Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc hòa cùng với tiếng va chạm của ly tách tạo ra một hiện trường tuy hơi hỗn loạn nhưng lại là chuyện thường ngày ở mấy cái club tại Bangkok này.

Gulf đã ngồi ngẩn người hơn nửa ngày rồi, trên tay luôn chỉ cầm ly rượu lắc nhẹ mà chưa hề uống lấy một lần, cũng chẳng phải nghĩ gì đâu, chỉ là đang nhớ lại cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy Mew trong văn phòng

"Sao lại đẹp trai như vậy nhỉ?" – Lời vừa thốt ra chưa kịp thu lại đã bị ba người họ nghe được. Tuy tiếng nhạc ở đây khá lớn, nhưng lời nói vừa thốt ra từ miệng Gulf cũng lớn không kém, cậu không phải là đang sợ người ta không biết mình đang nghĩ gì đấy chứ. Gulf à, mày bị điên rồi.

"Hẹn tụi tao ra đây là mày, thế mà giờ lại ngồi câm như hến là thế nào hả thằng kia" – Ten đánh mạnh vào vai Gulf làm cậu giật mình mà thả cả ly rượu xuống bàn, thế là cả đám lại được một phen đơ ra nhìn cậu.

"Nó chẳng phải vừa khen ai đó đẹp trai đấy à, nó có câm đâu" – Bright rót thêm rượu vào ly của Gulf cũng không quên nói khẩy cậu vài câu.

Thật ra việc Mew trở về không chỉ có Gulf bất ngờ mà Bright cũng bất ngờ không kém. Người cậu này đã 10 năm không gặp rồi, từ lúc nhỏ tuy vẫn hay bị mẹ nhắc nhở gọi Mew một tiếng cậu nhưng vì quá thân thiết nên Bright luôn coi Mew như một người anh cả hơn. Hắn cũng chẳng biết Gulf có nhớ gì chuyện hồi đó hay không nhưng hắn thì nhớ rất rõ, Gulf suốt ngày luôn nói sẽ trở thành cô dâu của Mew trong khi đó chỉ mới là một thằng nhóc 10 tuổi không hơn không kém. Lúc đó hắn đã cảm thấy có gì đó quái lạ rồi, sau này nghĩ lại chỉ thấy thật buồn cười. Nhưng mà nói vậy cũng đừng nghĩ hắn kì thị đồng tính, hắn rất thoải mái trong chuyện này, hắn buồn cười chẳng qua hắn cảm thấy đó chỉ là lời nói ấu trĩ của một đứa trẻ thôi.

"Gulf thay đổi nhiều quá nhỉ" – Lúc Bright đang định rời khỏi nhà thì nghe thấy câu hỏi này của Mew, hắn quay lại nhìn nhưng Mew vẫn đang tiếp tục sắp xếp đồ đạc, không thể hiện ra chút động tĩnh gì, hắn thấy vậy cũng không lên tiếng trả lời.

"Mày nhìn tao cái gì?" – Gulf nhíu mày khó hiểu nhìn Bright.

"Nhìn xem mày có khác gì với lúc còn nhỏ không?"

Chắc ai nhìn thấy Gulf đều sẽ phải công nhận điều này, Gulf lớn lên không ngờ lại đẹp trai đến vậy, chiều cao lí tưởng 1m85, đôi chân thon dài, thân hình cân đối, cũng gọi là có tí cơ bắp, chẳng biết đã có biết bao nhiêu người ngỏ lời mời cậu ta làm người mẫu mấy lần cậu ta lượn lờ ở Siam nữa, ấy vậy mà lúc nhỏ lại là một cậu nhóc ốm ốm, dáng người cao cao nhưng khuôn mặt lại mang nét dễ thương chứ không hề nam tính như hiện tại.

"Đây là nơi công cộng chứ không phải khách sạn" – Gulf nhướng mày nhìn YiHwa và Ten đang hôn nhau trước mặt. Nhìn hai đứa nó cũng khiến cậu nhận ra rằng, hôm nay mình đến đây để vui vẻ chứ không phải dư thừa thời gian mà ngồi nghĩ linh tinh. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhếch mép một cái. Cậu tìm thấy đối tượng rồi. Gulf đứng dậy, không quên cầm theo ly rượu tiến về phía bàn của hai cô gái ở trong góc gần cửa ra vào.

"Tham gia chung được chứ" – Gulf đưa ly rượu chạm vào ly của hai người họ như một lời chào, không quên kèm theo một nụ cười thân thiện. Ánh mắt cậu quét từ trên xuống dưới, hai cô gái này chắc chắn lớn tuổi hơn cậu, vừa hay thì cậu cũng chỉ hứng thú với người lớn tuổi hơn.

Gulf uống hết ly rượu trên tay, sau đó liền vòng ra phía sau, cậu đứng giữa, một người cậu khoác vai, một người cậu ôm lấy eo, hơi nghiên đầu về phía trước rồi cố dùng giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai họ – "Bàn bọn tôi ở bên kia, có muốn tham gia chung không? Bạn tôi vẫn còn cô đơn kìa" – Nói rồi Gulf hướng ánh mắt về phía bàn của mình.

-----------------

Tiếng chuông điện thoại làm cậu thức giấc. Cậu nhíu chặt mày, mắt cố gắng mở ra, tay quơ quào loạn xạ tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó, vô tình cậu đụng trúng người bên cạnh khiến người đó có chút lay động. Cậu giật mình liền quay sang nhìn, là cô gái hôm qua ở club.

Gulf ngồi dậy, cầm lấy điện thoại mở lên xem ai là người dám làm phiền cậu vào sáng sớm thế này, vừa thấy là một người không quan trọng thế là liền ném điện thoại sang một bên, cúi xuống nhặt quần áo lên mặc lại vào người rồi đi vào phòng tắm.

Dòng nước mát lạnh làm cậu tỉnh hẳn, cậu ngửa mặt nhìn vào gương. Đừng ngạc nhiên khi cậu lại ngủ với người cậu mới gặp lần đầu. Cậu không phóng túng bởi vì chuyện này thật sự hiếm khi mới xảy ra, chỉ khi nào mà bản thân đang trong tình trạng khó chịu thì mới xin ra những loại hành động này. Cậu cũng phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Câu chuyện này kết thúc ở đây là được rồi, cậu chẳng muốn có thêm một tình tiết nào với người đang nằm ngoài kia cả. Tắm rửa gì đó để về nhà rồi tính sau.

Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, số điện thoại kia lại gọi đến lần nữa.

"Anh mày biết rồi, lát về mua cho"

Taxi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi gần nơi cậu ở. Gulf ghé vào đó mua một vài thứ được nhờ lúc nãy trước khi về nhà, cũng sẵn tay mua cho mình gì đó uống để khiến đầu óc tỉnh táo.

Cậu vừa lấy lon sprite ra khỏi tủ lạnh trong cửa hàng, một tay vẫn đang giữ cửa chưa kịp đóng lại, Mew bước đến thuận theo đó mà cũng lấy ra một lon sprite rồi đóng cửa lại.

"Em vẫn thích uống sprite à?" – Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Gulf cứng đờ trong giây lát.

Nhìn thấy biểu cảm hơi đơ ra của cậu, anh bất giác bật cười, sau đó cầm lấy mấy thứ trên tay cậu đi đến quầy tính tiền.

Gulf bị giật lấy giỏ đồ trên tay liền hồi tỉnh, quay lại nhìn Mew liền biết ý định của anh – "Thật sự không cần đâu".

Vừa định giật lại giỏ đồ của mình, cậu đã bị Mew hỏi một câu làm cho cậu có chút chột dạ - "Tối qua em không về nhà đúng không?"

"Sao anh biết?" – Gulf nhỏ giọng như kiểu mình mới vừa làm chuyện gì đó mà bị bắt quả tan vậy.

"Tại vì tối qua Bright nó cũng không có về nhà." - Mew dừng một chút rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu cảm có chút hoài nghi – "Hai đứa tối qua ở với nhau à?"

"Không có" – Thanh âm cậu đột nhiên cao hơn bình thường. Rõ ràng là không có, việc gì cậu phải khẩn trương đến mức phải trả lời môt cách mất tự nhiên như vậy chứ.

"Không có là tốt rồi" – Mew cười nhẹ rồi đưa túi đồ vừa tính tiền xong cho cậu.

"Hả..." – Gulf lại tiếp tục đơ. Từ lúc gặp lại Mew cậu cứ như cái máy bị hư vậy, hay bị đứng hình, đầu óc cũng hoạt động không ổn định, suy nghĩ hoàn toàn không thông nổi.

10 năm không gặp rồi, dù cho 10 năm trước cậu có thân thiết với anh như thế nào đi chăng nữa thì dù gì nó vẫn là lúc cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bây giờ cả anh và cậu đều đã trưởng thành, đã thế lại xa cách một khoảng thời gian dài như vậy, kêu cậu tự nhiên với anh như ngày xưa, cậu làm không được. Nhưng không có nghĩa cậu sẽ cố tạo khoảng cách hay xa lánh gì đó, chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa thích nghi được.

"Không cần phải căng thẳng, anh có ăn thịt em đâu" – Mew đi trước, không quay đầu nhìn Gulf nhưng cũng đủ biết cậu đang bày ra loại biểu cảm như thế nào. Anh cúi đầu nở một nụ cười nhạt, cậu nhóc hay quấn quýt bên anh ngày nào bây giờ đang cố gắng tỏ ra khách sáo với anh, cảm giác chính là anh với cậu chỉ như hai người xa lạ.

Tối qua lúc hỏi Bright, anh cũng chẳng mong chờ câu trả lời lắm, chỉ là lúc đó đột nhiên lại phát hiện ra tấm hình chụp chung của cả ba khi còn nhỏ nằm trong thùng đựng sách của anh khi đang sắp xếp lại đồ đạc nên mới bất giác thốt ra những lời đó.

Anh về nước lần này, lí do không phải hoàn toàn vì Gulf, sau đó cũng có lúc nghĩ rằng 10 năm không liên lạc liệu sẽ có cơ hội gặp lại chứ. Nào ngờ cho đến ngày hôm qua, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trong đầu anh bỗng xuất hiện một suy nghĩ, lần về nước này anh cảm thấy mọi thứ cứ như là định mệnh sắp đặt vậy. Cơ hội lần này anh nhất định sẽ nắm lấy, không biết bằng cách nào chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó anh muốn biến nó thành cả đời.

Mew với Gulf dừng lại trước cửa thang máy dưới chung cư. Vài giây trước cậu còn đang định hỏi anh làm gì ở đây nhưng bây giờ mới nhớ ra là anh đang ở nhà của Bright, mà căn hộ của Bright và Gulf nằm trong cùng một chung cư. Vậy tính ra, sau này anh và cậu sẽ chạm mặt thường xuyên rồi đây.

_________________

Xin lỗi mọi người nếu mình không thể cập nhật truyện mỗi ngày nhé, vì mình không có nhiều thời gian rãnh lắm, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng cách ngày cập nhật 1 chương nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro