Cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng le lói, chen chúc nhau qua khe hở của chiếc rèm cửa đóng kín để cố gắng chạm tới gương mặt tinh xảo đang chìm trong giấc ngủ trên giường

Gulf Kanawut chào một ngày mới với tiếng đánh thức của mẹ:" Gulf, dậy đi con, P'Best sắp đến rồi". Cậu chỉ ậm ừ trong cổ họng như để trả lời cho mẹ rằng cậu đã nghe thấy rồi.

Dù đã bước sang tuổi 24 được một tuần nhưng sự mê ngủ và tính bướng bỉnh thì chẳng vơi đi phần nào. Vì vậy ngay khi mẹ bước ra khỏi phòng cậu lại kéo chăn lên và quay lại giấc ngủ còn đang dang dở

Gulf đã bỏ qua cả tiếng gọi của mẹ ấy vậy mà chiếc điện thoại chết tiệt vẫn không chịu tha cho cậu. Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi vang khắp phòng và dù cho đó có là bài hát cậu từng rất thích nhưng với việc sáng nào nó cũng phá tan giấc ngủ của cậu thì sớm thôi bài hát này sẽ bị cậu ném thẳng vào blacklist

Sau hai lần liên tiếp bị gọi dậy cậu đã chính thức bị cơn tức giận làm cho tỉnh ngủ. Lết đôi dép vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân cơ bản rồi thay một chiếc sweater trắng ngà thêm một chiếc quần dài, chải qua loa lại mái tóc vào nếp và thế là xong outfit cho ngày hôm nay. Nhìn có vẻ tuỳ hứng nhưng nếu thả cậu vào giữa một đám người cũng sẽ chẳng khó khăn gì để tìm ra cậu, với tỉ lệ cơ thể của người mẫu cùng gương mặt điển trai không một bộ quần áo nào có thể làm khó được cậu. Hay theo cách của một "ai đó" đã nói thì cậu luôn ổn dù với bất cứ phong cách nào

Bước xuống nhà là một khung cảnh cậu cực kì yêu thích. Đó là mẹ cậu trong bếp chuẩn bị bữa sáng, là ba đi quanh nhà tập vài động tác thể dục, là chị cậu ngồi ở bàn ăn vừa ôm Hazard vừa nói chuyện tán gẫu với mẹ

Gulf là một cậu nhóc hướng nội, thích ở nhà, thích cảm giác thoải mái khi ở bên gia đình vì thế mà cuối tuần đối với cậu là một phần thưởng to lớn bù cho cả tuần làm việc căng thẳng. À đấy là Gulf của trước kia thôi, Gulf Kanawut của bây giờ là một diễn viên đang trên đà phát triển vì vậy ngày nghỉ với cậu là một điều xa xỉ

Ngồi xuống cạnh chị gái, Gulf cho vài miếng đồ ăn đã được mẹ chuẩn bị sẵn vào miệng, vừa nhai vừa nói chuyện với chị và mẹ, những câu chuyện không đầu, không cuối thậm chí là có những thứ không có nội dung, nhưng cậu thích như vậy, thích không khí đầm ấm thế này

Điện thoại cậu sáng lên, là tin nhấn của P'Best rằng anh ấy đã ở trước cửa rồi và cậu phải nhanh lên đi vì với đường phố giao thông Bangkok vào chủ nhật thì đi muộn là cả một ác mộng. Nhanh chóng kết thúc bữa ăn, chào cả nhà rồi bước vội ra xe

Ngồi trên xe, P'Best tóm tắt lịch trình ngày hôm nay cho cậu. Sẽ có một buổi live ở toà nhà shopee... khoan đã... toà nhà shopee? Nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm nay anh cũng có lịch trình ở đó

Rút điện thoại ra, mở Line lên, cái tên đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu là anh 'Khun Pi 🐼', đánh nhanh một dòng chữ 'Pi, hôm nay anh có lịch trình ở shopee đúng không?'. Chưa đến 10 giây sau bên kia đã đọc và trả lời lại 'Ừm, anh có live lúc 12h. Em cũng có live ở đấy mà, gặp nhau chút không'. Đọc dòng tin nhắn anh gửi khoé miệng cậu vô thức nhếch lên, vô cùng đẹp. Cậu cũng nhanh chóng trả lời 'Được Pi, hẹn anh ở cầu thang nha 😘'

Không cần gặp cậu cũng có thể tưởng tượng trên gương mặt nam tính của người đàn ông kia khoé miệng đang dâng cao đến cỡ nào. Nghĩ đến đấy cậu không khỏi bật cười khiến P'Best bên cạnh đơ người ra vì không hiểu chuyện gì

Đến toà nhà, cậu được mọi người dẫn đến phòng trang điểm. Xong xuôi hết mọi thứ vẫn dư một chút thời gian, nếu giống như mọi ngày cậu sẽ kiếm một chỗ nào đó để chợp mắt hoặc lôi điện thoại ra lướt để giết thời gian. Nhưng hôm nay thì không, nhân lúc mọi người bận rộn cậu nhanh chân lẻn ra ngoài. Vừa đi vừa nhắn cho anh "Em đang lên nè, anh xong chưa"

Chưa kịp nhận được câu trả lời, cậu đã thấy anh đứng ở cầu thang. Lưng dựa vào tường, hai tay nghịch dây mũ của áo hoodie. Chỉ là mặc áo hoodie bình thường thôi mà sao người đàn ông đó lại có thể đẹp đến vậy nhỉ. Cặp lông mày như được đúc từ khuôn mẫu trong truyện, đôi mắt to hướng ánh nhìn xuống 2 chiếc dây mũ áo, lông mi không quá dài nhưng đủ để tô điểm lên đôi mắt thêm sắc xảo, sống mũi cao, thẳng kéo xuống bờ môi mỏng đang khép hờ ngân nga giai điệu nào đấy trong cổ họng khiến yết hầu chuyển động nhẹ. Quả thật ông trời đã quá ưu ái cho người đàn ông này rồi

Nghe thấy tiếng động, Mew quay lại nhìn. Khi bắt gặp gương mặt quen thuộc hiện ra, hai tay liền dang ra chờ con mèo nhỏ của anh lao vào, môi anh khẽ cong lên một nụ cười cưng chiều

Không phụ sự chờ đợi của Mew, Gulf nhanh chóng bước tới, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể rắn chắc của anh rồi chẳng ngần ngại gì mà thả người vào lòng anh. Đúng nghĩa là thả người vào lòng anh, cậu thoải mái dựa toàn bộ cơ thể vào anh người yêu của mình vì cậu biết chắc chắn anh sẽ không làm cậu ngã, anh sẽ luôn bảo vệ cậu

Cậu dựa đầu vào vai anh, còn Mew chôn mặt mình vào hõm cổ cậu hít một hơi dài, một mùi hương dịu nhẹ len lỏi vào mũi, bao bọc lấy cơ thể anh. Vừa ôm cậu, Mew vừa lè nhè vài tiếng:" Anh nhớ em Yai Nong~"

Nghe thấy giọng điệu trẻ con của người đàn ông 30 tuổi, Gulf vừa thương vừa buồn cười đáp lại: "Không phải em đang ở đây sao"

Cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của anh như một lời an ủi. Nói gì thì nói chứ lần live chung gần đây nhất của cả hai là vào tháng 10 và đã hơn 2 tháng rồi chưa có sự kiện chung nào. Dù cho cả hai vẫn gọi điện, nhắn tin cho nhau mỗi ngày nhưng so với khoảng thời gian trước thì như vậy chẳng thấm vào đâu cả. Biết làm sao được khi cậu và anh đi hai con đường khác nhau và đây là cách tốt nhất cho sự nghiệp của cả hai. Khổ nhất có lẽ vẫn là fan của họ, không tương tác, không sự kiện chung, không công khai chúc mừng, nhưng fan vẫn mạnh mẽ kiên trì ủng hộ hai người bọn họ

Những dòng suy nghĩ xuất hiện liên tiếp trong đầu khiến cậu mất tập trung và có lẽ anh cũng nhận ra điều đó, vì vậy anh nhẹ đặt một nụ hôn lướt trên cổ cậu và khẽ cất giọng: "Ở bên anh, không cho nghĩ đến chuyện khác"

Tông giọng trầm ấm hơi khàn đó đã kéo cậu ra khỏi những mớ bòng bong trong đầu. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Gulf liền trở thành một cậu nhóc ranh ma. Chiếc đầu đang dựa trên vai Mew khẽ nghiêng đụng vào đầu anh: "Mew~~~ Em mệt, em muốn nghỉ"

Biết tính trẻ con của cậu bắt đầu trỗi dậy, anh cưng chiều đưa tay lên xoa đầu cậu, ngón tay thon dài như có như không cào nhẹ vào da đầu cậu khiến cậu hơi rùng mình:" Ngoan, cố lên. Em bé của anh là giỏi nhất, thêm chút xíu nữa rồi về nhà ngủ"

Anh biết là cậu chỉ đang nhõng nhẽo một xíu thôi vì thậm chí công việc hôm nay còn chưa bắt đầu thì lấy đâu ra mệt mỏi. Nhưng kệ chứ, em bé của anh, cục cưng của anh, anh nguyện ý cho em trẻ con, cho em làm nũng. Người của anh, lúc bên anh em không cần trưởng thành

Nghe được câu trả lời đúng như mong muốn, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, lộ ra 2 chiếc răng năng tinh nghịch. Anh người yêu của cậu cưng chiều cậu như thế đấy, ghen tị không. Chợt loé lên trong đầu cậu một suy nghĩ táo bạo, chưa kịp để não xử lí xong miệng cậu đã nhanh nhảu vô thức bật ra: "Mew, hay hôm nay em trốn làm nhé"

Mew khẽ tách hai cơ thể ra, hơi nhăn mày nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh lúc này rất nghiêm khắc không phải ánh mặt cưng chiều lúc đầu cũng không phải ánh mắt trêu đùa vui vẻ mà anh thường mang:"Không được nghĩ như thế, còn bao nhiêu người cần em. Bây giờ em mà trốn làm sẽ có bao nhiêu người vì em mà khổ sở hả, rồi quản lí biết ăn nói thế nào với nhãn hàng"

Mew là một người hoà nhã, vui tính nhưng trong công việc thì không. Anh là một người tham vọng và luôn nghiêm túc trong từng bước đi của mình. Vì vậy khi nghe thấy cậu nói rằng muốn trốn việc, anh đã thực sự không vui. Anh chiều cậu, cưng cậu nhưng không có nghĩa là sẽ dung túng cậu. Cậu nhóc của anh bướng trước mặt anh thì không sao, anh vẫn luôn thuận theo ý cậu nhưng ngoài kia không phải ai cũng thương cậu vô điều kiện như thế

Thấy sự nghiêm khắc trong giọng nói và ánh mắt của anh, cậu khẽ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Môi hơi bĩu ra và nếu cậu là một chú mèo bự thì chắc chắn tai cậu đang cụp lại vì bị mắng. Âm thanh lè nhè phát ra từ cổ họng:" Em chỉ đùa thôi mà..."

Nhìn thấy Gulf như thế, anh cũng chẳng nỡ nói thêm mấy câu nặng lời. Ai bảo cậu là tâm can của anh cơ chứ. Đưa tay nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh đã vơi đi phần nào sự nghiêm khắc bù vào đó là nhiều phần yêu thương:" Lần sau không được đùa như vậy nữa, để người khác nghe được sẽ không tốt"

Đáp lại anh là hai cái gật đầu từ cậu. Cậu biết lỗi rồi, lần sau sẽ không dám nói đùa như vậy nữa, nếu không anh sẽ giận lúc đó trò đùa cũng hết vui

Thấy sự nhận lỗi từ cậu, anh khẽ kéo người cậu:" Lại đây anh ôm". Cậu cũng thuận thế tiếp tục đem toàn bộ trọng lượng cơ thể cho anh đỡ

Đang lúc đắm chìm vào vòng tay ấm áp của anh thì điện thoại cậu có tin nhắn đến. Là từ P'Best hỏi cậu đang ở đâu về nhanh lên sắp tới giờ lên sóng rồi

Đọc được tin nhắn, cậu đành buông Mew ra, vẫy mấy ngón tay nhỏ đang lọt thỏm trong chiếc áo rộng chào tạm biệt anh. Đi chưa được hai bước cậu đã bị Mew kéo ngược quay trở lại vào vòng tay anh

Cạ đầu mũi anh vào mũi cậu, khẽ hỏi nhỏ con mèo kia:" Em có quên gì không?"

Gulf, mở to mắt ngước nhìn lên trên như đang đăm chiêu nghĩ xem ý anh là gì. Thực chất cậu hiểu anh đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn vờ như không biết, cứ coi như là cậu trả thù việc anh vừa mắng cậu đi.

Thấy anh sắp không nhịn được mà hôn cậu, Gulf khẽ nghiêng đầu sang tránh nụ hôn đó rồi cất giọng trêu đùa nói:" Rốt cuộc em quên gì taaaa?"

Mew bật cười vì sự trẻ con của em người yêu. Đụng trán anh vào trán cậu rồi ấn nhẹ:" P'Gulf bướng, P'Gulf là đứa trẻ hư"

Cậu cũng bật cười theo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không dục vọng, một nụ hôn đủ để làm vơi bớt phần nào nhung nhớ trong họ. Anh mút nhẹ cánh môi đầy đặn của cậu trước khi rời đi như đang lưu luyến hương vị ngọt ngào nơi cậu. Chỉ là nụ hôn ngắn thôi cũng đủ để cả hai cảm nhận được vị ngọt trong đó, một vị ngọt dịu mà không một món tráng miệng nào có thể sánh bằng.

Tách khỏi môi anh, cậu nở một nụ cười tinh nghịch ánh mắt toát lên sự vui vẻ của trẻ con:" P'Gulf ngoan mà, N'Mew mới hư"

Dứt câu, Gulf cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh từ đỉnh đầu đang cưng chiều xoa đầu cậu. Mew cười bất lực trước sự trẻ con đáng yêu của Gulf. Còn cậu thì không hiểu vì sao một thằng con trai cao m85 như cậu lại thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh anh. Mà kệ đi dù sao cậu cũng rất tận hưởng cảm giác đó

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí màu hồng xung quanh họ. Không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi tới, có lẽ P'Best bắt đầu thấy lo vì đột nhiên cậu biến mất, nhắn tin cậu cũng không trả lời.

Thấy sự thất vọng trong mắt anh, Gulf hôn chụt một cái thật kêu lên bờ môi đang bĩu ra của anh, rồi mới tách ra vẫy tay quay lưng chạy về phòng chờ

Cậu đi khuất tầm mắt anh rồi còn anh vẫn đứng ngây người ra ở đấy. Con mèo nhỏ này thật biết cách khiến trái tim anh cảm thấy ngứa ngáy. Nếu có thể anh chỉ muốn nghỉ việc rồi biến thành chiếc đuôi bám theo em người yêu cả ngày thôi. Nói chứ anh cũng nhớ em người yêu lắm, cũng muốn ở bên em mỗi ngày như trước kia. Nhưng thôi vì tương lai hai người anh đành chịu đựng một chút vậy.

Đang ngây ngốc, anh nghe thấy tiếng động phát ta ở đầu cầu thang, nghiêng người thì chỉ thấy bóng lưng vụt đi. Ai đó đã thấy mọi chuyện nãy giờ xảy ra giữa anh và cậu rồi. Cũng không có gì to tát lắm vì anh cũng đâu có dấu diếm chuyện yêu đương chỉ là không muốn công khai thôi. Vì vậy anh không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, nhanh chóng vứt nó ra sau đầu, mà không lường trước được rằng điều này sẽ tạo ra một cơn sóng nhỏ trong lòng các fan vào tối nay. Hai tay đút túi quần, miệng ngân nga vài câu hát không rõ tên. Đem tâm trạng hứng khởi sau khi được em người yêu sạc pin quay về làm việc

Như được nạp đầy năng lượng, cả hai ngày hôm đó làm việc vô cùng năng suất và vui vẻ. Sự hạnh phúc của họ cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái, dễ chịu theo...

-----------------------------------------

Chuyện kể rằng hôm 12/12 cả M và G đều có sự kiện ở chung một toà nhà, chú thì đi sự kiện của shopee, bé thì có sự kiện với nhãn hàng. Chú thì làm việc ở tầng 23 (hay 24 gì đấy), bé thì làm việc ở tầng dưới (cái này là sự thật nha). Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tối hôm đấy có một acc đăng lên twitter bảo là MG gặp nhau ở thang thoát hiểm giữa hai tầng rồi ôm nhau 🙊 thế là chiếc art trên kia và chiếc fic này ra đời =)))))))

TIN HAY KHÔNG LÀ QUYỀN CỦA MỖI NGƯỜI, KHÔNG ÁP ĐẶT SUY NGHĨ CỦA MÌNH LÊN THỰC TẾ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro