Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Ngày 29.6.2020--

- Đáng yêu quá.- Gulf Kanawut nhìn chằm chằm lấy con thỏ bông chú rể sau tấm kính, đôi mắt cậu hiện lên tia sáng đầy thích thú.

Hôm nay là một ngày rất đỗi quan trọng với cậu nha. Người mà cậu yêu, Mew Suppasit, sắp ra một single cho riêng mình. Sau khi kết thúc lịch làm việc cũng đã 6 giờ chiều rồi, Gulf đã nhanh chóng đi đến khu trung tâm mua sắm, dạo vài vòng để mua một món quà nhỏ cho anh ấy.

Cậu đã đi qua mấy tiệm rồi, nhưng vẫn không biết nên tặng quà gì. Nhân lúc đi ngang qua cửa hàng gấu bông, Gulf liền bị sự đáng yêu của một con thỏ bông thu hút. Chú ta có làn da trắng nõn, khoác lên mình một bộ đồ chú rể màu xám nhạt, cùng với hàng cúc áo hình hoa hồng nổi bật. Dù thiết kế đơn giản, nhưng phải thú thật rằng, độ đáng yêu của nó là thứ mà không phải ai cũng dễ dàng cưỡng lại được.

P'Berm đang đi bên cạnh bỗng thấy Gulf đứng khựng lại, bèn quay người qua hỏi han.

- Gulf, có chuyện gì sao?

- A! Em không sao...P'Berm, chúng ta vào cửa hàng này một chút được không?

~~~~•~~~~

Gulf chăm chú ngắm nghía con thỏ bông trên tay mình, ánh mắt  ánh lên sự vui vẻ. Cậu lấy từng ngón tay thon dài vuốt ve lấy làn da trắng nõn của nó. Thầm nghĩ rằng chắc chắn P'Mew sẽ rất thích món quà này.

- Quý khách có cần tôi giúp gì không ạ?- Từ xa, một cô nhân viên của tiệm đi về phía Gulf, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

- Vâng, tôi muốn mua con thỏ bông này.- Gulf nhận thấy có người đến gần mình, cũng nhanh chóng quay qua mà trả lời.

- Chú thỏ bông này ạ? Thật ra đây là một cắp đấy, quý khách có muốn mua cả cặp luôn không ạ?

- Một cặp?

- Vâng! Xin quý khách đợi tôi một chút.- Nói rồi, cô nhân viên chạy đi, bỏ lại Gulf với con thỏ bông đáng yêu trên tay.

- Đây ạ, mời quý khách xem qua.

Sau khi lục lọi một hồi lâu, cô nhân viên đem ra cho Gulf một con thỏ bông nữa cũng na ná với con mà cậu đang cầm trên tay.

Chỉ khác là nó không mặc đồ chú rể, thay vào đó là một chiếc váy màu hồng nhạt, đính lên đó là những bông hoa hồng nho nhỏ xinh xinh, tai bên phải còn đính thêm một rải băng quen thuộc dành cho các cô dâu trong ngày cưới. Nếu để hai con ngay cạnh nhau, chúng gợi cho ta hình ảnh của những cặp cô dâu chú rể trong những ngày cưới, thật đơn giản mà cũng rất đỗi đẹp đẽ.

- Cặp thỏ bông đám cưới này rất đặc biệt nhỉ, chúng mang ý nghĩa muốn chủ nhân của mình luôn được ở bên người mà họ yêu.

Quả đúng vậy. Hình ảnh chúng ở cạnh nhau rất đơn giản, thuần khiết, như muốn tô điểm cho một tình yêu trong trẻo, nhưng không thể thiếu sự chiếm hữu dành cho nhau. Gulf nhìn chằm chằm vào nơi hai đôi tay bông nhỏ đang nắm lấy nhau nhờ thiết kế độc đáo, cái nắm tay mạnh mẽ, tạo ra sức hút không thể tách rời, chúng giống như muốn nói với mọi người rằng, chúng sẽ luôn như vậy, mãi mãi ở cạnh nhau.

"Mãi mãi ở cạnh nhau..."

Trong lòng Gulf bỗng nhiên hiện lên chút đắn đo.

Từ ngày anh tỏ tình với cậu cũng được hơn hai tháng rồi, hai người chính thức trở thành một đôi, một tình yêu chỉ có hai người và những người thân thích biết được, một tình yêu giấu kín. Cậu vẫn luôn thắc mắc với một câu hỏi, nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, xuất hiện ngay trước cả khi hai người bắt đầu quen nhau.

Liệu...mình và P'Mew có thể ở cạnh nhau mãi mãi như bây giờ không nhỉ? Cùng nhau làm việc, cùng nhau tiến bước trên con đường sự nghiệp, ăn chung bàn, ngủ chung chăn, sống chung dưới một mái nhà. Mình rất sợ...rất sợ những ngày tháng này sẽ trôi qua quá nhanh, đến mức mình không kịp nắm giữ lấy nó. Với lại, hai đứa đều là con trai, nếu chuyện này bị lộ, liệu mọi người đều sẽ chấp nhận chứ? Đến lúc đó P'Mew sẽ bị liên lụy, chỉ một lần là đủ rồi, mình không muốn anh ấy phải trải qua cảm giác tuyệt vọng kia thêm một lần nào nữa.

Dòng suy nghĩ tuy dài những kì lạ thay chỉ lướt nhẹ qua đại não của cậu một cái. Gulf cũng nhanh chóng thoát khỏi suy tư, mỉm cười nhẹ rồi đưa cả hai con thỏ cho người nhân viên.

- Tôi nghĩ mình sẽ chỉ lấy chú thỏ chú rể thôi, phiền cô phải vất vả tìm kiếm rồi.

Cô như nhìn thấy được nét buồn rượi trông đôi mắt trong veo của Gulf, cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ vâng một cái rồi đi làm công việc của mình.

Ngay khi cô ấy vừa quay đi, Gulf bỗng nhiên nhìn về phía chú thỏ bông cô dâu đã được cô đặt lên kệ. Hàng lông mày tinh tú giãn ra, đôi mắt buồn buồn ngắm nghía nó một lúc rồi nói.

- Tao xin lỗi nhé.

~•~

- Của quý khách đây ạ.- Cô nhân viên nhanh chóng làm xong phần việc, đưa đến tay Gulf một chiếc túi màu hồng xinh xắn.

Bây giờ cả hai đang đứng ở quầy tính tiền. Vì được bày trí ngay bên cạnh cửa kính nên người nào cứ hễ đi ngang qua cửa tiệm, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cậu, tim lại hẫng đi một nhịp.

- Cảm ơn cô.- Gulf cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc túi của mình. Cậu đang định đi ra khỏi cửa tiệm thì bỗng từ đằng sau vang lên đến một giọng nói.

- Chúc cậu may mắn.

Cậu khựng lại, quay người về phía quầy tính tiền.

Vị nhân viên đứng đó hiện đang nở một nụ cười dịu dàng, trấn an với cậu. Lặng lẽ động viên.

Tâm tình Gulf bỗng trở nên tốt hơn, cậu cũng cười đáp lại với cô, rời khỏi cửa tiệm với món quà nhỏ trên tay mình.

- Anh chàng đó, thật sự là một người có rất nhiều tâm tư.

- Sao cơ?- Một nam nhân viên khác đang đứng bên cạnh bỗng nghe thấy cô nói một điều gì đó, bèn quay qua hỏi lại.

- Anh có thấy vậy không? Lúc em lấy ra con gấu bông cô dâu, trông ánh mắt của anh ta rất buồn. Lúc anh ta đứa hai con gấu bông cho em, em cũng có thể cảm nhận được sự luyến tiếc từ người này. Có vẻ chuyện tình cảm của anh ấy vướng phải một vấn đề nào đó.- Cô chậm rãi trả lời, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng đang dần biến mất phía xa.

- Em nghĩ vậy sao?

- Ừm. Em không dám chắc là chính xác 100% hay không, nhưng người này giống như nữa tin nữa không với điều mà mình đang nhận được hiện tại vậy. Khi đó, trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng đôi khi lại có một chút đắn đo len lỏi.

- Người yêu anh rành mấy chuyện này quá nhỉ?- Thấy bạn gái mình đang rơi vào trầm tư, anh ta nhanh chóng vòng tay mình ra sau, ôm lấy eo cô gái mà an ủi.

- Tất nhiên, giác quan của phụ nữ sắc bén lắm đấy.

- Đúng là sắc bén thật nha. Nhưng anh vẫn không thích cách em nghĩ đến người đàn ông khác nhiều hơn anh đâu.- Chàng trai cũng thuận theo mà cảm thán, phút chốc lại biến thành câu nói nũng nịu muốn được dỗ dành.

- Em chỉ đang suy luận thôi, anh đừng có mà ghen tuông vô cớ. Vả lại, đâu phải trong đầu em chỉ có một mình anh.- Cô gái dứt khoác quay qua một bên, không thèm nhìn chàng trai nữa.

- Ou! Em nói vậy anh buồn lắm đó!

- Kệ anh! Lo mà đi làm việc đi, ông chủ thấy lại mắng cho bây giờ.- Cô đẩy cái đầu đang định gác lên vai mình ra, nói là đẩy thôi chứ lực sử dụng vô cùng nhẹ.

- Vâng vợ~!

- Biến đi cho em.

~~~~•~~~~

Hôm nay P'Mew phải đi làm việc đến khuya, nên sẽ chỉ có một mình Gulf ở nhà thôi. Hiện tại cậu đang ngồi trong căn phòng ngủ không quá rộng lớn của hai người, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ thay lên mình một bộ đồ mới, trong lòng ôm lấy chú thỏ bông vừa mua được, tay cầm điện thoại lướt lướg trên màn hình điều chỉnh story của instagram.

- Ừm, vậy là được rồi.- Gulf nhìn vào màn hình điện thoại, một lúc sau mới gật đầu hài lòng.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi chuyển qua Line nhắn đi một dòng tin cho P'Barm.

Gulf: P'Barm, anh qua nhà em chở em đến chỗ P'Mew được không ạ? Em muốn đưa một món quà cho anh ấy.

P'Barm: Cho single của Mew hả? Thôi em nghỉ ngơi đi, hôm nay làm việc mệt rồi, để anh qua đó lấy rồi đưa cho em ấy cho.

Gulf: À...vậy nhờ anh ạ.

Xong việc thì Gulf ngay lập tức tắt điện thoại đặt qua một bên, ôm lấy con thỏ bông mà ngã mình xuống tấm nệm êm ái.

Ting.

- Hửm?- Đang định đánh một giấc, bỗng điện thoại lại reng lên, làm Gulf ngay lập tức bật người dậy.

P'Mew🐼🐼: [Tua-eng! Em ăn cơm chưa đó?]                     

Nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại, môi cậu bất giác nhoẻnh lên thành một nụ cười tỏa nắng.

GulfGulfGulf: [Lát nữa em mới ăn, anh thì sao? Có ăn uống đầy đủ không đó?]

P'Mew🐼🐼: [Có mà~]

GulfGulfGulf: [Nên tin không đây?]

P'Mew🐼🐼: [Gulf không tin anh hả?]

GulfGulfGulf: [Không đáng tin chút nào 😝😝]

P'Mew🐼🐼: [Tua-eng hết thương anh rồi 😭]

GulfGulfGulf: [Thôi thôi em tin anh em tin anh mà. Rồi...anh không làn việc sao? Nhắn với em mãi thế này.]

P'Mew🐼🐼: [Tại vì người ta nhớ em.]

Đọc đến đây, bỗng nhiên Gulf cảm thấy tim hẫng đi một nhịp, nụ cười cậu nhạt dần đi. Đã mấy ngày hai người không được ở riêng với nhau rồi. P'Mew thật sự dạo này rất bận, lúc nào cũng rời nhà từ sáng sớm, về thì đồng hồ đã điểm 12h đêm, Gulf cũng đã ngủ mất rồi. Nên có thể nói, bây giờ hai người rất rất muốn gặp đối phương rất nhiều, nhưng vì lịch trình làm việc mà vẫn chưa sắp xếp được thời gian.

- Em cũng nhớ anh lắm...Thi-rak của em.

Mãi không thấy cậu trả lời, Mew tự tin với khả năng thấu hiểu của mình, phàn đoán rằng có vẻ cậu bé này cũng bắt đầu nhớ anh rồi đây. Nghĩ vậy, không để Gulf phải dấn sâu vào tâm tư của mình, anh đã nhanh chóng nhắn đi thêm một dòng tin nữa.

P'Mew🐼🐼: [Với lại, em ở nhà nhớ bật máy sưởi, bây giờ ở ngoài đang lạnh lắm đó.]

GulfGulfGulf: [Vâng! Anh cũng nhớ phải giữ ấm đấy.]

Đúng như suy nghĩ của anh, ngay khi nhận được tin nhắn, Gulf liền lập tức trở lại với tâm trạng vui vẻ ban đầu. Cậu tựa đầu mình vào con thỏ bông, vừa mỉm cười vừa vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người.

P'Mew🐼🐼: [Tuân lệnh vợ. Vậy anh đi làm việc đây, gặp em sau nha ❤❤]

GulfGulfGulf: [Krub~!]

Gulf có chút luyến tiếc tắt đi màn hình điện thoại, cậu mang theo nổi nhớ mà ôm thật chặt con thỏ bông vào lòng.

"Ở ngoài đang rất lạnh đó."

Câu nói này cứ quanh quẩn trong đại não của Gulf, cậu ngước xuống nhìn con thỏ bông, không chỉ ôm nó không thôi, mà Gulf còn đặt cả mấy nụ hôn lên đó nữa. Không biết là vô thức hay cố tình, Gulf chỉ nghĩ rằng nếu cậu làm như vậy, khi ôm nó P'Mew sẽ cảm thấy ấp ám hơn.

Cậu từ từ nhắm đôi mắt mình lại, lắp đầy nổi nhớ bằng những hình ảnh quen thuộc của anh. Chầm chậm mà đi vào giấc ngủ sâu giấc.

Sau khi thiếp đi, Gulf dường như bị sự mệt mỏi của lịch trình dạo gần đây mà ngủ càng ngày càng sâu hơn. Hình ảnh một chàng trai thân hình cân đối, với chiếc bụng hơi phình ra một chút, trong tay ôm một con thỏ bông, cuộn người nằm trên chiếc giường rộng lớn trông mới thật đáng yêu làm sao.

~~~~•~~~~

- Gulf. Gulf! Dậy đi nào, dậy nào Gulf.

Từ trong giấc ngủ sâu, Gulf bỗng nhiên bị một tiếng gọi của ai đó làm thức giấc. Cậu khẽ nheo đôi mày tinh tú của mình lại. Dù là rất muốn ngủ tiếp, chỉ là giọng nói này rất quen thuộc, liên tục thôi thúc cậu phải mở mắt ra xem người trước mặt mình hiện đang là ai.

- Hửm...? Ai đấy...- Cậu chầm chậm, từ từ mở mắt để lộ con ngươi trong veo, hơi mơ màng vì mới ngủ dậy. Gulf nheo mắt với người phía trước, chắc là do chưa tỉnh ngủ hẳn nên là hình ảnh trước mắt cậu giờ đây cứ mờ mờ ảo ảo, người không ra người mà ma cũng không ra ma.

Ngưới đó thấy được biểu hiện này của câu, trong phút chốc mà bất giác phì cười. Không nhịn nổi mà lấy tay nhéo nhéo cái má mềm mềm vài cái.

- Ou, P'Mew? Hôm nay anh về sớm vậy.- Bị nhéo đau, Gulf cũng từ từ mà bước ra khỏi cơn mê man.

Khi đã nhận diện ra người trước mặt là ai, Gulf cười ngây ngốc nhìn anh. Mew nhìn thấy nụ cười của người mà anh đang rất nhớ nhung, trong phút chốc tất cả sự mệt mỏi tan biến hết, trên tay anh hiện tại đang cầm một con thỏ bông, vừa định đưa tay ra ôm chầm lấy cậu vào lòng thì...

Chưa kịp để Mew phản ứng, Gulf đã nhanh chóng nhào đến nằm gọn trong lòng anh, hai cánh tay vòng ra sau ôm lấy vòng eo rắn chắc. Tuy cậu có cao hơn anh một chút, nhưng chả hiểu sao mỗi khi hai người ở cạnh nhau, trông Gulf lúc nào cũng nhỏ bé hơn so với bình thường. Rõ ràng là khi đứng cạnh người khác cậu vẫn trông rất cao to mà! Chắc chắn tấn cơ bắp của P'Mew đã biến anh ấy thành người khổng lồ mất rồi, bụng sữa dừa của cậu không thể nào đọ lại được.

- Em nhớ anh.- Gulf dụi dụi cái đầu nhỏ của mình, làm những sợi tóc lưa thưa cứ qua lại trước tầm mắt của Mew. Anh đưa những ngón tay thon dài se se chúng lại với nhau, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu mấy cái.

- Anh cũng nhớ em, tua-eng của anh.

- Và cả...cảm ơn em vì món quà.

- Anh nhận được rồi?!- Gulf vui vẻ ngước mặt lên nhìn anh, liền sau đó liền hỏi tiếp.- Thế nào, anh thích chứ?

- Ừm, rất thích, cũng rất đáng yêu nữa.- Mew vừa nói vừa đưa con thỏ bông trong tay mình lên trước mặt cậu, không để cậu kịp nói mà tiếp tục.- Còn có hơi ấm của Gulf nữa.

Gulf trong phút chốc hai vành tai đã nhanh chóng đỏ lên, ngồi sụp hẳn xuống tấm nệm. Cậu cầm lấy con thỏ bông mà anh đưa cho che trước mặt mình, giấu nhẹm đi khóe môi bây giờ đã nhếch lên thành nụ cười hạnh phúc.

Ahhhh!!! Em ấy thật sự quá đáng yêu rồi!

Suy nghĩ này liên tục bay vòng vòng trong đầu Mew, làm anh không thể kìm được mà hướng đến vầng trán còn lộ ra kia, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- P'Barm nói lúc đến lấy đồ, anh ấy đã thấy em ngủ rất say rồi nên cũng không dám gọi dậy. Chỉ lấy đồ rồi đưa đến cho anh thôi. Nhìn này, tóc xù lên hết rồi. Nhanh thay đồ đi, anh chở em đi ăn tối.

- Ăn tối? Sao anh biết em vẫn chưa...

Ọt~~

- ...

- Thế nào? Nhanh lên, bụng sữa dừa đang đánh trống rồi này.

- Vâng.

~~~~•~~~~

Bầu trời đang dần ngả về đêm, phố phường cũng vì thế mà trở nên nhộn nhịp. Giữa dòng người tấp nập, có một cặp nam nhân đang sải bước bên nhau, khuôn mặt họ đã được tẩy trang trở về với nét tự nhiên thường nhật. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy, họ mặc hai bộ đồ hoàn toàn giống nhau. Từ áo, quần, hai đôi giày thể thao, đến cả hai chiếc vòng cổ xỏ một cặp nhẫn đôi cũng hoàn toàn giống nhau.

Ban nãy ở nhà, lúc Gulf định đi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài. Mew đã trực tiếp nhét vào tay cậu một set đồ giống y chóc như bộ mà anh đang mặc, chỉ là khác size một chút thôi. Ban đầu cậu cũng muốn đi lấy bộ khác vì sợ nếu lỡ có phóng viên gần đó, mọi chuyện sẽ bị lộ mất, nhưng bỗng nhiên, Gulf lại bắt gặp ánh mắt đầy năn nỉ của anh, đôi mắt lạnh lùng ấy bây giờ lại mở to, nhìn cậu đầy nũng nịu. Có ai dám tin đây là tổng giám đốc điều hành nghiêm túc hằng ngày của họ không cơ chứ?

- Gulf, em muốn ăn gì nào?- Đi được một lúc, Mew bất chợt chồm người tới khiến hai khuôn mặt gần nhau hơn một cách rất tự nhiên.

Gulf hơi giật mình, theo phản xạ mà muốn bước chân lùi lại một chút, kéo dài khoảng cách của hai cánh mũi đã gần kề sát với nhau. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt trấn an đầy dịu dàng của Mew, dù anh không nói gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm chân tình ấy.

Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em mà.

Đôi mắt trong veo của Gulf mở to, cậu cứ chăm chú nhìn vào ánh nhìn đầy ấm áp kia, hai cánh môi hơi mở ra nhẹ hít thở. Cậu dần thả lòng mình, từ từ trấn an chính bản thân từng chút một. Ngay cả khi Mew đã vòng tay còn lại nhẹ ôm lấy vòng eo của cậu, Gulf cũng không còn kháng cự hay ngăn cản gì nữa.

- Ừm...hay là đi ăn ở tiệm hôm 14-2 đi, tiệm mà anh muốn dẫn em đi ăn nhưng lại đóng cửa ấy. Em muốn ăn thử.

- Được, tiệm đó cũng gần đây, chúng ta đi bộ ra đó nhé.

Nói rồi, anh nắm tay cậu thật chặt, hòa vào dòng người nhộn nhịp phía trước. Cứ chốc chốc, Mew sẽ lại quay sang nhìn Gulf một chút, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cậu cũng hơi khó hiểu mà hỏi anh.

- Sao vậy? Mặt em dính gì sao?

- Không, anh sợ em bị lạc.

- Em đâu còn là con nít nữa đâu chứ, lạc thế nào được.- Nghe được câu trả lời của anh, cậu giả vờ bày tỏ một chút giận dỗi, chu cái môi nhỏ về phía trước.

- Ai mà biết được, mẹ vợ đã dặn anh phải trông em thật kĩ. Vì vợ anh lúc trước rất hay đị lạc, rồi còn tự làm mình bị thương, em nói xem làm sao mà anh có thể yên tâm được đây?- Mew phì cười, đưa tay lên chọt chọt cái má phồng phồng kia. Liên tục mở lời để trêu ghẹo.

- Anh cứ chờ đó. Em sẽ mách mẹ việc anh thường xuyên qua nhà bắt cóc em lúc tối đêm tối hôm, để xem lúc đó mẹ còn tin tưởng anh được nữa không.

- Sao, em dám?!

- Có gì mà không dám?

Hai người tiếp tục vui vẻ cười nói, hai bàn tay cứ thế mà cũng vô tình siết chặt nhau hơn.

Giữa cái bầu không khí lạnh lẽo của Bangkok về đêm, từ dòng người tấp nập qua lại trên đường phố, bỗng nhiên lại tỏa lên một tia sáng ấm áp lạ thường. Tia sáng này ấm áp đến mức, ai ai đi ngang qua đều không nhịn được mà quay lại nhìn nhìn lén lén một chút. Hình ảnh mà họ thấy được, là hai vị nam nhân cực kì đẹp trai đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau, anh một tiếng, em một tiếng, náo loạn cả một vùng trời. Không chỉ những cô gái, đôi khi có một số chàng trai đi ngang qua cũng không thể kìm lòng, thật sự rất muốn bước đến làm quen. Nhưng khi họ nhìn thấy nơi bàn tay của hai người này đang đan chặt vào nhau, cùng với bộ outfit tông sẹt tông từ đầu đến cuối, mọi ý nghĩ muốn cưa cẩm hay đưa đẩy trong phút chốc liền tan biến. Họ chỉ có thể tiếc nuối mà rơi đi, trong ánh mắt còn có một chút ghen tị với hai vị nam nhân, trong đầu còn thắc mắc, phải đi đâu mới tìm được một tình yêu ấm áp giống như vậy nhỉ?

MewGulf vẫn đang bận chìm vào thế giới màu hồng đầy ngọt ngào rồi, còn tâm trí đâu mà để ý đến người khác chứ? Hiện tại trong mắt hai người chỉ đều chứa hình ảnh của đối phương, đến cả cái ánh đèn trắng quen thuộc của máy ảnh đang nhấp nháy đằng sau lưng, MewGulf cũng không hề để ý dù chỉ một giây.

~~~~•~~~~

Sau khi kết thúc bữa tối cùng nhau, hai người bắt đầu dạo vài vòng Bangkok sau những ngày làm việc vất vả. Đến hơn 10h, Mew dần nhận thấy cơn buồn ngủ trong ánh mắt trong veo vẫn muốn chơi tiếp nhưng không còn chút sức lực nào của Gulf. Anh từng bước dụ cậu dừng cuộc chơi, rồi tha cậu một mạch về căn hộ riêng của hai người.

Mew tắm rửa lại cho cơ thể dính đầy mồ hôi của cả hai một lần nữa, thay lại một bộ đồ ngủ hình con gấu trúc cũng là một cặp với nhau rồi mới yên tâm mà đặt Gulf lên chiếc giường êm ái. Anh bước đến bên cái tủ kính được làm bằng gỗ vừa được mua về. Đây là nơi lưu trữ lại những món quà mà hai người tặng cho nhau. Con voi đất sét đứt đuôi và mấy bộ mô hình vẫn còn nguyên, riêng hoa và bánh thì không thể giữ lại lâu, Mew chỉ đành chụp lại hình của chúng rồi đóng khung xếp ngăn ngay vào một kệ tủ.

Anh vươn tay đến mở ra tấm kính của ngăn to nhất, trong đó là một chú thỏ bông chú rể vẫn còn mới toanh. Do diện tích ngăn khá to, nên nhìn chú ta ngồi một mình trông rất đỗi cô đơn. Mew đưa tay lấy nó ra, nhẹ đóng lại của tủ rồi mới chịu chui vào trong chăn ôm lấy người mà mình yêu.

Anh để con thỏ bông ở giữa hai người. Gulf vẫn chưa ngủ sâu giấc vì cử động của Mew mà thức dậy. Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh rồi lại nhìn con thỏ bông đang nằm cạnh mình.

Đôi mắt cậu bỗng nhiên lại ánh lên tia đượm buồn. Gulf đưa tay lên vuốt ve làn da trắng nõn nà của nó một cách đầy áy náy. Nhận thấy biểu tình bất thường kia, Mew cảm giác giống như là Gulf đang còn giấu anh một điều gì đó, nhưng nhìn theo ánh mắt kia, có vẻ cậu vẫn không muốn nói ra một chút nào. Anh cũng không muốn phải ép cậu quá mức, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm ấy Gulf vào lòng, từ từ dỗ dành chàng trai của mình.

- Tua-eng có chuyện gì buồn phiền sao?

- Cũng có một chút.- Cảm giác được hơi ấm quen thuộc đang dần bao bọc lấy mình, Gulf cũng ko ngần ngại mà rút cả cơ thể mình lại chui vào lồng ngực ấm áp. Rồi bỗng nhiên...

- P'Mew.

- Hửm?

- Sau này...chúng ta có thể ở cùng nhau mãi mãi chứ?

- Sao em lại hỏi vậy?- Mew bị làm cho bất ngờ bởi câu hỏi của cậu. Anh chầm chậm cúi xuống nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình.

- Không có gì, chỉ là em muốn biết thôi.

Miệng thì nói là không có gì, nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy, khuôn mặt cậu đang nhăn lại cực kì lo lắng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người mình yêu.

- Gulf, em biết gì không?

- Vâng?

- Vào cái ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, anh đã tưởng như chúng ta chỉ có thể là bạn diễn của nhau, không thể nào thân thiết được như bây giờ.

Gulf mở to đôi mắt trong veo nhìn Mew, vẫn kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.

- Nhưng thời gian dần trôi qua, anh mới biết rằng em quan trọng với anh đến nhường nào. Lúc đó anh nghĩ, hình như ông trời đã trao tặng cho anh một thiên thần cực kì tuyệt vời rồi. Từ khi đó, anh dần muốn thân thiết với em hơn, bắt đầu từ chữ tình bạn, rồi anh em và bây giờ thì em đã là của riêng anh.- Càng nói, Mew càng siết chặt Gulf và con thỏ bông vào lòng mình. Hình ảnh này thật làm ta tưởng tượng đến một gia đình ba người ấm áp.

- Trong suốt quãng thời gian đó Gulf có biết anh đã phải cực khổ thế nào mới thu phục được em không? Vừa cứng rắn, vừa bướng bỉnh, thật sự là rất khó a~.

Mew bỗng nhiên nâng người Gulf lên cho cậu mặt đối mặt với mình, cạ cạ má vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Anh đang muốn chê em chứ gì?

Nghe đến đây, Gulf cũng ấm ức mà nhìn anh. Cái môi nhỏ chu chu lên biểu hiện sự bất đồng tình. Đang định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Mew đã không cho cậu một cơ hội nào.

- Nếu đã cực khổ như thế rồi, làm sao mà anh có thể dễ dàng buông tay như vậy chứ, hửm?- Vừa dứt lời, hai chóp mũi đã chạm nhau. Mew đồng thời cũng cúi xuống mà hôn cái chóc lên bờ môi hình trái tim kia một cái.

Gulf vẫn là không nói gì, chỉ ngơ ngác mà nhìn anh. Trong vô thức, cậu rút cơ thể mình vào sâu trong vòng tay của Mew, úp mặt mình vào vòm cổ hít lấy hương thơm của người mình yêu.

Ah~ấm áp quá. Tương lai ra sao mình cũng không cần quan tâm nữa đâu, chỉ cần như bây giờ, chỉ cần được P'Mew ôm vào lòng như vậy, bằng chính đôi bàn tay này, vậy là cũng đủ rồi.

Màn đêm cứ chầm chầm mà trôi qua, hai người một thỏ ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro