Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin nổ ra cùng một thời điểm,tưởng rằng sau khi họp báo sẽ xoa dịu được tình hình ai ngờ mọi thứ lại càng tệ hơn. Cả làng giải trí đang đổ dồn sự chú ý vào hai đài truyền hình One31 và CH3 xem họ xử lý như thế nào.

Gulf đã chính thức off tất cả mạng xã hội đang tập trung thu dọn đồ đạc.

Jasmine đang cùng Gulf ăn trưa ở nhà.

J: đây là vé máy bay cũng như hồ sơ nhập học. Chương trình 2 năm sẽ qua nhanh thôi. Mong là lúc đó em sẽ sẵn sàng quay lại. Chị sẽ chờ.

G: Chị vẫn lo cho em đến giờ này.Cảm ơn chị. Ngày mai là em sẽ bay rồi. Tối nay chị đến một nơi cùng em được không ?

J: Đi đâu.

Tối hôm đó Gulf dẫn Jasmine đến nhà hàng nơi mà cả hai lần đầu hẹn hò. Họ ngồi đúng cái phòng VIP đó, kêu đúng những món đó.

G: Không ngờ, mọi thứ lại kết thúc theo cách này.

J: Chị thật sự tiếc.

G:Có cách nào để dư luận thôi không tẩy chay phim không chị ?
J: Em vẫn còn quan tâm cậu ta sao ?

G: Chỉ là một bộ phim kinh phí lớn như thế lại khởi quay trong lúc này. Thế nào không ảnh hưởng đến cả trăm người chứ không phải em lo cho ai khác.

J: Em nói thật với chị đi. Em vẫn còn thương cậu ta ?

G: Nếu nói không thì chắc chắn là nói dối rồi. Nhưng quả thật là sức ảnh hưởng của nó rất lớn, đây lại là dự án trọng điểm của công ty trong năm nay cũng phần nào ảnh hưởng đến chị.

J: Yên tâm di nếu phim có nội dung tốt qua vài tập phát sóng dân tình sẽ yên ắng lại thôi.

Ăn xong Jasmine chở Gulf trên xe.

J: Chúng ta dạo một vòng Bangkok đi trước khi em đi nha.

G: Cũng được.

Jasmine đậu lại trước Mew Supasit studio. Gulf nhìn vào trong thấy phòng làm việc của Mew vẫn đang sáng đèn.

G: Xem ra anh ấy chưa về đâu.

J: Em có muốn gặp cậu ấy lần cuối không ? Lên gặp cậu ấy đi. Nói một lời tạm biệt.

G:Em không lên đâu.

J: Đừng dối lòng mình nữa. Em sẽ nhớ cậu ta đó.

Gulf lấy hết dũng khí của mình bước vào studio. Nơi này bình thường rộn ràng tiếng nói, đâu đâu cũng có bóng dáng của anh Peach. Từ từ bước lên cầu thang nhìn vào phòng làm việc hình như anh ấy đang ngủ gục mất rồi. Gulf bước vào phòng đúng thật Mew đang ngủ gục trên bàn làm việc. Màn hình máy tính đang hiện các trang mạng đầy bình luận tiêu cực đòi tẩy chay bộ phim. Tóc Mew lại chen vào có vài sợi bạc có lẽ do suy nghĩ quá nhiều, quần mắt lại thâm đi hơn chắc là do không ngủ được rồi. Gulf lấy chiếc áo khoác trên bàn đắp lên cho Mew, thì thấy trên bàn có lọ thuốc ngủ. Áo đắp lên người Mew xong Gulf lẳng lặng bước ra. Lúc này bỗng Mew thức dậy.

M: Anh biết là em mà. Đừng đi.

Lời nói của Mew như muốn níu chân Gulf lại cậu bước tới ôm Gulf vào lòng.

M: Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không ? Sao em không nghe điện thoại của anh. Chỉ cần em đừng bỏ anh thôi, anh chấp nhận em muốn anh làm gì cũng được mà. Xin em đó đừng bỏ anh mà.

Gulf tháo tay Mew ra.

G: Tất cả những gì em làm là tốt cho anh thôi. Em luôn nghi ngờ, em không tin tưởng, em cản trở sự nghiệp của anh, em làm anh suy nghĩ, em khiến anh phải dùng thuốc ngủ, em làm anh bị chỉ trích, em làm anh bị tẩy chay, là tại em hết, em nên biến mất khỏi đây mới đúng.

M: Không, không , em không sai. Cái sai là do anh, do anh hết anh sẽ giải thích hết em không nghe anh một lần được sao.

G: Ngay cả trước truyền thông hôm nay, anh gọi em là cậu bạn đồng nghiệp thì xem ra chúng ta là ngộ nhận suốt thời gian qua thôi. Cuộc tình này vốn chỉ tồn tại trong bóng tối, lén lút. Sợ hãi, đến cả ghen tuông cũng không thể đứng trước mặt mà nói là, anh ta là người yêu của tôi cậu tránh xa ra đi.

M: Anh xin em đó. Anh phải làm gì em mới tin anh đây ? Ngày mai anh sẵn sàng họp báo công khai chúng ta là người yêu của nhau rồi chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ ra nước ngoài sống.

G: Anh không cần làm gì đâu. Anh không thể ích kỷ như vậy được. Còn mấy chục nhân viên của studio thì sao ? Em biết anh vốn không làm nghệ thuật vì tiền mà là đam mê, là nguồn sống, cứ hãy trả mọi thứ về đúng quỷ đạo của nó đi.

Đột nhiên Mew quỳ xuống chân Gulf khóc nức nỡ: Anh xin lỗi mà. Anh sẽ không sống nổi đâu. Nếu em thật sự ra đi đó.

Gulf ngồi xuống bên cạnh Mew: Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người, nhỏ bé giữa cuộc đời. Trái đất vẫn sẽ quay. Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Em đến đây để tạm biệt anh, ngày mai em sẽ bay đi New York.

Nói xong Gulf ôm Mew một lần cuối cùng, hôn lên trán của Mew rồi câu bước ra đi. Cố gắng bước đi thật dứt khoác không quay đầu lại. Riêng Mew vẫn ngồi đó và khóc cậu phát hiện Gulf đã để lại sợi dây chuyền ổ khoá trên tay Mew. Trống rỗng, bất lực, chán nãn, mọi thứ dường như chấm hết cho cuộc tình này trước mắt của Mew, liệu rằng có điều gì có thể khiến cho tình huống này thay đổi không ?

10h sáng, Sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

Jasmine tiễn Gulf ra sân bay.

G: Lúc nãy em đã tạm biệt mẹ rồi.

J: Chị đã cố gắng giấu kín lịch trình để fan không tụ tập tại sân bay.

G:Sao hôm qua chị lại đưa em đến Mew Studio.

J: Chị biết em muốn gặp cậu ta. Chị biết em muốn gì mà.

G: Thôi chị về đi em đi vào trong.

Gulf quay lưng lại đi vào trong thì có một cánh tay kéo lại ôm cậu vào lòng đó chính là Mew.

M: Anh sẽ đợi em về.

G: Anh... sao anh lại biết giờ bay chứ.

M: Anh đã nhờ người truy tên của em trên tất cả các chuyến bay hôm nay.

G: Em quên mất anh có thể làm được điều đó. Buông em ra đi phóng viên họ hiểu nhầm đó.

M: Hiểu nhầm gì chứ ? Chúng ta là người yêu của nhau mà.

G: Người yêu cũ.

Ba chữ này thốt ra từ miệng của Gulf bỗng làm Mew buông tay ra. Chẳng lẽ trái tim Gulf lúc này cứng rắng đến thế sao.

G: Tạm biệt.

Sau đó Gulf đi thẳng vào trong bỏ lại Mew đứng chơ vơ giữa sân bay, hình ảnh ngay lập tức có người chụp lại. Mọi người lại càng nghi ngờ hơn về mối quan hệ thật sự của hai người.

Jasmine tiến lại gần Mew: Thôi Gulf đã vào trong rồi. Chúng ta về thôi. Cảm ơn em đã không nói chị là người thông báo cho em.

M: Em tưởng chị sẽ ghét em lắm. Nhưng cuối cùng chỉ có chị là tin em.

J: Chị không tin em. Nhưng chị tim em của không chọn nhầm người. Rồi em tính chuyện 2 đứa sẽ thế nào.

M: Em sẽ thu xếp quay phim xong sẽ sang Mỹ.

J: Chúc em thành công.

3 tháng sau.

Hôm nay là một ngày đầy nắng trên đảo PhaoNgan. Jasmine quyết định cho mình đi nghỉ sẵn gặp anh Peach.

Peach lái xe đến bến cảng đón Jasmine.

P: Ngọn gió nào đưa em đến đây.

J: Chắc là gió biển rồi. Giải quyết một số việc còn sót lại cho Gulf nên em muốn nghỉ ngơi vừa hay biết nhà anh có resort trên đảo này.

P: Đây là hòn đảo quê của Type trong phim.

J: Tiếc là tụi nó lại không được như trong phim ha.

P: Dạo này Mew sao rồi.

J: Phim nghe nói sắp quay xong rồi. Nó nói với em là vị trí đó nó luôn để trống chờ anh về.

P: Thằng nhóc này.

J: Sao anh lại không tin Mew.

P: Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh thấy thất vọng lắm. Nó cũng không giải thích với anh thôi thì anh cảm thấy không thoải mái khi ở lại. Còn Gulf thì sao?
J: Đã sang Mỹ bắt đầu bắt nhịp rồi 2 năm sẽ nhanh thôi. À Mew nói với em quay phim xong sẽ sang Mỹ tìm Gulf.

Ngay lúc này tại sân bay Mew đang chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ ngay khi cậu vừa kết thúc quay phim vào hôm qua.

M:Anh sẽ mang em về.

NEW YORK.

Gulf vừa hoàn thành lớp học đang ghé khu chợ châu Á mua đồ về nấu ăn, dạo bước trên con đường về căn hộ nhỏ mà cậu thuê. Bên đây theo địa chỉ được tiết lộ bởi Jasmine thì cậu đang lần tìm đến căn hộ của Gulf. Vô tình Gulf lại đâm sầm vào người đàn ông đang đứng trước nhà mình.

G: I'm sorry.

Ngước lên thì cậu ngạc nhiên làm rơi cả giỏ cam xuống đất. Chàng trai ấy cúi xuống nhặt cam lên cho Gulf.

M:Long time no see.

Một nụ cuời quen thuộc còn ai khác ngoài người ấy chính là Mew.

G: Sao anh lại ở đây ? Sao anh biết địa chỉ của em ?

M: Còn ai ngoài Jasmine.

G: Thôi... vào nhà đi.

Cả hai đi vào căn hộ nhỏ của Gulf quay đi quay lại nhà bếp, phòng ngủ lại chung một không gian nhưng khá là ấm cúng.

Mew ngại ngùng ngồi lên ghế sofa.

G: Anh đã có chỗ ở chưa ?

Mew lắc đầu: Vừa đến đây là anh tìm em liền.

G: Anh ăn gì chưa ?

Mew xoa bụng: Anh đói lắm.

G: Vậy đợi em chút đi.

Gulf nhanh chóng lấy thịt ra chiên và nấu nhanh món soup rồi nấu cơm để 2 người cùng ăn.

Mew húp nước canh do Gulf nấu: Ơ ngon quá. Mùi vị này lâu rồi anh mới được ăn đó.

G: Dạo này nhìn anh hốc hác quá.

M: Anh không có tâm trạng đó.

G:Phim sao rồi.

M: Phim sẽ âm thầm chiếu xem phản ứng khán giả thế nào. Chứ giờ mà tuyên truyền có mà tẩy chay dữ dội hơn.

G: Thật ra . Nếu như chuyện anh và Alex có đi quá giới hạn thì có lẽ em vẫn sẽ chập nhận được. Bởi vì khi sang đây em phát hiện ra em không phải là đang đi học mà là đang chạy trốn.

M: Anh thề anh và Alex chưa hề có gì.

G: Được rồi. Thật ra đêm ở công ty gặp anh lần cuối em hoàn toàn tin những gì anh nói nhưng lý trí em không cho phép em nghe theo trái tim, em quá mệt em muốn được một mình.

M: Vậy em có muốn về Thái với anh không ?

G: Em cũng không biết nữa tạm thời đừng nói đi. Anh sẽ ở đây bao lâu.

M: 2 tuần.

G:Ùm, lát ăn xong chúng ta đi siêu thị đi. Em cần mua ít đồ cho anh.

M: Dạ. My Darling.

G: Darling gì chứ ? Chỉ là người yêu cũ thôi.

M: Có người yêu cũ nào mà bay nửa vòng trái đất sang đây tìm em không ?

Rồi Mew từ từ đưa tay lên má của Gulf

M: Dạo này trông em cũng ốm đi nhiều lắm.

G: Qua đây tất cả phải tự lo.

Dần dần Mew đưa mặt mình gần hơn, gần hơn, mắt cả hai bắt đầu nhắm lại.

Chuông điện thoại reo.

Mew: Haiizz ai lại tìm đúng lúc thế.

Gulf nhấc máy: Là Jasmine đó.

J: ALO

G: Sao chị lại làm gián điệp.

J: Chị có biết gì đâu nhớ lúc trước em làm gián điệp thì nay chị trả đủa thôi.

M: Cảm ơn chị.

J: Định gọi hỏi em đã đá cậu ta ra đường chưa mà xem ra chắc chị nghĩ sai rồi.

G: Thôi em đi siêu thị đây kẻo trễ.

Vừa định đứng dậy thì Mew kéo Gulf ngã xuống chân gác ngang qua người Gulf.

M: Nằm yên ở đây đi. Mua sắm gì chứ chẳng phải em vừa đi chợ về sao.

G: Lúc nãy em mua đồ châu Á. Đi mua đồ sinh hoạt cho anh đây.

M: Thôi nằm im xíu đi mà.

Mew duị đầu vào lòng Gulf.

G: Không đi thì đi tắm đi.

M: Tuân lệnh.

Trong lúc Mew đang tắm thì Gulf lấy quần áo của Mew ra treo vào tủ. Mew tắm xong bước ra.

G: Anh có mệt không ngủ chút đi.

M: Ừm chắc anh sẽ ngủ một chút xíu.

Bay mười mấy tiếng cũng mệt nên vừa nằm lên giường đã ngủ ngay. Sau khi Mew đã ngủ thì Gulf ngồi vào bàn mở máy tính ra để làm. Khoảng 2 tiếng sau thì Mew thức dậy, mở mắt ra thấy Gulf đang ngồi làm việc trên máy tính cứ ngắm mãi như thế.

M: Em đang làm gì đó ?
G: Ủa anh dậy rồi à.

M: Lên đây. Một chút thôi.

G: Đợi em một chút sắp xong rồi.

Một lát sau Gulf đóng máy tính lại leo lên giường cùng Mew. Gối đầu lên tay Mew.

G: Sao đây ?
M: Sao gì chứ ?

G: Hôm nay anh hiền vậy.

M: Ý em là...

Mew chưa kịp tiếp lời thì Gulf đã hôn lên môi anh. Từ từ hôn lên sóng mũi, mắt, trán, tóc, sau đó dần dần xuống cổ rồi Gulf leo lên người Mew lại tiếp tục hôn người yêu sao bao nhiêu ngày họ xa cách. Không cần biết điều đó có thật không, không cần biết cái khúc mắt đó trắng đen thế nào, chỉ biết là tình yêu của Gulf dành cho Mew là thật. Dù có sai dù chưa nghe tường tận lời giải thích cậu cũng muốn tận hưởng giây phút này.

Một lát sau họ cứ ôm nhau như thế.

M: Dạo này da em có vẻ đen hơn trước đó.

G: Qua đây không có đưa đón, chỉ có đi bộ và đi tàu điện phải chịu thôi.

M: Anh cho em xem cái này.

Mew mở điện thoại mình ra từ từ giải thích tất cả những hiểu lầm vừa qua, đưa cả băng ghi hình chắc chắn rằng điện thoại anh hôm đó đã ở công ty.

G: Thôi. Không cần giải thích nữa .Em tin rồi. Anh đến đây đã làm em tin rồi.

M: Em phải biết là anh chỉ yêu một mình em thôi không có một ai khác có thể thay thế em cả. Không một ai có thể giống em rất trai thẳng như vậy cả. Khi ghen lại rất đáng sợ.

G: Em xin lỗi. Đôi khi em lại hơi nóng tính.

M: Vậy nếu anh không sang Mỹ thì sao ? Em sẽ kết thúc luôn sao ?

G: Không biết nữa. Nhưng mà em biết nếu anh yêu em thật anh sẽ tìm em giống thế này.

Mew lấy trong tuí mình ra sợi dây chuyền ổ khoá từ từ đeo lại trên cổ của Gulf.

M: Anh chưa bao giờ tháo nó xuống mà em đã tháo hai lần rồi. Một lần nữa là anh sẽ mặc kệ em thật đó.

G: Em xin lỗi...

Cả hai cùng nhìn nhau cười bầu trời đêm New York hôm nay mưa, cảnh vật cũng im lìm, căn hộ nhỏ nằm trong một con phố yên bình như tình yêu của họ giây phút này bao nhiêu nghi ngờ, giận hờn, ghen tuông đã được hoá giải mong cơn mưa kia cuốn trôi hết những chuyện đau buồn đó để một ngày mai đầy nắng đến với hai người.

M: Anh lạnh quá mình đắp chăn ngủ đi.

G: Chỉ ngủ thôi sao.

Rồi họ lấy chăn phủ kín cả đầu và như thế chuyện gì đến sẽ đến.

Sáng hôm sau cả hai ngủ đến gần trưa mới dậy. Gulf mở mắt ra thì nhìn điện thoại đã gần 9h sáng.

G: Chết rồi trễ rồi. Không kịp rồi.

M: Cái gì mà em ồn vậy, ngủ chút nữa đi.

Gulf thay đồ đánh răng thật nhanh.

G: Ngũ cốc, sandwich, trứng đều trong tủ lạnh anh muốn ăn gì thì tự làm nha em có bài test chiều em sẽ về.

Nói xong Gulf liền biến mất khỏi phòng để Mew lại một mình. Lúc này Mew cũng thức dậy làm vệ sinh sau đó nhìn quanh nhà anh quyết định ăn sáng với ngũ cốc và sữa rồi dọn dẹp căn phòng bừa bộn cho Gulf, đem quần áo đi giặt, lau nhà, rồi ngồi đọc sách, cậu xem trong tủ lạnh còn gì để chuẩn bị nấu cơm chiều cho Gulf. Đang ngồi trước trước cửa sổ thì thấy Gulf đã về tới nhà nhưng mà đi bên cạnh là một anh chàng người Mỹ cao thật cao. Còn thấy hai người ôm tạm biệt.

Gulf vào đến nhà Mew có vẻ hậm hực.

M: Ai đó ?
G: AI ?

M: Ai ôm em trước cổng ?
G: À David cậu ấy là người bạn Mỹ nhưng rất mê phim Thái gặp em cậu nhận ra từ đó làm bạn, chỉ là ôm xả giao thôi mà.

M: Xin lỗi anh đi.

G: Tại sao em phải xin lỗi.

M: Vì em làm anh ghen.
G: Xin lỗi bằng cái này được không.

Mew còn chưa biết điều gì thì Gulf đã hôn anh chàng một cái. Rồi ôm Mew vào lòng.

G: Đợi em đi tắm rồi mình ăn tối nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro