UHM 🤔😳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ju, trăng hôm nay có..... đẹp không?????
Tiếng cậu trai khẽ khàng vang lên trong góc sân thượng với chú mèo khó tính mà mae cậu vẫn thường gọi là con thứ ba trong nhà, Ju nghe thấy tên mình được nhắc đến, nó quay qua nhìn với cái nhìn lơ đễnh...
- Anh hỏi trăng có đẹp không mà, sao Ju không nói.....
- Nào meow một tiếng là đẹp, hai tiếng là không nhé? Nếu nhiều hơn hai, vậy chẵn là không, lẻ là đẹp... còn nếu em không kêu anh sẽ...
Tiếng nói chuyện nhỏ dần cùng với tiếng thở dài. Phải rồi, Ju luôn im lặng với cậu, ít khi lại gần, ít khi đòi ăn với cậu, chứ đừng nói đến quẩn quanh làm nũng, nếu một người một mèo có ở cùng nhau trong một không gian, chắc chắn là do cậu quá muốn vuốt ve vật thể nhỏ bé và ấm nóng này, hoặc do Ju đang lững thững tuần tra quanh nhà mà gặp cậu. Ha, vậy nên cơ may để đợi có tiếng kêu đáp lại cho chuỗi lảm nhảm trên chắc chắn là không rồi... Cậu chợt nhớ đến một tình huống tương tự, chỉ là, chỉ là, chỉ là... nhân vật được hỏi là cậu. Cậu cũng im lặng, nhìn anh khi thì tỏ vẻ ngây ngô không hiểu, khi thì lờ đi như không nghe, khi thì chẳng có gì cả mà nói hôm nay em không nhìn thấy trăng.
Anh miệt mài hỏi cậu rất lâu, cậu miệt mài quanh co cũng rất lâu...
Trăng có đẹp không, có chứ. Nhưng cậu sợ như mặt trăng, không phải đêm nào cũng có, không phải đêm nào cũng tròn, và không phải ai cũng thích nhìn vào bóng trăng và khen những người thưởng trăng rằng họ thật biết sống và tận hưởng,... cậu sợ nhiều thứ, nhiều đến nỗi tìm đủ lí do để không phải trả lời anh.
Cho đến một ngày, cậu nhận ra anh không còn hay hỏi cậu câu ấy nữa, nó chìm vào sự lặng thinh bí ẩn giữa hai người. Cậu, tha thiết nhớ câu hỏi đó.
Cậu tự hỏi, nếu, anh không hỏi cậu nữa, rồi, một ai đó xuất hiện, thực sự thấy trăng đẹp và hỏi anh thì sao, khi đó, ánh trăng dịu ngọt đó vòng quanh hai chiếc bóng, nhưng không còn là anh và cậu, có đúng không?
Ngẩn ngơ nghĩ ngợi không đầu không cuối, nhưng lại lo được mất thật lâu, cậu giật mình khi nghe Ju cào tấm đệm ngồi bên cạnh, cười nhẹ nằm bò lại gần chọc chọc mấy cái khiến nó ngoảy mông bỏ đi, thì cậu cũng chán ở trên này, lững thững đi xuống sau Ju, ở khúc cua cầu thang rẽ về căn phòng xanh lá,
"Meow..."
Ju quay lại nhìn cậu, sau tiếng kêu bất ngờ rồi rẽ vào phòng Grace... Tích tắc đó, cậu hẫng lại bước chân và không chắc mình có thực sự nghe thấy tiếng đó không, nhưng cậu lại tự khẳng định là đúng. Không những cậu nghe thấy tiếng đó, mà thâm tâm cậu muốn nghe thấy tiếng đó, nó là đẹp, phải không? Vậy cậu bây giờ muốn trả lời anh, thì cậu nên nói:
- Em thấy đẹp
Hay cậu phải hỏi anh:
- Pi, trăng nay có đẹp không?
Bậy giờ, quyền trả lời còn trong tay cậu không? Và, hôm nay, không có trăng, nếu cậu hỏi, anh cũng dùng từng ấy thời gian và từng ấy lí do đáp lại cậu, cậu sẽ làm sao???
Thật rối rắm, nên cậu cần đi ngủ thôi, mai cậu có lịch trình sáng.
Cùng anh.
Sáng hôm sau, trong lúc mơ màng tỉnh dậy vì p'Best gọi dậy và dặn gì đó mà cậu cần mang sẵn từ nhà... nhưng, vì không nghe rõ nên, cậu đã gọi lại và hỏi ngay:
- Pi, pi bảo trăng mang cái gì cơ?
Xong, nói xong cậu nhận ra mình đã nhầm lẫn cái gì đó, pi Best cười cậu ngốc và nói đã dặn mae chuẩn bị cho cậu, cậu chỉ cần đúng giờ là được.
Cậu trai vò đầu vì chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng trăng nó không còn trăng như thế nữa, nó dần trở thành yếu điểm của cậu.
và, cậu tự đặt ra hạn định cho mình nếu trăng tháng này tròn mà cậu không nhận được câu hỏi đó từ anh, cậu sẽ hỏi, còn giờ thì cậu có 5 ngày cho việc chuẩn bị tư thế để hỏi anh...
Năm ngày sau,
Không có câu hỏi nào về trăng của pi trai đó hỏi cậu giữa các cuộc nói chuyện. Cho nên, cậu sẽ hỏi vào hôm nay, cậu đang nghĩ nên hỏi như thế nào, khi đang nhắn Line qua lại với anh. Vì mải nghĩ, đã 30p trôi qua, cậu không trả lời tin nhắn mới nhất từ anh, mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình đang sẵn sàng cho typing... Có lẽ thấy cậu để chế độ nhập chữ quá lâu, khiến anh vẫn đợi trong khoảng thời gian đó, anh nhắn hỏi cậu:
- Sao vậy, nong?
Nhưng ngay sau đó, anh gọi đến. Cậu bắt máy trong vô thức và chưa biết sẽ giải thích vì sao không tiếp tục cuộc nói chuyện:
- Sao vậy, nong ngủ quên khi nhắn với pi sao??
Pi đã bắt đầu cuộc nói chuyện với lời bông đùa nhẹ nhàng, còn cậu lại tiếp tục im lặng. Có vẻ như nhận ra, sự đáp trả im lặng của cậu, anh cũng uhm, rồi im lặng một chút và hỏi:
- Nong đã có kiểu lơ đễnh như này mấy hôm gần đây, nếu nong có gì muốn nói hay không thoải mái, nói ra xem có thể giải quyết không? Nếu nong im lặng pi sẽ không biết cần nói gì tiếp theo, nên nong nói rõ được không?
Trong giây phút, chữ được không cuối cùng thốt ra, nó làm cậu như nghe chữ "đẹp không" anh hay hỏi.
Và...
- Sao pi không còn hỏi em nữa?
- Hỏi nong cái gì?
- Hỏi em về trăng?
- Ohhh, nay có trăng sao?
Cậu nghe tiếng dép qua lại, có lẽ anh đang ra cửa sổ để kiểm tra xem nay có trăng hay không, cậu nín thở, chờ đợi sự phản hồi từ anh, nhưng lại nghe được tiếng cười khẽ.
Không phải nong luôn không trả lời pi sao, pi có hỏi thêm thì sẽ vẫn không nhận được câu trả lời...
- Uhm...
- Nong nghĩ xem, nếu là nong, nong có hỏi tiếp không?
- Uhm...
- Nói xem, uhm, là ý gì??
- Uhm...
- Hahahah
- Uhm...
- Có vẻ nong nên giải thích cho pi về uhm, sau đó chúng ta sẽ nói tiếp xem có nên hỏi về trăng không...
- Uhm... nếu số lần em uhm là lẻ, anh có thể hỏi tiếp về trăng,.. uhm... số lần em uhm là chẵn, em sẽ hỏi anh về trăng. Anh đếm xem là em hỏi hay anh hỏi?
- Uhm
.....
- Uhm...pi nghĩ mình đã không chú ý vậy nong đã uhm mấy lần?
Cậu nghe rõ tiếng thở qua loa điện thoại, chỉ là cậu không chắc tiếng thở của mình hay của anh. Thôi kệ, cậu muốn chẵn hay lẻ, không quan trọng bằng anh có chịu hỏi hoặc trả lời. Cậu cứ thử một lần hỏi anh thay vì vô số lần hỏi Ju thôi, cậu chắc chắn mình sẽ không níu lưỡi.
- Em không nhớ uhm bao nhiêu lần rồi, nhưng, uhm... pi, uhm..., pi, trăng có còn đẹp không?.....uhm....
Và, cậu không nghe câu trả lời, cậu tắt máy và tắt hẳn nguồn.
Cậu sợ pi sẽ như Ju, lơ đễnh nhìn cậu, ngoảnh mặt đi, nhưng cậu cũng mong pi sẽ như Ju, thả một tiếng rồi mới đi hẳn. Cậu nên bật máy chưa, anh có câu trả lời nào cho cậu không... uhm...
Tiếng điện thoại bật lại, cùng âm báo Line đến, không cần vào cậu cũng nhìn thấy dòng chat gần nhất.
- Uhm...
----------------------------------------------------------------------
NOTE: NẾU MANG ĐI Đ U VUI LÒNG IB CHO TỚ TRƯỚC NHÉ
#MewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro