Truyện ngắn không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhớ đeo thêm tai nghe, mở nhẹ tiếng mưa vừa nghe vừa đọc nha các cậu)

*Lách ta lách tách*

Nghe gì không? Âm thanh lúc ta gặp nhau đó anh

Chỉ là cơn mưa nhỏ, mà vì không có ô nên em đành trú tạm bến xe buýt vắng. Vậy mà gặp được ánh nắng nọ cũng đang một mình đứng trú mưa. Chỉ là cơn mưa nhỏ không có sấm, mà tiếng sét cứ vang dội trong lồng ngực khiến em lo lắng lại chẳng thể rời mắt khỏi anh. Cơn mưa đã dần tạnh, trời mang nắng trở lại nhưng cũng mang một ánh nắng đi. Trái tim lúc này vẫn chưa thôi rơi từng nhịp lất phất như cơn mưa phùn nhẹ bên ngoài, luyến tiếc nhìn theo nắng đi xa dần.

Những cơn mưa nhỏ ngày sau liên tục đến, em vô tình hay cố ý chẳng mang ô lại trú nơi bến xe vắng. Mưa phùn rồi sang mưa rào, từng hạt mưa vội vàng rơi lộp bộp xuống nền đất như nhịp tim em khi thấy anh đến. Lần này anh che ô bước nhanh đến mái hiên bến xe, anh hôm nay vẫn rạng rỡ như mọi ngày, em chẳng thể giữ chút liêm sĩ nào cứ nhìn anh loay hoay gập ô.

"Sao em không mang ô?"

"Dạ?"

Lần đầu nghe giọng anh nói, chẳng thể lẫn trong tiếng mưa. Giọng anh vừa phải, nhẹ nhàng đến lạ. Em chẳng kịp nghĩ ra câu trả lời

"Em không quen dùng ạ"

"Nhưng đang là mùa mưa đó. Hôm nào cũng thấy em trú ở đây, nhỡ mưa sớm một tí không trú kịp thì làm sao"

Em biết nói sao đây, em không muốn mang ô để có cớ trú mưa ở đây mà. Vì ở đây có ánh nắng mà em lỡ phải lòng rồi. Em xin lỗi nếu anh thấy phiền, nhưng em chẳng biết bộc lộ cảm xúc này thế nào hết, em chỉ muốn mỗi ngày gặp được anh, muốn tìm cớ trú mưa cùng anh cho đến khi xe buýt đến. Đâu nghĩ có ngày anh lại bắt chuyện thế này.
Chắc em im lặng hơi lâu nên anh lên tiếng

"Em là sinh viên Trường ĐH Công nghiệp BK đúng không? Lúc trước anh thấy đồng phục của em"

"À, phải ạ. Em học khoa giáo dục công nghiệp"

"Vậy là đàn em của anh rồi ha. Anh là Mew Suppasit nha-cựu sinh viên, còn em?"

"...Em là Gulf ạ. Gulf Kanawut!"

Cơn mưa bên ngoài đối với em lúc này như đang nhảy múa theo nhịp hạt mưa rơi trên mái hiên. Anh và em từng chút hòa cùng một câu chuyện không có hồi kết. Cho đến khi tiếng xe từ xa đến trong cơn mưa rào vẫn chưa dứt.

Tại mưa, em nghĩ mình biết yêu rồi.

*Lách ta lách tách*

Nghe gì không? Âm thanh cơn mưa tình đầu đó anh

Chắc anh không ngờ đâu, đứa trẻ đã 20 tuổi đầu như em chưa có mối tình vắt vai nào. Gặp được anh là một thoáng rung động đầu tiên trong cuộc đời. Kì lạ quá phải không? Người đó lại là con trai giống em.

"Anh không nghĩ giới tính là rào cản của tình yêu đâu"

Anh nói như thế khi em hỏi về quan điểm tình yêu của anh. Có phải vì anh cũng giống em, hay chỉ vì anh không quan tâm đến giới của người khác. Dù là cái nào em cũng cảm thấy vừa vui, cũng vừa sợ. Vui vì anh không phân biệt, còn sợ là sợ anh phát hiện mình là tình đầu của em. Sợ khi biết em thích anh, anh sẽ không đến đây nữa.

Hôm nay mưa lớn, em nghe lời anh mang theo ô. Nhưng tất nhiên em vẫn sẽ ghé qua nơi bến xe nọ. Anh hôm nay cũng đến, vẫn là ánh nắng rạng rỡ giữa cơn mưa rào. Thật tốt là anh cũng vui khi thấy em, anh mang những câu chuyện thú vị của mình kể cho em nghe như mọi lần. Dưới tiếng mưa dội trên mái hiên, giọng nói anh lúc trầm lúc bổng vang như hát, em xin lỗi vì không nghe hết câu chuyện của anh. Nhưng cũng chẳng thể trách em được, vì cứ nhìn anh một lúc là em lại chẳng thể quan tâm gì khác ngoài đôi mắt đen láy đó nữa.

Những ngày mưa sau cũng chẳng thể làm trôi đi cảm xúc nơi em. Ngày qua ngày lại càng muốn đến gần ánh nắng kia, dù anh chẳng đâu xa mà ngồi ngay trước mặt. Em vẫn chẳng dám thổ lộ một lời, có lẽ vì chưa từng yêu nên chẳng biết nói sao cho anh hiểu, có lẽ vẫn sợ anh không nhận lấy tình cảm từ cậu đàn em này, em không dám nói. Vì vậy mà anh chẳng nhận ra, cứ tiếp tục cử chỉ dịu dàng của mình đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta là một cặp thật luôn đó.

Thôi thì cứ là một người em trai mưa thế này cũng tốt, đúng không

"Em thích anh Mew đó ạ! Ý em là thích như hai người yêu nhau ấy"

Hôm nay mưa vẫn lớn, chẳng biết trong đầu lúc này nghĩ gì, lại đi tỏ tình với anh rồi. Cơn mưa rào bên ngoài vỗ ầm ầm vào mái hiên bến xe đó, như lòng em lúc này vậy. Trước đến nay, người thích lắng nghe anh nói là em, nhưng lúc này em lại chẳng dám. Âm thanh từ anh như hòa vào tiếng mưa dội, chỉ nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thản của anh. Anh bước đến gần em hơn, vì lúc nãy suýt nữa là em chạy khỏi đây nếu anh không giữ lại.

"Cuối cùng cũng chịu nói rồi hả"

Anh nói khi ôm chầm lấy em đang đứng như trời trồng. Ghé sát bên tai, anh thì thầm rằng anh cũng thích em và muốn hẹn hò cùng em.

Mưa bên ngoài cứ rơi từng giọt yêu thương vào nơi trái tim đang rung động. Chẳng dám nghĩ ánh nắng kia là chân thật, em đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng đã ướt chút mưa vì chắn cho em. Giật mình kéo anh xích vào trong, anh lại chẳng quan tâm mà ôm chặt, từng chân tóc em cũng cảm nhận được bàn tay anh chạm đến nhẹ nhàng.

"Vậy anh muốn ta hẹn hò thật ạ?"

"Anh đã nói rồi mà. Em nghe không rõ sao"

"Tại mưa, em nghe...không rõ"

"Vậy sao. Anh nói là: Anh cũng thích Gulf! Mình hẹn hò nhaaa!"

Anh cố tình hét lớn vào không trung làm em chẳng thể dùng mưa làm cái cớ được nữa. Bản thân ngại đến chín cả mặt mà miệng lại cười, cười đến chẳng khép môi được. Cả anh và em. Hai ta cứ đứng tựa vào nhau như thế, em bây giờ chỉ cảm nhận được mùi tóc và vải áo của anh thay vì mùi đất ẩm như thường lệ. Vừa yên bình vừa ấm áp.

*Lách ta lách tách*

Nghe gì không? Âm thanh tình em đó anh

Mùa mưa nơi thành phố vẫn chưa qua đi, để buổi hẹn đầu của em và anh phải cùng nhau tìm nơi trú. Nhưng thay vì ngồi nơi bến xe, em theo anh lên chuyến xe cùng đến thế giới của anh. Những nơi trước đây anh nói chỉ một mình bước qua, giờ đã có thêm người là em bước cùng anh. Anh nói trước đây anh không thích cầm ô cho người khác, nhưng giờ anh lại tự nguyện để vai áo ướt vì hơn phân nửa là che cho em. Anh cũng nói, anh không thích mưa vì nó thật buồn nhưng anh lúc này chẳng có gì ngoài hạnh phúc khi gặp được cơn mưa rào nhỏ là em.

Anh dắt em đi đến tiệm bánh ngọt ưa thích của anh, thật lòng em không thích ăn đồ ngọt. Nhưng vì là ăn cùng anh, mùi vị thế nào cũng là vừa miệng.

Anh dắt em đến ngôi đền quen thuộc, bày cho em nghe bí quyết cuộc sống của anh đến em cũng ngỡ ngàng. Người đàn ông lịch lãm, suy nghĩ trưởng thành thực tế lại mê tín hết chỗ nói.

Trời dần tắt nắng, nhưng ánh nắng bên cạnh vẫn ấm áp và tỏa sáng như ban ngày. Em cùng anh tiếp tục buổi hẹn ở trung tâm mua sắm như bao cặp đôi khác. Ghé vào khu vực trò chơi, anh vứt hết dáng vẻ người lớn mà kéo em đi hết trò này đến trò khác. Gặp mô hình đồ chơi là mắt sáng như bắt được vàng, phải mua cho được một bộ. Hôm nay thấy được nhiều phần khác nhau trong con người anh, em cảm thấy tự tin mà muốn tìm hiểu anh nhiều hơn nữa.

Rảo bước dưới cơn mưa, đường phố đông đúc về đêm lúc này lại lung linh đủ sắc hơn bao giờ hết, em có thể ngắm nhìn chúng qua đôi mắt anh. Bất chợt, nơi đó cũng hiện rõ hình ảnh em trọn vẹn khi anh nhìn em. Chẳng biết biểu hiện thế nào cho anh rõ, em đang rất hạnh phúc đó.

"Gulf..."

Trái tim lại giành quyền điều hành cơ thể rồi, nhưng thật may anh không phản đối cái hôn đầu của em. Môi anh thật mềm, có chút ngọt ngọt đắng đắng hương chocolate chưa vơi từ lúc chiều. Không nhúc nhích lấy một động tác, đếm đến giây thứ ba em chẳng muốn rời đi mà tham lam để thêm chút nữa. Tiếng mưa lộp độp trên vải ô ngày một nhanh rồi cùng lúc tạo nên âm thanh rào rào lớn. Mưa tạt vào nhưng em chẳng nhận ra cho đến khi lưng áo thấm ướt, giật mình lại buông ra kéo anh đi thật nhanh trong sự xấu hổ của chính mình. Mặc cho cả hai có ướt mưa, anh vẫn để em nắm tay dắt đi như thế. Chuyện vừa rồi làm anh vui sao, vì em có thể nghe tiếng anh cười đó!

Anh có cảm nhận được chưa, rằng em đã yêu anh từ trong vô thức rồi.

*Lách ta lách tách*

Nghe gì không? Âm thanh của thời gian đó anh

Đã qua bao nhiêu mùa mưa kể từ ngày đầu tiên ta gặp nhau rồi anh, em chẳng đếm được vì mỗi khi bên nhau thời gian có trôi đâu. Em chỉ biết khi nghe thấy tiếng mưa rơi là tim từng hồi rung động. Chỉ biết có tiếng mưa tí tách là sẽ có tiếng anh thả cái hôn bên tai nói anh yêu em. Chỉ biết có tiếng mưa là sẽ có tiếng nhạc jazz anh mở, cùng hương cà phê sữa anh pha. Hai ta ngồi bên cửa sổ như chú mèo lười, cùng trùm chăn ấm nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng nhìn màn mưa rũ trên cửa kính từng giọt nối nhau rơi mà thấy yên bình. Cơ thể em chẳng nhỏ bé lại ngồi vừa vặn trong lòng anh, vừa nghe anh hát vừa tựa vào ngực anh ngái ngủ. Có thể nào để cơn mưa này đừng ngừng lại không, để em được ngủ trong lòng anh thế này lâu chút nữa.

Vậy mà,...

Những ngày yêu cũng như mùa mưa đầu, bất chợt từng đợt thả giọt yêu thương đến những cơn mưa dữ dội điên cuồng thể hiện cảm xúc trong tình yêu. Có lẽ sự ghen tuông của anh và em là cơn mưa như thế, rồi cả những lúc ta lớn tiếng với nhau, tổn thương nhau rồi tách xa nhau. Đó có phải những cơn mưa cảm xúc cần thiết cho mọi cuộc tình không? Em không thích chúng, chúng đang khiến chúng ta ngày càng xa nhau đó.

Sao cũng là mưa, nhưng không có anh tiếng từng hạt rơi lại trở nên nặng nề đến thế

*Lách ta lách tách*

Nghe gì không? Âm thanh của mối tình này vỡ đó anh.

Anh cứ để nó rơi rồi vỡ tan thật hả anh. Vậy ra, thời gian êm đẹp trước đây chỉ như là hạt mưa rơi chưa chạm đất thôi phải không. Em đã nghĩ ta đã có thể bất chấp mọi rào cản mà cùng nhau đi về phía trước, đâu nghĩ đến rào cản đó là do chính bản thân chúng ta xây nên chứ chẳng phải ai khác.

"Anh nghĩ mình không nên cùng nhau nữa"

Anh nói, âm thanh trầm lại chẳng lẫn trong tiếng mưa mà rõ ràng truyền đến tai em. Chẳng một lí do chính đáng để hai ta từ biệt, anh cứ thế đi khỏi, để mặc mưa trút như thác đổ nặng trĩu trái tim vỡ.

Vỡ thật rồi những hạt mưa đó, tiếng vỡ có lẽ rất nhỏ đến nỗi chỉ mình em nghe thấy. Em lần nữa chẳng biết làm sao cho anh biết, em đang đau. Chỉ mong anh nhìn em lần nữa, một hạt rơi anh có thể không nghe thấy nhưng cả bầu trời đang rơi mưa anh chẳng lẽ lại không để ý đến. Hay anh còn chẳng quan tâm nỗi đau này đang tồn tại, như ánh dương ấm áp mà vô tình chỉ còn xuất hiện khi không có mưa.

Cơn mưa lần này mang nắng đi thật rồi, đúng với định luật vốn có của nó.

*Lách ta lách tách*

Nghe gì không? Âm thanh nỗi nhớ anh đó

Cơn mưa đêm triền miên đổ ngoài cửa sổ, tiếng mưa lớn đến nổi em chẳng nghe rõ lời bài hát từ điện thoại. Bài hát ta từng nghe khi cùng nhau nhâm nhi cốc cà phê nóng dưới cái lạnh của mưa. Chia tay rồi, căn phòng lúc này lạnh bao nhiêu cũng không lạnh bằng ánh mắt anh ngày hôm ấy.

Vẫn ngồi bên cửa sổ đó, có mưa, có nhạc, có cà phê nhưng không có anh.

Từng hạt rơi trên cửa sổ kéo theo kí ức hạnh phúc của mối tình đầu về, mờ mờ ảo ảo như hiện ra thước phim trước mắt em. Từ khoảnh khắc lần đầu chạm mắt ánh nắng nọ, em đến say mê mà hằng ngày đều chạy qua cơn mưa để đến trú nơi bến xe vắng. Đến khi tưởng đã có được ánh nắng đó cho riêng mình, lại chẳng nắm chặt được rồi đành lòng buông. Bóng dáng anh mờ đi rồi tan dần theo bóng mưa, em chẳng thể nhìn rõ nữa.

Anh đến cùng cơn mưa đầu mùa, là người đầu tiên cho em biết âm thanh của tình yêu, cũng là người phá vỡ nó. Tiếng mưa tí tách vui tai giờ thay bằng tiếng từng mảnh hạnh phúc vỡ rồi.

Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi chưa tạnh, tô một màu tối lên thành phố về đêm.

Tại mưa, nơi bến xe cũ bây giờ chẳng còn ai ngồi nữa.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro