Chap 11: Bất chợt xuất hiện ☺️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😤😤 ĐÂY LÀ LẦN THỨ N XOÁ NHẦM BẢN THẢO THÀNH XOÁ CHAP HOÀN CHỈNH 😤 tôi tức không để đâu cho hết !

——————-
Trước mặt Gulf là bà Jane và Buifai đưa đến trước mặt câu bức thư chim Hoàng Yến vừa đưa đến từ MG .

Nhìn nét chữ cứng rắn của ai đó cũng làm lòng cậu bỗng thấy lăn tăn . Theo miêu tả của Mew vị Tể Tướng này chỉ còn cầm cự được hết ngày hôm nay .

Bà Jane nôn nóng muốn giúp Mew nên lên tiếng phá tan bầu không khí trầm tư của cậu : cậu Gulf có thể giúp Ngài ấy cứu người không ?

Gulf nhìn bà lo lắng liền trấn an : cả đời tổ tiên đều học y để cứu người ,chắc chắn cháu sẽ cứu ạ , hai người hãy đi chuẩn bị theo cháu xuất núi .

Nhìn bóng dáng họ rời khỏi hang núi của mình Gulf lại càng lo lắng thêm , lần này có lẽ tên mưu hại Mew đã quay trở lại bắt đầu ra tay lần nữa , những năm qua Gulf đều cho người ở cạnh bên dõi theo Mew đều biết từ khi về MG dường như cuộc sống của Mew đều không gặp nguy hiểm .

———————
Phủ Tể Tướng thành Balie :

Mew cùng đoàn người từ sớm đã ngồi chờ ở sảnh điện , các thái giám cung nữ phi tần của San đều đứng ngồi không yên . Đến giờ này đã là buổi chiều tà mà vị thái y của đức vua mời đến vẫn chưa thấy đâu , mọi người dường như nín thở chờ đơi .

Bỗng một làn gió mạnh thôi đến , mang theo hương thơm của anh đào thoang thoảng ba bóng trắng xuất hiện từ không trung đứng trước sân sảnh điện .

Mew mừng rỡ rời ghế chạy đến : cuối cùng bà đã đến !
Jane cùng Gulf và Buifai chắp tay với Mew : đã để Ngài đợi lâu , Bà xin lỗi !
Mew lắc đầu : Bà đã chịu đến giúp cháu đã là niềm vinh hạnh của cháu .
Jane nhìn sang Gulf giới thiệu cùng Mew : đây là thủ lĩnh núi Chamjao là chủ nhân của bà , cậu Kanawut !

Người trước một bộ y phục trắng thoát tục , gương mặt lại che mất đi bởi tấm lụa mỏng Mew chỉ nhìn được một đôi mắt tròn nhỏ trong vắt ,rất sạch sẽ như chưa từng nhiễm chút bụi trần .

Gulf cúi đầu chào Mew , mở miêng đề nghị : có thể cho ta gặp người trúng độc ?
Mew đưa tay ra mời : được , ta dẫn mọi người tới đó !

Trưởng thái y đứng cạnh bên giường giải bày lại tình trạng của San : chúng thần đã kiểm tra tất cả , thức ăn và máu của Tể Tướng đều không có nhiễm độc , Ngài ấy cứ hôn mê như vậy , hơi thở và mạch đập thì càng ngày càng yếu dần .

Ngồi xuống cạnh giường Gulf bỗng nghe được mùi lạ , cậu cúi sát người đến gần San ngửi , hành động của cậu làm mọi người trong phòng thấy khó hiểu .

Trưởng thái y liền hỏi : Ngài phát hiện ra điều gì sao ?
Gulf đứng dậy và bảo : thái y ông hãy làm như ta , ông hãy ngửi thử có phải có mùi hương lạ .
Trưởng thái y liền làm theo lời cậu , đưa sát mặt mình đến gần San liền ngửi thấy một mùi thối rửa thoảng nhẹ .

Ông bật dậy kinh ngạc nói với Gulf : hơi thở của Ngài ấy có mùi thối rửa !

Gulf gật đầu : hơi thở xuất phát từ phổi , có lẽ phổi Ngài ấy đã hít phải độc , gây hại cho tim , trở nên hôn mê và tim đang chết dần vì độc .

Mew liền lo lắng : thế Ngài có biết đó là độc gì ?

Gulf bước đến cửa sổ nhìn ra vườn hoa trong phủ : mùi thối rửa thì chỉ có phấn hoa Dragon . ( loài hoa có thật nhé 🤗)

Gulf quay lại nhìn vào Mew : Ngài hãy cho Người đi hai lá Cửu Tiên Liệp chỉ cần lá đó là có thể cứu người .

Mew liền ra lệnh cho người làm theo lời cậu .

Trưởng thái y dường như quá đỗi ngạc nhiên về vị thuốc dùng để giai loại độc này : chỉ cần lá Cửu Tiên Liệp là giải được độc này sao ?

Gulf gật đầu : hãy đem nó bỏ vào lò lửa nóng xông đầy phòng này trong 10 ngày đêm không ngưng nghĩ , thái y hãy canh chừng chúng không được rời đi không được để lò lửa tắt không để thuốc xông bị ngắt quãng

Trưởng thái y như biết được dụng ý trong cách chữa trị của Gulf liền cúi đầu bái phục nhận lệnh .

Gulf bước đến gần Mew : ta có điều muốn bẩm báo với Ngài .

Mew gật đầu phân phó thuộc hạ , dẫn Gulf đến tẩm điện riêng của mình .

———————-
Tẩm điện riêng của Mew ở phủ Tể Tướng :

Khi Gulf bất chợt mở ra khăn lụa đối mặt với Mew , Mew dường như đánh mất đi chính mình không rời đi ánh mắt của mình nhìn vào gương mặt ấy , người mà Mew luôn mong nhớ và cũng đã từng ghét hận nhưng lúc này đây Mew lại như nghẹn đắng không thốt ra được một lời trách móc .

Gulf chắp tay cúi đầu trước Mew , cậu biết Mew nhận ra mình dù bây giờ mình không còn đen nhẻm dính đầy bùn đất .

Mew nghiến răng chất vấn : Tại sao lại chấp nhận xuất hiện ? Khi mà ngươi đã trốn tránh ta lâu như vậy .
Gulf giương mắt bình tĩnh dường như sự nổi giận của Mew không làm cậu run sợ : thần đến vì cứu người !
Mew đập mạnh xuống bàn chỉ tay về phía cậu : Ngươi !
Gulf  vẫn bình tĩnh nói  : thần chỉ muốn nói với Ngài , có lẽ tên mưu sát năm xưa có lẽ đã bắt đầu ra tay trở lại , Ngài phải cẩn thận !
Mew : ta không cần ngươi lo , không phải trong lúc ta nguy hiểm ngươi vẫn rời đi đó sao ?
Gulf mỉm cười : lần đó cũng là vì Bà bà nhờ ta đến âm thầm bảo vệ Ngài khi ra chiến trường , nếu Ngài đã trở về MG thì bà bà sẽ là người bảo đảm an toàn cho Ngài .
Mew cười khẩy : vì cứu người , vì bà bà ..., ruốt cuộc là ngươi đang nói tất cả đều ngươi làm đều không phải là tự nguyện đi

Gulf  biết có lẽ bản thân đã làm Mew chán ghét càng nói sẽ càng làm Mew nổi giận: vậy thần sẽ không nói nữa , lần này thần chỉ muốn nói với Ngài rằng loại độc phấn hoa Dgaron Tể Tướng trúng phải ,chúng chỉ sinh sống ở chân núi lửa thứ chúng hấp thụ để sống là dung nham , nên với môi trường ở nơi này dường như là không thể !
Mew nhăn lại chân mày : núi lửa ? Nếu nói đến núi lửa thì chỉ có phía bắc nước Thổ ,nhưng chúng hái và duy trì sự sống cho hoa bằng cách nào ?
Gulf nói ra suy nghĩ của bản thân : chúng phải được trồng ở nơi có sức nóng lớn như núi lửa .

Mew : ta đã cho người đi đều tra gần đây Tể Tướng có đối đầu  với ai không ? Đợi có kết quả ta sẽ thu hẹp manh mối hơn .

Gulf chắp tay : Nếu đã vậy thì thần xin cáo lui trước

Vừa quay bước đi lại bị một sức mạnh to lớn kéo ngược trở về một lồng ngực cứng cáp
Gulf "A" một tiếng bất ngờ , bên tai đã bị một hơi thở mạnh mẽ phả đến : Ngươi tưởng đi dễ dàng đến thế sao ?
Gulf  cố gắng gỡ ra bàn tay đang quấn quanh eo mình : Ngài muốn thần làm gì nữa Ngài cứ nói ! Nhưng hãy buông tay trước .

Được ôm người hằng thương nhớ trong tay Mew bỗng trở nên vui vẻ mỉm cười nói : ta không nghĩ rằng ngươi lại là người của núi Chamjao , với lại ta còn chưa trừng phạt ngươi vì tội tự ý rời đi .

Gulf liên tục rợn người khi phải hứng lấy từng hơi thở cứ phà đến tai mình , cậu tròn mắt hỏi : ruốt cuộc Ngài muốn thế nào ?

*Cốc ...cốc * Boss : thưa Ngài , có bà Jane muốn diện kiến !

Nghe bà đến Gulf biết bà lo lắng khi không thấy mình liền càng gấp gáp hơn , khẽ gắt giọng : Ngài mau Buông tay !

Mew thấy cậu nhỏ gấp đến độ làn da trắng trẻo chuyển sang hồng dần liền buông tay , dù sao cũng không thể bắt bà bà đợi bên ngoài được !

Mew liếc nhìn cậu đang sửa sang quần áo cảnh cáo : tốt nhất người nên ngoan ngoãn ở đây trị thương cho San , dù ngươi có là thủ lĩnh Chamjao thì ta cũng sẽ đào tới xới đất cuối cùng để lôi ngươi ra , ta còn chưa tính sổ xong với ngươi đâu !

Mew phát lệnh ra bên ngoài : cho vào !

( nhớ bấm 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro