𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̀ 𝒆𝒎 đ𝒂̃ đ𝒆̂́𝒏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới showbiz hiện giờ không ai là không biết tới Mew : một anh chàng diễn viên vô cùng tài năng trên hầu hết các thể loại điện ảnh tới quảng cáo, dù được bao cô gái vây quanh bao gồm các diễn viên nữ cùng giới giải trí nổi tiếng anh cũng chẳng để tâm đến ai cả.
Nhưng vào cái tuổi 29 này anh còn đang nắm trong tay sự nghiệp mà nhiều người mong ước thì anh gặp phải thứ đã phá nát cuộc đời anh..

---- Câu chuyện bắt đầu----
Tôi là Mew, tôi mắc phải hội chứng Schizophrenia một chứng rối loạn tâm thần hay còn gọi là Tâm Thần Phân Liệt.
Ngày nhận được giấy xác nhận, tôi cảm tưởng như lòng mình đang ngâm một trái mướt đắng, nỗi đau tận đáy lòng mà chẳng thể diễn tả bằng lời thấm vào tim gan, đau đến tê dại.
Tôi ngắm mình trước gương.

Nếu tin nằng truyền qua ngoài thì tất cả, mọi sự nghiệp của tôi đều sẽ tan biến hết.
Bỗng dưng tôi mất đi ý thức và những gì sau đó đều không nhớ gì cả chỉ biết mình đã ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy có một chàng trai lạ bên giường mình trông em rất quen, tôi như bị ma xui quỷ khiến bất giác định chạm vào gương mặt xinh đẹp kia.

Thì em ấy tỉnh dậy.

- Anh dậy rồi.

- Ừ, cậu là ai?

-Gulf Kanawut, như anh đã biết quản lý của anh đang có việc phải về nước nên tôi sẽ thay anh ấy lên lịch trình cho anh, mong được giúp đỡ.

-Ừ.. ban nãy chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

- Tôi có chìa khoá nhà anh. Lúc tôi tới anh đang tắm trong nhà vệ sinh sau đó tôi nghe tiếng gương bể và anh nằm ở dưới sàn.

-Cậu thay đồ cho tôi?

-Ừm! Tôi đâu thể nào để anh quấn khăn mãi được? Lỡ anh cảm lạnh thì trách tôi à?
Tôi đã chọn cách im lặng và đúng như tôi đoán, không gian chùng xuống.

-Có phải anh đang bị bệnh rất nặng không?

-...

-Nếu anh không muốn nói cũng không sao, tôi đi mua ít đồ vậy.
Gulf đứng dậy, tôi liền sợ hãi níu lấy cậu ấy

-Đừng đi

-Sao cơ ?

-Tôi bảo cậu ĐỪNG ĐI!

Tôi đã lớn tiếng với Gulf. Nước mắt tôi bất giác tuôn rơi chẳng vì lý do gì cả chỉ cảm thấy căn bệnh đang quấn lấy tôi gào xé tứ phương

-Đ-đừng khóc..! Tôi sẽ ở lại. Gulf dùng hai tay nâng mặt lau nước mắt cho tôi

Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận: " Tôi bị di chứng căn bệnh tâm thần phân liệt "

Gulf khá bất ngờ, như em không thể tin vào tai mình, nhưng em chọn cách lắng nghe tôi.

Chúng tôi quyết định giữ bí mật.

Tất nhiên ở ngoài và các đồng nghiệp không một ai nghi ngờ tôi cả, em ấy vẫn luôn giúp tôi. Thật sự rất biết ơn.

Vài tháng sau, lúc tôi đang trên xe trở về nhà sau buổi ghi hình và em ấy phải ở lại do yêu cầu của đoàn phim, tôi về nhà một mình bỗng tôi nghe thấy bên tai rất nhiều âm thanh gào thét khiến tôi nổi điên lên.

Tôi chẳng nghĩ gì hơn đập đầu vào tường mong rằng cản được âm thanh chết tiệt đó nhưng không tác dụng, lúc ấy có ai đó đã bịt tai tôi lại ôm lấy tôi phút chốc mọi thứ trở lại tôi như thoát khỏi sự tra tấn vậy, người đó thì thầm:

- Không sao đâu, có tôi ở đây rồi

-Gulf?

-Sao cậu về đây?

-Tôi có linh cảm rằng anh sẽ gặp chuyện!

- Vừa nãy.. cảm ơn cậu.

Tôi ngõ ý mời cậu ta lại ăn tối và cậu cũng đồng ý.

- Tôi biết điều này có chút gây khó khăn cho cậu nhưng cậu ở lại đây, sống với tôi được không?

- Hửm?

-Việc sống chung với người lạ chắc hơi khó nhỉ.. Bởi vì tôi không biết di chứng này lúc nào sẽ tái phát nên tôi rất sợ nhưng mỗi khi có cậu ở bên cạnh tôi lại như trốn thoát được nó vậy.. Tôi nghĩ cậu đừng nhận lời, lỡ như tôi làm hại cậu thì..xin lỗi đã hỏi cậu đường đột vậy!

- Được thôi, tôi sẽ ở lại với anh!

-T-Thật sao?

- Ừm tôi thật sự rất lo cho anh!

- Xin lỗi trước nhé Gulf.

- Chuyện gì thế ?

-Có thể ở cạnh tôi cậu sẽ chịu nhiều tổn thương.

-Yên tâm.. Tôi sẽ không dễ để anh ăn hiếp đâu~

Em ấy cười rất tươi, tôi cũng yên lòng

Chúng tôi sống cùng nhau cũng không mấy vấn đề, em ấy hay tạo cho tôi khá nhiều bất ngờ..

Sau một hôm thứ 7 vào mùa xuân đã làm việc cật lực, thật sự thì không suôn sẻ cho lắm vì cô bạn diễn liên tục tự thêm vào những cảnh không có trong kịch bản đã tập từ trước khiến tôi cũng phải sắp xếp lại bản thoại của mình và cô ấy còn mời tôi rất nhiều lần sau khi buổi diễn kết thúc

-Mew, có thể đi chơi với em một lát không? Chỉ là party nhỏ hơn nữa chúng ta cũng không phải người lạ gì.

-Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen đi chơi với đồng nghiệp nếu không phải chuyện cần thiết.

-Có cần thiết đấy! Em thích anh! Rất thích anh

Từ phía sau cô ấy tôi nhìn thấy Gulf đang xem bản kịch và em ấy cũng nhìn chúng tôi
" Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu và cũng không thích cô"

" Anh!anh.." cô gái này bị từ chối lập tức biến đổi cảm xúc kỳ lạ dường như cô ta biết tôi đang không nhìn cô ấy và cũng quay ra sau hỏi ngược lại tôi:

- Anh nhìn cái gì vậy?

Lúc đấy, Gulf không còn đứng đó nữa, như biến mất vậy.

-Không gì cả, tạm biệt

Tôi đi về và suy nghĩ sao em ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đấy? Chẳng lẽ Gulf ghen à? Chắc không đâu, sao lại ghen với phụ nữ chứ,haha.. Tôi đã nghĩ thế đó.

Về đến nhà, yên ắng lạ thường, một không gian tối đen bao trùm nó :

-Cậu đã về sao không bật đèn lên.

-... * không ai trả lời*

-Gulf?Cậu đâu rồi?

-...

-Gulf! Đừng giỡn nữa, cậu ra đây ngay cho tôi!

-...

Đầu tôi trở nên rất đau tôi khụy xuống bỗng dưng tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi và em, tôi đã vừa đánh em vừa nắm tóc Gulf còn...chửi rủa em thậm tệ.

Rồi tôi nhìn thấy em, rời khỏi nhà trên người đầy vết bầm tím.. Tôi như điên loạn gào thét.. Tôi ghét chính bản thân mình.

Một lần nữa tôi ngất đi

-P'Mew? Anh dậy rồi! May quá

Gulf ngồi cạnh tôi lau mồ hôi và tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là ảo giác do uống thuốc trễ! Nhưng tôi thật sự đã đánh em ấy rất hung bạo nhưng em ấy vẫn tha thứ vẫn ở bên cạnh tôi, ít nhất là ngay lúc này. Và tôi cũng thấy chiếc bánh kem trên bàn ăn thì ra hôm nay là sinh nhật mình... đã bao lâu tôi không còn thiết tha có cái ngày này rồi nhỉ?

-Anh làm tôi sợ quá đấy hôm nay là sinh nhật anh mà..

Em ôm lấy tôi, em đã khóc.

Tôi cảm nhận rất rõ hơi ấm từ vòng tay em, tôi nói
- Anh xin lỗi. Gulf này, hình như anh thích em.

- Hả?

- Anh thích em!

Tôi lúc này đã rất chắc chắn với cảm xúc của mình, mỗi khi ở bên em, mỗi khi em cười, mỗi hành động của em từ trước đến giờ đến khắc vào lòng tôi khiến trái tim tôi đập rất nhanh. Cậu buông tôi ra chậm rãi, không che dấu sự bất ngờ.

-Thế còn em? Nếu không thì cũng..

- Không! Em thích anh! Em yêu anh!

Em ấy hôn lấy tôi, tôi cũng dần lấy thế chủ động cuồng nhiệt cắn mút đôi môi hạt dẻ của Gulf.

Tôi thì thầm bên tai em

- Cảm ơn em và xin lỗi em vì những gì mình đã gây ra... Tôi sớm nhận ra mình yêu em hơn chính bản thân.

Tôi đỡ Gulf đứng dậy, luồn tay vào áo em khẽ vân vê đầu nhũ hoa kia tôi vừa đưa em lên bàn ăn đặt em nằm xuống tôi như mãnh thú điên cuồng xé nát áo em nhìn thấy những vết thương bầm ở lưng và bụng em, tôi sót lắm.

-P'Mew..

Em ấy lấy phần kem trên chiếc bánh kem bên cạnh bôi lên thân thể trắng nuột của mình.

-Mút ... a

Rõ là Gulf rất nhạy cảm..

-Em thật hư đó Gulf..

-----

Tôi đang ở nhà và cứ cho rằng Gulf đang còn ngủ trong phòng. Hôm nay cũng là ngày quản lý chính của tôi về nước.

Ồ kìa, vừa nhắc anh ta đã đến rồi.

-Chào Mew, lâu lắm không gặp.

-Nghỉ xong trông anh khỏe hẳn ra nhỉ.

-Lại chọc tôi!

-Thời gian qua không có tôi chắc cậu vất vả rồi.

-Không sao, Gulf chăm sóc tôi rất tốt.

-Gulf? Là ai vậy? Bạn cậu à?

-Anh nói gì vậy? Là người anh yêu cầu để giúp anh chăm sóc tôi còn gì.

-Hả? Tôi có yêu cầu ai đâu? Các đoàn phim đều bảo với tôi cậu tự đến đó một mình khi không có tôi mà

-Cái gì? Gulf còn ngủ đấy, để tôi kêu em ấy,

Quản lý nhìn tôi rất khó hiểu rồi cùng tôi cùng vào phòng để kêu Gulf dậy.

Nhưng em ấy không có ở đây?

Em ấy đã đi đâu ?

Tôi như đắm chìm vào sự hoang mang cực độ, bị xoay như chong chóng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi mất bình tĩnh và nhanh chóng lịm đi.

- Mew?

Là giọng anh quản lý, tôi tỉnh dậy ngó ngang ngó dọc trong miệng lẩm bẩm tên em

Bác sĩ riêng ngồi bên cạnh giữ tôi bình tĩnh và yêu cầu quản lý ra ngoài đợi.

-Bác sĩ, Gulf của tôi?

Ông thở dài.

- Vốn trong thời gian cậu đã sống một mình, không có Gulf nào ở đây cả. Đó chính xác là ảo giác không chỉ ảnh hưởng lên 5 giác quan mà còn kích thích tất cả các tín hiệu tri giác như ảo giác vận động và dị cảm.

- Ảo giác?

- Nhưng nhờ tác động như vậy bệnh tình cậu lại chuyển biến tốt hơn, cậu nên ăn uống đầy đủ và uống thuốc điều độ để không tái hiện lại.

Tôi ngây ra, sóng lưng vừa ớn lạnh xen cảm giác hụt hẫn rúm cả đôi vai lại khiến chân cũng cứ thế run run theo.

Cảm giác như trời đất đổ sập khi nhận ra là tự bản thân dùng một con dao cùn đâm lấy trái tim mình, cứa vào ruột tim gan. Đau đến mức..

Muốn khóc, lại..

Không thể khóc được, tôi yêu một người vốn không tồn tại trên thế giới này còn gì ngoài việc phải chấp nhận nó chứ, tôi cười như một thằng hề điên khùng bị cướp mất vở diễn mà tự tay mình chau chuốt qua bao năm.

Tối hôm ấy tôi chìm vào giấc ngủ rất sớm vì quá mệt với tất cả sự việc vừa trải qua..

Trong giấc mơ mùa hạ năm ấy tôi đã nhìn thấy em.

- P'Mew, em vẫn ở bên anh, vẫn là một phần trong anh, là bản thân anh, mỗi lần đứng trước gương anh thấy anh cũng là thấy em,
Hãy yêu quý bản thân mình hơn nhé, biết là công việc và cuộc sống của anh dường như bị huỷ hoại hội chứng này, nhưng em muốn anh tin rằng mọi cảm xúc giữa hai ta đều là thật.
Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta gặp lại thôi, em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên chúng ta biết nhau."

Tôi không thể lý giải hết mọi sự việc trong câu nói của em ngày đó.

Tôi mơ thấy Gulf mỉm cười rất tươi như mọi lần, tuy chỉ là tình cảm phi thực tế giữa người và ảo ảnh do chính bản thân mình tạo ra.

Nhưng tôi tin em ấy có thật như và vẫn đang đợi tôi ở nơi nào đó chỉ là tạm không thể gặp nhau.

Hẳn là 10 năm sau à không 100 năm sau nữa tôi vẫn sẽ đợi em ấy tìm đến mình một lần nữa.
Sau tất cả anh chỉ muốn nói :

'Gulf à, cảm ơn em.. anh yêu em, chỉ thế thôi..'

————————————————————————
Cảm ơn đã đọc đến cuối.
-Xin 1 vote ạ 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro