Em. Người đến từ tiểu tinh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện vào một buổi sáng trời quang mây tạnh hiu hiu gió. Như mọi ngày, cái nóng ở xứ chùa vàng nói chung và thành phố Bangkok sầm uất nói riêng vẫn khiến cho những con người bận rộn càng phải vội vã. Anh cũng không ngoại lệ, là người có công việc ổn định, anh hằng ngày vẫn hòa vào dòng người bận rộn ấy để khiến mình bận rộn đúng như lẽ tự nhiên vốn có của cuộc sống. Vậy mà anh không ngờ đến, một ngày nắng đẹp nọ, tiểu tinh cầu xinh đẹp ấy từ đâu xuất hiện. Tiểu tinh cầu xinh đẹp ấy hằng ngày xoay quanh anh, đảo lộn trật tự quỹ đạo của anh. Đã vậy còn thả người ngoài hành tinh dễ thương xuống "dụ dỗ" anh. Vậy mà thay vì chạy trốn, anh lại tự nguyện đóng vai phi hành gia đuổi theo cậu bé ngoài hành tinh ấy mà khám phá tiểu hành tinh này.
Đúng là trong cuộc sống, phải dũng cảm mở lòng với những điều mới mẻ dù là tốt hay xấu, ta mới thấy được ý nghĩa thực sự của những gì được mang đến bên ta. Nhưng sự dũng cảm không phải ai cũng có, có rồi cũng chưa chắc đã nhận thấy được giá trị nếu không có sự thành tâm đón nhận. Vậy tại sao bao lần anh mở lòng mình, tự nguyện dâng trái tim cho người mình trân quý lại không đạt được những gì anh mong đợi? là do anh chưa đủ thành tâm hay nó đã biến thành sự phiền phức không cần thiết? Anh dần cũng chẳng muốn tin vào lý lẽ của sự cho đi và nhận lại nữa. Nó quá xa vời đối với anh rồi.

Ấy vậy mà tiểu hành tinh xinh đẹp kia bằng cách nào đó đã khiến kẻ cô độc là anh một lần nữa muốn hong ấm trái tim đã đông trong khoảng thời gian dài. Một lần nữa khiến tâm hồn trống rỗng khao khát tìm tòi khám phá và yêu thương. Cậu bé ngoài hành tinh đó đến và mang theo ngôi sao may mắn cho anh, ở cạnh anh khiến anh cảm thấy hạnh phúc từng ngày. Nhiều khi anh tự hỏi, bản thân đã được cười nhiều như thế trước đây chưa. Anh biết mình không phải người đặc biệt hay hoàn hảo. Nhưng em, người bù đắp cho những thiếu sót của anh mà em luôn cho là hoàn hảo. Anh chợt nhận ra rằng em mới là người vô cùng quan trọng không thể thay thế trong tim anh. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không hối hận vì đã mở lòng để yêu em.

Đó là một nơi rất đẹp và ấm áp, từng bông hoa hướng dương cao ngút đang nở rộ hướng về chân ái của cuộc đời mình, dưới bầu trời trong xanh mây trắng, chúng đắm mình hưởng thụ khi những tia nắng vàng chiếu rọi tô thêm màu cho cánh hoa. Anh dạo bước trên tiểu hành tinh hoa hướng dương, ngắm nhìn chúng khoe mình đầy rực rỡ và xinh đẹp. Anh chợt nhớ ra mình vốn dĩ đến đây vì phải đuổi theo một người, con người xinh đẹp đó đi đâu mất rồi, cữ nghĩ đến được hành tinh của cậu rồi thì sẽ ngay lập tức bắt được cậu, rồi nhanh chóng mang cậu đi cùng anh về Trái Đất.

Sao đi đã lâu, chân cũng bắt đầu mỏi cũng chưa tìm thấy người ấy. Có phải cậu bé ngoài hành tinh này chỉ muốn trêu đùa anh không. Khiến cho anh vì thích thú muốn tìm hiểu, phi thẳng đến đây tìm em, mà sao em không xuất hiện. Anh không biết em nghĩ gì, cũng không biết em vì sao lại chạy trốn khỏi anh. Nhưng anh biết, ở đây, tiểu hành tinh tưởng bé nhưng lại rộng lớn này, em cô đơn lắm đúng không. Em cũng giống anh đúng không? Chúng ta thích ở một mình nhưng không thích cảm giác cô đơn. Vì vậy nên em mới tìm thấy anh và anh tìm thấy em, Chúng ta tìm thấy nhau giữa hàng triệu người và hàng tỷ hành tinh trong vũ trụ vô tận này. Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ, em là một bông hoa mới nở rộ đầy sức sống và kiêu hãnh, còn anh chỉ là một con người bình thường đã trãi qua bao vết cắt giờ đã hằn sâu trên trái tim. Giờ đây trái tim anh không xinh đẹp và toàn vẹn, anh sợ đến một lúc anh có thể tổn thương bất cứ ai anh yêu thương. Đã nghĩ sẽ bỏ cuộc mà tại em ngày hôm ấy, tại em mang trái tim trong sáng cùng ánh mắt trong trẻo đến gặp anh trước, giây phút anh nhìn thấy em ở trước mắt lần đầu tiên, tim anh đã thì thầm rằng em chính là người anh đang đợi dù muốn hay không, tại sự tin tưởng nơi em đã cho anh dũng khí để tìm đến tình yêu lần nữa. Chính tại em, cậu bé không thuộc Trái Đất, người sống ở một tiểu tinh cầu xinh đẹp nơi có hoa hướng dương cùng ông mặt trời ấm áp như nụ cười trên gương mặt dễ thương của em.

Lúc này nụ cười ấy đang hướng về anh từ đằng xa kia, hình như em đang gọi anh. Thật là, sao em không ở cạnh anh, sau này phải luôn ở cạnh anh biết không, để khi chúng ta có bị lạc ở đâu đi nữa, quay sang là có thể nhìn thấy nhau. Em chỉ cười tươi như những bông hoa hướng dương đang vây lấy xung quanh, đang đu đưa theo giai điệu của gió, không kiềm được mà khiến anh cười tươi hơn mặt trời. Giờ anh nhận ra, cũng đã lỡ đuổi theo em đến đây rồi, cũng đã gặp được em rồi, ý định quay về nơi xuất phát cũng chẳng còn trọng lượng gì nữa. Có em bên cạnh, nơi đâu cũng là chốn bình yên. Hơn nữa em mới là người kéo anh ra khỏi thế giới xô bồ kia, mang anh đến thế giới của em, cho anh cảm nhận được sự hồi đáp tình yêu của anh từ em, cho anh thấy được nhiều thứ đẹp đẽ ở vũ trụ rộng lớn nằm ngoài sự hiểu biết của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một hành tinh của chúng ta, nơi chỉ có chúng ta biết, làm những gì chúng ta muốn.

Em muốn đi đây đi đó, anh đi cùng em.

Em muốn thử sức mình, anh bên cạnh ủng hộ em. 

Em muốn được hạnh phúc giản đơn như bao người, anh tình nguyện yêu và chăm sóc em.

"Anh muốn nói rằng, từ ngày đầu tiên khi mà chúng ta gặp nhau anh thật sự rất hạnh phúc.
Không phải em thì không thể là ai khác. Cảm ơn em nhé.
Dù tương lai ra sao, anh muốn ở bên cạnh em thật lâu. Anh yêu em."
                                                                                                   MewSuppasit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf