Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Robert thấy vậy cũng không nói nữa, lủi thủi đi kiểm tra những chỗ khác. Mọi người cũng tản ra tìm kiếm. Mew quay sang nói với Sofia.

"Cậu về trước đi, ở đây đã có chúng tôi rồi."

"Tôi muốn ở lại giúp các cậu điều tra."

"Không cần!" Min lên tiếng.

"Cậu đi về đi, đừng cản trở chúng tôi điều tra. Đây là chuyện của hội học sinh, người khác không cần nhúng tay vào."

Louis cũng nói theo ngay sau đó. Sofia nghe xong liền phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Louis rồi dậm chân, hậm hực bước đi.

"Cậu như vậy có phải hơi quá đáng không? Dù gì người ta cũng là con gái mà." Min huých nhẹ vào tay Louis, nói nhỏ.

"Cậu thích?"

"Tôi có hội trưởng rồi." Nói đến đây, Min cố tình nói to hơn.

"Biết lựa quá nhỉ."

"Không phải biết lựa mà là tích phúc mới có được."

"Hai người còn đứng đó làm gì?" Irish đứng ở cửa nhà tắm lên tiếng.

"À... à... đi ngay."

Mew đứng gần đó, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, trên trán nổi lên gân xanh. Sải chân bước vào trong phòng tắm nơi có Irish.

"Các cậu có gì giấu tôi đúng không?"

"Tôi thì làm gì có gì giấu hội phó."

"Gulf!"

"Chúng tôi sẽ cứu hội trưởng ra, không cần hội phó bận tâm."

"Tôi cũng đang..."

"Dù hội trưởng có làm gì, hay nói điều gì, chúng tôi cũng tin hội trưởng vô điều kiện. Hội trưởng làm vậy đều có lí do cả."

"Nhưng..."

"Hội trưởng không giết Jane, cũng không giết những người trước đó."

"Các cậu hận tôi như vậy sao?"

"Tôi không hận hội phó, chỉ không thể tha thứ được vì cậu không tin hội trưởng. Người tôi hận chính là hung thủ của vụ án này."

"Có thể cho tôi biết thông tin về Gulf không?"

"Chúng tôi không biết. Hội phó nên lo điều tra đi." Irish nói xong quay người đi ra ngoài.

"..."

"Các cậu đã tìm ra được gì chưa?" Irish đi ra ngoài, hỏi.

"Nhà bếp có một vài dấu vết lạ. Hình như là dấu giày cao gót." Robert ở trong bếp nói vọng ra.

"Giày cao gót! Hung thủ là con gái?"

"Có lẽ vậy! Trên chiếc ly rượu vang này có dấu vết của son môi."

"Cuối cùng cũng biết được một chút thông tin. Giờ mọi người về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta tập trung ở học viện để điều tra tiếp."

"Ok!"

...

"Irish, hai chúng ta đến đồn cảnh sát không?"

"Làm gì?"

"Không phải chị muốn cứu hội trưởng sao?"

"Nhóc nhận ra từ khi nào?"

"Xin lỗi, nhưng em đã vào phòng chị."

"Nhóc... Được rồi, giờ chúng ta đến đồn cảnh sát."

Robert và Irish bí mật đến đồn cảnh sát đón Gulf về mà không cho bất cứ ai biết.

Nhà Irish.

"Hội trưởng cứ ở đây đi. Mọi thứ ở hội học sinh hội trưởng không cần lo."

"Ừm. Cảm ơn cậu."

"Không có gì... Hội trưởng đi tắm đi, để tôi kêu người chuẩn bị bữa tối."

"Ừm."

Cậu theo người giúp việc đi lên tầng, tắm rửa thay quần áo xong xuôi rồi đi xuống dưới nhà, ăn tối cùng Irish.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Hội trưởng còn nhớ Jane không?"

"Nhớ. Có chuyện gì sao?"

"Cô ta... chết rồi."

"Hả?"

"Hôm nay chúng tôi phát hiện cô ta chết trong khách sạn X."

"Không ngờ cô ta lại..."

"Và chúng tôi cũng đã đoán ra được hung thủ là ai."

"Chuyện đó, tôi đã biết rồi... Còn... Mew?"

"Vẫn như vậy, dạo này có hơi thân với Sofia."

"Ừm."

"Hội trưởng không..."

"Cậu ta đã như vậy thì níu kéo hay hy vọng cũng không có ý nghĩa gì cả. Hiện giờ chúng ta nên tìm thêm bằng chứng để bắt hung thủ."

"Được."

Gulf và Irish ăn xong liền đi lên tầng, mỗi người một máy tính bắt đầu điều tra. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

"Thưa cô chủ!"

"Có chuyện gì?"

"Hội học sinh đến ạ."

"Họ đến đây làm gì?" Irish vừa nói vừa nhìn Gulf.

"Họ nói cần trao đổi với cô về vụ án mới."

"Được rồi, đợi tôi một lát."

"Cậu ra ngoài đi, tôi trốn ở trong này." Gulf tiến đến chỗ Irish nói nhỏ.

"Hội trưởng cứ yên tâm. Đây là phòng đọc sách của tôi, mọi người chắc không dám vào đâu."

"Ừm."

Irish bước ra ngoài, cẩn thận khóa cửa rồi quay sang nói với quản gia.

"Ông đã nói với họ người trong kia chưa?"

"Tôi chưa nói."

"Dặn mọi người không được để lộ, phải giấu kín người đó."

"Tôi biết rồi."

Irish nói xong, thở phù một cái, sải bước đi xuống bên dưới. Tất cả mọi người trong hội học sinh đều đã ngồi ở trong phòng khách nhà Irish.

"Đến đây... sao cậu lại ở đây?"

"Tôi... tôi muốn gia nhập hội học sinh."

"Hiện giờ hội trưởng chúng tôi không có ở hội, hơn nữa chúng tôi không muốn tuyển thêm hội viên nữa."

"Nhưng tôi muốn giúp cho hội."

"Không cần. Hội của chúng tôi không có ai là vô dụng cả. Cậu về đi."

"Tôi có thể làm được những việc vặt."

"Đã có Sarah làm rồi."

"Tôi..."

"Sofia cậu đi về đi. Đây là nhà của tôi." giọng nói của Irish đã không còn đủ kiên nhẫn nữa mà có chút gì đó tức giận.

"Irish... là tôi kêu Sofia tới." Mew đột nhiên lên tiếng.

"Vậy à?" Irish nhếch một bên mép, nhìn Mew.

"Sofia hôm đó cũng ở hiện trường."

"Hội phó, cậu có biết dạo gần đây, học viên trong trường chúng ta đang bàn tán về chuyện gì không?" Min tay cầm cốc nước lắc lắc nhẹ, ánh mắt nhìn chăn chú vào viên đá trong đó, mặc không biểu cảm như chưa từng nói.

"Điều gì?"

"Hội phó hội học sinh Mew hẹn hò với Á khôi của học viện – Sofia."

"Ai nói?" sắc mặt Mew tối sầm, giọng nói đầy lửa giận.

"Tôi đâu có biết, chỉ là đi qua chỗ nào cũng nghe thấy điều này. Tôi đang tự hỏi phải chăng hội phó đã buông xuôi. Nếu đúng như vậy thì Min tôi đây có cơ hội rồi." Min vẫn giữ nguyên biểu cảm, giọng nói mang vẻ chế giễu.

"Cậu dám?"

"Sao tôi lại không dám chứ. Hiện giờ chỉ có mình tôi thôi, tôi đâu cần sợ bất cứ ai." nói đến đây, Min liền phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Mew.

"Cậu..."

"Được rồi, chúng ta đến đây là để điều tra chứ không phải để cãi nhau." Louis lên tiếng chặn lại lời nói của Mew.

"Tôi đâu có muốn cãi nhau chỉ là có người ngoài nên tôi không còn hứng thú để điều tra nữa."

"Irish cậu đi đâu vậy?"

"Ai muốn điều tra thì theo tôi lên trên tầng 3. Tuyệt đối không được có người ngoài. Còn ai không muốn..." nói đến đây liền nhìn về phía Mew "Thì quay về."

Mọi người nghe xong tự động đứng dậy đi theo Irish, ngoại trừ Mew. Sarah đi cuối cùng thấy vậy, hai lông mày nhăn lại.

"Hội phó... nếu cậu không đi..."

"Sofia, cậu về đi, không cần nữa."

Sarah hơi sửng sốt trước câu nói của Mew, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười. Mọi người đi qua tầng 2, đột nhiên có tiếng động trong phòng đọc sách.

"Irish, còn ai ở trong đó sao?" Louis tò mò từ từ tiến lại gần phòng đọ sách.

"Không có ai. Chắc gió thổi nên sách rơi thôi."

"Có cần vào nhặt không?" Sarah quay sang hỏi.

"Không cần."

"Ừm."

Mọi người không quan tâm, tiếp tục đi lên tầng. Mew hơi nhăn mặt đi theo.

Tầng 3 phòng dành cho khách.

"Mọi người đã tìm được gì rồi?" Irish lên tiếng hỏi.

"Tôi đã đến chỗ cảnh sát trưởng, ông ấy nói đã khám nghiệm tử thi cụ thể. Vết thương khiến Jane tử vong chính là vết cứa vào cổ. Hung khí chính là con dao chặt xương trong nhà bếp." Edric cầm một sấp tài liệu lên đọc.

"Dao chặt xương ? Cắt cổ bằng cái đó sao?" Daisy nhăn mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro