CHAP 18: TUẦN TRĂNG MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Tìm lại tình yêu.
Tác giả: Dao anna
Chap 18: Tuần trăng mật
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
👉Sáng hôm sau khi cục bông còn ngủ say thì anh đã thức dậy rất sớm chuẩn bị cho chuyến bay sang Nhật hưởng tuần trăng mật. Anh lay cậu
🌞 Gulf, em mau dậy đi. Chúng ta ra sân bay, 7h máy bay cất cánh đó.
🌻 Không ...em không muốn...em không muốn đi...em muốn ngủ.
Nói rồi cậu cuộn người trong chiếc chăn ngủ tiếp. Anh cũng lắc đầu chào thua cậu, chỉ còn cách anh dựng cậu dậy đưa vào toilet vệ sinh cá nhân và thay cho cậu bộ quần áo khác. Anh cứ làm còn cậu cứ ngủ mặc cho thế giới xung quanh cậu sụp xuống. Anh chuẩn bị hành lí cho cậu và anh xong mang ra xe rồi vào bế cục bông lên xe, anh lái xe đến thẳng sân bay. Nhìn bộ dạng của anh lúc này thật thảm lưng thì cõng vợ, tay thì kéo chiếc va li, tại sân bay ai cũng nhìn anh với đôi mắt tò mò. Anh chỉ biết cười nói
🌞 Gulf, em xem...em hành anh mất mặt chết đi được. Một tổng tài của tập đoàn lớn mà phải làm công việc này. Em xem anh bây giờ giống cái gì hả?
Cậu nằm trên lưng anh mắt nhắm nhưng miệng vẫn trả lời được.
🌻 Anh giống một ông chồng đảm đang không phải vậy sao?
🌞 Em còn dám nói, em có thể xuống tự đi được chưa?
🌻 Không muốn, em muốn như thế này, cảm giác rất dễ chịu. Có phải anh hối hận rồi không?
🌞 Không hối hận chỉ là hơi vướng một chút.
Anh vẫn cõng cậu cho đến khi lên đến máy bay, đặt cậu xuống ghế thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ quấn lấy anh mà ngủ, mặc cho thiên hạ cứ nhìn hai người mà cười.
Sau 5h 50' hai người họ đã đến sân bay Narita của thành phố Tokyo, anh gọi taxi đưa cả hai về khách sạn nằm ngay bãi biển Moriya. Anh đưa cậu lên phòng nói.
🌞 Gulf ơi là Gulf... anh xin em luôn đấy, chúng ta đi trăng mật chứ đâu phải đi hành xác...em cứ ngủ vậy sao mà đi chơi.
Cậu lúc này mới mở mắt nhìn anh rồi mở miệng nói
🌻 Mew...em đói...
Anh trợn mắt nhìn cậu nói
🌞 Không phải em mới ăn trên máy bay cách đây 2h sao?
Cậu nháy mắt nhìn anh nói
🌻 Nhưng bây giờ em lại đói rồi...gọi thức ăn cho em đi.
Anh nhìn cậu chỉ biết cười đỡ người cậu ngồi dậy nói
🌞 Bảo bối, anh sẽ gọi thức ăn cho em nhưng sau khi ăn xong em và anh ra ngoài nhé! Anh muốn đưa em đi chơi.
Cậu nhìn anh cười trả lời
🌻 Được rồi...em hứa...gọi đồ ăn cho em mau.
Anh oder thức ăn cho cậu kèm theo 2 ly nước cam. Khi phục vụ mang lên cậu ăn ngon lành, anh chỉ biết nhìn cậu mà nói
🌞 Em mà cứ ăn ngủ kiểu này sắp thành lợn luôn rồi đó.
🌻 Anh chê em mập sao?
🌞 Em cũng nặng hơn một chút rồi đấy Gulf.
🌻 Kệ em nhưng quả thật em rất thèm ăn mà thèm là phải ăn không thì bụng em cồn cào không chịu được.
🌞 Được rồi...heo tham ăn ...lo mà ăn đi...ăn nhiều vào. Kiểu này lát chúng ta ra ngoài mua ít đồ ăn vặt để sẵn cho em khi nào đói em có thể ăn nó.
🌻 Thật sao? Cảm ơn anh.
Cậu đến hôn vào má anh một cái kêu rõ to rồi nói
🌻 Chúng ta đi đâu bây giờ hả Mew?
🌞 Đến trung tâm TôKyo tham quan chịu không?
🌻 Anh tự quyết định đi, thuận theo ý  anh.
Anh ngửi thấy mùi oải hương nồng nặc từ cơ thể cậu toát ra, anh nói
🌞 Gulf, mùi hương trên cơ thể em ngày càng đậm rồi, em phải choàng khăn mới được.
Nói rồi anh đến vali mở ra lấy chiếc khăn choàng màu trắng đến trùm lên cho cậu nói
🌞 Em choàng chiếc khăn này đi,nó rất hợp với em.
Cậu nhìn chiếc khăn anh đang trùm cho mình nói
🌻 Mew...anh mua nó từ khi nào vậy?
🌞 Bảy năm trước.
🌻 Hả...sao là 7 năm trước.
🌞 Chiếc khăn này anh mua lúc ấy rời khỏi em và đó là lần đầu anh đặt chân đến ToKyo này, anh mua trong suy nghĩ sẽ tặng em.
🌻 Không phải lúc đó anh quyết định rời bỏ em rồi sao?
🌞 Rời khỏi em nhưng tâm trí anh luôn có hình ảnh của em.
Nói rồi anh ôm chặt lấy cậu hít một hơi mùi oải hương trên cơ thể cậu, mùi thơm này làm anh cảm thấy dễ chịu.
Cậu choàng tay qua cổ anh nói.
🌻 Mew...từ bây giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa...mãi mãi là không.
Anh nhìn gương mặt cậu thật lâu nói
🌞 Anh biết rồi...mãi mãi sẽ không xa nhau nữa.
Nói rồi họ trao nhau nụ hôn đầy mật ngọt, môi lưỡi họ hòa lẫn trong hương thơm của vị oải hương và trầm hương. Buổi chiều đó anh dẫn cậu ra ngoài, anh không quên choàng cho cậu chiếc khăn choàng màu trắng để che bớt mùi oải hương trên cơ thể cậu bay khắp nơi.  Nơi anh muốn đưa cậu đến là khu phố đêm trên con phố yokomachi  và dạo quanh akasaka ăn tối, đây là nhà hàng cao cấp ở Nhật và dĩ nhiên thức ăn ở đây vô cùng phong phú tha hồ cho Gulf thưởng thức. Sau bữa tối, anh nắm tay cậu đi bộ dọc theo những con đường xinh đẹp của Sotobori và Itsunoki và họ bước vào một quán rượu nhỏ thú vị bên đường. Ở đây anh và cậu có thể thưởng thức các vị rượu khác nhau, được vài vị thì cậu nói
🌻 Mew, rượu ở đây quả thật rất ngon nhưng chúng ta nhấm như vậy liệu có say không?
🌞 Ở đây tổng cộng 120 vị khác nhau chưa kể các vị có thể trộn lẫn nhau tạo ra một vị mới thì nó lên đến hàng trăm vị ấy chứ, nếu nhấm như vậy anh nghĩ không phải say mà nằm trên giường không dậy nổi tệ nhất là 1 tuần.
🌻 Như vậy không phải là bị ngộ độc rượu sao? Thôi, không uống nữa. Chúng ta về thôi.
Vừa dứt lời cậu kéo tay anh bước ra hướng cửa. Anh nói
🌞 Em không cho anh tính tiền à!
Anh vừa nói vừa rút thẻ cho nhân viên quẹt thẻ rồi ngoan ngoãn theo cậu rời khỏi đó. Anh và cậu bắt taxi về khách sạn nhưng anh không cho xe dừng ở cổng khách sạn mà dừng ngay trên bãi biển. Biển về đêm cũng rất đẹp những cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo trên biển, anh bất chợt nắm lấy tay cậu nói
🌞 Gulf, em xem chúng ta giống tình nhân hay giống vợ chồng?
🌻 Không biết, anh cho gì thì nó là vậy đi.
🌞 Không được, em phải trả lời.
🌻 Em không biết nên đừng hỏi.
Anh dừng lại tháo chiếc khăn trùm đầu cậu xuống để lộ gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ hình trái tim, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn của mình rồi nói.
🌞 Như vậy gọi là tình nhân ngốc ạ!
Cậu ngước nhìn anh, gương mặt đẹp trai của anh có đôi mắt làm cậu mê đắm, cậu nói
🌻 Vậy khi nào là vợ chồng hả Mew?
Anh cóc vào trán cậu nói
🌞 Khi nào em ăn anh hoặc là anh ăn em thì đấy là vợ chồng...hiểu chưa ngốc..
Cậu gương mặt đanh lại hỏi
🌻 Có phải em ngốc lắm không? Ngốc đến nổi em yêu anh 7 năm mà không quên được, rất hận nhưng cũng rất yêu...có lẽ không ai ngốc bằng em rồi...ai đời lại quay về mối tình đầu của mình chứ?
Anh nhìn cậu nghe có chút hờn dỗi trong lời nói bật cười, thấy anh cười cậu hỏi tiếp.
🌻 Anh cười cái gì chứ?
Anh ôm sát người cậu rất gần anh vì lúc này anh đang đứng đối diện với cậu rồi nói
🌞 Em có biết anh cũng ngốc giống em không, em là mối tình đầu của anh và anh cũng đã quay lại với mối tình đầu của mình từng yêu còn gì, không phải cả hai ta đều ngốc nên mới được ghép thành một cặp sao?
Cậu lúc này mới nở nụ cười rồi đặt lên môi anh nụ hôn, nụ hôn kèm theo mùi trầm hương của anh tỏa ra quyện vào mùi oải hương của cậu làm cho nụ hôn của họ trở nên ngọt nào hơn. Anh và cậu nắm tay nhau đi trên biển, họ ngồi xuống bãi cát nhìn ra phía sóng biển đang vỗ, cậu nói
🌻 Cuộc sống của của chúng ta liệu đã bình yên chưa Mew hay nó chỉ mới bắt đầu, em sợ nó êm đềm quá sẽ làm cho chúng ta có một thói quen ỷ lại đến một lúc nào đó sóng cuộn lên vỗ vào bờ sẽ làm chúng ta trở tay không kịp.
Anh tựa đầu mình vào ngực cậu nói
🌞 Hãy tận hưởng giây phút bình lặn này đi, khi nào sóng đến chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Em đừng nghĩ nhiều mà tổn hại sức khỏe.
🌻 Anh nghĩ như vậy sao?
🌞 Ờ...chứ em nghĩ gì?
🌻 Không có gì, chỉ một chút lo xa thôi.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu nói
🌞 Vợ anh rất chu đáo, biết lo xa vậy rất tốt, sau này anh để em quản hết.
🌻 Không dám thưa ngài Mew tổng.
🌞 Tại sao lại không dám?
🌻 Anh có sự nghiệp riêng, có giao tiếp riêng nên em không quản được.
Anh cười nói
🌞 Vậy em không ghen sao? Lỡ các cô gái chân dài theo đuổi anh thì sao?
🌻 Thì còn tùy vào Mew tổng đây từ chối hay chấp nhận thôi.
🌞 Vậy em muốn anh từ chối hay chấp nhận?
🌻 Đó là quyền của anh sao lại hỏi em? Dù em không cho nhưng anh chấp nhận thì em cũng không làm gì được.
🌞 Anh chỉ đùa thôi chứ trong lòng anh chỉ có mình em thôi.
🌻 Không dám nhận, Mew tổng nét đẹp ngời ngời vậy ai mà không mê.
Anh nhìn cậu rồi cười
🌞 Vợ anh ghen không ngờ lại yêu đến thế!
🌻 Ai ghen?
🌞 Thì vợ anh chứ ai?
🌻 Em đây không ghen chỉ nói vậy thôi! Nếu thật sự anh không cần nói, em sẽ toại nguyện cho anh.
🌞 Được rồi...anh xin..anh là của em
Cậu không nói gì nhưng trong lòng có chút dỗi hờn đứng dậy bước đi để lại anh nhìn theo hướng vợ đi mà buồn cười nói với theo
🌞 Gulf...anh đã làm gì đâu mà em lại dỗi anh rồi....chờ anh.
Anh đứng dậy chạy theo cậu nhưng cậu vẫn không ngừng đi, tốc độ đi lại nhanh hơn lúc nãy, anh chạy vượt mặt chặn hai tay ngăn cậu lại nói
🌞 Gulf...dỗi anh à?
🌻 Ai thèm dỗi.
🌞 Không dỗi sao gương mặt lại thế kia, mặt xụ xuống như bánh bao rồi.
🌻 Em đã nói không dỗi mà, chỉ là không muốn nói chuyện với anh nữa.
Anh ôm chặt lấy cậu nói
🌞 Được rồi, anh xin lỗi ... anh không nên chọc em giận.
🌻 Em đã nói không giận mà.
🌞 Được rồi, em không giận chỉ là tâm tình không tốt. Anh yêu em nhiều lắm Gulf à!
🌻 Thật không? Không nói dối chứ?
🌞 Anh chưa từng mang tình cảm của mình ra đùa hay đánh cược đâu.
🌻 Biết như vậy thì tốt...tạm thời không tính với anh.
Cậu liền nở nụ cười làm anh chết ngất với nụ cười xinh xắn kèm theo hai lún đồng tiền sâu hoắm, anh nói
🌞 Em có biết mình xinh đẹp lắm không?
🌻 Có bằng anh không?
🌞 Dĩ nhiên là không bằng rồi, nhờ vẻ đẹp trai này em mới si mê anh đến vậy mà.
🌻 Tự đắc thế sao ?
🌞 Dĩ nhiên.
🌻 Anh cứ đứng đây mà tự luyến đi em không nói với anh nữa. Em đói rồi.
🌞 Hả...đói nữa hả? Sao dạo này em ăn nhiều vậy Gulf?
🌻 Em không biết, bây giờ rất muốn ăn.
🌞 Nè...em có bệnh gì không đấy? Khi trở về Băng cốc anh đưa em đi khám . Mà hình như anh thấy em ăn nhiều quá nên bụng em cũng mập lên nhiều rồi.
Cậu tự nhìn xuống bụng mình nói
🌻 Mew...em cũng cảm thấy bụng em có chút mập lên rồi...có khi nào em bị bệnh gì không?
🌞 Anh không biết vì anh không phải là bác sĩ. Để về Băng cốc anh sẽ đưa em đi khám.
🌻 Vậy cũng được nhưng bây giờ em muốn ăn vì em đói.
Anh cười nói
🌞 Được rồi, anh đưa em về khách sạn kiếm gì cho em ăn.
🌻 Không, em không thích ăn trong khách sạn, em muốn ăn đồ nướng ở ven đường. Lúc nãy em có thấy gian hàng bán đồ nướng. Đi thôi, chúng ta quay lại đó.
Vậy là anh cũng chìu ý vợ đón taxi đi ngược về phía gian hàng bán đồ nướng, sau khi được thỏa mãn cơn đói thì cơn buồn ngủ của cậu cũng đến. Anh thấy cậu ngáp bèn hỏi
🌞 Gulf, em buồn ngủ sao?
Cậu gật đầu và chìm vào trạng thái nữa tỉnh nữa ngủ nói
🌻 Mew..em buồn ngủ lắm, cõng em về đi.
Vừa dứt lời cậu gục ngay xuống vai anh. Anh cũng bó tay với cái nết này của cậu. Chắc là có bệnh thật rồi. Anh đành vừa cõng cậu vừa bắt taxi. Xe dừng trước cửa khách sạn và anh cũng phải cõng cậu lên phòng. Về đến phòng anh đặt cậu lên giường nói
🌞 Gulf, em có bệnh thật rồi. Anh phải làm sao đây?
🌻 Chỉ buồn ngủ thôi thì bệnh gì chứ? Anh nói linh tinh gì vậy Mew?
🌞 Em cứ tâm trạng nữa tỉnh nữa mê như vậy anh phải làm sao?
🌻 Không sao, chỉ cần anh ở cạnh em là được rồi, không phải làm gì cả.
Anh đứng dậy thay bộ đồ ngủ cho cả hai rồi lên giường ôm cậu ngủ. Có lẽ cậu nói đúng chỉ cần anh bên cậu, ôm cậu ngủ như thế này là đủ. Không cần điều gì cả. Những ngày sau đó anh và cậu tham quan núi Phú Sĩ và đi ngắm hoa anh đào nở nhưng tâm trạng của cậu lúc tỉnh lúc mê, lúc đói lúc bình thường. Vui thì vui nhưng những lúc cậu ăn vào thì kèm theo cơn buồn ngủ đến là lúc anh phải làm thê nô cho cậu một cách tình nguyện mà không dám cãi lại một lời nào. Vì đó là tình yêu anh dành cho cậu. Một thứ tình yêu không toan tính, nó tự nhiên giữa hai người đàn ông. Cuối cùng anh và cậu cũng trở về Băng Cốc sau một tuần ở Nhật. Vì quá nhớ con trai nên bà Mean ra lệnh sau khi trở về nước hai người họ phải trở về Jong gia ở một tuần. Nên khi vừa đến sân bay bà Mean đã cho quản gia ra sân bay đón hai người họ.
❤ Hết chap 18❤ MewGulf❤

P/ s : Ông Mew ổng phán Gulf bị bệnh. Bệnh gì trời...🥰 Chuẩn bị đến ổng bệnh nè🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro