2. cái tên lạ lẫm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi.. trời ơi.. muộn giờ của tôi mất rồi.."

em đứng bật dậy phủi phủi nhanh áo của mình rồi bật điện thoại lên lộ ra vẻ mặt hoảng hốt và gấp rút khi nhận ra sắp đến giờ hẹn tại buổi lễ nhận chức mất rồi mà em vẫn ở đây.

"giờ đi thì làm gì kịp nữa.."

em ôm mặt tựa vào tường thở dài đành bất lực, không ngừng than trời sao số lúc nào cũng xui thế này.

"này, cô muốn đến đó kịp lúc không?."

người đối diện hỏi khẽ em mới từ từ bỏ tay mình xuống nhướng mày nhìn người kì lạ từ nãy đến giờ khiến em khó hiểu từ bề ngoại đến biểu cảm.

"cô có cách à?."

"có nhưng với một điều kiện."

"sao?."

em bước lại đứng trước mặt người đó ngẩng mặt lên hỏi.

"ta sẽ giúp cô đến đó chỉ trong vài giây, nhưng.. cô phải nghe lời và tin ta."

"haha.. cô ảo phim à??."

em lại phụt cười nhìn hướng khác, cười ngặt nghẽo khiến cô cũng phải nhăn mày với con người này.

"không phải cô đang gấp sao nhỉ?."

cô đột nhiên nhếch mép rồi lắc đầu định xoay lưng rời đi, xem như mình có ý tốt mà người này không biết giữ lấy vậy.

"tôi có gấp.. thôi thì.. nếu cô thật sự giúp được thì giúp tôi đi."

em nhanh chóng ngừng cười chạy lên trước mặt cô và chặn lấy cô lại không cho cô đi, thôi thì bây giờ chỉ còn có người này có thể giúp được mình nên đành tin tưởng vậy.

"còn điều kiện của tôi?."

cô nhướng mày nhìn xuống người trước mặt.

"thì.. được nếu cô giúp tôi được tôi tin cô hết được chứ???."

em gấp rút lại mở điện thoại lên vì sắp sát giờ mất rồi, nhìn lên cô với ánh mắt đầy khẩn cấp và cầu cứu ở đấy.

"được, thỏa thuận vậy đi."

cô đột nhiên chộp lấy cánh tay em khiến em mở to mắt định dằn lại thì đột nhiên chớp mắt một cái mở ra thì cả hai hiện tại đang ở một con hẻm khác và đối diện chính là công ti của em, em há hốc mồm khi cô buông tay mình ra vẫn còn hoảng hốt.

"khoan khoan.. cô thật sự... là cái gì vậy??."

em giọng run run đưa tay lên che lấy miệng vẫn đang mở to của mình với biểu cảm cực kì bất ngờ và không tin được vào mắt mình những gì đang xảy ra trước mắt mình.

"thay vào đó sao cô không hỏi tên ta?."

mặc nhiên cho sự bất ngờ của em thì cô lại nói giọng rất bình thản và không để lộ bất cứ biểu cảm gì khiến em càng khó hiểu..

"thôi cô gấp thì đi đi, nhưng.. khi nào thật sự cần hãy gọi tên ta. 'kim minjeong'"

nói rồi tự nhiên xoay người bước ra khỏi con hẻm, em vội vàng chạy ra nhìn sang hai bên thì chẳng thấy bóng dáng đó đâu nữa.. lạ thật, mình gặp ma à????

em rợn người rồi bỏ qua cảm giác đó nhanh chóng bước vào buổi tiệc nhận chức chủ tịch của em.

-------------

em lảo đảo bước ra khỏi công ti vào giờ đã đêm muộn, đương nhiên mọi chuyện nhận chức diễn ra rất suôn sẻ. vẫn chỉ có một điều em phát chán với mấy cái nụ cười giả tạo của anh chị em trong gia đình em khi họ hô tên em lên nhận chức chủ tịch. em biết rõ sau nụ cười ấy là những cái ý nghĩ ghen ghét và đang lên kế hoạch để giành lại cái chức vụ cao lớn này.

vì mới nhận chức nên em phải uống rượu với đa số là những vị khách lớn có mặt mũi trong ngành để sau này còn có thể làm việc hòa thuận cùng nhau, tuy không say lắm nhưng không tránh khỏi một tí chóng mặt.

em đi một hồi thì chịu không được ngồi xuống một cái ghế đặt ở trên đường ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từ khi nào em mới nhận ra mình cô đơn thế nhỉ? bố mẹ trao cái chức này cho đứa con bé nhỏ nhưng chẳng thèm đến chúc mừng, em từ trước đến nay bất cứ thứ gì đều nghe theo bố mẹ em. từ khi còn nhỏ mẹ đã luôn dặn em phải học kinh doanh và bố cũng thế, từ khi nào nhỉ em lại cô đơn như thế này? lao vào học hành chẳng bận tâm bạn bè xung quanh và cả anh chị em trong nhà đang nhìn mình với ánh mắt ghen ghét vì lúc nào cũng được bố mẹ chú tâm đến.

nhưng thứ em muốn không phải là như vậy.. em muốn được đi chơi cùng bạn bè sau giờ tan học chứ không phải là về nhà xong lại lao đầu vào học mấy cái kinh doanh chết tiệt đó, em muốn anh chị em mình hòa thuận với mình chứ không phải là lúc nào cũng xa cách nhau chỉ vì cái chức vụ đó.

em muốn có một người bên cạnh tâm sự và động viên em chứ không phải là những cái dặn dò vô tâm cho có của bố mẹ..

đột nhiên em nhận ra mình cô đơn như thế nào đến cả lúc này cũng không có một ai bên cạnh mình.

"tên gì nhỉ...? ừm... kim.. kim minjeong?."

đột nhiên không hiểu vì sao em lại nhớ đến cái tên xa lạ chỉ vừa nghe được vào sáng nay, vẫn đang ngửa mặt lên bầu trời nhắm hờ mắt. rồi lại bật cười vì bản thân quá ngốc, nghĩ sao lại tin mấy cái điều vớ va vớ vẩn đó nữa.

nhưng khi em từ từ mở mắt ra thì bất ngờ khi.. cái người hồi sáng đang cúi mặt xuống nhìn em và bây giờ gương mặt cả hai rất gần khiến cho em đang đỏ mặt vì rượu càng thêm đỏ vì ngại, liền ngồi phắt dậy khiến cho trán cả hai va chạm vào nhau em liền thốt lên "ui da." vì đau.

"ta không thấy cô đang gặp nguy hiểm ha gì cả."

lúc này cô mới nhìn xung quanh với tay vẫn đút vào túi áo.

"cô.. cô xuất hiện thật..?"

"nhưng chẳng phải ta nói với cô là chỉ khi thật sự cần thiết thôi sao?."

cô nhíu mày thở hắt ra lúc này mới vòng qua cái ghế và bước lên đứng trước mặt em, gương mặt vẫn chẳng lộ tí biểu cảm gì cả.

"thôi được rồi.. tôi tin cô có sức mạnh gì đó.."

em chỉ bật cười lắc đầu phải tin thôi, ban đầu em có hoảng sợ thật nhưng không hiểu sao cảm giác từ người này mang đến rất an toàn khiến em không lo sợ hay gì cả.

"vậy.. cho tôi hỏi cô là gì vậy?. lần này là hỏi thật."

em ngước mặt lên nhìn cô với nụ cười nhẹ.

".. ta là thần hộ vệ của cô."

em nghe cô đáp thì gật nhẹ đầu.

"tức là.. cô sẽ bảo vệ tôi.?"

em lại đặt câu hỏi, cô chỉ gật nhẹ đầu xác nhận không đáp.

"mọi lúc mọi nơi luôn sao..?"

nghe em đặt câu hỏi tiếp cô cũng chỉ gật gù không đáp.

"thế việc sáng nay.. hóa ra là cô cứu tôi.. tôi xin lỗi vì hiểu lầm lại nghĩ cô là người xấu.."

em thở ra một hơi rồi cúi người xuống chân thành xin lỗi, đột nhiên người này bảo vệ mình mà khi sáng mình lại hành động mất mặt như vậy.

"không sao. nhưng nhớ lần sau chỉ nên gọi tên ta khi thật sự nguy hiểm."

cô thở hắt ra đột nhiên bước đến ngồi cạnh em nhưng vẫn giữ khoảng cách.

".. chỉ là đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện tên của cô.. mà này.."

"hửm?."

cô nhướng mày quay sang nhìn em, em với gương mặt vẫn hơi đỏ vì rượu nhìn thẳng vào mắt cô.

"tôi mới nhận chức chủ tịch đó!."

đột nhiên em bật cười như một đứa trẻ đang khoe thành tích khiến cô phải đứng hình rồi nghiêng đầu không hiểu.

"thì sao.?"

".. chúc mừng tôi đi.."

nghe người trước mặt đột nhiên thì thầm, tuy nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn. khiến cô thấy được bóng dáng này có một tí cô đơn.

".. thì.. chúc mừng cô vừa nhận chức."

cô cũng bất ngờ vì hành động của mình đang làm để phải mở to mắt để lộ biểu cảm ra, điều mà trước đến giờ cô chưa từng làm.

cô đưa tay ra và đặt lên đầu em khi vừa nói câu đó xong.. cô không ngờ tới tại sao mình lại làm vậy và bàn tay có chút không kiểm soát được này là sao..? rốt cuộc người trước mặt này là như thế nào để cô phải làm như vậy?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro