Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau... Dididididididi...

"Alô!"

"Hội trưởng, sao bây giờ hội trưởng vẫn chưa tới?" Edric bên kia gấp gáp.

"Tôi... tôi có việc nên hôm nay sẽ không đến... mọi người cứ tiến hành bình thường, kêu Irish đến thay tôi." Gulf cố gắng nói hết một câu, đôi môi lúc này đã khô lại, đầu óc choáng váng, quay cuồng.

"Ok! Có gì chúng tôi sẽ báo lại cho hội trưởng."

Cậu "ừm" một tiếng rồi cúp máy, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cơn mưa tối qua đã khiến cậu lên cơn sốt cao không làm gì được.

"Gulf... Gulf... con sao vậy... Gulf ... người đâu mau gọi xe cấp cứu... Gulf... Gulf."

Màn đêm u ám buông xuống, mặt trăng đã nuốt chửng mặt trời, một ánh sáng chói lóe lên... Xoẹt... vệt máu đỏ tươi bắn lên chiếc váy màu trắng thanh lịch.

...

"Đừng trách ta dã man, hãy trách những chuyện ngươi đã làm."

"Tàn nhẫn quá đó."

"Ngươi là ai?"

"Ta là người giống như ngươi, cùng vì một thứ, vì một người."

...

"Đây là đâu?" Gulf mở mắt, mơ hồ nhìn khoảng trắng phía trước.

"Con tỉnh rồi à? Đây là bệnh viện." mẹ cậu lo lắng nói.

"Sao con... lại ở đây?"

"Con đó, bị sốt virus nặng, ngất ở trong phòng."

"Con... ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Hai ngày."

"Điện... điện thoại con đâu?" cậu gấp gáp hỏi.

"Vội quá nên để ở nhà rồi."

"Mẹ... mẹ về lấy điện thoại cho con với lại nếu có ai hỏi con đâu thì bảo là con sang Pháp với ba nha."

"Còn..."

"Còn gì ạ?"

"Không có gì. Mẹ về lấy đây. Có gì thì gọi vệ sĩ ở bên ngoài nha."

"Dạ!"

Đợi mẹ đi ra ngoài rồi, Gulf thở dài, quay người nằm nhìn ra ngoài cửa sổ "Mew".

...

"Chết tiệt!" Mew đập mạnh tay xuống bàn, chửi thề một câu.

"Tính đến thời điểm này, đây đã là nạn nhân thứ 6 rồi." Louis thả mình xuống sofa nói.

"Không biết hội trưởng đi đâu đến giờ vẫn chưa liên lạc rồi, đã hai ngày rồi." Irish tay cầm điện thoại đi qua đi lại.

"Hội phó... hay cậu đến tìm hội trưởng đi, xem hội trưởng có chuyện gì không." Louis đề nghị.

Mew trầm ngâm một lát rồi lao ra ngoài.

"Hội trưởng và hội phó có chuyện gì vậy?" Neil huých Edric một cái.

"Vợ chồng cãi nhau." Louis và Edric đồng thanh đáp.

"Vợ chồng thần giao cách cảm ghê." Henry cũng nói theo.

"Cậu muốn chết?" Louis và Edric quay qua lườm nguýt Henry.

"Bớt đùa lại... tiếp tục điều tra đi!" Irish hắng giọng nói.

...

Tại nhà Gulf

Kính coong... kính coong... kính coong...

"Cậu Suppasit!"

"Gulf có nhà không?"

"Dạ cậu chủ..."

"Gulf sang Pháp rồi, có gì không con?" mẹ của Gulf ở phía sau nói.

"Dạ... sang Pháp? Cậu ấy sang đó làm gì ạ?"

"Thằng bé theo ba nó sang đó du lịch. Chắc tuần sau mới về."

"Tuần sau! Sao cậu ấy đi lâu vậy ạ?"

"Gulf nói muốn giải tỏa căng thẳng. Mà con đến đây tìm Gulf có chuyện gì không?"

"Dạ, để khi nào cậu về con nói với cậu ấy sau ạ. Con xin phép." Mew cúi chào, quay người ra xe

"Ba tôi đang ở đâu?" Mew ngồi vào trong xe, hỏi người lái xe.

"Dạ ông chủ đang ở nhà ạ."

"Đi về nhà."

Người tài xế lái xe đưa Mew về nhà.

Vừa đến cổng, anh đã xông ngay vào trong phòng khách hỏi:

"Ba, ba của Gulf sang Pháp rồi ạ?"

"Đúng rồi... có gì không?"

"Vậy, Gulf có đi theo không ạ?"

"Gulf! Gulf đi theo làm gì? Ông ấy sang đó để bàn công việc, dẫn theo Gulf làm gì."

"Không sang Pháp vậy thì đi đâu?" Mew vừa suy nghĩ vừa bước lên phòng. Lấy điện thoại ra, ngập ngừng định bấm "Mèo nhỏ Kana". Đắn đo một hồi, anh cuối cùng quyết định gọi nhưng chuông reo chưa dứt một tiếng đã tắt máy. "Vẫn giận à?"

Đột nhiên,

"Alo!"

"Hội phó, Sarah bị chụp thuốc mê, ngất ở hành lang tầng 2, hiện đang được đưa đến bệnh viện."

"Được rồi, tôi đến ngay."

Mew vội cúp máy, lập tức đi đến bệnh viện.

...

"Sarah sao rồi?" Mew vừa đến đã nhìn thấy Edric đang làm thủ tục ở quầy lễ tân liền đi nhanh đến hỏi.

"Hội phó! Sarah đã được chuyển đến phòng hồi sức, hiện tại đã không sao."

"Phòng bao nhiêu?"

"Tầng 5 phòng 502."

"Ok."

Mew đi lên tầng 5, đẩy cửa phòng 502 bước vào. Irish và Daisy đang ngồi gọt hoa quả, còn Rosabella gục mặt xuống bên cạnh Sarah.

"Thế nào?"

"Lượng thuốc mê hơi nhiều nên vẫn chưa tỉnh nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng."

"Ừm!"

Mew không nói thêm gì, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngó xung quanh. Bỗng ánh mắt dừng lại trước một bóng hình quen thuộc dưới khu vườn của bệnh viện. Anh liền chạy thật nhanh xuống nhưng đến nơi lại không có ai. "Không thể nhầm lẫn được, là Gulf."

Anh không bỏ cuộc, chạy khắp khu vườn những vẫn không thấy. "Cậu tính... trốn tôi đến khi nào vậy?"

Tầng 5 phòng bệnh VIP,

Gulf hiện đang trong trạng thái hoảng loạn. "Sao cậu ấy lại ở đây, cậu ấy đến đây làm gì?". Vừa nãy, khi đi dạo dưới vườn hoa, cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Ngẩng lên nhìn thì thấy bóng dáng Mew. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phòng bệnh. Khi chạy qua sảnh bệnh viện thì bắt gặp anh đang hoảng hốt chạy ra. Cậu vì sợ anh nhìn thấy nên đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh để tránh mặt. Về đến phòng bệnh, liền nói với hai vệ sĩ đứng bên ngoài:

"Hai người đi về trước đi, tôi không sao."

"Nhưng bà chủ đã..."

"Không sao, tôi tự lo cho mình được."

Mẹ cậu vừa đến phòng bệnh, thấy hai vệ sĩ không có ở đó, liền thắc mắc hỏi:

"Vệ sĩ đi đâu hết rồi?"

"Dạ con kêu họ về hết rồi. Ở lại cảm thấy hơi phiền."

"Con vừa đi đâu về mà thở hổn hển vậy?"

"Dạ... nãy con vận động hơi mạnh. Mà sao mẹ đi lâu vậy?"

"Ba gọi về, muốn mẹ sang Pháp cùng ông ấy."

"Vậy mẹ đi đi."

"Nhưng còn con..."

"Con không sao, con đã đỡ hơn rồi. Nếu có việc gì con sẽ gọi cho quản gia và vệ sĩ."

"Nhưng..."

"Mẹ cứ yên tâm đi."

"Được rồi, nhưng nếu có gì phải gọi cho ba mẹ hoặc Mew ngay đó."

"Vâng."

Mew ở bên dưới kiếm mãi nhưng vẫn không tìm thấy Gulf đành quay về phòng bệnh của Sarah.

"Hội phó, đi đâu vậy?"

"Có chút chuyện. Mọi người ở lại đi, tôi về học viện giải quyết nốt."

"Ok."

Mew bỏ về trong trạng thái thất vọng. Về đến học viện, Louis và Edric vẫn đang ở đó.

"Hội trưởng vẫn chưa liên lạc sao?" Thấy Mew bước vào, Louis lên tiếng hỏi.

"Chưa, hình như sang Pháp rồi." Mew bực mình thả người xuống ghế.

"Sang Pháp! Sao tự nhiên lại chạy sang Pháp?" Edric ngạc nhiên.

"Giải tỏa căng thẳng."

"Vậy cứ để hội trưởng ở bên đó, mấy hôm nay cũng mệt rồi."

Mew không nói gì, im lặng nhìn về phía bàn của Gulf, đôi mắt mang chút tâm tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro