Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, anh không cần phải gọi nhiều vậy đâu" – Gulf nắm lấy tay Mew với ý định muốn dừng anh lại. Anh chắc phải gọi hết 1/3 cái menu rồi, gọi nhiều món như vậy, không phải là đang định nuôi cậu thành heo đấy chứ.

Mew quay sang đưa lại menu cho người phục vụ rồi gật đầu nhẹ.

Anh nhìn vào bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay mình mà bất giác mỉm cười. Gulf tuy cao 1m85 nhưng đối với anh Gulf vẫn hơi gầy, đứng bên cạnh anh sẽ có thể dễ dàng thấy được sự tương phản rõ rệt, hãy nhìn đi, cả bàn tay đó nắm còn chưa hết cổ tay anh.

"Anh không có bỏ chạy đâu"

Gulf nghe anh nói liền rút tay lại, bây giờ cậu mới nhận ra là mình đã giữ tay anh từ nãy đến giờ. Chẳng qua là chỉ muốn cản anh lại thôi, không thì chỗ thức ăn anh gọi không chỉ đơn giản là cho hai người ăn nữa đâu.

Gulf đưa mắt nhìn xung quanh, ban nãy rõ là kế bên chỗ họ đứng cũng có một nhà hàng thế mà anh lại cố tình dẫn cậu đi một vòng thật xa để đến chỗ nhà hàng này. Lúc đầu vì cái không khí ngượng ngùng giữa cả hai mà Gulf cũng chẳng có tâm trạng để ý xem Mew đã gọi những gì, tới khi một bàn thức ăn được bày ra trước mặt thì cậu mới nhận ra rằng anh đã gọi toàn những món cậu yêu thích.

Biểu cảm nhìn hơi đơ ra của Gulf khiến Mew có chút khó hiểu, không phải bị làm cho cảm động đến mức không nói nên lời rồi đấy chứ.

Anh tất thẩy đều nhớ rất rõ ràng những thói quen, những thứ yêu thích của Gulf lúc còn nhỏ nên mới cố tình lựa nhà hàng này, cũng cố tình gọi hết những món cậu thích. Tuy không dám chắc lắm vì đã lâu như vậy rồi, nên có thể khẩu vị của Gulf đã thay đổi đi nhiều, nên anh vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét thái độ của cậu. Nào ngờ mèo nhỏ lại bày ra một loại biểu cảm khiến anh cũng chẳng tài nào đoán được là rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu.

"Cứ tự nhiên đi. Đây không phải toàn những món em thích hay sao. Hay là không thích nữa?" – Mew cuối cùng cũng không nhinh được mà lên tiếng, cố gắng nhấn mạnh từng chữ để người đối diện hiểu được anh đang muốn nói gì.

Gulf nghe vậy lắc đầu lia lịa càng khiến cho Mew muốn bật cười hơn – "Vậy thì ăn đi, ăn không hết thì gói lại đem về, không phải sợ."

Cậu thoáng nhìn thấy ý cười trên gương mặt anh, lại hơi ngây ra một chút. Hình như ngoài lần nhìn chằm chằm anh ở văn phòng kia thì cậu chưa từng nhìn kĩ khuôn mặt anh thêm lần nào. Bây giờ lại vô tình thấy được nụ cười đó mà bỗng tim lại có chút rung động.

Gulf liền bị những suy nghĩ của bản thân làm cho cứng người, sau đó lại lấy tay xua đi, tạo ra một loại hành động vô cùng kì lạ trước mặt Mew.

Anh nhìn cậu an tĩnh ăn mà hơi trầm mặt một lúc.

Bên cạnh việc anh nghe được cậu là một sinh viên khá ưu tú trong khoa, năm 2 đã có được một vài đồ án khá tốt. Thì cũng nghe được khá nhiều lời đồn đại từ sinh viên trong trường.

Anh biết mức độ nổi tiếng của cậu cùng với đứa cháu kia ở trong trường không hề nhỏ. Tuy vậy Gulf lại là một người khá trầm tính, mặt lạnh, lại ít tiếp xúc với người ngoài, cách nói chuyện đôi khi hơi cục súc khiến người đối diện dễ cảm thấy không thoải mái, cho nên ngoại trừ đám bạn ra thì chắc cũng chẳng có nổi một người bạn nào khác.

Lúc biết được những chuyện này, anh tự hỏi, có khi nào con mèo này do lúc nhỏ vì hay bị bắt nạt mà lớn lên lại cố gắng xù lông lên với mọi người để tự bảo vệ mình đấy chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại xin ra một cảm giác muốn bảo vệ, giống như ngày nhỏ cố gắng ôm một con mèo còn đang rung rẩy vào lòng thì hiện tại chính là đang muốn vuốt ve tạo cảm giác an toàn cho nó.

Gulf từ nãy đến giờ tuy luôn cúi đầu nhìn mấy đĩa thức ăn nhưng vẫn nhận thức được ánh mắt của người kia đang dán trên người mình. Cậu cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn sợ đụng phải ánh mắt của anh, còn sợ biết đâu mình lại bị nuốt vào đó không chừng, thế nên tập trung ăn hết chỗ thức ăn kia là tốt nhất, lâu lâu lại trả lời mấy câu hỏi của anh.

Anh hỏi cậu không nhiều, câu hỏi cũng chỉ bình thường như mấy câu hỏi thăm khách sáo. Cậu cảm thấy đáng lẽ những điều anh nên hỏi anh đều không hỏi, cứ như là tất cả những chuyện ấy anh đều biết hết rồi vậy.

"Em ở trường có vẻ nổi tiếng quá nhỉ? Chắc được nhiều người yêu thích lắm."

"Không quan tâm"

"Vậy Gulf nhà mình... đã có bạn gái chưa?" – Một câu hỏi đánh đúng trọng tâm rồi đây.

Chuyện hiện tại cậu có bạn gái hay chưa hay đã từng yêu ai hay chưa anh đều biết nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút. Muốn từ miệng cậu, thốt ra vài lời anh muốn nghe.

"Hiện tại thì không" – Gulf vẫn tiếp tục cúi đầu lãng tránh ánh mắt của anh.

"Vậy nghĩa là trước đây có?" – Anh dùng giọng điệu hơi nghi hoặc hỏi lại cậu lần nữa. Cậu cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Thấy ghen tị ghê" – Anh lầm bầm trong miệng nhưng âm lượng vẫn đủ để người ngồi đối diện nghe được.

Ý gì đây. Anh ghen tị, ghen tị với ai, ghen tị cái gì? Anh có thể nào thôi làm em bối rối đi được không?

Cậu trợn tròn mắt nhìn cái người đang ngồi trước mặt đang trong bộ dạng bình thản kia. Những lời tưởng chừng như sắp bay ra khỏi miệng đã bị cậu chặn lại ngay lặp tức. Bộ dạng điềm tĩnh của cậu từ nãy đến giờ thêm chút nữa đã bị anh bức đến điên.

Sau câu nói đó anh cũng chẳng hỏi cậu thêm câu nào, hai người cứ thế im lặng. Hết bữa ăn, anh cũng chủ động đứng lên trả tiền, rồi hai người lại tiếp tục mua sắm. Lần này mọi việc diễn ra đều nhanh hơn trước đó, anh cũng nhanh chóng mua được những món đồ cần thiết rồi sau đó quay trở về nhà.

Không khí yên lặng này khiến con người ta trở nên ngột ngạt. Đúng là lúc đầu cậu muốn ngày hôm nay mau chóng kết thúc, cũng không muốn nói chuyện với anh quá nhiều, thế mà bây giờ người bên cạnh lại đột nhiên an tĩnh thế này làm cậu có chút khó chịu.

Hay là anh không thích thái độ của cậu. Là cậu đã đối xử lạnh nhạt với anh quá à? Cậu cũng đâu phải muốn vậy. Tuy đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống một lần nữa, nhưng kêu cậu tỏ vẻ thân thiết như hồi còn nhỏ với một người mới gặp lại được có một tuần thì chính là đang làm khó cậu hay sao. Ngay cả bản thân Gulf cũng chẳng thể hiểu tại sao hành động và lý trí của cậu luôn bộc phát sự chống cự đối với người kia.

"Anh còn cần mua gì nữa không?" – Gulf đưa ánh mắt nhìn sang Mew, anh không quay đầu sang nhìn cậu, cũng không có một hành động đáp lại. Gương mặt anh lại thoáng chút căng thẳng, hơi nhíu mày một chút, như là đang suy nghĩ gì đó.

Gulf thấy vậy cũng không muốn làm phiền nữa, quay đầu nhìn ra bên ngoài mới nhận ra là đang hoàng hôn rồi. Cậu bất giác mỉm cười, vẫn là vẻ đẹp của hoàng hôn khiến lòng người thấy thoải mái.

Mew ban nãy đang có vài suy tính trong đầu, tuy nghe Gulf hỏi nhưng vẫn tập trung nghĩ cho xong. Bây giờ suy nghĩ xong rồi, quay sang định cho cậu một câu trả lời, nào ngờ lại bắt gặp được vẻ mặt hiện tại của cậu. Một nụ cười rất nhẹ nhàng, ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt kia mang theo một nét hài hòa, gương mặt lúc nào cũng căng như dây đàn của Gulf dường như bị mọi cảm giác của nắng chiều xoa dịu.

Anh nhớ lại khoảnh khắc ở lớp học hôm đó, lại không kiềm chế được mà thốt ra một câu đánh bật mọi cảm xúc của Gulf hiện tại.

"Làm người yêu anh được chứ? Anh nghĩ là mình thích em".

_________________

Xin lỗi mọi người vì mình lặn mất tâm mất ngày nay. Do mình bận công việc nên hiện tại mới có thời gian rãnh rỗi mà ngoi lên đây cập nhật chương mới cho mọi người. Thông cảm cho mình nha.

Maybe là sáng mai sẽ có chương 5 đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro