13,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có cảm thấy kỳ lạ không?"

Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong bóng đêm mờ mịt.

Yoongi giật mình nhưng cũng không sợ hãi, vì anh nhận ra giọng nói quen thuộc của người nọ.

"Việc gì?"

Alpha không trả lời mà trực tiếp hỏi lại.

Chừng hai phút qua đi vẫn không nghe được động tĩnh từ người kia. Alpha xoay người muốn nhìn một chút. Khuôn mặt lãnh đạm gần lề trước mặt, như là chỉ cần anh hoặc người đó tiến thêm hai cm nữa, mũi của hai người sẽ chạm nhau.

Yoongi phản ứng nhanh nhạy, vội vã xoay người trở về vị trí cũ. Tim không chịu được mà đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Alpha đưa tay lên ngực trái chấn định hơi thở của mình. Tại sao lại như thế? Phản ứng này? Alpha nhất thời không biết phải biểu hiện gì cho đúng.

"Sao vậy?"

Hơi thở có chút mạnh mẽ vang lên tai, như làn gió làm Alpha hơi run rẩy, vội dịch người sang một bên, tránh bị Alpha kia quấy nhiễu.

"Jimin đừng lại gần, anh có cảm giác mình sắp bệnh rồi, không muốn lây cho em."

Yoongi đưa tay lên khi thấy Alpha sắp lại gần mình, người nọ cũng nghe xong cũng coi như biết điều mà không bước tới nữa. Jimin đơn giản nở nụ cười.

"Tin tức tố của anh thay đổi, ngay cả tính tình cũng đổi luôn sao? Sợ sệt như vậy là ý gì? Tôi đáng sợ lắm sao?"

Jimin ngước mắt nhìn trời, trời hôm nay thật đẹp, có trăng và nhiều sao nữa, nhưng hiển nhiên, nó sẽ đẹp nhất nếu như không có người trước mặt - ít nhất là Alpha nghĩ vậy. Alpha âm trầm ngắm nhìn người anh thứ như bảo bối trân quý của mình, dưới ánh trăng, Yoongi được những tia sáng lờ mờ soi rọi trông mờ ảo vô thực, nhưng với Jimin đây, hẳn là vô cùng đẹp đẽ. Và sự đẹp đẽ này là của hắn. Của Park Jimin.

Khẽ cười cho ý nghĩ của mình.

"Không phải, chỉ là tâm tình anh không ổn một chút. . ."

Bẵng một lúc mới nghe được câu trả lời, Alpha nhìn đáy mắt Yoongi có tia bối rối liền không nhịn được muốn nói thêm một hồi.

"Tâm tình không ổn? Có thể nói cho tôi nghe không?"

"Không. . .không cần làm phiền em, vốn dĩ cũng chẳng biết nên nói như thế nào."

Yoongi không nhìn thẳng vào Jimin. Đôi mắt một mực hướng về thành phố đêm phía dưới.

"Yoongi."

Giọng nói trầm thấp bên tai, Yoongi không khỏi nhìn về, chỉ thấy bản thân mình bị Alpha ôm lấy, Alpha như có như không dịu dàng vỗ nhẹ tấm lưng đang run bần bật của anh.

"Jimin. . ."

Giọng của Yoongi run rẩy, tay đặt lên ngực Alpha, muốn dùng sức đẩy ra, nhưng hiển nhiên, sức lực chẳng thể bằng. Chỉ nghe tiếng gió cùng tiếng thì thầm bên tai.

" chuyện cứ nói với tôi, sao. . .chúng ta cũng như người thân , đúng không?"

sao, chúng ta cũng sẽ một. Trước sau anh cũng của tôi, tôi lại chẳng muốn người của mình buồn phiền như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro