Chap 8 : Cáo quen hơi 🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lao :

Ả nô tỳ nằm lã người giữa nhà giam , ả đau khổ lẫn tuyệt vọng , ả biết bản thân đã sai khi hại người khác dù đó không phải điều ả cố ý , giờ đây điều khiến ả lo lắng chính là liên lụy đến gia đình .

Tiếng xích cửa vang lên , ả run sợ  ngước nhìn về phía cửa giam , ngạc nhiên vì nhìn thấy Gulf , ả gắng gượng ngồi dậy nghi ngờ hỏi : Ngài đến để giết nô tỳ sao ?

Gulf nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta mà lòng vẫn không thấy được sự vui vẻ , cậu thở dài nói : dù tin hay không tin thì ta đến là để cứu ngươi!

Ả kinh ngạc mở to mắt không tin nhưng rồi như nghĩ đến sự đau đớn của những ngày qua , ả lại nở nụ cười tuyệt vọng : dù Ngài không giết thì nô tỳ cũng sẽ phải chết ? Bây giờ Ngài nói gì thì nô tỳ đều tin cả.

Gulf nhìn ả , một cô nương mới 16-17 lại phải trải qua cảm giác đau đớn còn hơn cái chết , vì tình mà bị lừa đến gần mất mạng nhưng nhận lấy hậu quả cũng chỉ có bản thân , cậu ngồi xỏm trước mặt cô : vậy thì đưa hai tay ra đây , chúng đã sống bằng máu của ngươi đã 7 ngày, bây giờ lấy ra có thể hơi khó khăn

Ả run rẩy nhưng vẫn nhìn Gulf với sự quyết tâm : nô tỳ chịu được !

Bày ra khố vải chứa đầy kim tiêm, dao kéo cậu đã mượn ở thái y viện , Gulf đưa cho ả mảnh vải cắn chặt hàm răng , đổ rượu sát trùng cánh tay ả, cậu dùng dao rạch chính cổ tay mình nhỏ máu một lượng lớn vào bình rượu , sắc mặt dần dần biến xanh vì mất máu .

Bỗng dưng trong lòng ả nô tỳ dâng lên một sự ấm áp , sự kính trọng và một lòng biết ơn người đàn ông ngồi trước mặt mình , hắn vì một người xém chút đã hại chết mình mà mất máu, còn người đàn ông ả vì tình yêu để bảo vệ giờ đây không biết ở nơi nào ?
Đưa đến trước mặt ả mảnh vải Gulf căn dặn : cắn cho chặt vào , nếu không ngươi sẽ cắn trúng lưỡi mà chết đó
Làm theo lời Gulf, ả thấy cậu cầm lên con dao tiểu , cậu mò tìm và rạch nhiều vết sát bên những mạch máu , một lúc sau hàng chục vết rạch chằn chịt xuất hiện trên hai cánh tay của ả . Gulf đến gần cạnh bình rượu đốt lấy một ngọn nến cậu hơ lửa quanh bình đến khi cả hai người ngửi được mùi hương nồng nàn ngọt lịm của máu trong bình .
Lúc này cả hai cánh tay của ả nô tỳ rục rịch những chuyển động nhỏ ,trong không gian yên tĩnh này còn có thể  nghe thấy được những tiếng loẹt....xoẹt nho nhỏ , ả nô tỳ gồng mình  để không phải lắc lư thân thể theo chúng .
"A~~~" sự đau đớn bắt đầu ập đến , từng con từng con bắt đầu rời vị trí của mình qua những vết rạch mà chui ra tìm đến mùi hương của máu đang hấp dẫn chúng . Một con rời đi là mang đến sự đau đớn tột cùng , chúng đã trú ngụ đã lâu dường như muốn ký sinh nơi đó khi chúng rời đi như muốn mang theo từng tấc thịt nhỏ trên cơ thể cô vậy .
" loẹt...xoẹt ...loẹt xoẹt ~~" hình ảnh những con rết độc đỏ hau háu ti hí ào ào đổ về chiếc bình thơm đậm mùi máu phải làm người khác kinh hãi.
Tuy Gulf đứng bất động ở đó quan sát nhưng tâm trí cậu lại dấy lên một nỗi run sợ vô hình , những cách thức trị trung độc này xưa nay cậu chỉ đọc qua trên sách y của tổ tiên để lại , còn đây là hình ảnh hiện thực còn đáng sợ gấp ngàn lần
Chúng ào ào chui vào trong bình một cách nhanh chóng , lựa đúng thời cơ Gulf thắp lên một ngọn lửa với đám rơm quăng thẳng vào bình rượu đốt cháy toàn bộ rết độc .

Sứt thuốc và băng bó xong , Gulf phân phó người giải cô ta đến lãnh cung mà giam lỏng , trước khi cậu rời đi ả còn níu lấy vạt áo cậu mà hỏi : vì sao ngài lại giúp tôi ?
Gulf cúi đầu nhìn ả , trong mắt cậu không nhìn ra được một tia cảm súc : tôi cũng không biết !

Tẩm cung :

Bên nhuyễn ghế Mew đang đọc thư từ MG gửi đến , có lẽ cũng đã đến lúc hồi cung .
Gulf bước đến trước mặt Mew , cậu bây giờ như trống rỗng và cạn kiệt sức lực , nhìn thấy người lúc nãy rời khỏi đây còn hồng hào nay về mặt mũi lại xanh xao yếu đuối như muốn ngã khuỵa bất cứ lúc nào .
Ôm cậu ngồi vào lòng mình , cậu chui rút và dụi mặt vào bờ ngực Mew , mấy ngày nay cậu đều tỉnh dậy trong lòng ngực Mew , dường như Gulf đã bắt đầu quen hơi đây là một thói quen của loài cáo ,chỉ cần là nơi ấm áp lại cảm thấy an toàn chúng sẽ luôn muốn đến và trú ngụ nơi đó .Dường như lúc này Gulf cũng chẳng để ý rằng bản thân đã bắt đầu dựa dẫm vào Mew.
Mew mỉm cười thắc mắc : ngươi lại sao thế ? Lại cảm thấy không khoẻ ?
Chợt ánh mắt Mew nhìn thấy tay cậu đang băng bó , Mew lo lắng cầm lên xem xét : tay ngươi bị sao thế này ?
Người trong lòng vẫn im lặng , Gulf vòng tay ôm lấy cả người anh ,lúc này cậu chỉ muốn dựa dẫm vào ai đó , cậu hỏi  Mew  một điều như thể chưa từng nghe thấy  những câu hỏi lúc nãy của Mew :Tại sao cùng là loài người với nhau , tại sao họ họ lại ác độc đến như thế ?
Đặt tay sau lưng cậu vỗ về , Mew biết cậu vừa đi đâu , Mew cũng hiểu được một phần nào đó tâm trạng của cậu , một người bình thường tuy hơi lạnh nhạt nhưng bên trong là một người lương thiện trong sáng , chắc có lẽ đây là lần đầu cậu chứng kiến được lòng người thâm sâu như thế nào ?

Bước chân đang tiến vào phòng bỗng ngập ngừng khựng lại khi chứng kiến sự ngọt ngào nơi nhuyễn ghế .
"Hừm " tiếng đằng hắng của Champ thu hút được sự chú ý của họ
Champ mở lời đánh tan sự ngại ngùng lúc này : em muốn bẩm báo về ả đào hát tẩu thoát , khi em tùm được cô ta chỉ còn lại một cái xác , có lẻ cô ta cũng chỉ là một con cờ bị lợi dụng mà thôi .
Mew tựa tay lên bàn trầm ngân nghĩ ngợi và đưa ra nhận xét : người này biết được hành trình của ta lại muốn giết ta , chỉ có một mục đích muốn ta chết nơi đất nước Tart của em để vừa dấy lên chiến tranh hai nước và có lẽ là muốn kế vị vua nước MG
Champ cúi đầu xin ý kiến : không biết Ngài có dự tính gì không ạ ?
Mew híp mắt : hồi cung về MG !
Cúi xuống nhìn người trong lòng đang ngủ ngon, vỗ về mái tóc đen mượt của cậu ,có lẽ chuyến đi này gặt hái được rất nhiều điều

—————————————-
Đây đã là đêm thứ 6 kể từ ngày xuất phát từ nước Tart , nghĩ chân giữa núi rừng Mia chỉ cần băng qua đây thì đã về đến MG , Mew ngâm mình giữ dòng suối mát , ánh trắng đêm chiếu rọi phản chiếu thân hình rắn chắn lác đác những vết thương lớn đã trở thành sẹo khắc sâu trên da thịt .
Phía sau anh chỉ có một mình Gulf được ra lệnh đứng canh , đợi Mew bước lên khỏi suối cậu liền choàng lên Mew lớp áo khoát từ phía sau

Mew liếc mắt nhìn lấy gương mặt không cảm xúc của cậu , từ khi hết bệnh cậu lại trở lại thành bộ dạng tên lính lạnh nhạt thờ ờ với mọi thứ như trước không còn lấy một chút yếu mềm như khi đổ bệnh

Mew bỗng ngẫm ra điều gì đó , liền muốn thử cậu : Ngươi có muốn xuống tắm không ? Đã ba ngày lặn lội trong rừng
Gulf lắc đầu nguầy ngậy: nô tài không cần tắm đâu ạ
Mew híp mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang đánh giá xem lời cậu từ chối là thật hay không : nhưng ta lại nghe thấy mùi từ người ngươi bốc ra đấy
Thay vì cậu sẽ rối rắm nhìn lại mình ,Gulf chỉ mỉm cười khẽ và ngước lên nhìn anh : Nếu vậy để thần lui và bảo người khác đến bồi Ngài
Tức giận chụp lấy thắt lưng cậu kéo vào lòng mình ,Mew chợt nhận ra bản thân đã quá sai vì cơ thể cậu vẫn phảng phất một mùi hương anh đào dù đã nhiều ngày không tắm rửa
Mew : giỏi cãi lại lời ta nhỉ ?
Gulf nhìn thẳng vào mắt Mew cố ý lặp lại lời Mew : Ngài không sợ người thần bốc mùi nữa sao ?

Mew : vậy thì ngươi cùng ta xuống tắm rửa lại
Gulf vũng vẫy : không muốn , thần vừa khỏi bệnh rất sợ lạnh
Mew liền trầm ngâm nhượng bộ : vậy thì tốt nhất thu liễm lại sự lẽo mép của ngươi cho ta

Gulf liền gật đầu như được mùa , đôi mắt tinh anh nhìn Mew như khẳng định . Siết chặt vòng tay hơn Mew đánh giá cậu , qua đôi mắt tinh nghịch trước mặt này càng làm anh thêm khẳng định đây là người có một nhan sắc không tầm thường nhưng vì lẽ gì lại dấu giếm nó . Mew không muốn ép buộc mà chỉ muốn sẽ có ngày cậu nguyện ý thật thà đối diện với mình .

Người trong vòng tay là người đầu tiên làm lòng Mew nhộn nhạo chỉ luôn muốn nhìn thấy cậu trong tầm mắt ,Mew biết tâm mình có lẽ đã đặt ở nơi cậu từ lúc nào Mew cũng không rõ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro