Chương 3: Ra rìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng em về, hôm nay đi làm thế nào?"

Mew hỏi khi nằm trên sofa phòng khách, nhướng người nhìn cái bóng thân quen đang bước dài một cách uể oải đến chỗ anh. Cậu bỏ giầy rồi lao đến cái gối ôm cao lớn trước mặt, rơi xuống một cái phịch, thế là cậu hạ cánh gọn gàng trên người Mew.

"Au, ngực anh!"

Mew la đau nhưng chẳng thể khiến người nằm trên chú ý, đành chuyển mếu thành cười. Đưa tay vỗ về tấm lưng rộng, anh thơm lên mái tóc đang dụi vào cổ mà mềm mại

"Em yêu mệt lắm hả?"

"Ổn Pi. Vận động hơi nhiều. Tay em nhấc không nổi luôn này..."

Gulf là người có thể nói là một người rất tập trung vào công việc, vì vậy mà trên sóng thấy cậu năng nổ bao nhiêu là dưới sóng lại ỉu xìu bấy nhiêu. Bởi, không khó để  thấy cậu ngủ li bì trong hậu trường chủ yếu là để lấy lại sức. Hôm nay đi quay show truyền hình thực tế ở vùng quê tỉnh nhỏ, Gulf phải thức từ 4 giờ sáng dù đêm qua về muộn. Đến phim trường ăn một chút rồi quay liên tục, di chuyển hết từ nhà người dân ra ruộng rồi từ ruộng ra khu công nghiệp, không có bao nhiêu thời gian để xả hơi, thời tiết vào hè còn đặc biệt nóng nữa chứ. Trưa cũng tranh thủ ăn rồi chợp mắt để chiều mới có sức quay tiếp. Thế là chỉ đến chiều, bao nhiêu năng lượng tích được lại cạn sạch. Vì vậy mà cậu chỉ muốn nhanh nhanh về ôm cục pin to tướng mà sạc đầy lại.

"Đâu, mỏi chỗ nào đưa anh xem"

Mew thấy tinh thần vợ không ổn, nhẹ giọng dỗ dành.

Gulf vẫn nằm đó không nhúc nhích

"Tay phải nè...à mà, cả tay trái nữa..."

Cậu lè nhè

Mew muốn ngồi dậy nhưng chắc không được rồi, đành trong tư thế này mà xoa bóp bắp tay cho Gulf. Vừa mát xa, anh vừa hỏi xem hôm nay cậu đã làm những gì, có gì mới mẻ không. Cậu từ cái giọng mè nheo kể lể con đường đi gồ ghề và nó thật sự khiến cậu nhức đầu thế nào, trời thì nắng đến muốn bay màu, đường xá thì xa xôi đến đâu. Cho đến giọng thích thú kể rằng những người dân ở đó rất hòa đồng, vui vẻ khi gặp đoàn truyền hình, quá trình sản xuất lúa gạo thú vị ra sao. Cậu cũng được tham gia trong quá trình làm nữa, dù cậu cũng mắc vài lỗi sai vì tính hậu đậu của mình.

Mew nghe mà cười khúc khích đến cười lớn khi cậu bảo mình trong một chốc không phân biệt được phải và trái luôn. Gulf không thấy bực khi Mew cười ghẹo mình vì cậu quá quen điều đó rồi, quan trọng là cậu càng yêu Mew hơn khi thấy anh cười vui vẻ như thế.

Đang cao hứng kể chuyện, Gulf chợt ngóc dậy hỏi

"Ủa mấy giờ rồi? Anh đón Alex chưa?"

"Hôm nay là chủ nhật mà em"

Cậu đánh mắt qua trái rồi lại gục đầu xuống ngực Mew thở dài

"Aow, à phải rồi. Em quên mất. Thế Alex đâu rồi anh?"

"Lúc trưa mẹ anh sang thăm, dụ dỗ nó về bên nhà chơi luôn rồi. Hôm nay Jom về nước, tối họ sẽ sang đây ăn cơm cùng nhà mình đó."

"Ừm em biết rồi. Mà, 'dụ dỗ' gì. Con trai anh thân với bà như thế, không cần dụ cũng đi theo thôi!"

Gulf cười lớn, chuyển mình nằm sao để nhìn thấy mặt Mew rồi nép vào người anh thoải mái

"Phải ha, thân hơn với anh và em nữa! Từ nhỏ Alex đã ở cùng với ông bà nhiều hơn mà"

"Ừm, mình bị ra rìa cũng chịu thôi"

Cậu vờ thở dài

"Được cái là, mình bị ra rìa cùng nhau"

Mew nghiêng đầu nhìn người trong lòng, ý muốn nói cũng có thể nhìn rõ trong mắt anh. Gulf một thoáng đứng hình, chỉ biết cười khổ. Không thể tin là người đàn ông điển trai kia dù đã qua bao nhiêu năm cũng không thay đổi, từng đường nét trên gương mặt, từng câu từ anh thốt ra, từng cử chỉ anh đối với cậu vẫn nguyên vẹn. Một kí ức mờ nhạt ở thời điểm nào đó trong quá khứ chảy qua, cả hai đã luôn khẳng định rằng điểm số mối quan hệ sẽ chỉ dừng ở con số 8, vì nếu nó là số 10 toàn vẹn thì chỗ đâu để có thể tiến xa hơn nữa. Không phải chỉ 7 hay tận 9 mà là 8, vừa đủ cho một mối quan hệ dài lâu, bền chặt.

Trở về hiện thực, hai người vẫn nằm trên sofa đó trong phòng khách căn biệt thự và đã quấn quýt nhau được một lúc lâu rồi. Ngoài trời chập choạng tối chỉ còn vương vài ánh hoàng hôn ở góc sân, tiếng ve kêu ầm ĩ từ trưa giờ chẳng còn bao nhiêu nữa. Âm thanh bên ngoài dần biến mất nhường chỗ cho không gian nơi hai con người yêu nhau đang say sưa tạo nên âm thanh của riêng họ.

...

"Ba Mew ba Gulf. Alex về rồi nè!"

Cậu nhóc chừng 5 tuổi có mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt to màu hạ hớn ha hớn hở đi trước những người lớn khác, cậu bé ra dáng chủ nhà mời ông bà cùng các cô của mình vào nhà. Tiếng Chopper mừng rỡ chạy ra đón cậu chủ nhỏ cũng làm không khí rộn ràng hơn

Mew lên tiếng khi từ nhà bếp đi ra, anh chào gia đình hai bên rồi bế cậu nhóc con nhà mình xoa đầu

"Mừng con về, sang nhà ông bà có ngoan không?"

"Hì hì ngoan ạ! Cô Jom mua nhiều hộp màu cho con lắm nè ba"

"Alex ngoan mà, còn rất giỏi phụ giúp mọi người nữa! Alex ha"

Jom, em gái Mew cười tươi vỗ vỗ vào lưng đứa trẻ trên tay anh trai.

Mọi người hỏi thăm nhau một lúc, mẹ Gulf mới lên tiếng hỏi tung tích con trai.

"Gulf hôm nay đi quay về hơi mệt nên vẫn đang ngủ trên phòng mẹ ạ"

Mew đáp khi tay vẫn chuẩn bị đồ ăn trên bếp

"Thế con lên gọi nó dậy được không Mew. Mọi người đã đến hết rồi mà còn ngủ thẳng cẳng thế được à"

"Có sao đâu, cơm chưa nấu xong mà. Bà cứ khó khăn thế" Ông Alex, ba Gulf lên tiếng

Bà Nuch, mẹ Gulf có hơi cau mày vì thái độ của thằng con trai. Bà biết tính con ham ăn ham ngủ nhưng lúc này thì không nên chứ, đã làm bố rồi mà còn.

"Nó đi làm mệt mà. Cứ để nó ngủ đi, tôi với bà cùng chuẩn bị bữa tối là vừa"

Bà Jong, mẹ Mew cười hiền nhanh tay rủ rê bà sui gia vào bếp phụ Mew lúc nãy đang làm dở. Jom và Grace, chị của Gulf cũng rủ nhau vào phụ. Còn hai ông sui thì ngồi xuống uống trà, cùng bàn chuyện kinh doanh gần đây của công ty.

"Vậy con đưa Alex đi tắm đây ạ!"

Mew đề nghị rồi dắt con trai lên lầu. Tắm rửa cho con xong xuôi, anh lại bị ướt mất một mảng lớn vì trò nghịch nước của Alex, cậu nhóc bị anh mắng rồi cũng xụ mặt xin lỗi ba Mew. Anh không muốn quá nghiêm khắc với con trai nhưng sẽ không quá nuông chiều. Con trai anh tính tình nghịch ngợm, vẫn là nên nghiêm túc dạy dỗ từ bé. "Kẻo sau này cứng đầu như ba Gulf thì khổ người ta đó con!", Mew thầm nghĩ.

...

"Ưm...Mew, anh làm gì đó?"

"Anh thay áo, Alex nghịch nước lên người anh ướt nhẹp luôn rồi"

Gulf ngái ngủ chuyển người, nghe tiếng động, mở mắt liền thấy tấm lưng trần của anh nào đứng lục tủ quần áo làm cậu xém giật mình.

Mew thay xong thì ngồi xuống bên giường, áp trán mình lên trán cậu rồi hỏi người đang to miệng ngáp

"Em thấy trong người sao rồi? Mọi người đến rồi đó."

"Aow, sao anh không gọi em dậy?!"

Gulf bật dậy toan chạy vào nhà tắm thì Mew giữ lại, anh bảo rằng họ biết cậu đi làm mệt, để cho cậu ngủ thêm chút nữa. Bây giờ cũng mới chuẩn bị đồ ăn thôi, không gấp. Với cả cậu đang bệnh nữa

"Em còn thấy khó chịu chỗ nào không? Bị cảm nắng mà cũng ráng làm tới cùng"

Mew kéo Gulf ngồi xuống, bảo sẽ lấy quần áo cho cậu

"Em khỏe rồi. Tại, em đâu nghĩ mình bị cảm nắng thế đâu"

Cậu nghe lời Mew ngồi yên nhưng vẫn luôn miệng bảo không sao

"Chắc anh sẽ nói với họ em bị cảm rồi nên không xuống nhà được..."

Mew đưa cho Gulf áo thun dài tay cùng quần dài, anh đề nghị. Gulf lên tiếng đáp

"Nãy em uống thuốc với ngủ một giấc là thấy khỏe hẳn rồi, thật đó. Em xuống chào mọi người nhé. Anh xem, người hết nóng rồi này!"

Cậu cầm lấy bàn tay to lớn đặt vào lòng ngực trần.

Trong ánh sáng của đèn ngủ đầu giường Mew nhìn xuống nơi bàn tay được đặt lên. Bờ ngực rắn chắc màu chocolate phần sáng phần tối nam tính lại có chút gợi cảm. Anh ngồi xuống cạnh Gulf, tay còn lại đặt sau gáy cậu nghiêng về phía mình, thơm lên vầng trán rồi để đó một lúc

"Hết nóng, nhưng còn ấm này. Vẫn chưa khỏi hẳn đâu Gulf, em cứ mang khẩu trang đi vậy"

"Dạ Pi!"

...

"Hai đứa xuống rồi đó hả. Nhanh nào, đồ ăn đã xong hết rồi đấy! Aow, con bị bệnh hả Gulf?!"

Bà Jong đang loay hoay để đĩa gỏi lên bàn thì bất ngờ vì Gulf trông không khỏe, còn mang khẩu trang nữa. Bà đi đến hỏi han, những người khác cũng bắt đầu lo lắng

"Con chỉ bị cảm nắng thôi, mọi người đừng lo lắng quá ạ!"

"Đã uống thuốc gì chưa?"

"Rồi ạ!"

Ông Jong, ba của Mew hỏi anh sao không nói Gulf bị bệnh, anh đành bảo không nói vì sợ mọi người lo. Rồi mẹ Gulf đến bếp nấu thêm phần cháo hành cho con trai mình. Gulf ngồi cạnh Mew ở sofa, trò chuyện cùng ba mẹ anh và cũng chúc mừng chuyện công việc của Jom ở nước ngoài.

"Ba Gulf bị bệnh ạ?"

"Ừm, con đừng lại gần ba Gulf quá nhé!"

Cô Grace cúi người nói với đứa bé đang lấp ló trong bếp với bà Nuch, nó nhón nhón chân muốn đến chỗ Gulf ở sofa nhưng không dám. Thấy mọi người bắt đầu dừng nói chuyện để đến bàn ăn, thằng bé chợt lên tiếng

"Ba Gulf, con qua đó ngồi ăn với hai ba được không ạ?!"

Alex đành đứng tại chỗ la lớn vì sợ ba Mew mắng. Mew ngồi cạnh Gulf nghe con trai nói thế chẳng thể mắng nổi. Anh nhìn sang Gulf, lại bắt gặp cậu cũng đang nhìn anh

"Anh đồng ý đi nhé..."

Cậu giở giọng bệnh nhân, chớp mắt nhìn anh chồng vẫn đang nhịn cười.

"Sao mà cái mặt giống nhau thế không biết", Mew nghĩ. Anh đưa tay về phía con trai vẫy nhẹ

"Được rồi, đến ngồi cạnh ba này"

Vậy là cậu nhóc lon ton đến ngồi cạnh Mew, cách ba Gulf một khoảng nhưng điều đó không thể ngăn bé huyên thuyên với cậu

"Sao ba bị bệnh vậy?"

"Ba bị cảm có thấy lạnh không ạ? Con lấy chăn cho ba nha?"

"Ba sẽ nhanh khỏi chứ ạ?"

Cậu bé liên tục hỏi làm ba Gulf trả lời cũng không kịp. Gulf chỉ vừa nói hết câu Alex lại hỏi câu nữa, Mew từ nãy mang đĩa từ bếp xuống bàn nghe con trai lo lắng cho vợ trong lòng vừa mừng vừa sầu

"Rốt cuộc chỉ có anh bị ra rìa à?!"

Mọi người nhìn cảnh tượng đó mà cười lớn với nhau. Gia đình nhỏ này lúc nào cũng dễ thương như vậy sao. Do giữa phòng bếp và phòng khách là không gian mở nên dù người ngồi trong người ngồi ngoài vẫn không thấy xa cách, họ tiếp tục cười nói vui vẻ cùng nhau trong bữa tối mùa hè ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro