CHAP 15: GẶP LẠI ANH CÓ PHẢI LÀ MƠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mew mang đồ ăn đến cho Seiko, bước vào phòng không thấy cô đâu, anh ta hơi hoảng, vì ở đây cô không quen ai, anh bắt đầu vừa tìm vừa điện thoại nhưng điện thoại thuê bao không liên lạc được, anh bắt đầu nhờ nhân viên khách sạn tìm phụ còn anh thì chạy lên sân thượng thấy cô anh vừa thở vừa nói
- Thì ra cô đang ở đây? Cô có biết tôi và mọi người đang đi tìm cô không? Tại sao điện thọai của cô không liên lạc đươc?
Seiko thấy anh vừa thở vừa nói mà cười ra tiếng
- Tôi không mang điện thoại theo, máy tôi hết pin đang sạc ở phòng? Anh lo lắng cho tôi sao?
Mew điện thoại cho quản lí khách sạn báo cho họ biết đã tìm được người, sau khi cúp máy anh nói
- Ở đây cô không quen ai, tôi sợ cô xảy ra chuyện.
- Seiko: Anh tưởng tôi sẽ nhảy từ sân thượng này xuống dưới à?
- Mew: Cô đừng đùa như vậy có được không? Tim tôi yếu lắm đó.
- Seiko: Anh yên tâm người trưởng thành yêu thì phải có lí trí chứ. Tôi không tự hại mình đâu.
- Mew: Cô đó còn dám nói.
- Seiko: Tôi không trách anh chuyện tối qua, anh đã từ chối tôi nhưng tôi lại hiếu kì muốn biết người anh yêu là người như thế nào có thể làm anh cự tuyệt một cô gái xinh đẹp như tôi đây?
- Mew: Cô cũng ít chuyện quá chứ? Mau cùng tôi xuống dưới  ăn sáng rồi đi đón ông Ryu. Nếu cô hiếu kì chuyện tình yêu của tôi đến như vậy thì tôi đây từ từ sẽ kể cho cô nghe.
- Seiko: Thật sao? Anh sẽ kể tôi nghe thật chứ?
Nói rồi hai người cùng đi ăn sau đó đến đón ông Ryu tại Sumut.

Gulf sáng nay dậy sớm như mọi khi nhưng nói đúng hơn là do cậu đói bụng, cái bụng dạo này cứ đói liên tục nên dậy sớm để vào bếp nấu cái gì đó bỏ vào bụng mới yên thân. Nếu ăn như vậy chắc sẽ mập lên mất nhưng đói thì phải ăn, không ăn bụng cồn cào mắt hoa tai ù thì không làm được việc. Ăn no cậu đi một vòng sân vườn tưới hoa, rồi đến công ty. Vừa đến công ty cậu thấy chị Jeny đang mang thai tháng thứ năm cầm một túi xoài đã xẻ sẵn mà mấy quán cóc bên đường hay bán, chị ăn ngon lành, tự dưng cậu nuốt nước bọt liên tục không tiếp tục được nữa là cậu muốn ăn nó nên đến ngồi gần chị hỏi
- Chị Jenny, xoài có chua không?
Miệng chị nhai nhồm nhoàm nói
- Chua chua...ngọt ngọt...ngon lắm. Cậu ăn thử không?
Chị giơ túi xoài ra mời Gulf, cậu không chịu được nữa, không khách sáo rút thử một miếng ăn, cậu ăn rất ngon lành...rồi miếng thứ hai....miếng thứ ba...miếng thứ tư....miếng thứ năm....
Các nhân viên trong phòng thiết kế trố mắt nhìn cậu và chị Jenny, lúc đó Mario bước vào thấy cảnh đó không nhịn được cười hét to
- Nè...nè ....làm việc đi...chị Jenny cất đồ ăn vặt lại. Gulf anh qua đây một lát
Gulf thấy Mario vẫy tay gọi mình cậu đút hết miếng cuối cùng vào miệng vừa nhai vừa nuốt xuống bụng đi về phía Mario nói
- Cậu gọi tôi có chuyên gì không?
- Mario: Anh gia nhập hội bà bầu khi nào vậy?
- Gulf: Tôi đâu có...hồi nào?
- Mario: Chứ anh vừa ngồi ăn xoài với ai?
- Gulf : Với chị Jenny, chị ấy mời tôi ăn mà.
- Mario: Nhưng anh là đàn ông con trai sao ăn ngon lành thế....bộ anh có thai à.
..ha...ha
- Gulf: Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Tôi đánh cậu bây giờ.
- Mario: Tôi trêu anh thôi làm gì có vụ đó.
Gulf cảm thấy xoài rất ngon, chua chua ngọt ngọt rất dễ ăn. Mà cậu đau bao tử ăn xoài vào không biết có việc gì không nữa hay lát nữa lại đau âm ĩ, lại nôn ra hết thì tội cái thân cậu. Lúc này Jenny đến bên cậu thì thầm hỏi
- Gulf ,ngon không, mai tôi mời cậu ăn món mới nhé!
- Gulf: Món gì chị?
- Jenny: Cóc á
Nghe nói nước miếng cổ họng cậu tứa ra mà không dám trả lời Jenny ,cậu sợ bị chê cười nên đành nói lại
- Chị đừng mang đồ ăn vặt vào công ty nữa...mắc công trợ lí Mario la đó
- Jenny : Cậu là phó giám đốc mà sợ à?
- Gulf: Dạ...phó giám đốc mà vi phạm cũng bị đuổi như thường á chị....làm việc đi nha.
Nói rồi cậu quay vào làm việc nghiêm túc.

Trưa hôm đó sau khi đón ông Ryu thì Mew đưa ông về khách sạn, đến khách sạn ông Ryu hỏi
- Cậu Mew tại Băng cốc này có quán rượu nào nổi tiếng không? Tôi muốn đến đó.
- Mew cười rồi hỏi :tuổi của ông Ryu đây mà cũng thích đi đến những chỗ đó sao?
- Ông Ryu: Tôi lớn tuổi nhưng tôi vẫn là trai tân nha.
- Mew: Vậy ông muốn khi nào đi tôi đưa ông đi.
- Ông Ryu: Tối được không?
- Mew: Ông không sợ đến đó sáng mai lại ra sân bay muộn sao?
- Ông Ruy: Muộn hay sớm là do chúng ta quyết định.
- Mew: Ok...tôi đưa ngài đi...nhưng còn Seiko thì sao...chắc chắn cô ấy không chịu yên phận đâu.
- Ông Ryu: Thích ...thì đi cùng.
Seiko đến sau đã nghe liền lên tiếng
- Dĩ nhiên không thiếu phần của tôi rồi.
Cả ba người cười giòn rồi ai về phòng nấy . Riêng Mew cậu lái xe một vòng Băng Cốc để khảo sát thêm thị trường.

Giờ trưa ai nấy trong công ty đều đi ăn trưa, riêng Gulf vẫn ngồi trong phòng tỉ mĩ dán từng cánh hoa hồng bằng ruy băng lại để thêm điểm nhấn của chiếc áo Vets của mẫu thiết kế, Mario bước vào hỏi
- Anh không đi ăn trưa sao?
- Gulf: Tôi đang dở tay dán cái này xong rồi mới đi được.
- Mario: Tôi tưởng anh ăn xoài no luôn rồi chứ.
- Gulf dán vừa xong nói: Cậu đừng chọc quê tôi nha.
- Mario: Anh có biết bộ dạng ăn xoài của anh lúc sáng rất buồn cười không?
- Gulf: Cậu còn nói nữa tôi dán keo này cho miệng cậu không nói được nữa, tin không?
- Mario: Được...được...không nói
Cậu quay sang nhìn bảng vẽ bị phủ bởi một tấm vải liền hỏi Gulf
- Trên giá, anh vẽ cái gì mà dùng khăn che lại vậy? Cho tôi xem được không?
- Gulf: Dừng lại....cấm bước tới...cậu mà tháo nó xuống tôi liều mạng với cậu... không được phép ....rõ chưa?
Mario rất tò mò nhưng cũng sợ cơn giận của Gulf nên đành thôi.Hai người họ cùng nhau đi ăn cơm.

Tối đó Mew dẫn ông Ryu và Seiko đến quán bar của Ran, bước vào quán Mew nói với người phục vu
- Tôi muốn gặp ông chủ của cậu, bảo cậu ấy ra gặp tôi.
- Phục vụ hỏi: Ngài đây xưng hô thế nào ạ?
- Mew: Nói với Ran tôi là Mew suppasit, tức khắc cậu ta sẽ đến.
- Phục vụ: Dạ...thưa ngài...ngài chờ chút ạ!
Nói rồi người phục vụ vào báo với Ran, Ran giật mình hỏi :
- Là Mew Suppasit sao?
- Phục vụ: Dạ...đúng ngài ấy ạ!
- Ran: Được rồi cậu đi làm việc đi, tôi đến ngay. Khách quý của tôi trở về rồi.
Bên ngoài ông Ryu hỏi Mew:
- Trước đây cậu hay đến đây sao?
- Mew: Mỗi tuần đều có mặt...Có khi mỗi ngày cũng có.
- Seiko: Anh cùng từng ngang dọc quá ha. Nhìn vậy mà không ngờ trước kia anh cũng là tay chơi có tiếng.
Đang nói thì Ran bước ra rất vui mừng gọi
- Mew, mày về khi nào vậy? Tao nhớ mày quá đi mất.
- Mew: Thằng bạn chết bầm, bỏ tao ra...tao sắp không thở được rồi...mày muốn giết tao sao?
Seiko và ông Ryu nhìn thấy hai người rất tình cảm nên nhìn nhau cười cho sự hội ngộ của họ.
- Ran: Tao tưởng cả đời này sẽ không gặp lại mày nữa chứ?
- Mew: Tao cũng tưởng vậy nhưng nhờ vị khách này tao mới được gặp lại mày, giới thiệu với mày đây là ông Ryu, còn đây là cô Seiko khách hàng của tao.
Họ chào nhau làm quen, nhìn sang Seiko, Ran nói nhỏ vào tai Mew
- Ê...Mew...mày bẻ cong thành thẳng lại rồi hả?
- Mew: Mày nói gì vậy...có tin...
- Ran: Được rồi không phải thì thôi nhưng tao thấy hình như cô ấy thích mày thì phải.
Công nhận con mắt nhìn người của Ran vẫn chuẩn như ngày nào, nói đâu là đúng đó. Khi ông Ryu và Seiko lên nhảy còn lại hai người, họ cầm li rượu cạn rồi Ran mới hỏi Mew
- Mày đã gặp lại cậu ấy chưa?
- Mew: Đã gặp rồi.
- Ran : Cậu ấy bây giờ thế nào rồi? Chắc hạnh phúc hả? Có cả con luôn rồi phải không?
- Mew: Không....đã li hôn.
- Ran: Vậy mày với cậu ta còn duyên á...đi một vòng lại gặp lại nhau.
- Mew: uh...tao và em ấy đã có một đêm ân ái.
- Ran: Đến mức đó luôn rồi hả? Mày kín miệng thật đó...hèn gì mày chịu trở về.
- Mew: Nhưng đó là chuyện cách đây hơn 1 tháng rồi. Bây giờ không còn liên lạc gì nữa.
- Ran: Sao kì vậy?
- Mew: Có lẽ không muốn đau thêm lần nữa nên thôi chứ sao.
- Ran: Sao hai đứa mày giống như chơi trốn tìm vậy... lần này mày về cậu ta không biết sao?
- Mew: Không biết
- Ran: Mày có đi tìm cậu ấy không?
- Mew: Để làm gì? Tao không muốn.
- Ran: Mày còn yêu cậu ấy không?
- Mew: Vẫn còn.
- Ran: Vậy tại sao không tìm?
- Mew: Không muốn
- Ran: Không muốn hay mày sợ.
- Mew: Có lẽ vậy.
- Ran: Cái gì qua đi không tìm lại được đâu, bây giờ ít ra cậu ta cũng có tình cảm với mày, mày không giữ sẽ mãi mãi mất đi. Hãy để trái tim mình được yêu đừng nhốt nó lâu quá Mew à. Chừng nào mày về Mỹ lại?
- Mew: Sáng mai.
- Ran: Tìm cậu ấy đi, không mày sẽ hối hận đó?
Ran vừa dứt lời, Mew đặt li rượu xuống  lao đi như bay nói vọng lại
- Mày cho người đưa khách tao về khách sạn dùm tao.
Ran nhìn Mew thì lắc đầu, biết thằng bạn thân của mình lao đi đâu. Anh thầm chúc thằng bạn mình thành công.

Tại nhà Gulf, cậu đang ngồi trên ghế sofa vuốt bộ lông của haza và chopper nói:
- Baba buồn quá, không biết sao lại thấy trống vắng cô đơn như vậy?Ba ba nên làm gì đây? Thật ra baba rất nhớ anh ấy. Buồn ngủ rồi đúng không? Để ba ba cho hai đứa vào nhà ngủ nha.
Nói xong cậu đem hai đứa con yêu quý của mình đặt vào nhà của chúng, rồi đến khóa cửa đi ngủ, chưa kịp khóa cửa, cậu nghe tiếng chuông cửa, cậu tự hỏi
- Ai đến giờ này mà muộn vậy ta?
Tiếng chuông dồn dập khiến cậu bực mình vừa mở vừa quát
- Có biết cái chuông cửa nhà tôi sắp hư không hả?
Cậu đứng hình trước mặt mình là một chàng trai cao to đó là anh, môi cậu run rẫy
- Pi Mew....pi Mew...Mew.. là anh thật sao....
Cậu òa khóc ôm lấy thân ảnh của anh còn anh ôm chặt lấy cậu, hôn lên đôi môi mà anh kìm nén nổi nhung nhớ trong lòng bấy lâu. Cậu dẫn anh vào nhà vì lúc anh đến không đi xe mà đi taxi vì anh đã uống khá nhiều nên không dám lái xe. Anh bước vào căn nhà, đã năm năm không về nơi đây nhưng cách trang trí vẫn như cũ không hề thay đổi
- Mew hỏi: Khi em về lại đây đã sắp xếp lại như xưa đúng không?
- Gulf: Dạ...em đã sắp xếp lại như cũ, để có thể mỗi ngày thấy anh hiện diện trong ngôi nhà này.
- Mew: Gulf...anh nhớ em...thật sự rất nhớ em...
- Gulf: Em cũng rất nhớ anh....cả căn phòng ngày xưa em cũng trang trí như cũ, mau theo em lên phòng xem có giống không?
Nói rồi cậu dẫn Mew lên phòng, bước vào nhìn xung quanh một lược, tất cả đều y như cũ ,cậu nói: nhưng có mỗi em là khác...
- Mew: Khác thế nào?
- Gulf: Em của trước kia không yêu anh nhưng em của hiện tại yêu anh rất nhiều...em có thể chờ anh....chờ đến khi anh sẵn sàng đón nhận em...nếu anh không đón nhận em.... em cũng chấp nhận mà không bỏ đi....em vẫn ở yên ở đây chờ anh trở về...bất cứ lúc nào...
- Mew: Gulf anh cũng yêu em
Anh lao vào hôn cậu , cậu cảm nhận sự nhớ nhung của anh, hơi men tình hòa lẫn men rượu. Cậu mạnh dạn cởi bỏ từng lớp vải trên người anh và cả cậu, cậu luồng tay vào chiếc quần lót cuối cùng còn xót lại trên người anh lần theo trên cơ thể chắc khỏe của anh mà sờ nắn còn anh thì hôn cậu từng chi tiết cho đến khi Gulf nhỏ của cậu cương cứng, anh mới cho tay sờ vào cúc huyệt mà ra vào nhịp nhàng, lúc này anh mới nói thầm với cậu
- Anh cho Mew nhỏ của anh vào nhé! Sẽ rất đau .... em cố chịu đau một chút...
- Gulf thì thào : Anh vào đi...em chịu được...
Khi Mew cho cậu nhỏ của mình tiến vào trong cúc huyệt của cậu thành công anh liên tục nhấp làm cho khoái cảm của Gulf càng mãnh liệt. Họ cứ thế mà mơn trớn nhau cho tới khi cả hai cùng xuất ra một lúc, chất dịch trắng của Gulf xuất ra ướt hết ga giường còn của Mew thì vẫn nằm trong cúc huyệt của cậu. Anh nhẹ nhàng hôn Gulf và ôm cậu vào lòng mà ngủ. Gulf lúc này thật sự hạnh phúc, thầm cảm ơn anh đã quay về tìm cậu tựa như giấc mơ ngọt ngào mà cậu từng mơ.
Sáng hôm sau Mew thức dậy sớm thấy Gulf vẫn còn đang ngủ ngon, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi hôn lên trán nói
- Anh phải đi đây, em phải sống thật tốt nhé! Hãy đợi anh trở về nhé!Yêu em!
Anh bước vào nhà vệ sinh tắm rửa mặc lại đồ rồi bước ra bắt taxi về khách sạn, lúc về tới khách sạn chỉ mới 5h30 sáng, anh thu dọn hành lý ra sân bay, chuyến bay của anh là 7h sáng.
Gulf cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngủ ngon lành, cậu giật mình thức giấc nhìn quanh không thấy anh đâu cậu sợ hãi chạy xuống lầu luôn miệng kêu pi Mew...pi Mew...nhưng không thấy ai...không lẽ nào cậu lại mơ...nước mắt cậu rơi xuống...thân thể cậu gục xuống sàn nhà miệng không ngừng nói
Pi Mew...anh đừng rời xa em...có được không?
Nhưng tiếng thét của cậu có lớn đến mức nào thì anh cũng không nghe thấy nữa rồi...vì giờ đây anh đã bay về phía chân trời xa.
❤Hết chap 15❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf