7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, lại có thư của idol. . .Jimin?"

Anh quản lý nhìn bàn tay trống không của mình, sau đó lại nhìn vào gương mặt lạnh tanh của người vừa đến, mà trên tay hắn chính là bức thư mà anh cầm khi nãy.

"Thư?"

Một chữ duy nhất nhưng cũng đủ làm anh quản lý e dè, anh chỉ là Beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nhưng cái ánh mắt như muốn giết người này, anh không sợ không được.

"À, ừ. . .của diễn viên Ohyoon nhờ quản lý đưa sang cho Yoongi."

Quản lý ấp úng, một lúc sau mới có thể trả lời rành mạch.

"Anh định đưa Yoongi?"

Beta gật đầu, lúc ngẩng lên mới phát hiện, ánh mắt của Alpha lúc này còn sắc lạnh hơn lúc nãy. Không ý thức mà lùi lại vài bước. Bởi cái ánh mắt giết người đó đang nhìn anh chằm chằm, Beta không hiểu, anh đã làm gì sai chứ?

"Lần sau, nếu anh còn nhận những bức thư như thế và đưa cho Yoongi, thì. . ."

Alpha kéo dài câu nói, Beta chảy mồ hôi ướt cả tấm lưng.

"Anh sẽ không lường trước được hậu quả đâu."

Alpha ghé sát vào tai Beta, từng tiếng từng tiếng phát ra từ chất giọng vô cảm như rằng hắn sẽ ban cho anh án tử nếu anh làm trái lời hắn.

Alpha rời ra, Beta gật đầu lia lịa.

"Có chuyện gì vậy? Anh gọi em đúng không anh Lee?"

Cánh cửa mở ra, Alpha khác bước vào, là Yoongi, Yoongi đi ngang qua Jimin, không thấy được bàn tay nắm chặt như nghiền nát lá thư.

Alpha đến gần Beta, bóng lưng quay về phía Alpha còn lại, chẳng thể thấy được ánh mắt Alpha như có như không nhìn mình.

"À, khô. . .không có gì, anh chỉ muốn hỏi. . .em đã chuẩn bị xong chưa?"

Beta ngập ngừng, lén lút quan sát từng cử động, ánh mắt của Alpha phía sau.

"À, em chuẩn bị xong rồi."

Yoongi mỉm cười.

"Vậy thì mau lên sân khấu, anh muốn tâm tình đến bao giờ?"

Vừa định hỏi một số thứ, Yoongi đã thấy cổ tay của mình bị Alpha còn lại trong phòng nắm chặt, kéo đi sau câu nói.

Chỉ kịp ú ớ vài câu, cả hai đã mất hút sau cánh cửa.

Beta ngồi bệt dưới sàn, hồn và xác anh như muốn rời nhau vào lúc nãy, quả thật, Jimin, hắn rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro