Truyện Ngắn Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Waanjai là một hiệu bánh ngọt đắt khách trong thành phố, dù sáng sớm hay chiều tối bạn cũng sẽ phải xếp hàng đợi đến lượt mua bánh. Bạn được bạn bè giới thiệu đến đó để thưởng thức thử, bạn bắt đầu chuyến đi sớm nhất có thể vì bạn ghét phải xếp hàng chờ.

Bạn đến khá sớm và bắt gặp một cậu trai chừng 24, 25 tuổi đứng trước cửa hàng đợi từ khi cửa còn chưa mở. "Cậu ta ăn gì mà cao dữ vậy trời" bạn tự hỏi, quan trọng hơn là gương mặt thu hút đến lạ khiến bạn không kiềm được lén nhìn chút.

Đợi thêm một chút nữa, bạn thấy một anh chàng khác đến, trông anh ta chững chạc hơn và bạn kinh ngạc vì nét đẹp lai Trung của anh ta.

Lúc này cửa hàng vẫn chưa mở, bạn đứng bên phải cửa, đối diện với hai người họ. Bạn nghe anh chàng con lai kia lên tiếng:

"Hôm nay em cũng đến sớm thế? Em thích bánh ngọt ở đây lắm ha"

Cậu trai cao kều kia đáp:

"Thật ra em mua cho chị gái. Anh thì sao ạ?"

"Ừm, anh thích đồ ngọt lắm. Một ngày không ăn bánh ở đây anh không chịu nổi. Như bị nghiện rồi ấy. Dù anh mới biết đến nó một tháng trước."

"Dạ,..."

Bạn nghe họ trò chuyện như hai người bạn đã quen biết từ lâu. Đến khi người đến càng đông và cuối cùng cửa cũng mở. Khách hàng ùn ùn kéo vào xếp thành hàng dọc. Nhờ bạn đến sớm, sau cậu trai cao kều kia liền đã đến lượt bạn. Trước đó, bạn để ý thấy cậu ta mua một loại bánh trái cây được trang trí bắt mắt, nó có lớp kem vani và được rắc chocolate trên mấy miếng dâu tây và cam. Trông có vẻ ngon, bạn quyết định mua nó.

Bạn nhận hộp bánh nhỏ rồi bước ra khỏi hàng nhường chỗ cho người sau, chính là anh chàng lai bảnh trai. Bạn không kiềm được mà cứ nhìn anh ta, anh ta mua một chiếc phủ kem chocholate và dâu tây bên trên. Có lẽ chocolate là loại đắt hàng nhất nhỉ.

Bạn quay về căn hộ của mình ở trung tâm thành phố, căn hộ xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra để mua vào một tháng trước. Bạn không sống một mình, Moon là chú mèo giống Munchkin xám bạn được bạn thân tặng vào ngày tốt nghiệp đại học.

Hiện tại bạn là một nhân viên pha chế tại Starbucks. Bạn hài lòng với công việc này, dù không ưa lắm một người đồng nghiệp đã làm lâu năm. Hôm nay bạn làm ca chiều nên sáng sớm mới rảnh rỗi đứng chờ mua bánh ngọt.

"Ngon!"

Bạn thốt lên khiến nhóc mèo giật mình nhảy ra xa.

"Ngày mai nhất định phải ghé mua cái nữa. Tiếc quá, ngon thế mà Moon không ăn được ha"

Bạn bế Moon lên trêu chọc, nó vùng vằn nhảy khỏi vòng tay của bạn. Bạn không để ý đến khi nó đi đến ban công và nhảy đi đâu mất.

Bạn gọi nhưng không thấy nó quay lại. Đi đến ban công, bạn mới biết nó đã nhảy sang ban công phòng bên cạnh, nó ngoe ngoảy cái đuôi nhìn vào trong rồi đi vào luôn

"Moon! Quay lại ngay! Con mèo này!"

Bạn thầm mắng, chắc phải sang đó bắt nó về, cửa ban công mở hẳn là có người ở nhà. Bạn trước đây không hay nói chuyện với mấy hàng xóm xung quanh nên có chút lo.

Bạn đến nhấn chuông căn hộ 2102, chờ một lúc thì cũng có tiếng mở cửa.

Bạn suýt chút đã ngã ngữa vì chủ nhân căn hộ lại chính là anh chàng con lai mà bạn đã thấy ở tiệm bánh. Có chút yên tâm, bạn giải thích về chuyện con mèo nhà mình. Anh ta cười một nụ cười tỏa nắng, hỏi thăm vài câu rồi để bạn vào nhà tìm con mèo.

"Moon ơi! Ra đây, đồ ăn vặt của con này!"

Bạn dùng mọi cách để tìm con mèo nghịch ngợm kia, nhìn một lượt căn phòng nhằm tìm nơi nó có thể chui vào. Bạn nhận thấy căn hộ của anh ta thật gọn gàng sạch sẽ, bố cục trong phòng đều vừa mắt, hài hòa.

Bạn ấn tượng với chiếc tủ to đùng bên trái, bên trong là hàng trăm mô hình đồ chơi lớn nhỏ. Bạn có biết đến loại sưu tầm này nên có chút tò mò. May mắn anh ta rất vui vẻ để bạn ngắm chúng, anh ta cũng cho bạn nghe chút kiến thức chuyên sâu về những món đồ chơi thú vị này.

Bạn đứng ngắm nhìn một lúc thì nghe tiếng kêu nhỏ đâu đó gần sofa. Bạn nhìn xuống gầm ghế thì thấy ngay cậu nhóc đang há miệng ngáp, bạn thở phào lôi nhóc mèo ra.

"Oh, con mèo dễ thương quá ta, nó giống gì vậy?"

Anh ta tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy Moon

"Nó giống Munchkin. Tên là Moon. Anh có thích nuôi mèo không?"

Bạn hỏi khi nhìn anh ta vuốt vuốt lông của Moon

"À, thật ra tôi có nuôi một con chó giống Bomeranian. Tôi để nó ở nhà ba mẹ."

"Oh, giống đó nhỏ nhỏ dễ thương lắm. A, Cảm ơn anh nhiều nhé, tôi sẽ cẩn thận hơn.
Mà anh tên gì, sáng nay tôi có thấy anh ở hiệu bánh Waanjai."

Bạn có chút ngại khi hỏi tên anh ta, thật ra nếu được, bạn muốn hỏi instagram luôn cơ

"Vậy hả, gọi tôi là Mew được rồi! Còn bạn?"

"Tôi là Shine na."

Bạn xoa đầu con mèo đang ngái ngủ đi ra khỏi phòng, anh ta nói:

"Nếu nó lại sang đây, Shine cứ nói tôi tìm giúp." Anh ta cười

Bạn vui vẻ đồng tình rồi chào anh ta đi về phòng. Bạn thấy thật vui vì hôm nay toàn chuyện tốt, vừa được ăn bánh ngon lại biết mình có anh bạn hàng xóm thân thiện, điển trai như thế. Sau này có thể giúp đỡ nhau rồi. Bạn nghĩ.

Đã một giờ chiều và bạn đang khẩn trương đến Starbucks để làm việc. Con đường hôm nay vẫn đông đúc xe như mọi ngày, đã thế còn nắng chói chang. May mắn bạn đã đến nơi, nếu ở ngoài đó năm phút đồng hồ nữa bạn chắc chắn sẽ bốc hơi khỏi trái đất.

Bạn vào quầy sau khi thay trang phục nhân viên. Hôm nay vẫn như mọi ngày làm việc khác, khách gọi món, bạn pha chế rồi thanh toán. Tên đàn anh vẫn kiếm chuyện bắt bẻ bạn, bạn mặc kệ, không quá để tâm đến hắn nữa.

Nhìn đồng hồ, lúc này nhận ra đã sắp đến giờ đóng cửa, bạn bắt đầu đi dọn dẹp xung quanh. Bạn thấy có một người vẫn ngồi trong góc quán. "Không phải cậu trai cao ráo đã trò chuyện với Mew lúc sáng sao?" Bạn nghĩ.

Cậu ta mặc hoody trắng quần sọc, tay chăm chú đánh máy. Có lẽ cậu ta là sinh viên, bạn đoán khi nhìn thấy đống giấy tờ trên bàn.

Bạn bước đến bàn và nhắc nhở sắp đến giờ đóng cửa. Cậu ta gật gù cười với bạn rồi gập máy tính. Tay từ tốn xếp gọn giấy vào balo. Bạn bắt chuyện:

"Cậu là sinh viên hả? Muộn rồi đó, học từ từ thôi nha"

Cậu ta ngạc nhiên một chút rồi cười đáp:

"À, em là giáo viên trường trung học Bangkok."

"Aow, nhìn cậu trẻ quá, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu ạ, thì em cũng mới 24 tuổi mà"

Bạn dọn dẹp cái cốc đã dùng về quầy, còn cậu trai kia thì ra về. Đến lúc đóng cửa quán, bạn mới nhận ra cậu ta để quên quyển sổ nhỏ. Bạn nhặt lên liền thấy ngay tên của cậu ta trên bìa "Kanawut", bạn đọc thầm. Bạn đành mang về nhà, ngày mai cậu ta sẽ đến tìm thôi.

Quyển sổ màu xanh biển đậm, có chút sờn ở góc. Giấy nhớ cũng được dán nhiều đến nỗi dư ra khỏi trang. Bạn tất nhiên ngại mở ra xem nên để nó vào cái balo bạn hay mang đi làm.

Sáng hôm sau, bạn đến hiệu bánh ngọt Waanjai mua bánh như đã hứa với bản thân. Lần này bạn thấy đã có trên năm người đợi bên ngoài cửa hàng dù vẫn chưa mở cửa. Bạn đứng ở vị trí ngày hôm qua, nhìn sang đối diện liền thấy hai hình bóng quen thuộc đứng đó. Họ vẫn trò chuyện với nhau, trông hai người họ vui vẻ như thế, bạn dù muốn góp vui cũng không biết lựa lúc nào mà bắt chuyện. Bạn lại loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của họ

"Vậy anh là nhạc sĩ ạ? Ngầu thật đó!"

"Hahaa vậy sao. Biết em là giáo viên anh còn ngạc nhiên hơn ấy. Hoàn toàn không nghĩ đến luôn!"

"Dạ. Ai cũng nói vậy hết. Mà giờ em mới để ý, chị em thích nhạc của anh lắm. Ngày nào cũng nghe, em đến thuộc luôn."

"Hahaa, cảm ơn chị em nhiều nhé. Anh sáng tác tự do nên không nổi lắm. Chủ yếu là anh thích viết thì viết thôi."

"Đâu, em thấy nhiều học sinh lớp em cũng hát suốt đấy ạ."

"Hm, Gulf đúng không? Anh xin insta nha?"

"Dạ? Dạ được, em thì không vấn đề gì."

Bạn chăm chú nghe họ cho đến khi cửa mở, bạn bắt đầu đứng thành hàng chờ mua. Trong đầu cứ nghĩ đến hai người bọn họ.

Chiều đến, bạn xách xe đến chỗ làm. Đúng như bạn đoán, cậu thầy giáo kia đã đến để lấy lại quyển sổ. Cậu ta bước vào, vui vẻ chào bạn rồi hỏi bạn về nó.

"Ừm, cậu đợi tôi một chút tôi để nó trong phòng nhân viên!"

Không mất nhiều thời gian, bạn đưa cho cậu ta quyển sổ nhỏ

"Cảm ơn bạn nhiều!"

"Tôi là Shine nha, thầy Kanawut! A, tôi chưa xem bên trong đâu, tại thấy có tên trên bìa"

"À, không sao ạ, vậy cảm ơn Shine nhé!"

Sau đó cậu ta mua hai ly mang về, bạn thắc mắc nhưng cũng không quá để tâm.

Bạn về đến nhà và gọi con mèo nhà mình ăn tối.

"Ơ, mình chưa đóng cửa ban công à? Chậc, dạo này đãng trí thế không biết."

Bạn đành sang nhấn chuông nhà hàng xóm. "Ơ, anh ta không có nhà hả ta?" bạn nghĩ

Định quay về phòng thì có người từ đằng xa đi đến

"A, con mèo lại nhảy qua ban công nhà tôi hả Shine?"

Mew cười với bạn rồi mở cửa căn hộ. Bạn cười khổ đáp:

"Vâng, dạo này quen chỗ rồi là đi suốt. Anh vừa đi làm về ạ?"

"À không, tôi đi gặp một người bạn, hìi"

Anh ta đáp, hẳn đã có một buổi đi chơi vui lắm. Bạn nghĩ khi nghe giọng anh ta.

"Đợi một chút, tôi mở cửa ban công!" Anh ta nói

Bạn bước ra ban công liền thấy Moon nằm gọn trong chậu cây mười giờ nhỏ nhỏ trong góc, đất vương vãi ra sàn

"Moon, con làm gì thế hả, bẩn hết rồi. Làm phiền anh quá, để tôi dọn chỗ đất đó"

Bạn bế con mèo lên, phủi phủi

"Vậy Shine bê cái chậu lên đi, để tôi quét đất ra"

Bạn và Mew loay hoay một lúc là ban công lại sạch sẽ như mới. Bạn thầm nghĩ, phòng anh ta sạch sẽ như này hẳn là kỹ tính lắm. Ban công bị con mèo nhà bạn làm bẩn như thế mà không giận thật sao, hay tại có bạn ở đây nên anh ta nhịn. Mà có thể đơn giản là tâm trạng anh ta đang vui.

Nghĩ thế nào bạn cũng xác định người đàn ông này là người tốt, biết vậy là được rồi.

Bạn chào tạm biệt Mew rồi quay về phòng. Chuẩn bị cho con mèo nhà bạn một trận. Nghĩ thế chứ, làm sao bạn nỡ xuống tay với cục bông này, hôm nay vui, bỏ qua.

Hôm sau, rồi vài hôm sau nữa, đã được gần một tháng và ngày nào bạn cũng đến mua bánh ngọt ở Waanjai. Cứ đến sớm một chút, chắc chắn sẽ thấy hai người họ đứng đó trò chuyện, có hôm bạn còn thấy họ đến cùng nhau rồi về cùng nhau.

Bạn từng ngày cảm nhận được sự thân thiết của họ, một chút cảm giác ngọt ngào từ đâu thổi qua đôi mắt khiến bạn không kiềm được nụ cười khi mỗi khi nhìn thấy bọn họ.

Trời chiều hôm nay vẫn nắng nóng, bạn bực dọc ra khỏi giường tìm gì mát lạnh uống trước khi đi làm.

"Trời ơi, hết sữa rồi. Nước cam với nước ngọt cũng hết luôn!"

Bạn thở dài với con mèo đang ngái ngủ trên sofa

"Haiz, uống nước lọc đỡ vậy. Giá mà con đi mua được thì đỡ quá ha Moon"

Bạn đến chỗ làm khá sớm, bạn càng phấn khởi hơn khi biết hôm nay tên đàn anh khó ưa nghỉ phép. Bạn vui vẻ nâng cốc, pha cà phê rồi thanh toán, vừa làm vừa ngân nga trong cổ họng.

Sắp hết giờ làm bạn lại gặp cậu thầy giáo dễ thương cao kều ngồi chỗ quen thuộc của cậu ta, mặc áo dài tay quần sọc đánh máy liên tục.

Bạn đến nhắc cậu ta đã đến giờ đóng cửa, cậu ta giật mình rồi nhanh nhanh dọn dẹp trong khi bạn mang cốc nước rỗng về quầy.

Bạn thấy hôm nay cậu ta khá mệt mỏi, bạn không nhịn được liền hỏi một chút:

"Hôm nay lại ở lại đến tận tối muộn hả thầy?"

"Ừm, đang trong kỳ thi nên làm nhiều đề chút để tụi nhỏ ôn thi."

Bạn cười, đùa:

"Hồi đó toàn phải tự làm tài liệu học, bây giờ tụi nó có người dâng đề lên tận miệng cho ôn, sướng ha."

Cậu ta cười với bạn

"Tụi nhỏ bây giờ học toàn nâng cao, đỡ được phần nào hay phần đó. Tôi biết còn nhiều đứa thấy việc học nhàm chán lắm, vẫn là nên giúp tụi nó hết sức có thể thôi"

Bạn gật gù.

Cẩn thận khóa cửa rồi đi ra bãi đổ xe, bạn chợt hỏi:

"Ơ, cậu không đi xe hả?"

Cậu ta đáp từ xa:

"Nhà tôi gần đây thôi nên đi bộ mười phút là đến!"

Bạn liền đề nghị:

"Hay đi với tôi này, trông cậu không khỏe, tôi chở về cho!"

"À thôi cảm ơn Shine, tôi còn ghé tạp hóa nữa"

"A, tôi cũng cần mua mấy thứ, đi chung đi!"

Cậu ta từ chối, nhưng nhờ bạn liên tục nhây nên cậu ta đồng ý.

Bạn chở Kanawut đến một tạp hóa trên đường, đi thêm mấy căn nữa sẽ đến nhà cậu ta. Trong lúc hai người đi lòng vòng tìm thứ cần mua, bạn mở lời:

"Ùm, hỏi cái này hơi kỳ, cậu trả lời hay không cũng được nha"

Cậu ta cười với bạn bảo cứ hỏi

"Sao cậu luôn làm việc ở quán thế, ở nhà có gì không tiện hả?"

Cậu ta đáp:

"À, thật ra tôi ở nhà thuê cùng vài người nữa, buổi tối khá ồn, tôi không tập trung làm việc được. Với cả tôi thích không khí ở quán hơn, không quá ồn, còn có nhạc nhẹ nhẹ, thấy thoải mái."

Bạn ồ lên đã hiểu, chợt nhớ đến, dạo này quán hay mở nhạc của anh nhạc sĩ hàng xóm của bạn thì phải. Bạn không để ý lắm.

"Ừm còn chuyện này, hôm nay thấy cậu không khỏe, là do công việc à? Làm giáo viên cũng cực ha"

Cậu ta im lặng một chút rồi nói:

"Cũng không hẳn do công việc. Mấy hôm nay có người làm phiền nên hơi khó chịu thôi"

Bạn ngạc nhiên:

"Làm phiền?"

"Ừm, chắc anh ta chỉ muốn đùa một chút. Tôi nghĩ ngày mai nên mặc kệ anh ta thì hơn"

"Cậu ta không phải bị quấy rối đó chứ", bạn chợt nghĩ. Sau đó bạn khuyên cậu ta cẩn thận hay vài thứ đại loại vậy, cậu ta cười cảm ơn bạn khiến bạn đến ngại.

Bạn trở về căn hộ, cho mèo nhà bạn ăn, đi tắm rồi lăn lên giường xem vài tập phim trước khi đi ngủ. Thế là hết một ngày.

Bạn nghĩ một chút đến cậu trai dễ thương kia, một phần cứ lo lo.

Rồi bạn cũng lăn ra ngủ ngon lành đến sáng.

Đã được ba hôm kể từ lần bạn đưa Kanawut về nhà, có vẻ mọi chuyện vẫn ổn với cậu ấy. Có điều sáng nay bạn không thấy hai người kia đến mua bánh ngọt.

Hôm nay, bạn là nhân viên trực ca cuối, sau khi trong quán chỉ còn cái bàn lưa thưa người ngồi. Bạn mới để ý thấy chỗ mà lần trước bạn gặp thầy giáo Kanawut, lúc này đã có thêm một người nữa phía đối diện. Bạn không nhìn rõ mặt anh ta nhưng bạn khá chắc là ai rồi.

Không như những lần trước, họ lúc này mặt nặng mày nhẹ với nhau trông khá căng thẳng. Bạn đoán là có chuyện gì đó, bạn muốn hỏi nhưng biết bản thân là người ngoài nên thôi. Họ ngồi một lúc nữa thì Mew đứng dậy đi trước. Kanawut vẫn ngồi đó cho đến khi bạn lại gần, nhắc nhở cậu ấy quán sắp đóng cửa.

"À, em biết rồi, cảm ơn ạ"

Bạn nhìn rõ sự buồn bã trên gương mặt cậu ta, toan gọi lại. Bạn trước giờ không phải giỏi cho người khác lời khuyên, nhưng có người ngồi nghe vẫn tốt hơn là để trong lòng chứ. Dù gì quán cũng chẳng còn ai, bạn mở lời:

"Thầy có chuyện gì buồn hả, có thể nói tôi nghe không?"

Cậu ta ngập ngừng một chút bảo không có gì, bạn tiếp tục:

"Ừm, anh ta tên Mew đúng chứ, tôi ở cạnh nhà anh ta đấy! Tôi cũng hay thấy hai người đến Waanjai mua bánh."

"À phải..."

"Theo tôi biết thì anh ta tính tình rất tốt nha, trông hai người trước đó cũng rất thân. Cãi nhau sao? À, mà cậu không muốn nói cũng không sao nhé, xin lỗi"

Bạn cười với cậu ta, thấy bạn có ý tốt cậu ta lên tiếng:

"À không, cũng không phải là không nói được. Ừm thì, đúng như Shine nói, trước đó chúng tôi có cãi nhau, hẹn gặp để nói chuyện nhưng cũng chẳng đâu đến đâu."

Cậu ta bắt đầu giải bày với bạn. Cậu ta không nói là hai người giận nhau điều gì, hỏi thì cậu ta lại bảo không rõ lắm. "Ơ, giận cái gì cũng không biết sao giải quyết?!", bạn nghĩ.

Cậu ta thở dài một cái rồi tạm biệt bạn đi về. Bạn thất vọng vì chẳng giúp gì được cho cậu ta. "Có liên quan đến người Kanawut nói mấy hôm trước không ta", bạn chợt nhớ.

Bạn đóng cửa quán rồi xách xe về nhà, bạn nghĩ thầm, không biết có nên hỏi Mew không, dù gì cũng là hàng xóm với nhau, chắc anh ta sẽ chịu nói chuyện với bạn.

Nghĩ là làm, về đến nhà bạn bỏ qua cửa phòng mình đi đến phòng 2102 nhấn chuông.

"A, Shine. Có chuyện gì không?"

"Ầu, giọng anh ta khác hẳn luôn. Có giận ai cũng đừng cọc với người không liên quan nhé", bạn nghĩ.

"À không có gì, tôi có mua chút bánh, ăn một mình thì...à, cũng muốn cảm ơn chuyện mèo nhà tôi, nên..."

Bạn lắp ba lắp bắp. Mew nhìn hộp bánh của bạn rồi đáp:

"Được rồi, Shine vào đi. Đồ ngọt chắc giúp tôi đỡ hơn. Cám ơn nhé"

"Ừm, anh hôm nay có chuyện không vui hả?"

Bạn hỏi khi ngồi xuống chiếc sofa xanh trời giữa phòng khách. Mew từ bếp vọng ra:

"À, cũng có chút chuyện..."

Anh ta mang hai cái dĩa và thìa cùng trà olong đặt xuống bàn nhỏ

"Hay Shine thích cà phê hơn? Hôm trước chú tôi tặng nhưng tôi không uống cà phê nên vẫn chưa động vào."

"À không cần đâu, trà là được rồi. Tôi không uống cà phê tối."

Bạn cho bánh ngọt ra dĩa trong khi Mew bật vài kênh trên tivi.

Bạn và Mew vừa ăn bánh vừa trò chuyện, nào công việc, nào chuyện vui chuyện buồn của bạn. Bạn nhận ra Mew là một người vừa giỏi nói chuyện vừa giỏi lắng nghe, anh ta cho lời khuyên như một người từng trãi. Điều đó khiến bạn càng ngưỡng mộ Mew. Anh ta cũng hài hước và tinh tế nữa. "Mew hẳn được nhiều người yêu quý lắm", bạn nghĩ.

Bạn và Mew cùng xem phim truyền hình vô tình được phát lúc đó, tuy không xem từ đầu nhưng khá gây cấn, hay. Lúc này đồng hồ điểm chín giờ hơn bạn mới nhớ ra mục đích đến đây, bạn mở lời:

"Chuyện là, hôm nay tôi thấy anh với Kanawut ở chỗ làm..."

Bạn thấy anh ta nhìn bạn với ánh mắt thăm dò, bạn e dè tiếp tục:

"Ừm, cậu ấy trước đây rất hay một mình đến đó làm giáo án hay gì đó kiểu vậy. Có một lần cậu ấy để quên quyển sổ nên tôi giúp cậu ấy giữ. Từ đó thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với cậu ấy."

"...ừm. Rồi sao nữa?"

"Hôm nay thấy hai người đi chung nhưng Kanawut lại ngồi một mình đến tối muộn. Tôi thắc mắc, "hai người này cãi nhau à?" .A, tôi không phải muốn tọc mạch gì, chỉ là thấy cậu ấy có điều uất ức khó nói...nên không chịu được, qua hỏi anh nè..."

Bạn đã im lặng một lúc mới nghe Mew lên tiếng:

"Cuốn sổ đó cũng liên quan đến chuyện này đấy. Cuốn sổ nhỏ màu xanh có kẹp nhiều giấy nhớ bên trong"

"Ừm phải. Nó làm sao? Mà Kanawut còn không biết sao anh giận đấy"

"Phải thôi, em ấy có bao giờ để ý đâu. Lúc nào cũng vô tư như thế, dù có bị gạt cũng không quan tâm. Nhìn đã biết người xấu, bằng chứng rành rành như thế còn bênh cho được. Tên đó, nó nên thấy may khi không bị ăn đấm lúc đó đi"

Mew hậm hực nói, bạn bắt đầu đổ mồ hôi:

"Ừm, ơn trời là anh không đấm người ta. Bình tĩnh nói tôi nghe đầu đuôi xem"

Bạn nhẹ giọng hỏi anh ta:

"Thế có ai làm gì Kanawut hả?"

Anh ta ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu kể:

"Nó là chú của học sinh em ấy. Cả tuần nay đều canh me trước cổng trường chờ, còn bảo muốn đưa đi ăn đi uống"

Bạn ra dấu cắt ngang, liền hỏi:

"Ơ, sao anh biết có người theo Kanawut?"

"Em ấy nói"

"Vậy tính ra cậu ấy rất tin tưởng anh đấy chứ!"

Anh ta ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục:

"Vài ngày sau thì cuốn sổ đó bị mất. Đến hôm qua thì biết bị tên đó lấy lúc nào không biết. Nó còn chờ sẵn ở cổng bảo sẽ trả nếu đi cùng nó, Gulf nói thế. "

Bạn cau mày:

"Sau đó thì sao?"

"Lúc tôi đến là thấy hai người đứng đó, nên tôi chạy tới dọa tên đó vài lời (và nắm đấm) rồi nó quăng cuốn sổ lại chạy mất."

Bạn ngớ người:

"Ơ, thế thôi á! Tên đó không làm gì nữa à?"

"Gulf nói tên đó từ đầu cứ thả thính em ấy, nhưng em ấy không để tâm cho đến khi mất sổ. Rồi thật ra cuốn sổ đó cũng chẳng có gì quan trọng lắm."

Bạn khoanh tay:

"Có lẽ tên đó muốn trêu đùa vì cậu ta dễ thương quá đó mà. Trời ạ, Kanawut đã không để ý rồi, anh để ý làm gì. Còn quyển sổ có thể là cháu của tên đó lấy không chừng. Là học sinh thì dễ tiếp cận hơn mà."

Mew thở dài:

"Tôi giận là vì em ấy cứ vô tư như thế, đến lúc xảy ra chuyện gì không lường trước được thì sao."

Bạn liền nói:

"Mà, Kanawut không phải trẻ con, cậu ấy không để mình gặp nguy hiểm chỉ vì mấy tên quấy rối này đâu. Anh bao bọc cậu ấy quá rồi."

Mew cuối cùng cũng nhẹ giọng:

"...Tôi lại lúc nào cũng lo sốt vó lên như thế, nhất là chuyện liên quan đến Gulf."

Bạn im lặng một chút nhìn biểu cảm của Mew, chợt lên tiếng:

"Tôi nghĩ, không phải Kanawut không biết anh giận chuyện gì đâu, mà là cậu ấy không hiểu tại sao anh lại giận thì đúng hơn..."

"Sao?"

Anh ta mở to mắt nhìn bạn

Lúc này, bạn chợt nhìn trúng chiếc đồng hồ treo tường, không kiềm được la lớn:

"Aow! Tôi còn chưa cho Moon ăn nữa. Tôi về đây! Xin lỗi hôm nay đã làm phiền anh nha Mew!"

Bạn xách balo lên và chạy ào ra khỏi cửa, chưa kịp nghe Mew nói gì phía sau, bạn đã đi mất hút.

Vừa cho Moon tội nghiệp ăn xong thì bạn nghe tiếng mở đóng cửa của căn hộ kế bên, sau đó là tiếng chân bước trên hành lang. Rồi bạn nghe loáng thoáng tiếng người bên ngoài

"...em đến đây?"

"Em có chuyện muốn nói, xin lỗi nha điện thoại em hết pin không nhắn trước cho anh được"

"...Anh còn định đến chỗ em. Anh cũng có chuyện muốn nói"

"Ừm...Em xin l.."

"Nếu em vẫn chưa biết tại sao anh giận thì anh nói luôn nhé. Anh thích em, không phải như bạn bè, mà là như hai người đàn ông ấy!"

"Dạ?!"

Bạn mém chút nữa là hét lên, tay nhanh chóng bịt miệng, vừa muốn nghe trộm lại thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng lỡ nghe rồi đành nghe cho hết, bạn lại gần cửa ngồi xuống

"Hành động của anh chưa rõ ràng sao? Không phải anh thích ôm mới...ôm em suốt thế đâu..."

Giọng anh ta ngập ngừng, bạn nghe liền biết là đang ngại rồi

"Dạ em hiểu rồi. Mà mình vào nhà hẵng nói chuyện này được không ạ..."

"...Ờ, anh xin lỗi..."

Bạn tiếc hùi hụi, giờ mà còn kê tai nghe thì hơi bất lịch sự thật. Thôi để hai người họ nói chuyện với nhau đi vậy. Nghĩ rồi bạn trở về phòng bếp, nựng nựng con mèo chân ngắn béo ú đang ăn như chết đói đến nơi. Bạn thầm xin lỗi nó trong khi nghĩ đến mấy lời của Mew nói lúc nãy. "Hai người họ lúc nào cũng ôm nhau sao?" Bạn nghĩ mà không khỏi thấy ngại.

Đúng là có lúc bạn nghe phòng bên có tiếng người khác ngoài Mew, chắc là Kanawut rồi. Có lẽ cậu ta thường đến chơi game, vì bạn nghe tiếng tivi khá lớn. Ngoài việc đó ra, họ có làm gì nữa không thì sao bạn biết được.

Hôm sau bạn vẫn đến hiệu bánh Waanjai từ sớm. Lúc này lại thấy Gulf một mình đứng ở bên trái cửa như mọi lần. Bạn liền đến hỏi thăm:

"Thầy Kanawut, ừm, thế nào rồi? Hai người đã làm lành chưa?"

Cậu ta liền cười tươi đến bạn cũng thấy ngại:

"À, thật ra thì mọi chuyện ổn rồi, tối qua em đến nhà anh ấy để xin lỗi. Rồi...hì nói chung là ok rồi ạ"

Bạn cười lớn, tiếp tục nói:

"Ok thì ok, anh ta thích cậu đến thế mà..."

"Aow, Shine nghe thấy rồi ạ?"

Mặt cậu ta lập tức đỏ lên, bạn gần như gục ngã trước biểu cảm nalak không lường trước này của cậu ta.

"Ừm thì, Mew nói hơi lớn, là vô tình nghe thấy nha. Chỉ đến lúc hai người vào nhà thôi"

Cậu ta thở phào

"À, thế ạ"

Bạn định hỏi tình trạng thế nào, nhưng lại thôi vì bóng dáng anh hàng xóm từ xa đến khiến bạn thấy chột dạ

"Gulf, em lại đến trước anh. A, Shine cũng ở đây hả. Hôm qua cảm ơn nhé."

Anh ta cười với bạn khi bạn đã trốn sang bên phải cánh cửa. Bạn giật mình nghe thấy tên mình, quay sang họ:

"À, không có gì. Mà cảm ơn chuyện gì ấy?"

"Thì chuyện đã đến phòng tôi hôm qua. Nhờ nói chuyện với Shine tôi mới biết nhóc này nè, cũng thích tôi lâu rồi mà không chịu nói."

Anh ta vừa nói vừa vòng tay qua eo Kanawut kéo lại, cậu ta không phản khán nhưng liền lên tiếng:

"Aow, nhìn anh như thế sao biết anh có thích con trai mà dám nói!"

"Gì! Nhìn em có giống trai cong không? Lúc đầu anh còn chắc trăm phần trăm em trai thẳng luôn ấy!"

"Em vẫn thẳng mà!"

"Aw, vậy đó hả..."

Bạn lại chứng kiến họ mặt nặng mày nhẹ với nhau, nhưng lần này cảm giác rất khác, mùi ngọt ngọt cứ bay tứ tung làm bạn vừa ngại vừa thích.

Định nói gì đó nhưng lại thôi, bạn muốn giữ khung cảnh trước mắt cứ nguyên vẹn như vậy.

Muốn sáng sớm nào đến trước cửa hàng bánh ngọt Waanjai này đều thấy họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, chỉ vậy thôi cũng khiến bạn một ngày vui vẻ đến lạ.

Cũng muốn thấy họ ngồi cùng nhau trong quán Starbucks, dù ngày trước người giận người dỗi, ngày sau lại người trêu người cười là cảm thấy đủ một ngày.



Hàng đính kèm :)

*King kong*

"A Shine, có chuyện gì không?"

Bạn mệt mỏi đáp:

"Xin lỗi vì muộn rồi còn làm phiền anh. Tôi vừa đi làm về và thấy cửa ban công chưa đóng, Moon thì không có trong nhà nên..."

Mew nhanh chóng mở cửa

"Rồi rồi hiểu rồi, Shine vào đi, tôi tìm giúp cho"

Bạn nhướng đôi mắt mỏi lừ lên nhìn anh ta đầy cảm kích

Bước vào cửa, bạn để ý có thêm một đôi dép khác để gọn ở chân  tường.

"Ầu, hình như nhờ không đúng lúc thì phải" bạn nghĩ ngay đến một người quen có khả năng cao đang ở đây. Đang định quay xe, bạn liền nghe giọng người đó vọng ra từ phòng khách:

"Ai vậy anh?"

"Shine nè. Con mèo của Shine hay trốn qua đây nên bạn ý sang tìm."

Bạn thấy Kanawut ngồi trên sofa gật gù rồi quay sang cười với bạn. Đã mệt rồi còn gặp cục bông bự này tim nào chịu nổi. Mà nhờ cậu ta, bạn như vừa được nạp thêm năng lượng, liền thấy vui vẻ mà cười đáp lại.

Bạn bước ra cái ban công quen thuộc, bây giờ đã nhiều chậu cây hơn. Mew và Kanawut giúp bạn tìm trong phòng khách.

"Đây nè! Giống Munchkin hả. Dễ thương quá ta, con tên gì?"

Nghe tiếng Gulf trong phòng khách, bạn liền đến đón

"Con tên là Moon! Cảm ơn Kanawut nha"

"Em cũng có nuôi mèo đó, bé tên Hazard. Giống tai cụp, cũng màu xám trắng mà lớn hơn con này một chút."

Bạn mừng vì tìm được đồng minh, hẹn khi nào sẽ cho chúng làm quen, đều là con đực nên bạn mong chúng sẽ không cắn nhau.

Bạn chợt nhớ:

"À Mew, anh mới trồng mấy chậu hướng dương hả? Lúc trước tôi không thấy"

Mew cười với bạn đáp:

"Ừm phải. Tại cứ nhìn nó tôi lại nhớ đến một người, nên muốn trồng nhiều một chút."

Bạn nghe còn thấy ngại chứ nói chi đến chính chủ kia. Bạn chào hai người họ rồi ôm con mèo quay về căn hộ mình, nghĩ thầm "Chắc hôm nay ngủ sớm tí cho lành".

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro