Sou-chan trở nên thật kì quái...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu câu chuyện diễn ra trong phòng của Tamaki:
- Yotsuba-san, tại sao cậu lại trả lời câu hỏi văn học bằng mấy công thức toán chẳng có chút liên quan nào? - Iori nheo mày nhìn Tamaki.
Tamaki vừa ngậm tăm vừa nằm oài ra bàn:
- Ủa, không phải chúng ta đang học toán sao?
Iori thở dài:
- Xin hãy tập trung vào bài ôn tập, Yotsuba-san. Nếu cậu không cố gắng trong bài thi cuối kì sắp tới, cậu sẽ không lên lớp nổi đâu.
Tamaki bắt đầu cảm thấy khó chịu:
- Iorin không phải má tôi. Cả ngày nay cậu đã bắt tôi làm mấy cái bài toàn chữ tôi chả hiểu tí gì rồi. Phiền chết đi được.
Iori im lặng, đóng sập sách lại:
- Vậy, xin hãy học hành cẩn thận hơn, tôi sẽ không quan tâm nữa.
Nói rồi, Iori rời khỏi phòng. Tamaki nhìn theo, chẳng quan tâm mấy:
- Dỗi rồi à...
--------------------------------------------
Đến tầm xế chiều, tâm trạng Tamaki tốt hẳn lên. Một phần vì Iori không còn lèo nhèo bắt cậu học nữa, một phần vì đã đến giờ ăn pudding. Cậu hí hửng chạy lại mở cánh cửa tủ lạnh ra, nhanh chóng mở hộp pudding cuối cùng còn ở trong tủ:
- Pudding ~ nâu pút đinh nâu lai! (Tamaki nói không chuẩn, tác giả việt súp lại là "No pudding no life")
Ngay khi cậu vừa tính đưa một thìa pudding lên miệng thì cánh cửa tủ lạnh đóng sầm lại:
- Tamaki-kun... Em có biết sắp đến giờ ăn tối rồi không? Lọ pudding đó là sao?
Tamaki giật nảy mình, cười xoà:
- Sou-chan, tôi chỉ kiểm định chất lượng của pudding giúp công ty pudding thôi, anh biết đấy, một phần của công việc idol, ahaha...
Sougo nở một nụ cười thật dịu dàng, nhưng bầu không khí xung quanh anh ta thì thật bất bình thường, khiến Tamaki hơi lo lắng.
- Vậy sao anh xếp lịch cho MEZZO" mà chưa từng nghe đến chuyện kiểm định?
Tamaki nhìn sang chỗ khác:
- À, công việc ngoài giờ haha...
Nghe đến đây, Sougo rút nguyên một con dao từ túi quần ra, cắm mạnh vào tường làm Tamaki im bặt.
- Tamaki-kun, anh ghét trẻ con nói dối. Iori-kun nói rằng em không chịu tập trung học? Lúc quay phim, có người còn phàn nàn em lén ăn pudding giữa buổi quay. Và giờ, em tính ăn pudding thay vì bữa tối anh đã bỏ mồ hôi và xương máu vào để chuẩn bị à...? Tamaki-kun thật to gan... Trẻ hư cần được dạy dỗ lại từ đầu...
Nói rồi, Sougo rút nguyên con dao ghim sâu trên tường ra thật nhẹ nhàng, chẳng khác nào cách mà vị vua Arthur rút thanh gươm báu ra khỏi tảng đá huyền thoại. Bỗng chốc, con dao loé sáng và biến thành một thanh katana sắc nhọn có thể xé nát không khí, chẻ đôi một con ruồi xấu số vừa bay ngang qua. Tamaki mặt mày tái mét, miệng lắp bắp:
- Khổ thân bé ruồi, cái tội hay đậu lên pudding- à không, giờ không phải lúc! Sou-chan lại hack game rồi à, sao bữa nay hư cấu xuất thần thế???
Sougo cười một cách đáng sợ:
- Ăn nói cho cẩn thận, Tamaki-kun. Anh không muốn mai thấy em lên báo trong chuyên mục mất tích đâu.
Tamaki thét lên:
- Sou-chan đáng sợ quá!!
Nói rồi, Tamaki chạy vụt đi. Trước giờ cậu vẫn luôn tự tin với thể lực và tốc độ chạy nhanh chẳng khác nào mấy anh da đen hay đoạt huy chương vàng ở các giải điền kinh quốc tế. Cậu tự nhủ rằng với tốc độ này, Sou-chan sẽ chẳng thể nào theo kịp mình. Nhưng không. Lúc Tamaki ngoái đầu lại nhìn thì thấy Sougo cầm thanh Katana loé sáng hơn cả gương, chạy đuổi theo với tốc độ cả tỉ năm ánh sáng mà đến mấy cái phi tàu vũ trụ của NASA cũng phải chào thua. Điểm đặc sắc trong dáng chạy điệu nghệ của Sougo, có lẽ là điệu vừa chạy phi như bay vừa để hai tay ra đằng sau như ninja làng Lá. Nghi vấn Sougo là truyền nhân của Naruto cmnr- *khụ* (tác giả lạc đề tí).
Tamaki vừa khóc thét vừa cố gắng tăng tốc:
- Sou-chan hack game! Không công bằng! Không công bằng tí nào!!!
Tamaki đang rất hoảng sợ. Cậu đang chạy thục mạng thì chẳng biết từ đâu ra một đàn ruồi bâu kín lấy cậu. Đám ruồi hô hào:
- Anh em đâu! Tại đứa đầu xanh này mà thằng Ruồi Ngu mới phải bỏ mạng ban nãy! Mau chặn nó lại!
       Tamaki sửng sốt:
- Người giết bạn các cậu là Sou-chan, không phải tôi!! Nhầm người rồi!!
        Nói rồi, Tamaki lấy tay hất đám ruồi qua một bên, tiếp tục chạy. Cậu quay đầu lại nhìn Sougo lần nữa thì thấy- lần này, Sougo cưỡi tên lửa cmnl. Tamaki thấy có gì sai lắm ở đây, nhưng cậu biết chắc rằng nếu giờ cậu dừng lại, cậu sẽ bị thiến và mất khả năng làm bố vĩnh viễn. Không được! Cậu không thể kết thúc ở đây như thế này được! Cậu vẫn còn trẻ! Cậu muốn pặc-ty! Nghĩ vậy, cậu dùng hết sức bình sinh chạy và trốn vào một con hẻm nhỏ.
Khi không còn nghe thấy tiếng động cơ của tên lửa phía sau lưng mình nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm. "Chắc Sou-chan mất dấu mình rồi" - Tamaki thầm nghĩ. Bỗng nhiên, Tamaki cảm nhận được có một thứ chất lỏng màu đỏ gì đó đang chảy xuống đầu cậu. Tamaki ngẩng đầu lên, và thấy một màu đỏ tươi như máu. Tamaki hét lên "Aaaaaa!!!", nhưng việc cậu há miệng ra để hét đã khiến cho chất lỏng màu đỏ đó chảy vào miệng cậu. Mặt mày Tamaki đỏ như gấc, cậu gào lên:
- Cay quá!!!!
Từ sâu trong góc tối của con hẻm, Sougo bước ra, vừa vỗ tay chầm chậm vừa cười tự mãn như trùm cuối:
- Nó ngon chứ hả Tamaki-kun? Tabasco nhà làm, ngon như nhà làm, điểm 10 cho chất lượng Nhật Bản đấy.
Tamaki vừa húp nước sùm sụp vừa thở dốc:
- Có mà điểm -1 cho chất lượng thì có!
Sougo nở một nụ cười hiền dịu nhất quả đất:
- Em sẽ được tận hưởng hương vị gia truyền nhà anh vào bữa ăn tối nay thôi Tamaki-kun.
Tai Tamaki ù dần đi, mắt hoa dần vì nuốt Tabasco quá liều. Thế rồi, cậu lịm đi, không còn biết trời trăng gì nữa...
----------------------
Lúc Tamaki tỉnh dậy thì trời đã tối mịt. Cậu nhìn qua khung cửa sổ, trăng đã lên cao, đỏ rực màu tabasco làm cậu thấy ớn lạnh. Trước mắt cậu là một bàn ăn thật thịnh soạn và sang trọng như truyện cổ tích mẹ kể. Cậu chợt nhận ra mình đang bị trói chặt vào ghế, không thể cựa quậy. Trong khoảnh khắc này, hầu hết người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vì sắp được chơi trò S-M, thế nhưng riêng Tamaki thì lại cảm thấy run sợ. Sougo xuất hiện sau tấm rèm, mặc một bộ vest quý xờ tộc chẳng kém minh tinh màn bạc, mỉm cười:
- Em tỉnh rồi à?
- Sou-chan, không, Sougo-san, xin hãy thả em ra...- Tamaki nói trong tuyệt vọng.
Sougo lắc đầu:
- Thế đâu có được. Em sẽ lại không chịu ăn đồ anh nấu mất... Em xem này.
Nói rồi, Sougo khẽ nhấc cái vung đang đậy bát của Tamaki. Trong bát tràn ngập một thứ nước đỏ tươi như máu, có mấy cái xương trắng nổi lên lềnh phềnh chẳng khác nào xương người. Sougo cười hiền dịu:
- Em thấy không? Đây là món ăn tâm huyết của anh, anh đã đổ "mồ hôi" và "xương máu" của mình vào đó đấy! Mau ăn đi cho đủ chất!
Tamaki gặng hỏi:
- Anh thật sự cho mồ hôi và xương, máu của mình vào bát cho tôi ăn sao?!
Sougo nhìn Tamaki một cách trìu mến:
- Đó là các thành phần chính trong công thức gia truyền này mà. Tên món ăn này là "Tình yêu vĩnh cửu". Anh đã rất nhọc công khi làm nó đấy. Nào, nhanh lên! Mau ăn đi Tamaki-kun!
Tamaki giãy giụa:
- Không! Không đời nào tôi nuốt được cái thứ đó đâu!
- Nào, đừng cứng đầu như vậy chứ! Mau há miệng ra, anh sẽ đút cho em.
Nói rồi, Sougo lấy thìa xúc một miếng, dùng tay bóp mạnh miệng Tamaki để ép cậu há miệng. Tamaki cố gắng chống cự:
- Ai đó, cứu!!!
Sougo cười tươi:
- Em kêu cứu gì vậy trời~ Nào, mau ăn đi cho chóng lớn~
Ngay sau khi cái thìa chuẩn bị được đưa vào miệng Tamaki thì một tiếng nói cất lên:
- "Tamaki-kun!"
Tamaki giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Sougo đang ngồi ngay bên giường cậu:
- Em không sao chứ? Em toát mồ hôi nhiều quá...
Tamaki nhìn gương mặt dịu hiền của Sougo, chợt nhận ra tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Tamaki đang thở phào nhẹ nhõm thì Sougo mang tới một cái bát:
- Anh làm bữa sáng cho em đây, em mau ăn đi kẻo nguội.
Tamaki nhìn vào cái bát. Là món "Mồ-hôi-xương-máu-của-Sou-chan"!!! Tamaki hoảng loạn, vừa hét vừa chạy ào ra ngoài.
Từ đó trở đi, Sougo không dám cho tabasco vào đồ ăn của Tamaki nữa. (nhưng chỉ được một tuần thôi, rồi đâu lại vào đấy).

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro