The fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào căn phòng ấy, căn phòng mà tôi và anh từng ngủ cùng nhau, từng cùng nhau chơi game, cùng nhau xem những bộ phim dài tập. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở thành nơi để anh cùng cô ta ân ái rồi.

"Mew... ?"

"Ồ Gulf em về rồi à ? Em có muốn chơi cùng chúng tôi không ?"

"Anh ? Từ khi nào nơi này là nơi muốn làm gì thì làm ?"

Mew dần nhíu mày, rồi đi lại chỗ tôi.

"Chứ ai lại mãi ở bên một người như em hả ? Ẻo lã mà còn chẳng bằng một phần của cô ta nữa, em xem lại xem, tôi còn đối xử tốt với em chán."

Những lời nói ấy thật sự khiến tôi tổn thương rất nhiều. Nó làm tôi nhớ lại những lời mẹ từng nói.

Nghe mẹ nhé, nếu con thật sự thích con trai mẹ sẽ không ngăn cản hay gì đâu nhưng mẹ mong rằng con nhớ một điều. Mẹ chưa từng được thấy đám cưới của những người đồng giới, càng chưa được thấy những người ấy cùng nhau sống tới già. Nhưng mẹ đã thấy có những chàng trai đang yêu nhau rồi một người lại đi lấy vợ, bỏ người kia lại một mình. Mẹ chỉ hy vọng, con yêu bản thân mình nhiều hơn. Mẹ không muốn thấy đến khi con già đi, lại phải sống một mình.

Có lẽ tôi quá khờ khạo. Lời mẹ nói lúc đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu lúc nghe mẹ thì tốt biết mấy.

Tôi quay lưng rời khỏi căn phòng ấy.

"Anh tốt nhất nên cút khỏi đây đi Mew. Nên nhớ, đây là nhà của tôi."

Tôi đóng sầm cánh cửa phòng ấy rồi ra khỏi nhà.

Một mình lái xe trên con đường tối, mưa tầm tã rơi như đang khóc dùm tôi vậy. Chẳng biết lý do vì sao, tôi lái xe đến nhà của Win.

"Win, xuống mở cửa cho tao được không ?"

"Hả sao mày qua trễ vậy, đang mưa nữa, đợi tao tí tao xuống liền."

Tôi thấy nó liền bước khỏi xe, có điều người chạy ra là Bright, có lẽ nó sợ người yêu nó dính mưa mà bệnh.

Lúc trước, cũng từng có người yêu tôi như vậy.

Tôi bước vào nhà nó, Win bảo tôi lên tắm nước ấm rồi nó sẽ lấy đồ để cho tôi mặc. Thằng Bright cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi cũng nghe lời Win mà lên phòng tắm. Chẳng biết Win nó nói gì với Bright mà hôm nay nó chịu sang phòng khác ngủ.

Tôi thay đồ rồi bước ra ngồi lên giường.

"Sao, hôm nay có chuyện gì, cứ kể với tao."

Tôi trầm ngâm, chẳng biết từ khi nào, từng giọt nước mắt rơi chầm chậm xuống.

"Mew bỏ tao rồi Win."

Win hoảng hốt rồi kéo tôi lại, xoa xoa lưng tôi.

"Nếu muốn khóc thì khóc đi nhé, mày muốn tâm sự cũng được, hãy nói hết cho tao. Mày không cần chịu đựng một mình đâu."

Tôi cuối cùng cũng đến giới hạn rồi, tôi bật khóc ngày càng to hơn. Đó giờ mỗi khi buồn bực hay vui mừng chuyện gì, nó là người đầu tiên tôi kể.

"M..mẹ tao hồi trước khuyên.. hức khuyên tao rất nhiều trước khi quen nó. Tao cứ nói rằng anh ấy yêu tao rất nhiều với m-mẹ. Nói thật tao cứ nghĩ tao sẽ trở thành ngoại lệ. Tao và anh ấy sẽ bên nhau suốt đời. Win à  ngay từ giây phút tao mở cửa phòng ra và thấy Mew cùng với người con gái khác, tao biết tao thua rồi... Tao ngu quá nhỉ, bị người ta quay như chong chóng mà không biết phải làm gì, lại còn ngồi đi khóc nữa chứ."

"Gulf... Tao biết mày rất buồn, vậy nên cứ khóc thật nhiều nhé. Không cần phải ép bản thân quên anh ta, chỉ cần hứa với tao, ngày hôm sau, anh ta sẽ trở thành một kỷ niệm trong mày. Nếu mày nhớ, hãy nhớ đến ngày mày hạnh phúc, không được nhớ đến hôm nay, càng không được khóc như hôm nay nữa, nhé."

Win nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nhận hết nước mắt và nỗi buồn mà tôi đem đến, xoa dịu những tổn thương trong tôi.

Đêm hôm đó tôi đã khóc đến thiếp đi, Win để tôi ngủ trên đùi rồi thức canh tôi cả đêm. Có lẽ vì tôi khóc hơi nhiều, bị tụt canxi, còn bị sốt nhẹ, Win không an tâm nên mới làm vậy.

Sáng, tôi ăn sáng ở nhà nó rồi đi đến nhà của mẹ. Căn nhà mẹ từng ở.

Nỗi đau của tôi có lẽ vẫn chưa nguôi ngoai bao nhiêu. Lặng lẽ bước vào căn nhà, nơi này xinh đẹp đến mê hồn, cả căn nhà ngập tràn hoa. Từ khi mẹ mất, tôi vẫn luôn dành thời gian đến đây chăm sóc chúng. Bây giờ đang là mùa hoa hồng. Những bông hoa xinh đẹp nở rồi khắp căn phòng, hương thơm ngào ngạt.

Tôi muốn tắm ở nơi này một chút. Ngâm mình trong làn nước ấm, tận hưởng cảm giác hơi nóng bao bọc lấy cơ thể.

Sau khi tắm xong, tôi mặc lên người một bộ vest trắng.

"Ước nguyện cuối cùng của mẹ là thấy con mặc vest trắng, và một bó hoa cưới."

Tự tay chọn những đóa hoa xinh đẹp nhất, tự tay gói chúng thành một bó hoa cưới xinh đẹp.

Ngoài hoa hồng ra nơi này còn trồng hoa hướng dương, vì để không gian thoáng hơn, ngôi nhà này có cực kì nhiều cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế sô pha, nơi trồng nhiều hoa hướng dương nhất.

Lấy một hộp thuốc ngủ. Từng viên từng viên một đều được tôi uống vào.

Đầu tôi bắt đầu choáng váng, có lẽ thuốc ngủ đã phát huy tác dụng rồi.

Tôi dần vào chìm vào giấc ngủ. Chắc là sẽ không tỉnh dậy nữa.

.

"Alo Mew, mày có nhà Gulf không ? Bọn tao tìm nó không thấy, lúc rời khỏi nhà tao nó vẫn còn sốt."

"Hả ? Mày không biết tao với nó đã ..."

"Tao biết. Tao đương nhiên biết, nhưng tao không gọi được nó, nó không về nhà hả."

"Tao.. tao cũng không thấy."

Win hoảng lắm rồi. Điện thoại Gulf không được, Ở nhà cũng không có, liệu Gulf có chuyện gì không chứ.

"Nhưng tao biết nhà mẹ nó."

"Đưa địa chỉ đi, còn nếu mày vẫn còn muốn thấy nó, cũng nên đến đi, tao sợ, có chuyện rồi."

Win chơi với Gulf lâu rồi, cậu đương nhiên biết Gulf cực kỳ nhạy cảm. Nó.. nghĩ quẫn thì Win thật sự không biết phải làm như nào.

Bright và Win đi đến địa chỉ mà Mew đưa. Chỉ là khi tới, Mew đứng trước cửa nhìn thẳng vào bên trong. Anh đang nhìn vào chiếc sô pha.

Win chạy tới, hình ảnh vừa xinh đẹp, vừa đau lòng ấy hiện ra khiến cậu đẩy mạnh Mew ra và chạy vào trong. Bright cũng đi theo Win, nhưng khi đi ngang Mew, Bright liếc anh và nói.

"Nó có mệnh hệ gì, tao thề là Win và cả tao sẽ không tha cho mày đâu Mew."

Win ngồi bệt xuống đất và nhìn lọ thuốc, Gulf không còn thở nữa rồi, tim cũng chẳng đập nỗi nữa.

Mew đi từng bước vào, nhìn gương mặt trắng trẻo nhưng có chút xanh xao kia. Chạm vào gương mặt còn vương chút hơi ấm cuối cùng.

Anh chật vật bấm gọi cấp cứu.

Win khóc không ngừng. Cậu là bạn thân của Gulf và cũng cùng cậu trãi qua rất nhiều điều.

"Tại sao vậy Mew, a-anh bức cậu ấy đến mức này, hài lòng rồi chứ ?!"

Mew trong lúc hoảng loạn vô tình lụm được một mảnh giấy.

Có lẽ, bây giờ em chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ thôi tạm biệt nhé.

Mew, trái tim này của em vẫn luôn dành cho anh, dù anh có phản bội em, làm em đau đớn đến điên rồi nhưng em vẫn yêu anh rất nhiều. Em xin giữ lại trái tim này, còn lại em xin hiến nhé, đơn em đã để trong học bàn rồi, vậy nên hãy hoàn thành tâm nguyện này của em nhé. Nếu anh thấy được.

Win à, cảm ơn mày đã bên tao lâu như vậy, tao cũng làm ướt áo mày biết bao lần rồi. Hẹn gặp mày ở một kiếp bớt đau thương hơn kiếp này nhé.

Bright, tao nhờ mày chăm sóc Win đó, Win nó nấu ăn dở lắm, đừng để nó nấu nhé, nhớ là đừng để nó làm việc nhà nhiều đó.

Hẹn gặp lại

Gulf Kanawut Traipipattanapong

Mew đọc đến cuối rồi đưa cho Win.

Ánh mắt anh mang đầy vẻ hối hận. Anh đi đến bên bàn lấy ra tờ đơn rồi bỏ vào cặp.

Mew biết anh đã quá trễ rồi, bây giờ anh muốn hoàn thành tâm nguyện này của em trước đã. Anh hôn lên đôi mắt nhắm nghiền.

Hôm nay em đẹp lắm Gulf, anh sẽ đến bên em nhanh thôi, đến lúc đó, anh sẽ mặc vest đen và đem theo 2 chiếc nhẫn, ta sẽ cưới nhau nhé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro