16,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yoongi, em vào nhé?"

Giống như một câu thông báo nhỏ, lời nói vừa dứt đã thấy cánh cửa mở ra. Trên đời này ngoại trừ bản thân Yoongi ra, người duy nhất biết được mật khẩu studio của Alpha chỉ có một người, thậm chí nếu người kia không nói anh cũng biết người bước vào là ai.

"Tìm anh làm gì đấy, Jeonggukie?"

Yoongi không nhìn lên, tay vẫn đều đều trên bàn phím.

"Tâm sự, chuyện này mà không nói với anh chắc em bức xúc chết mất."

Jeongguk tự nhiên ngồi vào chiếc ghế lớn cạnh bàn làm việc của Yoongi, Alpha ngồi vào chỗ một cách vô cùng quen thuộc như thể chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Tại sao phải là anh?"

Yoongi dừng tay, Alpha xoay chiếc ghế của mình lại một góc vuông, đối diện với em út của mình, bày ra ánh mắt khó hiểu.

"Vì chỉ có anh mới hiểu em nhất thôi, anh sẽ biết em muốn nói gì."

Jeongguk nhún vai, ánh mắt hơi cười.

"Ừm, vậy có việc gì em nói đi. Anh nghe đây."

Yoongi gật gù.

"Chẳng là mấy bữa trước Taehyung có đưa cho em một quyển sách, tiêu đề hay, bìa cũng đẹp nên em đã đọc ngay và luôn, đọc mất ba ngày và em vừa đọc xong nó tức thì nè."

"Rồi sao cơ?"

Yoongi dường như rất quan tâm về nội dung của quyển sách ấy.

"Sách nói về một câu chuyện, cơ mà nếu một chuyện bình thường thì em cũng chẳng phải thế này. Truyện mà Taehyung đưa em là một câu chuyện kể về cuộc tình của hai Alpha. Cuối sách còn bảo là chuyện có thật nữa. Em bất ngờ lắm luôn đó."

Jeongguk dùng ánh mắt lấp lánh của mình để nói về nó, như một chuyện vô cùng thú vị.

"Thật sao? Hai Alpha? Anh cũng khá ngạc nhiên đấy, cho anh biết nội dung nào."

Yoongi mở to đôi mắt, im lặng lắng nghe điều mà em trai Alpha của mình sắp kể.

"Em cũng muốn kể cho anh đây. Truyện viết là có Alpha P thích một Alpha khác là M. Alpha P làm mọi cách để M thuộc về mình. Thật ra lúc đầu chỉ có P biết là bản thân mình thích người cùng giới, còn M thì cứ đinh ninh mình thích Omega. Cho đến một ngày bằng một cách nào đó, cái này dài lắm, em lượt bỏ nha, mà P và M quan hệ với nhau, M đóng vai một Omega..."

Giọng Alpha trẻ trầm ấm, đều đều kể lại câu chuyện mà mình thích thú.

"Khoan đã, dừng dừng nào Jeonggukie."

Alpha lớn hơn bỗng nhiên khoác tay, như muốn cậu em của mình dừng câu chuyện lại.

"Sao vậy anh? Không phải anh muốn biết sao? Chuyện vẫn còn dài lắm."

Jeongguk tròn mắt.

"Thôi được rồi, anh không nghe nổi nữa, tại sao mà một Alpha lại có thể cam tâm đóng vai một Omega để quan hệ cùng Alpha khác chứ? Tôn nghiêm của Alpha đó đâu mất rồi?"

Yoongi hơi lắc đầu.

"Lúc đầu em cũng nghĩ như anh vậy, nhưng sau đó, khi mà em đã đọc hết câu chuyện ấy, em thấy nó cũng không phải quá đáng lắm, con người luôn có quyền yêu thương mà, chỉ cần có tình yêu và họ thấy hạnh phúc với quyết định của mình vậy thì đâu có gì sai trái chứ?"

"Đành rằng không sai, nhưng thế giới này, xã hội này, rồi gia đình của họ sẽ nói gì về họ? Em nghĩ cha mẹ nào sẽ muốn con mình mang về một ngươi không biết sinh đẻ, rồi còn làm nhục nhã cả gia đình họ chứ? Miệng đời ác lắm em không biết sao?"

"Nhưng anh à, ai cũng có cuộc đời của riêng mình cả. Cha mẹ không bên ta mãi, ai lớn rồi cũng có quyền quyết định cuộc sống của mình, đó là quyền của bản thân, không ai có quyền cấm cản cả. Anh thử đặt mình vào trường hợp đó, nếu anh cũng như thế, cũng yêu một Alpha thì anh có đồng ý đấu tranh cho hạnh phúc của cuộc đời mình không? Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do, anh biết mà, do anh không muốn vì anh chưa hề nghĩ đến nó nên thứ anh đưa ra chỉ là những lý do cũ rích nhất thôi. Thế giới mới rồi, sống là phải hạnh phúc, thế mới là cuộc sống chứ."

Dường như cuộc thảo luận đã đi tới hồi kết khi những lí luận của Jeongguk dường như thuyết phục được Yoongi khi Alpha lớn chẳng còn lời lẽ nào để phản bác cho suy nghĩ của mình.

"Anh thử suy nghĩ lời em nói xem."

"Nhưng xã hội khắc nghiệt lắm nhóc à."

Yoongi bất lực thốt lên.

"Hạnh phúc là của riêng anh chứ không phải của xã hội anh hiểu chứ?"

"Hừm, anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đế này. Cơ mà hình như chúng ta đi xa với mục đích ban đầu của cuộc nói chuyện này rồi thì phải? Giờ nó cứ như em đang giảng giải cho anh về hạnh phúc vậy ấy."

Yoongi cười cười nhớ lại lý do dẫn đến cuộc trò chuyện này.

"Em cũng thấy vậy, cơ mà nói với anh xong em thấy khá thoải mái đó chứ, thôi anh làm việc tiếp nhé, em phải đến phòng tập đây."

"Và nhớ là suy nghĩ kỹ những gì em nói nhé?"

Jeongguk cười tươi, nụ cười như chú thỏ nhỏ với đôi mắt to híp lại. Alpha rời khỏi, trước khi cánh cửa đóng lại vẫn không quên lời nhắc nhở của mình với anh thứ.

"Được rồi, hẹn gặp lại ở nhà nhé!"

Yoongi mỉm cười chào tạm biệt.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Alpha dường như đang bận suy nghĩ về câu chuyện mà Jeongguk kể khi nãy, và ý tưởng rằng, mình có nên mượn quyển sách ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro