Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hội phó, hội trưởng đâu, không phải hai người đi với nhau sao?" Irish ngó xung quanh không thấy Gulf đâu, liền hướng Mew đang gục mặt xuống bàn trong nhà Linda.

Im lặng không trả lời.

"Cô bé, có chuyện gì vậy?" Irish quay sang hỏi Bella.

"Em không biết nữa, chỉ thấy hội trưởng chạy nhanh ra ngoài hình như còn khóc nữa." Bella nhỏ giọng nói với Irish.

Irish nghe xong, nhăn mặt cau mày, đi nhanh đến bên Mew, túm lấy cổ áo, ép anh đứng dậy.

"Tại sao?"

Tiếp tục im lặng không nói gì.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu đã làm gì hội trưởng?"

"Không phải chuyện của cậu."

"Cậu... tôi không còn gì để nói với cậu nữa." Irish nói xong, tức giận bỏ ra chỗ cảnh sát.

"Cảnh sát trưởng, khám nghiệm tử thi sao rồi?"

"Vết thương dẫn đến tử vong chính là vết thương ở tim. Hung khí là một con dao gọt hoa quả." vị cảnh sát trung niên đưa cho Irish một túi nilong đựng con dao còn dính máu.

"Thời gian tử vong là khi nào vậy?"

"Khoảng 10 giờ 45 phút đến 12 giờ."

"Có gì đặc biệt hay khả nghi xung quanh thi thể không?"

"Không. Nếu có thì có lẽ là dòng chữ cạnh xác nạn nhân." Irish nhìn theo hướng tay của cảnh sát trưởng, thấy có dòng chữ "He's mine"được viết bằng máu.

"Chúng tôi có thể đưa thi thể đi được chưa?"

"Được rồi. Cảm ơn cảnh sát trưởng."

"Không có gì."

Sau khi thi thể được đem đi, Irish tiến lại gần hiện trường, lấy một đôi găng tay đeo vào, cúi xuống, cầm hộp chocolate đã tan ra.

"Bella, có thể lại đây một chút được không?"

"Dạ... có chuyện gì ạ?" Bella từ phía xa liền tiến lại.

"Hộp chocolate này ở đâu vậy?"

"Dạ, hình như có người gửi cho Linda thì phải. Em thấy có người đến giao hàng. Lúc nhận được, gương mặt Linda rất vui."

"Có nói là ai tặng không?" Irish vừa nói vừa liếc mắt về phía Mew.

"Dạ, cậu ấy không nói."

"Ở đây không bật điều hòa?"

"Dạ có ạ. Lúc nào cũng bật ạ."

"Ừm."

"Mà..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ... chị có thể đưa cái này cho anh ấy có được không?" Bella chỉ tay về phía Mew.

"Cái gì vậy?"

"Dạ, em biết chuyện Linda đã làm với hội trưởng khiến hội phó hiểu lầm. Đây là bằng chứng để minh oan cho hội trưởng."

"Sao em lại có nó?"

"Dạ, lúc em ở trong phòng Linda, em vô tình thấy cái này và..."

"Và gì?"

"Sáng nay, điện thoại Linda có người lạ gửi tin nhắn đến cho cậu ấy."

"Tin nhắn gì?"

"Thiên thần sẽ đến trừng phạt ngươi. He's mine."

Irish nghe xong, gương mặt liền biến sắc. Nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ Mew, giơ tay... Chát.

"Cậu đúng là ngu ngốc."

Nói xong liền quay người bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nói:

"Nếu tôi là hội trưởng, chắc chắn tôi sẽ không chọn cậu. Từng ấy năm bên nhau lại có thể hiểu lầm một điều không bao giờ có thể xảy ra... Bella, em nên về nhà đi, đừng ở lại quá lâu."

"Dạ." Bella nhẹ nhàng đáp.

"Thật sự ngu ngốc."

...

Kính coong... kính coong... kính coong...

"Ai vậy?"

"Xin chào, hội trưởng có ở nhà không ạ?"

"Tiểu thư Irish, xin mời vào bên trong. Cậu chủ đang ăn sáng."

"Dạ cảm ơn ạ."

Irish theo chân quản gia đi vào trong thấy Gulf đang ngồi ăn salad ở sofa.

"Irish, đến đây có chuyện gì không?" nhìn thấy Irish, cậu có hơi bất ngờ, đặt đĩa salad xuống bàn, vội hỏi.

"Tôi thấy hội trưởng không đến học viện nên qua xem hội trưởng có chuyện gì không."

"Tôi không sao. Hơn nữa, không cần đến học viện cũng được. Thầy hiệu trưởng đã nói, khi nào chuyện này được giải quyết xong, các học viện mới có thể quay lại học tập được."

"Vậy..."

"Có chuyện gì?"

"Không có gì. Chỉ là chuyện của Linda và Harry, hội trưởng có manh mối gì không?"

"Chuyện đó... tối qua Daisy có qua đưa tôi cái này." Gulf nói rồi cúi xuống lấy tập tài liệu dưới bàn đưa cho Irish. "Đây là thông tin về hai nạn nhân."

"Vậy hội trưởng có thấy điều gì kì lạ không?"

"Có đó. Mở ra mà xem." nói xong, cậu cầm đĩa salad lên ăn tiếp.

Irish ngồi xuống bên cạnh Gulf, mở tập tài liệu ra xem. Một lúc sau, gương mặt khó hiểu quay sang hỏi:

"Hội trưởng, cái này, có hơi khó hiểu một chút."

"Có gì khó hiểu?"

"Thông tin của họ không liên quan gì đến nhau cả. Hơn nữa cũng rất bình thường, có gì đâu mà kì lạ."

"Harry Swan. Sinh ngày 9/12. Vừa từ nước ngoài trở về, con trai duy nhất của gia tộc Swan. Linda Smith. Sinh ngày 12/9. Cũng vừa từ nước ngoài trở về."

"Điểm kì lạ là... ngày sinh của họ?"

"Chính xác. Hơn nữa, nó còn giống với ngày sinh của một người..." nói đến đây, ánh mắt cậu hơi dao động, tay cầm dĩa hơi run run. "Hội phó Mew!"

"Ừm. Nhưng có thể là ngẫu nhiên."

"Tôi cũng đoán vậy. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Theo thông tin mật thì Harry thích con trai."

"Hả?" Irish há hốc miệng ngạc nhiên.

"Và Harry thích Mew."

"Sao... sao hội trưởng biết?"

"Lúc Rosabella và Henry đến nhà của Harry, hai người họ có vào phòng của cậu nhóc thì thấy trong đó dán đầy ảnh của cậu ta."

"Không ngờ lại có chuyện này."

"Vậy bây giờ đã thấy điều kì lạ chưa?"

"Những người thích hội phó đều sẽ chết. Nếu vậy thì..." Irish nói nửa chừng rồi quay sang nhìn Gulf. Không có bất kì phản ứng nào.

"Tạm thời chuyện này đừng nói với ai, đặc biệt là cậu ta."

"Ok! Nhưng hội trưởng..."

"Còn chuyện gì sao?"

"Chuyện ở ngoài sân thể dục..."

"Tôi không có gì để giải thích."

"Tôi biết không phải do hội trưởng, Bella cũng đưa tôi cái đó, nói tôi nên đưa lại cho hội phó."

"Không cần đưa, nếu cậu ta đã không tin thì không cần làm gì cả." giọng nói của cậu hơi trầm xuống.

"Đã ăn sáng chưa?" cậu chuyển chủ đề.

"Tôi ăn rồi. Thôi tôi về đây, hội trưởng nghỉ ngơi đi."

"Ừm, có gì thì báo cho tôi. Thời gian này, tạm thời tôi ở nhà, có một số việc quan trọng cần phải giải quyết. À mà, nếu có giấy tờ gì, thì kêu mọi người phải đích thân đem tới, không được gửi qua mail."

"Có chuyện gì à?" Irish khó hiểu hỏi.

"Cứ làm theo đi, đến lúc tôi sẽ nói."

"Ok!"

Irish nói xong liền ra về. Lúc này, cậu mệt mỏi thả mình xuống sofa, giọng nói uể oải nói vọng vào trong bếp.

"Quản gia Kim!"

"Cậu chủ có chuyện gì vậy?" quản gia Kim từ tốn bước từ trong bếp ra.

"Ba mẹ cháu kêu ông mấy hôm nữa sang Pháp giúp họ."

"Vậy còn cậu chủ?"

"Không sao đâu, ở đây có người làm rồi. Ông không cần lo."

"Nhưng..."

"Cứ vậy đi."

Gulf không để quản gia nói hết, đi luôn lên phòng. Quản gia đứng dưới thở dài, đi ra vườn hoa đằng sau biệt thự, nói với cô hộ lý:

"Mấy hôm nữa tôi phải sang Pháp giúp ông bà chủ, cô ở đây, chăm sóc cậu chủ cẩn thận."

"Dạ."

"Còn nữa. Buổi tối, trước 10 giờ phải hoàn thành hết công việc. Sau 10 giờ phải tắt hết điện, không được gây ra bất kì động tĩnh gì."

"Dạ."

"Cậu chủ không ăn được củ cải trắng và đồ cay, đồ chua. Bữa sáng không được có dầu mở, chủ yếu là rau củ quả. Bữa trưa chuẩn bị thanh đạm một chút. Bữa tối nên hỏi ý kiến cậu chủ."

"Dạ."

"Còn nữa, đầu tuần sau, cậu chủ phải đến bệnh viện để lấy kết quả khám định kỳ, phân phó vệ sĩ đi theo. Quần áo của cậu chủ có một số đồ phải giặt bằng tay, lát tôi sẽ liệt kê ra cho cô."

"Dạ. Còn gì nữa không ạ?"

"Nếu cậu chủ có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe thì gọi cho bác sĩ Pound. Còn nếu có những vấn đề khác liên quan đến tính mạng của cô chủ phải gọi cho cậu Mew hoặc ông bà chủ."

"Dạ. Quản gia cứ yên tâm, tôi sẽ nhớ rõ."

"Ừm."

Quản gia phân phó xong, đi vào trong nhà, chuẩn bị đồ đạc sang Pháp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro