⁠✿ Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Mew Suppasit

Tôi là Mew Suppasit. một chàng trai được mọi người xung quanh đánh giá là có vóc dáng chuẩn, khuôn mặt điển trai ưa nhìn, ngũ quan hài hòa . Vừa đẹp trai lại có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc , con nhà có điều kiện , nói chung là hoàn hảo về mọi mặt . Mew Suppasit là người đàn ông lí tưởng của mọi cô gái ... Những lời này tôi nghe đến đầy cả tai rồi. Vâng ! Tuy là vậy nhưng đã 27 năm qua đi mà " người đàn ông lí tưởng " mà mọi người vẫn hay dành những lời có cánh mỗi khi nhắc đến này vẫn chưa có mối tình vắt vai cơ đấy !

Nhiều lúc tôi ngồi chống cằm tự hỏi tại sao đường tình duyên của tôi lại trắc trở như vậy. Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả, những mặt khác của tôi xem như CŨNG ĐƯỢC đi, thế là ông ta cứ vậy mà cắt luôn đường tình duyên của tôi ư?!

Aaaaaaa ... Người đàn ông ngồi ở đây chưa có ai tán tỉnh hết nè!!! Hoàn toàn độc thân! Chưa chồng chưa vợ chưa con gì hết

Ê khoan đã...

Cũng không hẳn là tôi không có ai tán tỉnh

Có một hôm...

" Anh gì ơi, có thể cho em xin phương thức liên lạc được không a ... Biết đâu chúng ta sẽ rất hợp nhau nha ... Sẽ có cơ hội tìm- " - Cô gái này chính là một ví dụ điển hình. Tôi nhớ không lầm là đã gặp cô ấy ở quán cafe nhỉ. Nhưng lúc đó tôi đang bận làm luận án nên cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái , cứ bình thản trò chuyện với giáo sư qua điện thoại

" Xin lỗi, tôi có chút chuyện cần giải quyết, phiền cô nếu không có chuyện gì xin đừng làm phiền" - Tôi lạnh lùng nhắc nhở cô ấy. Cô ấy cũng không thiết tha gì, trực tiếp đứng dậy bỏ đi

Lại một hôm khác ...

Ngày hôm nay tôi được rảnh rỗi cả ngày , công việc ở công ty cũng không nhiều, luận án cũng vừa mới nộp. Tôi thoải mái trên chiếc ghế sofa cầm điện thoại lướt web. Vừa mở mạng lên, đập vào mắt tôi là một đống tin nhắn đang nằm trong mục spam của ứng dụng. Tin nhắn từ người khác cũng khá nhiều, đa phần là những cô gái, tin nhắn của họ có khi đã gửi được mấy ngày

Trong số đó, có tin nhắn của một người vừa gửi đến, nó cứ hiện lên màn hình lúc tôi đang xem phim . Cục súc đã dâng trào đến đỉnh điểm, tôi kéo cả tài khoản của cô ấy vào danh sách đen

Haizzz... Giờ nghĩ lại tôi cũng không nhớ rõ tin nhắn đó nhắn gì nữa !

Dần dà, tôi đều phát hiện được vấn đề chủ yếu chỉ nằm ở tôi thôi . Tôi thật sự không hiểu nỗi tại sao bản thân luôn khao khát một tình yêu, dù ai cũng được, nam hay nữ cũng giống nhau cả thôi . Chỉ là tôi cần một người để chia sẻ, để yêu thương và để chăm sóc. Nhưng tôi chẳng thể nào mở lòng được với những cơ hội đó.

Nhưng hiện tại nếu chọn bừa một người không phải là tùy tiện quá rồi saoooo. Mew Suppasit tôi vẫn chưa đến mức mù quáng như vậy (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

Có lẽ... Tôi cần tìm thấy định mệnh của đời mình

_____________

Hôm nay là ngày cuối tuần, ba mẹ tôi đã đi du lịch nước ngoài nghỉ dưỡng từ tháng trước, cô em gái lại bận đi học nhóm với bạn . Cả nhà bỏ tôi lại một mình trong căn nhà rộng lớn này . Nhưng may ra tôi vẫn còn có Chopper, người bạn đồng hành đáng yêu của tôi . Nhóc này là một bé cún , đã ở với tôi được hơn 8 năm rồi nhé .

Nhưng cuối tuần mà hai ba con chỉ ở nhà mặc cho ngày dài cứ trôi qua thì lãng phí quá rồi. Nhìn Chopper buồn hiu nằm trong lòng tôi sao mà thương quá đi mất. Lấy điện thoại ra tra cứu, tôi nhanh chóng tìm được địa điểm vui chơi cho hai ba con rồi

" Chopper, đi chơi không?! " - Chopper nghe thấy được đi chơi, mặt mài sáng rỡ, vội nhảy xuống sofa chạy vòng quanh. Tôi nhìn theo mà cười vui vẻ

Sau khi thay đồ và lấy một vài thứ cần thiết,tôi ôm Chopper cùng nhau đi chơi. Nơi này là một quán cafe ở trung tâm thành phố. Là nơi họp mặt mỗi cuối tuần của các bé thú cưng, còn tạo cơ hội cho những mọi người nuôi thú cưng cùng nhau tâm sự.

Mọi thứ ở đây đều rất tốt, bánh ngọt và nước uống có vẻ đều ngon nhưng thứ tôi thắc mắc là tại sao họ lại để chó và mèo chơi cùng một khu vậy nhỉ. Họ không sợ có " chiến tranh" nổ ra à ? Tôi ngồi một góc ở quán đọc sách, nơi này thuận tiện nhìn thấy Chopper đang chơi đùa , cũng là chỗ ngồi cực kì yên tĩnh .

Có lẽ quá mải mê đọc sách, tôi quên mất rằng mình phải có nhiệm vụ trông chừng Chopper. Thời gian cứ thế trôi qua, Chopper đã thực sự không còn được tôi để ý rồi. Ngay lúc đó, tôi quay người nhìn về hướng Chopper, phát hiện có một cậu thanh niên đang ôm Chopper nhà tôi

Bỏ hết mọi chuyện qua một bên, tôi vội vã chạy đến cất giọng hỏi

" Có chuyện gì vậy "

Tôi hoảng hốt nhìn vào nơi cậu ấy đang chỉ, chân Chopper bị xước một chút, có lẽ không sâu nhưng đã rướm một chút máu. Tôi xót xa, nhận em ấy từ tay cậu thanh niên. Chopper bị đau, cứ liên tục dụi đầu vào lòng tôi . Tôi tự trách bản thân vì đã không trông chừng nhóc cẩn thận, để nhóc bị đau rồi

" Không sâu lắm nhưng vẫn phải kiểm tra cẩn thận thôi, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng " - Cậu thanh niên kia nói. Tôi không chút do dự vội bế Chopper ra xe, muốn đưa Chopper đến bác sĩ thú y ngay lập tức . Cảm nhận được tay áo tôi bị người nào đó nắm, tôi quay lại

" Tôi có thể đi cùng được không... Tôi muốn chắc chắn em ấy không sao ... Vã lại tôi thấy anh đem nhiều đồ quá, vừa bế em ấy vừa đem nhiều đồ quả thực có chút không tiện... Tôi muốn đi theo giúp " - Ngay khi lời này được nói ra, không biết đang nghĩ gì, tôi lại thấy cậu ấy vô cùng thiết tha. Tôi cũng không có ý định từ chối

" Vậy thì phiền cậu rồi"

Cậu ấy vội giúp tôi dọn đồ sau đó bế bé mèo của mình đi theo. Chúng tôi cùng đi đến phòng khám thú y gần nhất để kiểm tra cho Chopper nhà tôi

Điều tôi luôn để ý trong suốt quãng đường đi đó là cậu thanh niên bên ghế phụ lúc nào cũng chăm chú nhìn về phía Chopper với vẻ lo lắng , mặc cho bé mèo đi cùng cậu ấy làm mọi cách để thu hút sự chú ý của chủ, cậu vẫn không để ý

Sau khi gửi Chopper ở phòng khám, tôi sốt ruột ngồi ở ghế chờ. Hiện tại trong đầu tôi biết bao nhiêu suy nghĩ, giá mà mình trông chừng nhóc cẩn thận một chút , Chopper sau chuyện này chắc sẽ giận ba lắm nhỉ?!

" Anh đừng quá lo, tôi chắc chắn là em ấy không sao đâu " - Cậu thanh niên từ bao giờ đã ngồi xuống bên cạnh tôi nhẹ nhàng an ủi

" Cảm ơn cậu mà tôi quên hỏi tên của cậu, cậu tên gì vậy? "

" Tôi là Gulf Kanawut, gọi tôi là Gulf nhé. Trông có vẻ anh lớn tuổi hơn tôi "

Câu nói vừa rồi làm tôi không biết nên đáp lại cậu ấy ra sao bởi vì vốn dĩ điểm yếu lớn nhất trong lòng tôi chính là tuổi tác. Vả lại cậu nhóc này vừa rồi đã chọc đúng chỗ ngứa của tôi . Trong tôi già đến vậy luôn à ???

" Tôi tên Mew , tôi 27 tuổi "

" Ô ~ Chắc tôi nên gọi là chú a "

Chẳng hiểu sao câu nói ngây ngô này lại có thể chọc tôi cười. Cậu ấy đáng yêu thật. Gulf bất giác cũng cười theo tôi, khi cười trên má cậu ấy thoáng ẩn hiện lúm đồng tiền trong xinh đẹp vô cùng. Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ khen một cậu con trai là xinh đẹp. Nhưng với Gulf, " đẹp trai " là không đủ, phải nói là cực kì cực kì xinh đẹp. Gulf mặc một chiếc áo thun trắng tay dài, phối với quần jeans trắng, tóc cậu ấy được chải gọn gàng, rất vào nếp. Ngũ quan hài hòa, sóng mũi cao, đặc biệt là đôi môi căng mọng và đôi mắt long lanh tựa những vì tinh tú ấy... Nó làm trái tim tôi đập nhanh. Tôi dám khẳng định rằng tôi chưa gặp qua bất kỳ ai làm tôi có cảm giác kì lạ thế này. Tôi đã sống 27 năm trên đời rồi... Người đẹp như thế nào cũng đã từng gặp qua, vậy mà cớ sao đối với người con trai này lại...

   Chết mất thôi, lẽ nào tôi phải lòng người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi?
   Lẽ nào cậu ấy thật sự là định mệnh của đời tôi ?!

" Vậy Gulf bao nhiêu tuổi vậy nhỉ? "

" A, em 21 tuổi, là sinh viên năm ba đại học "

" Tôi tự cảm thấy tôi già rồi... "

" Haha, trêu anh á, nhìn anh còn trẻ mà. Đẹp trai nữa nha ~ " - Lại một lần nữa tôi nở nụ cười trước cậu bé này

Tôi mải mê dán ánh mắt vào người đối diện, ngồi nghe cậu ấy nói chuyện, tâm trạng của tôi đã được xoa dịu đi phần nào

" Anh Suppasit , bé con nhà anh đã ổn rồi đây " - Tiếng nói của cô y tá đã thu hút sự chú ý của tôi . Cô ấy bế Chopper đã được băng bó cẩn thận , chuyền sang tay của tôi . Lúc này tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn canh cánh việc để ý xem Chopper có giận mình không . Chopper vừa nhìn thấy Gulf liền muốn sà vào lòng cậu ấy ngay lập tức , nhóc ấy thật sự không để người ba là tôi ở trong mắt rồi . Hiểu ý con trai , tôi nhìn Gulf ý muốn cậu ấy bế Chopper

" Em có thể không ? " - Gulf hỏi , đưa ánh mắt tròn xoe hướng về tôi

" Có thể , Chopper rất thích em " - Cậu ấy bế Chopper , cả hai quấn quít với nhau tựa như đã quen nhau từ lâu lắm rồi . Hiện tại tôi đã dám khẳng định rằng Chopper nhà tôi đã rất thích cậu nhóc này rồi , trông nhóc còn hận không thể đem cậu con trai nhỏ hơn tôi 6 tuổi này về nhà .

Tôi và Gulf cùng ngồi ở hàng ghế bệnh viện chờ bé mèo của cậu ấy khám xong .

" P'Mew , anh có thể về trước đó ,Hazarad của em chắc lâu lắm mới khám xong "

" Vậy là em muốn đuổi tôi và Chopper về đó à ?! " - Tôi nhìn cậu ấy với vẽ mặt buồn chán , thật ra là muốn giả vờ xem Gulf sẽ xử lí như thế nào . Vốn muốn mời cậu ấy ăn bữa cơm thay cho lời cảm ơn , tiện thể ... xin cậu ấy cách thức liên lạc (⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠)

" Em không có ý đó đâu , chỉ là sợ làm tốn thời gian của anh thôi ... " - Gulf vừa nói, khuôn mặt hiện rõ vẻ lúng túng làm tôi khó khăn nhịn cười

" Được rồi, chuyện là tôi định mời em đi ăn nên muốn ngồi đây đợi "

" Em cảm ơn nhưng có vẻ hiện tại không tiện lắm á "

" Vậy à... " - Tôi tiếc nuối, có vẻ như muốn bắt chuyện với cậu ấy chưa bao giờ là dễ cả

" Để lần sau nhé ạ , anh đừng có buồn em nha " - Gulf nói, tất cả sự lo lắng đều viết cả ra trên mặt

" Vậy lần sau làm sao tôi tìm được em? "

" Ờ nhỉ, à... Anh đợi em chút nhé " - Gulf vội lấy giấy ghi chú ra viết ra một dãy số. Loại giấy ghi chú hình thỏ con màu hồng nữa, dễ thương ghê (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

   " Anh, đây là số điện thoại của em"

   " Gulf không mang theo điện thoại à ? "

   " Thật ra là có ạ nhưng hiện tại không tiện cho lắm " - Vừa lúc đó Gulf có điện thoại, sau khi xin phép ra ngoài nghe điện thoại, cậu ấy vội vã quay vào phòng khám bế mèo của mình ra sau đó chạy về phía tôi

   " Hiện tại em có việc gấp cần phải đi đây , tạm biệt anh . Bye Chopper nha" - Gulf ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, lục tìm ví tiền ở trong ví , sau đó cúi chào rồi tự bắt xe ra về . Việc xảy ra chớp nhoáng quá , đến cả tôi cũng chưa kịp định hình... Vậy là cậu ấy đi mất rồi (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

   Mà khoan đã... Tấm thẻ dưới đất có phải của cậu ấy không nhỉ ?có vẻ là của Gulf vừa đánh rơi

   Gulf Kanawut Traipipattanapong . Sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh trường đại học BangKok

   Ông trời đã thương tình quăng cho tôi sợi dây cơ hội này thì chắc chắn phải giữ cho chặt lấy nó . Nhìn vào tấm thẻ sinh viên rồi tự cười ngốc . Đến nhóc Chopper cũng khó hiểu trước biểu cảm của tôi nữa mà

   Tôi mau chóng lấy điện thoại gọi cho giáo sư

   " Chuyện đó em đã suy nghĩ kĩ rồi ạ , bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu luôn nhé ạ " - Đầu dây bên kia nghe đến đây thì hào hứng

   " Được , vậy ngày mai cứ đến tìm thầy nhé . Sẽ hơi vất vả chút , cùng cố gắng nhé "

  " Vâng ạ "

   • Gulf Kanawut

   Tui là Gulf Kanawut , 21 tuổi hiện đang là sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh trường đại học Bangkok . Nói đến đây chắc hẳn mọi người ai cũng nghĩ tui rất thích mấy môn tính toán . Sự thật là tui chẳng thích học tụi nó tí nào đâu . nhìn những con số ấy trông cứ buồn tẻ kiểu gì ấy . Nhưng chẳng hiểu nghị lực ở đâu ra mà tui có thể nuốt trôi và được đánh giá xuất sắc trong môn học này nhiều năm qua .

   Đam mê của tui là ngành nhiếp ảnh cơ nhưng mà cuộc đời đưa đẩy , cuối cùng tui không được theo ngành này . Tuy vậy nhưng đam mê nhiếp ảnh trong tui chưa bao giờ là dừng lại , những màu sắc tươi đẹp ấy giúp tui thư giãn . Thật ra tui đang lén học thêm nhiếp ảnh đấy , tuy học hơi nhiều nhưng tui chưa bao giờ thấy mệt mỏi cả bởi vì đây là đam mê của tui mà 

   nói thật ra từ trước đến nay tui đều bị gia đình mình nhúng tay vào cuộc sống cá nhân . Ba tui là chủ một công ty lớn , chị hai tui hiện đang học dược sĩ năm 4 . Tính ra thì nhà tui cũng được xếp vào hàng khá giả nhỉ . 

   Tui đồng ý học quản trị kinh doanh - chuyên ngành mà bản thân không có hứng thú cũng chính bởi tui nghĩ cho chị hai , chị ấy vốn được ba tin tưởng vì là con cả trong gia đình . Chị ấy rất giỏi luôn ấy , nhưng chị ấy cũng chẳng mấy thiết tha gì với hướng đi mà ba tôi muốn . Từ lâu đã nhận thấy được sự khó chịu của họ hàng đối với chị ấy , tui sợ chị ấy tổn thương nên chi bằng bản thân cứ hi sinh một chút vậy . Dù gì từ nhỏ đến giờ chị ấy là người duy nhất nghĩ đến cảm xúc tui , hiện tại tui cũng muốn làm gì đó cho chị ấy .

   Hai chị em tui thương nhau lắm , chỉ có nhũng lúc hơi ngứa ngáy tay chân nên mới kiếm chuyện chọc nhau chút thôi :))))) À , tôi còn có một bé mèo tên Hazard bầu bạn nữa . Tính tình quả thực có chút cọc cằn suốt ngày mặt nhăn mày nhó nhưng sống tình cảm lắm ấy nhé 

  Hôm nay là ngày cuối tuần , ba mẹ tui thì vẫn như mọi ngày không có nhà , chị Grace thì bận đi học . Thế là tui cùng Hazard bị bắt ở nhà coi chừng nhà , cũng may nhà còn cô giúp việc . Đáng lẽ hôm nay theo kế hoạch tui sẽ dẫn Hazard đi dạo sẵn tiện cầm máy ảnh chạy vòng vòng nhưng có vẻ không như í muốn rồi . Tôi chán chường cầm điều khiển tv lăn qua lộn lại ở sofa , trong đầu hiện đang ấp ủ í nghĩ táo bạo

   Nghĩ được làm được , tôi chạy vèo lên phòng chuẩn bị một lúc , nhoáng cái đã xong . Vơ được túi tote bên giá treo đồ, bỏ những thứ cần thiết vào . Thẻ nhớ nè , điện thoại nè , khăn tay , à còn phải đem theo bình nước . Xong xuôi cả tui mở ngăn tủ rôi lấy " bảo bối " của mình ra .

  Aaaa máy ảnh bảo bối của Papa , lâu không gặp nhớ chết đi được 

   Nong Hazard nằm ườn trên ghế lười , cực kì tận hưởng ngày hôm nay của mình . Ẻm chưa kịp định hình đã bị tui bế ra ngoài 

   nội tâm Hazard :" Ủa gì dạ , đang xem phim trong nhà mà giờ đi đâu đây ?????? Ủa ủa ủa ??? "

   " Gulf ra ngoài hả con ?! "

   " Dạ , con dẫn Hazard đi chơi á , cô coi nhà giúp con nhaaaa "

   " Đi đường cẩn thận nha con "

   " Dạ, con đi đây ~ "

   Cả buổi sáng thu thập được không ít ảnh đẹp nha ~ Tui thõa mãn cho tấm ảnh cuối cùng vào quyển album dày cộm , Hazard kế bên đã ngáp ngắn ngáp dài . Bất chợt , điện thoại trong túi tui reo lên , là người bạn cùng lớp gọi đến . Tui chẳng thiết tha gì mà bắt máy 

   " Alo "

   " Gulf , cậu rảnh không , đi cafe với chúng tôi nhé "

   " Được , gửi địa chỉ , tôi sẽ tới ngay "

   Sau khi cúp máy , tôi thở dài một hơi . Nói thật là tui chẳng thích đám bạn cùng lớp này một tẹo nào cả , chỉ là từ chối không được vì nếu như vậy họ sẽ làm khó tôi

   Họ thường nói xấu sau lưng tui , tui biết chứ . Họ nói tui không giống con trai ... họ nói những lời xúc phạm ngoại hình tui rồi nói rằng đùa cho vui .Ủa ? đến khúc vui chưa ?

  Rõ ràng trông tui ưa nhìn lắm kia mà . Có má bánh bao nè , có da trắng nè , tui cũng cao lắm ấy chứ , nhũng lời họ nói tui không mấy để tâm tới bởi hiện tại tui thấy mình đủ xinh rồi . Cũng chẳng cần thay đổi gì cả .

   Hơi đâu mà để ý miệng thiên hạ. Tui tự cảm thấy bản thân mình bây giờ đã đủ tốt rồi ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

   Chỗ mà họ gửi đến là địa chỉ của một quán cafe dành cho thú cưng , nói đúng hơn là nơi này thường xuyên tổ chức những buổi offline dành cho chó mèo , ừ thì coi như cũng được nhé , Hazard sẽ thích chỗ này và Gulf tui đi chỉ vì nhóc ấy mà thôi. 

   Tui sớm đã tìm được chỗ đám bạn ngồi , họ cũng vẫy với tôi ra hiệu . Nhìn sơ qua thì nơi đây cách trang trí rất đẹp , nơi cho mấy nhóc chơi cũng rộng rãi thoải mái lắm . Chỉ có một vấn đề duy nhất là họ để chó và mèo ở cùng một khu . Cái gì vậy ? tụi nhóc này vốn thân thiện với nhau như vậy à ? 

   Hazard à , papa chưa từng cảm thấy biết ơn con như vậy luôn , nhờ có con mà ba mới có thể dễ dàng tách khỏi bọn họ . Về nhà sẽ thưởng cho con sau ~

  Tui được vào đó ngồi nhìn Hazard chơi , và cả nhìn mấy bé khác nữa . Tui thích thú cưng lắm , trông bọn chúng dễ thương làm sao á ><

   Ngồi mải rồi cũng chán , tui chẳng còn biết làm gì nữa rồi nhưng xem kìa , con trai của tui vẫn còn hứng thú với chỗ này lắm . Vậy mà ẻm đã quen được bạn mới rồi , là một bé Phốc sốc , nhìn hai đứa như thân lâu lắm rồi vậy 

   Ánh mắt tui vô tình chạm phải anh chàng điển trai ngồi ở một góc khuất của quán , đeo kính không gọng và đọc sách. Tui nhìn anh ấy cả một lúc lâu mãi đến lúc anh ta nhìn về hướng này tui mới vội né ánh mắt

   Mấy cô nàng ngồi gần đó đã bắt đầu có dấu hiệu muốn tiếp cận anh ấy , sau cùng bị khí lạnh xung quanh anh ta dọa cho mất hết dũng khí

   Tui đã nói điều này chưa nhỉ rằng tôi thích con trai... Có lẽ mọi người sẽ bảo Gulf tui điên nhưng sự thật là như vậy,  tui không có khát khao làm con gái,  chỉ là tui rung động với con trai mà thôi . Đương nhiên chuyện này người nhà tui chưa ai biết cả. Nhưng do một vài sự cố bất ngờ nên số ít bạn bè của tui đã phát hiện ra bí mật này. Có người vẫn vui vẻ mà đối xử với tui như bình thường, cũng có người bắt đầu ném cho tui những ánh nhìn khác lạ

   Nhưng ngẫm cho kĩ lại thì cái biểu hiện khi vừa gặp anh chàng kia bỗng thấy có gì đó sai sai. Tôi từng gặp qua biết bao người con trai rồi. Họ đẹp và có sức cuốn hút riêng, một trong số đó là còn chủ động theo đuổi tôi nhưng tôi chẳng mảy may để ý . Quả thực cái " cảm giác lạ " khi vừa gặp người này lại khác biệt hơn tất cả ...

   Có lẽ nào tôi gặp được định mệnh của đời mình rồi không?
   Có lẽ nào tui vừa trải qua cảm giác rung động trước một người từ cái nhìn đầu tiên !

   Càng nghĩ càng đau đầu, tôi chưa đủ hiểu những thứ phức tạp ấy đâu .Bỏ qua tất cả đi !

   Hiện tại tui quả thật đã bị anh chàng kia thu hút mất rồi. Đẹp trai quá... Không biết có người yêu chưa nhỉ Σ>―(〃°ω°〃)♡→

   Nhưng anh ta có thể là trai thẳng đó...

   À vâng,  hiện tại tui mới suy nghĩ đến vấn đề này. Phải lòng trai thẳng cơ à... Đó là chuyện không thể chấp nhận được mà

   Thở dài một hơi , tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng ánh mắt vẫn không kiềm chế được quan sát anh ta

   Tui bị bé cún kế bên đánh trôi đi dòng suy nghĩ đó. Đây là bé cún chơi với Hazard từ nãy giờ,  có lẽ nhóc ấy bị thương rồi. Không biết đây là nhóc con nhà ai

   Tui bế nhóc lên,  cẩn thận xem xét vết thương cho em ấy còn nhóc cứ không ngừng dụi đầu vào lòng tui. Hành động này làm tui có chút xót,  bị thương như này chắc là đau lắm

   " Bé ngoan,  không sao a ~ Bình tĩnh đã nhé " - Tui vuốt ve cục bông trong lòng vừa an ủi nhóc,  vừa trấn an bản thân

   " Có chuyện gì vậy?  " - Anh chàng kia từ khi nào đã đến cạnh tôi,  tôi đoán ra được ngay đây là cún của anh ấy

   " Em ấy bị thương rồi,  có lẽ là trong lúc chơi "

   Anh im lặng, nhận bé cún từ tay tui,  từ lâu đôi lông mày đã nhíu chặt vào nhau

  " Không sâu lắm nhưng vẫn phải kiểm tra cẩn thận thôi, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng " - Tui nói,  lại chăm chú quan sát biểu cảm của người đối diện , anh ấy đứng lên như muốn rời đi ngay lập tức . Chẳng biết điều gì thôi thúc , tui nắm lấy tay áo anh mà kéo nhẹ 

   Gulf Kanawut có phải mày bị điên rồi không ?! - Nội tâm tui tuy gào thét nhưng não tôi nghĩ sao thì nói vậy ...

   " Tôi có thể đi cùng được không... Tôi muốn chắc chắn em ấy không sao ... Vã lại tôi thấy anh đem nhiều đồ quá, vừa bế em ấy vừa đem nhiều đồ quả thực có chút không tiện... Tôi muốn đi theo giúp "

   " Vậy thì phiền cậu rồi" - Nhìn biểu cảm không biết rõ vui buồn kia , tui cuối cùng lại chọn giúp anh ta dọn đồ rồi ngoan ngoãn ngồi trên xe anh ta . Vốn dĩ tui là lo lắng cho nhóc này thôi nhé , không có chuyện phải lòng người lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu ( Cố hết sức để trấn an bản thân :)))

   " Anh đừng quá lo, tôi chắc chắn là em ấy không sao đâu " - Chúng tôi đến bệnh viện thú y gần nhất đã được 20 phút , tui ngồi chờ cùng anh ấy ở băng ghế trước phòng khám , cuối cùng không nhịn nỗi mà trấn an anh ta

" Cảm ơn cậu mà tôi quên hỏi tên của cậu, cậu tên gì vậy? "

" Tôi là Gulf Kanawut, gọi tôi là Gulf nhé. Trông có vẻ anh lớn tuổi hơn tôi "

" Tôi tên Mew , tôi 27 tuổi "

" Ô ~ Chắc tôi nên gọi là chú a " - Vừa dứt lời , mặt anh ta đã méo xệch lại . Nhưng cũng mau chóng dãn ra vì cười . Ây da... anh trai à đừng có căng chứ , tui đây chỉ muốn đùa một chút thôi mà

" Vậy Gulf bao nhiêu tuổi vậy nhỉ? "

" A, em 21 tuổi, là sinh viên năm ba đại học " - Biết anh ấy lớn hơn mình tận 6 tuổi , tui chủ động đổi cách xưng hô

" Tôi tự cảm thấy tôi già rồi ... " - Kèm theo câu nói ấy là nụ cười tỏa nắng kia . Tui đã cố dặn lòng là phải kìm nén bớt sự mê trai xuống , vả lại Mew là trai thẳng , không thể thích không thể thích mà !!! Tim ơi mày đừng đập nhanh như vậy nữa , cứ như này thì Gulf biết phải làm sao ... Sắp không xong mất rồi

" Haha, trêu anh á, nhìn anh còn trẻ mà. Lại còn đẹp trai nữa nha " - Điều có thể làm tui chắc chắn ngay bây giờ là hiện tại cả người tui đã đỏ hết lên rồi . Mong P'Mew không chú ý đến việc này nếu không thì tui biết tìm đâu lỗ mà chui xuống bây giờ

   Không hiểu sao nãy giờ anh ấy cứ nhìn tui hoài , tui có điểm nào bất thường à hay là do anh đã nhìn ra được điều gì đó rồi . Tui bắt đầu tìm những chủ đề trên trời dưới đất để nói chuyện chỉ là từ nãy đến giờ vẫn chung thủy không nhìn vào mắt anh ấy

" Ngài Suppasit , bé con nhà anh đã ổn rồi đây " -Chẳng hiểu sao nhóc ở trong lòng anh lại không chịu yên , không lẽ thằng bé muốn tui à ? 

" Em có thể không ? " - Anh ấy nhìn tui , có lẽ là nhóc muốn tui thật 

" Có thể , Chopper rất thích em " - Chopper được tui bế cứ quấn quít lấy tui làm lòng tôi sớm đã mềm nhũn đi . Dễ thương quá đi ~ Thật sự là tui thích nuôi cún lắm luôn nhưng nhà đã có Hazard mất rồi , mà con trai tui tui biết mà ,nó sẽ chẳng bao giờ chịu cho tui san sẻ tình thương cho một ai khác đâu . Còn nói về Hazard thì tui đã sớm đẩy cho ẻm đi kiểm tra tổng quát luôn rồi , dù sao cũng tiện đường ở bệnh viện , chịu khó khám đi con à để không sau này papa con lại quên

   " P'Mew , anh có thể về trước đó ,Hazarad của em chắc lâu lắm mới khám xong " - Dù sao cũng là mới gặp nhau lần đầu , cứ để anh ấy và Chopper ngồi đây chỉ để đợi tui và Hazard nói nghe cũng ngại

" Vậy là em muốn đuổi tôi và Chopper về đó à ?! " 

" Em không có ý đó đâu , chỉ là sợ làm tốn thời gian của anh thôi ... " - Tui có nói sai điều gì không nhỉ , mong là anh ấy không hiểu sai ý tui

" Được rồi, chuyện là tôi định mời em đi ăn nên muốn ngồi đây đợi "

"Em cảm ơn nhưng có vẻ hiện tại không tiện lắm á " - Thật ra nếu có thời gian tui chắc chắn sẽ đi á nhưng hiện tại thật sự là không tiện thật chứ không phải tui cố tình " giữ giá " đâu . Chị Grace thân yêu của tui vừa nhắn tin gọi tui mau lên phòng lấy đồ mang lên trường cho chị ấy gấp kìa , chỉ là tui đang cố kéo dài thêm chút khoảng thời gian bên cạnh anh ấy thôi

" Vậy à... "

 " Để lần sau nhé ạ , anh đừng có buồn em nha " - Em muốn đi lắm á *nội tâm gào thét

" Vậy lần sau làm sao tôi tìm được em? " - Tui để ý rằng P'Mew đây luôn quan tâm đến những mấu chốt cuối cùng và cũng đang nghĩ đến những điều tui đang nghĩ . Nếu ông trời đã tạo cơ hội thì tui đây cũng phải nắm bắt mới được . Gulf Kanawut , thời của mày tới rồi :)))) Phải cố dặn lòng không được tỏ ra vẻ bất thường chứ tui cứ như này mà phô ra trước mặt anh ấy thì anh ấy chỉ có nước nghĩ tôi khùng thôi

  " Ờ nhỉ, à... Anh đợi em chút nhé " - Tui lục trong túi ra sấp giấy ghi chú và một cây viết , viết vội dãy số lên đó

" Anh, đây là số điện thoại của em"

Ngồi nói chuyện được một lúc , điện thoại tui rung lên , nhìn dòng chữ hiển thị trên điện thoại , tui mới sững người khi vừa nhớ ra mình quên một thứ rất quan trọng 

  *Nữ ma đầu đang gọi đến 

Vội xin phép ra ngoài nghe điện thoại , không ngoài dự đoán của tui , ngay lúc vừa mở lên thì đầu dây bên kia đã nghe thấy giọng nói quen thuộc 

   " Gulffffff chị vẫn đang đứng trước cổng trường chờ em 15 phút đồng hồ rồi , thẻ sinh viên và tài liệu của chị đâuuuu ????? "

   " AAAA em biết rồi chị từ từ đã em về nhà ngay bây giờ nè "

   " Vậy ra em ngay từ đầu đã không có nhà ?! " 

   " Đúng rồi , em đưa Hazard ra ngoài chơi , hôm nay cuối tuần mà . Ngu gì ở nhà chứ "

  " Biết thế chị đã gọi điện nhờ cô giúp việc cầm lên giúp "

   " Chị không thấy trời đang nắng chan chan à , vậy mà còn gọi cô ấy đi được . Chị còn nhiều thời gian không , bây giờ em chạy về chắc vẫn kịp "

   " Còn khoảng 45 phút nữa "

   " Vậy chị đợi em chút , đến ngay đây "

__________________________________

" Hiện tại em có việc gấp cần phải đi đây , tạm biệt anh . Bye Chopper nha" - Tui ngồi xuống ghế tìm bóp tiền và vài đồ cần thiết , vội chào anh ấy rồi đi ôm Hazard về . 

   Cuối cùng tui cũng đã kịp thời mang tài liệu cần thiết đến chỗ chị Grace , nhưng đối mặt với đó tui cũng mất luôn bữa trưa cùng P'Mew ... Nhưng đổi lại được một đống đồ ăn vặt từ chị hai thưởng cho 

   " Sau này chị nhớ mang đồ cẩn thận nha , em không muốn mang cho chị nữa đâu "- Ngồi bên ghế lái phụ để chị ấy chở về , tay tui ôm bịch đồ ăn lớn , miệng thì đang bận nhai bánh

   " Ơ kìa , sao vậy? em lời được cả túi bánh kẹo to như vậy mà "

  " Lời cái gì mà lời , em bỏ lỡ quá nhiều thứ thì có !!! "

   " ??? "

   Dù đã có cho anh ấy số điện thoại nhưng có gọi đến hay không là chuyện của anh ấy . Nhưng nhìn anh ấy sao tui cứ sợ rằng sẽ không liên lạc với tui nữa nhỉ . Còn chưa kịp hỏi người ta đã có người yêu chưa ...

   _____________________________

     Hi Pearl nà 

    Chương đầu tiên thì cũng được nhiu đó thui à ~ Ngoài ra chẳng biết viết gì thêm hết trơn :3 Deadline cuối cùng đã chạy xong rồi nha *tung hoa ( Mừng muốn xỉu ) Nhưng thay vào đó Pearl đã ngủ từ tận 1 giờ chiều cho tới 6 giờ tối mặc cho ba má gọi cháy máy ,đồng hồ báo muốn rụng chuông vẫn không chịu dậy :)))))))

    Nếu mọi người yêu quí tui thì cho tui xin nhẹ một ngôi sao với nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro