CHAP 6: SỢI DÂY LINH CẢM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Thanh mai trúc mã.
Tác giả: Dao anna
Chap 6: Sợi dây linh cảm.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🌅 Sáng nay trong bữa sáng tại Jong gia, bà Mean nói với anh
👩‍💼 Mew, tập đoàn chúng ta sẽ hợp tác với công ty Trappi để xây khu resot. Con cho thư ký soạn thảo văn bản ký hợp đồng. Dự án lần này mẹ giao cho con phụ trách toàn bộ. Còn nữa, từ nay Tony sẽ lên giúp mẹ, thư ký sẽ được thăng chức làm quản lý của con. Mẹ nói với Tony dạy việc cho cậu thư ký Mild trong tuần này . Tuần sau sẽ chính thức mẹ sử dụng Tony.
Anh nghe xong dừng lại không ăn nữa, trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi
🌞 Tại sao chúng ta lại hợp tác với công ty đó? Không phải mẹ mới nhường khu đất ở phía tây cho cậu ta sao? Bây giờ còn muốn hợp tác. Con thật không thể hiểu một người như mẹ nổi tiếng nguyên tắc mà bây giờ lại dễ dàng hợp tác với một công ty mới thành lập như vậy chứ?
👩‍💼 Mẹ tin dự án này cả tập đoàn của chúng ta và công ty Trappi sẽ có lợi nhuận tốt. Mẹ không đầu tư lầm đâu, con yên tâm .
Anh đứng dậy nói
🌞 Nếu mẹ đã nói vậy con sẽ làm theo ý của mẹ. Nhưng sau khi xây dựng xong  đưa vào hoạt động có lợi nhuận không thì còn chưa biết được.
Bà Mean nhìn con trai nói
👩‍💼 Mẹ xây khu resort này là dành tặng con và Gulf. Mẹ mong thằng bé sẽ trở về.
Anh nghe đến đây gương mặt biến sắc nói
🌞 Em ấy liệu có quay về nữa không?
👩‍💼 Có. Mẹ tin rằng Gulf sẽ về.
🌞 Con không tin điều đó xảy ra.
Anh nói rồi bỏ đi, bà Mean gọi cậu lại nói
👩‍💼 Mew...con có biết Gulf giận con vì ngày đó con không ra sân bay tiễn thằng bé không?
🌞 Không thể nào, không phải con đã đến sao?
👩‍💼 Nhưng thằng bé không hề thấy con.
🌞 Em ấy đã hứa với con là không trở về Mĩ nhưng em ấy không giữ lời hứa.
Bà Mean lúc này mới hiểu được rằng hai đứa con của bà đang giận nhau, đâuy là lý do mà chúng đã giận nhau suốt 16 năm qua. Hôm đó, anh không đến công ty vì tâm trạng không tốt, anh đến quán bar của Cham uống rượu, Cham thấy anh uống như trút nước liền nói
🧑‍🦳 Nè Philip, hôm nay cậu làm sao mà uống nhiều vậy hả?
Anh bê ly rượu uống cạn rồi trả lời Cham
🌞 Em thật sự rất buồn, em ấy đã đi lâu vậy rồi mà vẫn không chịu trở về. Thật sự em rất nhớ em ấy.
Cham cười nhìn anh nói
🧑‍🦳 Người yêu cậu sao? Yêu lâu vậy à? Tình yêu này chắc sâu đậm lắm đây nên cậu mới đau lòng đến như vậy.
Anh cười không trả lời đứng dậy trả tiền cho Cham rồi nói
🌞 Không phải người yêu nhưng là người rấy quan trọng với em...em sẽ đợi em ấy trở về...nhất định sẽ chờ được.
Anh nói rồi tạm biệt Cham ra về, vừa bước ra cửa anh không muốn đi ra bờ sông Chao Phraya vì từ quán bar của Cham ra bờ sông chỉ cách nhau một con đường nên anh loạng choạng bước đi. Cậu cũng đang chạy xe đến bờ sông thì anh lao ra đầu xe của cậu làm cậu thắng gấp chút nữa đã tông phải anh. Anh bị cậu xém tông vào người nên ngã  xuống đất, cậu dừng xe bên đường bước xuống đỡ lấy anh mà hỏi
🌻 Anh có bị làm sao không?
Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên mà quát to
🌞 Chạy xe kiểu gì thế hả? Bộ không thấy đường sao?
Cậu và anh bắt gặp ánh mắt của nhau, đôi mắt cả hai cảm thấy rất quen thuộc , cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc toát ra từ người anh nói
🌻 Thì ra là anh,anh say mà chạy lung tung ra đường bộ muốn chết sao? Nếu muốn chết thì đừng làm khổ người khác như vậy chứ?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Ai nói cậu tôi say? Tôi không có say là cậu chạy xe không có mắt.
Cậu lắc đầu nhìn anh nói
🌻 Ờ...anh không say...tôi say được chưa...mau đứng lên .
Cậu đỡ anh đứng dậy vì chập choạng anh ngã vào người của cậu làm môi của anh chạm vào môi của cậu, cậu trợn mắt nhìn anh rồi đẩy anh ra nói
🌻 Anh cố tình đúng không?
Anh dùng tay vuốt lên môi của mình nói
🌞 Môi cậu cũng thơm và ngọt như mùi rượu vang tôi uống vậy
Cậu đưa tay vừa đánh anh vừa nói
🌻 Đồ thần kinh nhà anh...tôi cho anh chết nè...nói năn lung tung...
Anh chụp lấy hai tay của cậu nói
🌞 Cậu mà già miệng như vậy nữa tôi sẽ hôn thật đó.
🌻 Anh dám...
Vừa dứt lời anh đã hôn vào môi cậu, hai tay anh vẫn giữ chặt tay cậu, cậu bị tấn công không phản kháng được nên đã cắn anh một cái vào môi anh, anh bị cắn đau quá rời môi cậu và thả tay cậu ra la lên
🌞 Cậu...sao lại cắn tôi chứ?
Cậu dùng chân đá vào người của anh nói
🌻 Anh bị điên sao? Sao lại hôn tôi lần này đến lần khác vậy
🌞 Ai nói cậu tôi điên?
🌻 Tôi nói...nếu lần này mùi hương trên người tôi lại toát ra thì phải làm sao đây?
Anh cười nói
🌞 Bất quá tôi sẽ đền cho cậu.
🌻 Đền sao? Anh định đền thế nào?
🌞 Sẽ dùng cách cũ giống như lúc ở Nhật Bản.
🌻 Tôi không muốn..
🌞 Body của tôi cũng đẹp mà cậu không thích sao?
🌻 Không hề thích...
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói
🌞 Chưa có ai thoát khỏi vẻ đẹp của tôi cậu không biết sao?
Cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười mỉa mai
🌻 Đẹp sao? Tôi thấy họ bị mù thì có mới mê một người vừa bá đạo lại vừa lạnh lùng như anh.
Cậu nói rồi đi về phía bờ sông Chao Phraya, anh không vừa cũng đi theo cậu nói
🌞 Cậu nói ai bá đạo hả?
🌻 Không anh thì còn ai....hỏng lẽ là tôi...Anh dễ dàng và tùy tiện hôn người khác vậy sao?
Câu nói của cậu vừa thốt ra làm gương mặt cậu cũng biến sắc mà đứng lại, anh thì nhớ  đến Gulf của mình, câu nói này anh từng nói với Gulf lúc nhỏ, anh nghĩ rồi bất chợt cười còn cậu cứ trầm ngâm nhìn ra phía bờ sông nhớ đến Mew đã dùng câu này mà hỏi cậu. Anh nhìn thấy gương mặt cậu có chút muộn phiền khó hiểu nên đã lên tiếng hỏi
🌞 Cậu bị làm sao vậy? Không phải đang to miệng mắng tôi sao?
Cậu nhìn ra phía bờ sông nói
🌻 Philip, anh xem ở đây có bán diều không?
Anh nghe xong ngạc nhiên hỏi
🌞 Cậu muốn thả diều sao?
🌻 Phải...tôi muốn thả diều.
Anh nhanh miệng nói
🌞 Cậu chờ tôi một lát.
Nói rồi anh đi tìm diều mua cho cậu mang đến nói
🌞 Diều đây...cậu thả đi...
🌻 Cảm ơn anh.
Cậu nhận lấy con diều từ anh rồi thả cho diều bay lên cao, cậu cứ thả cho diều bay càng cao, anh đứng bên cạnh nói
🌞 Anrew, cậu thả vừa thôi. Thả căng như vậy diều sẽ căng và đứt dây đó...ngốc thật...
Câu nói anh vừa dứt, cậu quay mặt nhìn anh nói
🌻 Anh...anh vừa nói ai ngốc?
🌞 Là nói cậu chứ còn ai. Cậu thả diều chứ tôi đâu có thả mà hỏi.
🌻 Anh biết thả diều sao không chịu thả mà bảo tôi ngốc.
Anh cười rồi trùng mặt xuống nói
🌞 Tôi không thể cùng cậu thả diều được vì biết cậu rất ngốc...nhưng không thể làm cách nào khác ngoài đứng nhìn
Cậu dùng tay sờ trán anh nói
🌻 Có phải anh uống nhiều rượu quá nên bị khùng không? Có ai biết thả diều như anh mà không chỉ không hả?
🌞 Cậu cũng ngốc chẳng khác nào em ấy?
🌻 Ý anh nói tôi giống người yêu anh sao? Coi bộ người đó quan trọng với anh quá nhỉ?
Cậu im lặng rất lâu rồi nói
🌞 Có lẽ cậu nói đúng, em ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Cậu cười trêu anh
🌻 Tình yêu của những người yêu nhau thật khó hiểu. Tại sao anh yêu mà lại để người đó rời xa anh chứ? Anh không biết giữ lại sao? Có phải anh không biết cách yêu một người không?
Anh tức giận lớn tiếng với cậu
🌞 Là tại em ấy không giữ lời hứa...đã hứa không đi nhưng lại bỏ đi....là em ấy không giữ lời...
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh làm gì mà lớn tiếng với tôi vậy chứ? Tôi đâu có phải người yêu của anh mà trút giận hả?
Anh nhận ra mình đã quá lời nên nói
🌞 Tôi xin lỗi...tại tôi không kìm nén được thôi...đừng để ý lời tôi nói...
Cậu lắc đầu nói
🌻 Được rồi không trách anh...xem như thông cảm vì anh đang thất tình...
🌞 Ai thất tình?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Hỏng lẽ là tôi?
Cậu kéo căng dây dù làm con diều bay càng cao, gió thổi mạnh càng kéo con diều căng bay theo gió, cậu có cảm giác con diều sắp bị đứt nên la lên
🌻 Philip...mau giúp tôi...diều của tôi sắp chịu không nổi rồi...
🌞 Tôi đã nói với cậu thu dây bớt lại không nghe...trước sau gì cũng bị đứt thôi...
🌻 Anh mau giúp tôi thu dây lại đi Philip?
🌞 Xin lỗi, tôi không thể.
Amh vừa nói con diều chịu không nổi đã bị đứt mà bay loạng xạ trên bầu trời, cậu la lên
🌻 Philip chết tiệt....tại anh mà diều tôi bị đứt rồi...
Cậu xụ mặt xuống, anh nhìn cậu có chút buồn cười nói
🌞 Cậu mắng ai vậy hả?
🌻 Là tôi mắng anh đó.. anh bị điếc sao mà không nghe thấy...diều của tôi bay rồi...bị đứt luôn rồi...anh có thể cứu mà sao không cứu...anh thấy chết mà không cứu...đồ lạnh lùng nhà anh...đồ ác độc...anh ác vậy hèn gì người đó rời xa anh là đúng rồi...tôi trù cho anh kiếp này sẽ không gặp lại người đó.
Anh nghe đến đây không thể cười được nữa, gương mặt cũng biến sắc, anh tức giận nắm chặt vai cậu, đôi mắt đầy tức giận nhìn cậu nói
🌞 Cậu câm miệng lại cho tôi. ..Em ấy nhất định sẽ quay về vì đã hứa...tôi tin em ấy không lừa tôi...tốt nhất cậu nên im lặng đừng nói thêm lời nào nữa...tôi không chắc sẽ làn gì cậu đâu...
Cậu nhìn đôi mắt nãy lửa của, vẻ tức giận này của anh là lần đầu tiên cậu thấy ở một con người. Nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một một con sói sắp nuốt chửng lấy cậu. Cậu bị anh nắm chặt bã vai nên rất đau nên  nói
🌻 Anh....anh có thể đừng giận nữa được không?Tôi xin lỗi... Nhưng anh làm vai tôi đau quá...
Anh buông vai cậu ra quay mặt ra phía bờ sông ngã sụp người xuống đất, nước mắt anh rơi xuống. Cậu nhìn thấy nước mắt anh rơi không hiểu sao lòng cậu cảm thấy có chút đau lòng, cậu cúi xuống nhìn anh hỏi
🌻 Philip...anh khóc sao?
Anh ngước đôi mắt đầy nước mắt của mình mà nhìn cậu nói
🌞 Em ấy sẽ quay về...nhất định sẽ quay về...
Cậu nhìn thấy tâm trạng anh vô cùng không tốt nên đã ôm lấy thân ảnh của anh mà dỗ
🌻 Được rồi...người đó của anh nhất định sẽ trở về...nhất định sẽ về...đừng khóc nữa...tôi xin lỗi đã chạm vào nổi đau của anh ...
Anh cũng ôm lấy cậu mà khóc ngon lành. Cậu ôm Philip mà nghĩ đến Mew của cậu, cậu nghĩ
🌻 Liệu Mew có nhớ mình và chờ mình như Philip không?
Cậu nhớ đến Mew rồi nước mắt của mình cũng rơi xuống. Nhìn hai con người đang nhớ đến nhau mà ôm nhau. Họ không hề biết người họ đang chờ đợi chính là đối phương đang ở rất gần mình. Có điều họ chưa tìm ra nhau mà thôi. Cậu cứ ôm anh một lúc lâu, anh như ổn định lại tâm trạng thì buông cậu ra đứng dậy nói
🌞 Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu, đừng mong chờ điều đó.
🌻 Con người anh lạnh lùng nhưng cũng có điểm yếu...tôi biết bí mật của anh rồi.
Anh nhìn cậu với gương mặt lạnh nói
🌞 Đừng chạm đến giới hạn của tôi... xem như hôm nay cậu chưa từng thấy gì và nghe gì...và chưa từng gặp tôi...
Nói rồi anh bỏ đi.Cậu nhìn theo tức đến không nói gì được liền chạy theo anh nói
🌻 Nè...anh tưởng tôi muốn gặp anh lắm sao? Là anh va vào xe tôi trước mà.
🌞 Cậu đi theo tôi làm gì? Chúng ta quen thân lắm sao?
🌻 Thân sao...không dám nha...tôi đây cốc cần quen với kẻ điên khùng như anh, người gì cứ như ở hai thái cực đôi lúc rõ tội... đôi lúc muốn giết người và ăn thịt nuốt sống người khác...anh đúng là ...
🌞 Là gì?
🌻 Tự anh hiểu đi ha...tôi đây không rãnh nói chuyện với anh.
Cậu nói rồi tức giận đi ra xe của mình còn anh đứng nhìn theo cảm giác cơn giận dỗi của cậu có chút giống Gulf của anh lúc bé. Cơn nghĩ chợt thoáng qua trong đầu rồi anh cũng trở lại quán bả của Cham lái xe về nhà. Tối đó cậu về condo của Mild, Mild thì đang chăm chú học việc mà Tony cố gắng dạy cho mình, với tư thế chuẩn bị làm trợ lý của Philip nên Mild vô cùng hồi hộp nên tập trung cố gắng dùng sổ tay ghi lại từng chi tiết một, từ công việc cho đến sở thích của tổng giám đốc của mình. Cậu bước vào nhà gương mặt xụ xuống lầm bầm
🌻 Lần nào gặp anh quả nhiên tôi rất xui xẻo...đồ chết bầm nhà anh...
Thấy cậu lầm bầm Mild hỏi
🧑 Ê Gulf...mày bị bà nhập mày sao? Nói lầm bầm gì đó?
Cậu nhìn Mild quát to
🌻 Ai cho mày gọi tên đó của tao? Tao tên Anrew. Tên tiếng thái cấm gọi.
Mild trợn mắt nhìn thằng bạn mình nói
🧑 Nè...nè...mày xem tao là thùng rác sao? Đang bực tức ai mà đổ hết cho tao vậy hả?
🌻 Thì anh ta chứ ai, tên Philip chết bầm đó.
🧑 Tổng giám đốc sao? Hôm nay anh ta không đến công ty là đi chung với mày sao?
🌻 Tao xui xẻo gặp anh ta thôi.
🧑 Vậy anh ta đã làm gì mày nữa rồi? Đừng nói hôn mày nữa nha?
🌻 Anh ta đồ biến thái mà.
Mild la lên
🧑 Là hôn thật sao?
Cậu gật đầu, Mild nói tiếp
🧑 Chết mày rồi không lẽ số phận mày sinh ra là dành cho anh ta.
Một tiếng bốp giáng lên đầu Mild, cậu nói
🌻 Mày nói cái gì vậy hả? Tao đâu có khùng như anh ta. Người gì mà lạnh lùng như quỷ. Khó ưa...
🧑 Mày ghét của nào coi chừng trời trao của đó á nha.
🌻 Cho không tao cũng không thèm. Tao đang không biết Mew anh ấy có còn nhớ tao không thôi!
🧑 Mew là ai nữa?
Cậu nhìn Mild nói
🌻 Tốt nhất mày không nên biết thì hơn.
Tối đó,anh trở về nhà bước vào phòng của Gulf cầm tờ giấy của ai mà vô cùng nhớ nhung. Bà Mean đứng ngoài cửa nhìn con trai đau lòng mà kìm nén trong lòng nếu đứng thêm một giây nào nữa e rằng bà sẽ nói ra mất nên lặng lẽ đi về phòng. Còn cậu mở ba lô mình ra lấy con diều của Mew tặng mà nói
🌻 Mew...em ghét anh...sao ngày đó anh không mở cửa cho em...không ra gặp em cũng không tiễn em...anh ghét em đến vậy sao?
Nói rồi cậu ôm con diều ngồi bệt xuống sàn mà khóc.
❤ Hết chap 6❤Mewgulf❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro