MGUKYLY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

They call me The Wild Rose 

But my name was Elisa Day 

Why they call me it I do not know 

For my name was Elisa Day 

From the first day I saw her I knew she was the one 

As she stared in my eyes and smiled 

For her lips were the colour of the roses 

They grew down the river, all bloody and wild 

When he knocked on my door and entered the room 

My trembling subsided in his sure embrace 

He would be my first man, and with a careful hand 

He wiped the tears that ran down my face 

CHORUS 

On the second day I brought her a flower 

She was more beautiful than any woman I'd seen 

I said, 'Do you know where the wild roses grow 

So sweet and scarlet and free?' 

On the second day he came with a single rose 

Said: 'Will you give me your loss and your sorrow?' 

I nodded my head, as I layed on the bed 

He said, 'If I show you the roses will you follow?' 

CHORUS 

On the third day he took me to the river 

He showed me the roses and we kissed 

And the last thing I heard was a muttered word 

As he stood smiling above me with a rock in his fist 

On the last day I took her where the wild roses grow 

And she lay on the bank, the wind light as a thief 

As I kissed her goodbye, I said, 'All beauty must die' 

And lent down and planted a rose between her teeth Người ta gọi tôi là bông hồng hoang dại

Nhưng tên tôi là ElisaDay

Sao họ lại tôi như thế tôi cũng ko biết nữa

Tên tôi là ElisaDay…

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi biết cô ấy là duy nhất 

Khi cô bắt đầu nhìn vào đôi mắt tôi và mỉm cười …

Đôi môi cô tựa như những cánh hồng..

Những cánh hồng mọc bên dòng sông, rực lửa và hoang dã …

Khi cánh cửa bật mở và anh bước vào phòng

Sự run sợ trong tôi giảm dần đi trong vòng tay ôm siết của anh..

Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi..

Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt tôi…

….

Ngày thứ 2 tôi đến thăm cô ấy, tôi đã mua tặng cô 1 bông hoa

Cô ấy thật đẹp, đẹp hơn bất kỳ người đàn bà nào mà tôi gặp .

Tôi đã hỏi cô rằng “ Em có biết nơi mà những bông hồng hoang dại mọc lên ko ? 

Chúng thật tuyệt , ngọt ngào , thắm đỏ và rất tự nhiên …”

Ngày thứ 2 anh đến cùng 1 bông hồng trên tay 

Anh hỏi rằng tôi có thể để cho anh gánh đỡ những nỗi buồn đau mà tôi phải chịu ?

Tôi đã gật đầu khi tôi được đặt lên giường …

Và rồi anh nói nếu anh chỉ cho tôi những bông hồng rực rỡ kia,liệu tôi có theo anh ?????

Ngày thứ 3 …

Anh đưa tôi đến bên 1 dòng sông

Anh chỉ cho tôi thấy những bông hồng , và rồi chúng tôi hôn nhau …

Điều cuối cùng tôi nghe được là 1 lời thì thầm khe khẽ

Khi anh đứng đó cùng với 1 tảng đá trên tay , anh cười , như lần đầu tiên chúng tôi gặp … 

Ngày cuối cùng tôi đưa cô ấy đến nơi mà những bông hồng hoang dại mọc lên

Cô nằm đó, bên bờ sông, cơn gió nhẹ lướt qua cô như 1tên trộm…

Tôi đã hôn cô , 1 nụ hôn tạm biệt , và tôi nói : 

Mọi cái đẹp đều fải ra đi …

Hái xuống 1cành hồng , và tôi gài nó lên giữa những chiếc răng nhỏ của cô …..

While your lips are still red

Sweet little words made for silence 

Not so young, heartfelt love not heartache 

Dark hair fall, catch in the wind 

not the will, the sight of a cold world 

Kiss, 

While your lips are still red 

While he’s still in silent rest 

While bosom is still untouched 

Unveiled on another hair 

While the hand’s still without a tool 

Drown into eyes while they’re still blind 

Love while the night still hides the withering dawn 

First day of love never comes back 

Compassion, its power’s never are wasted wrong 

The violin, the poet’s hand 

Every thawing heart plays your theme with care 

Những lời ngọt ngào 

chỉ dành cho khoảnh lặng trái tim,

Chẳng còn thơ dại

tình yêu chân thành sẽ không đau khổ.

Suối tóc huyền cuốn trôi theo gió,

Chẳng còn gì cảnh thế giới lạnh căm.

Hãy hôn,

Khi đôi môi em còn thắm đỏ,

Khi chàng trai ấy vẫn còn đang ngủ yên,

Khi bầu ngực kia vẫn chưa ai chạm đến,

Chưa bị phủ che bởi mái tóc nào.

Khi đôi tay còn chưa "vấy bẩn",

Hãy chìm vào đáy mắt 

khi chúng vẫn nhắm nghiền,

Hãy yêu khi màn đêm còn che dấu

buổi bình minh hoang tàn.

Ngày yêu đầu sẽ chẳng trở lại đâu

Lòng trắc ẩn, sức mạnh chẳng bao giờ sai lạc,

Những cây vĩ cầm hòa những vần thơ

Mọi trái tim sẽ hòa chung giai điệWhile your lips are still red 

Sweet little words made for silence 

Not so young, heartfelt love not heartache 

Dark hair fall, catch in the wind 

not the will, the sight of a cold world 

Kiss, 

While your lips are still red 

While he’s still in silent rest 

While bosom is still untouched 

Unveiled on another hair 

While the hand’s still without a tool 

Drown into eyes while they’re still blind 

Love while the night still hides the withering dawn 

First day of love never comes back 

Compassion, its power’s never are wasted wrong 

The violin, the poet’s hand 

Every thawing heart plays your theme with care 

Những lời ngọt ngào 

chỉ dành cho khoảnh lặng trái tim,

Chẳng còn thơ dại

tình yêu chân thành sẽ không đau khổ.

Suối tóc huyền cuốn trôi theo gió,

Chẳng còn gì cảnh thế giới lạnh căm.

Hãy hôn,

Khi đôi môi em còn thắm đỏ,

Khi chàng trai ấy vẫn còn đang ngủ yên,

Khi bầu ngực kia vẫn chưa ai chạm đến,

Chưa bị phủ che bởi mái tóc nào.

Khi đôi tay còn chưa "vấy bẩn",

Hãy chìm vào đáy mắt 

khi chúng vẫn nhắm nghiền,

Hãy yêu khi màn đêm còn che dấu

buổi bình minh hoang tàn.

Ngày yêu đầu sẽ chẳng trở lại đâu

Lòng trắc ẩn, sức mạnh chẳng bao giờ sai lạc,

Những cây vĩ cầm hòa những vần thơ

Mọi trái tim sẽ hòa chung giai điệu.

[R] Đồ dở hơi ! Author: Tamie

Pairing: YunJae 

Category/Genre: pink

Rating:15 + 

Summary: em dở hơi quá

Status: finish

Notes: fic này tớ lấy ý tưởng từ tiểu thuyết " BÊN NHAU TRỌN ĐỜI " của CỐ MẠN . 

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...83a3q3m3237nvn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jaejoong rất thích ngôi trường mình đang học ! Cậu tương tư nó từ hồi còn học cấp 3 , theo mấy đứa bạn trèo tường vào tán mấy chị sinh viên cơ. Vì ở phía sân sau có 1 vườn hoa ly rất đẹp và yên tĩnh. Cũng may cậu hát hay nên dễ dàng đậu vào khoa thanh nhạc . Chỉ có điều lão thầy dạy nhảy cứ đè cậu ra mà bắt nhảy , bắt xoạc , khiến cậu đi mà muốn vẹo mông sang 1 bên . 

Cơn gió nhè nhẹ bay qua bay lại như muốn khiêu vũ cùng những khóm hoa ly... và giữa khóm hoa ly có 1 tên giải chiếu ra nằm ngủ...

"Hehe , mình giống công chúa ngủ trong rừng quá !!!", tự cười mình vì ý nghĩ dở hơi đó , cậu lại lẩm nhẩm theo lời bài hát ...

1 gia đình có 3 chú gấu , gấu bố có cái bụng to và rất nghiêm khắc...

gấu mẹ thon thả và rất dịu dàng ...

gấu còn thì thật là đáng yêu ... làlá ... 

Mở mắt từ từ ra ngắm bầu trời nhưng phía trên ko phải là bầu trời mà là khuôn mặt của 1 người /... hả hả hả ? anh ta ... anh ta ... đẹp trai 1 cách kinh khủng ... ôi chúa ơi ...mắt anh ta rất có hồn, mũi thẳng khuôn mặt góc cạnh nam tính .../

Bỗng khuôn mặt bên trên hơi nhíu mày lại , rồi quay mặt bỏ đi.

/... hả ? khoan ... khoan đã .../

Cậu vội bật hẳn dậy , kéo cái tai nghe ném phịch xuống chiếu rôì đuổi theo"khuôn mặt đẹp kinh khủng ấy " . Giật mạnh tay người đó lại , cậu hơi sững sờ :

- Anh ...

- Tôi làm sao ?--- người đó lại nhíu mày ...

- Anh --- trong tâm trí cậu ko ngừng chửi mình ngu khi tự nhiên kéo người ta lại mà ko biết nói gì --- ai cho anh nhìn tôi ???/... oh my god ! I'm crazy , right ??? no. no .no, i'm Korea , I must not say Enghlish !!.../

- Vậy tôi xin lỗi !--- gương mặt đó càng trở nên khó coi hơn ... thấy người đó định quay lưng bỏ đi , cậu hốt hoảng 

- Yah , anh làm tôi quên lời bài hát tôi đang sáng tác , anh phải chịu trách nhiệm !!! --- cậu nói chắc như đinh đóng cột

- Tôi tưởng cậu đang hát bài "3 con gấu " ?? 

- Ahh --- cậu ngượng quá nhưng ko thể chịu thua ở đây được , cơ hội ngàn năm có 1 , đâu phải lúc nào cũng bị sét đánh với 1 anh chàng đẹp trai vậy đâu --- thôi được , tôi thừa nhận , tôi nhìn anh nên quên mất lời bài hát !

- Vậy tôi xin phép --- anh định bỏ đi nhưng lại bị cậu giữ lại , 2 hàng lông mày đậm lại xô vào nhau --- lại chuyện gì nữa vậy ?

-Ânh tên gì ? học khoa nào ? ngành gì ? --- cậu bắt đầu hỏi cung 

- Tôi có quyền giữ im lặng ! --- anh nghiêm nghị

Thấy vậy , cậu liền rút di động ra , bấm bấm ... tạch

- Anh ko muốn nói cũng được , tôi sẽ đem ảnh này đi các lớp hỏi !!!

- Cậu ...---/... trời ơi , đẹp vậy mà bị dở hơi !.../--- thôi được rồi , tôi tên Jung Yunho , khoa luật , ngành công tố viên .

.

.

.

1 tuần sau ...

Giữa sân trường nắng chang chang , có 1 người cau có bước thật nhanh và 1 khuôn mặt thiên thần lon ton chạy theo :

- Chờ em với ! Chân hyung dài quá !

- Yah , biết tên , biết tuổi tôi rồi mà sao cứ đi theo hoài vậy ?

Chính xác là từ lúc gặp , cậu hầu như lúc nào cũng bám theo anh , ko có tiết học ở khoa thanh nhạc là y như rằng theo anh sang khoa luật ngồi nghe giảng . Nói là nghe giảng nhưng từ đầu đến cuối toàn là lấy sách anh kê để ngủ , rồi còn chảy nước dãi tùm lum ra sách ... 

- Thì em đang theo đuổi anh mà !!!

- Tôi đã bảo là tôi ko yêu đương gì cả ! khi nào ra trường , có công ăn việc làm ổn định tôi mới tính chuyện ấy ...

- Hì ...--- cậu nhe răng cười tinh nghịch --- thì bây giờ em đăng kí trước , sau này được chỗ ưu tiên !

- Đồ dở hơi!

.

.

.

1tháng sau

Con trai bên khoa luật ko thích cá độ bóng đá như bên khoa thể dục thể thao , cũng ko khoái cờ bạc , sổ số như bên kinh tế mà chỉ hứng thú cá xem hoa khôi khoa nào sẽ lọt vào "mắt đen của hoàng tử khoa luật "

Lúc đầu Yunho tỏ ra khó chịu nhưng về sau thì mặc kệ .

- Tao cá miss Jess 30 000 won , cây nhà lá vườn . Hớ hớ hớ --- thằng béo đập 3 tờ 10 000 won xuống bàn

- Cùng 1 khoa , hôm trước còn ngồi cạnh nhau ... có khả năng , tao cá 20 000 won...

- Tụi mày ko biết gì cả , em Tiff bên khoa an ninh, đã xinh lại còn cá tính , tao đặt em ấy 20 000 won...

- Mầy kết con nhỏ đó thì cứ nói thẳng , khỏi quảng cáo ... em Yoona ...

- Ko , em Yuri...

- Ngu , là cô giáo Lee ở phòng y tế ...

- Ê , ê chuẩn bị đóng cửa , còn thằng nào cá ko ?? --- "nhà cái " ghi ghi chếp chép vào đằng sau quyển Luật pháp & đời sống .

Thấy vậy Yunho liền bỏ quyển sách trước mặt xuống , đập tay xuống bàn cái rầm khiến cả lũ im lặng :

- Tôi cá Kim Jaejoong , khoa thanh nhạc 100 000 won!!!

.

.

.

- KIM JAEJOONG !!! CẬU BAO NHIÊU TUỔI RỒI HẢ ? --- anh hét lên giận dữ

- Em 20 , bằng hyung !! --- cậu lí nhí

- Yah , cậu chọc tức tôi hả ?

- Hức , tại hyung hỏi em chứ --- cậu xịu mặt

- Tôi đã nhắc bao nhiêu lần là sang đường thì phải nhìn đèn , cứ cắm đầu mà sang rồi có ngày ...

- Em quên chứ bộ ...--- cậu bĩu môi 

Thấy vậy anh chán chả buồn mắng nữa mà chỉ thở dài rồi chìa tay ra :

- Cầm lấy !

Thật là , cái tật bắng nhắng , suốt ngày chạy theo anh , chả thèm nhìn cái gì cả , mấy lần đâm sầm vào người ta , té ngon ơ trên đường , mất công anh xin lỗi người ta rồi mua cả đống băng cá nhân ... mà lần nào cũng chỉ có cái mặt hớn hở kia thì làm sao anh giận nổi ?

Ôm chặt lấy cánh tay , cậu lắc lư ...

- Hì ... hay hyung dán ảnh hyung lên đèn báo hiệu đi , như vậy thì mỗi lần qua đường em sẽ chăm chỉ nhìn lên ...

Vừa ngẩng lên toe toét , cậu lại ngay lập tức cúi xuống khi bắt gặp cái lườm của anh . Lại còn giả vờ phủi phủi tay áo anh nữa chứ ...

- Sao em bám chặt quá vậy! Đuổi ko đi , mắng cũng mặc kệ ...--- anh đẩy đầu cậu ra trong khi cậu cứ cố dụi đầu vào vai anh.

- Hehe . Người ta bảo nhất cự li , nhì tốc độ , cả 2 em đều nhất ... "đẹp trai ko bằng chai mặt". Mà em có cả 2 mới tệ chứ . Em nắm chắc phần thắng 100% rồi !!

Đèn đã chuyển tín hiệu , anh chẳng muốn tranh cãi với thằng nhóc ko biết điều nầy nữa . Lôi "đống hành lí" dính chặt ở tay bước qua nhanh con phố đông người!!! 

-Em dở hơi quá !! 

.

.

.

2 tháng sau

Ngồi bên ngoài cửa hàng mì hát cả trăm lần bài I don't want to wait you anymore mà anh vẫn chưa làm xong . Thứ 6 , 7, CN , 2 , anh phải làm thêm ca tối ở quán mì và tất nhiên cậu phải đứng ngoài đợi ;__; . Mùa hè thì đầy muỗi mà mùa đông thì lạnh kinh khủng .

Mỗi lần đi đổ rác hoặc bê mì cho khách ở gần cửa là 1 lần anh mắng cậu :

- Về nhà đi . Anh làm tới khuya đấy .

Mỗi lần như vậy cậu lại khịt mũi ương bướng, với điệu bộ "kệ em". Và tất nhiên sau khi làm xong anh sẽ đưa cậu về tận nhà ^^. Trên đường đi , 1 tay cậu bám chặt vào cánh tay anh , tay còn lại giơ lên gần miệng thổi phù phù .

Thấy vậy, anh dừng hẳn lại nhìn cậu . Rút 1 chiếc găng bên tay phải đeo vào cho Jaejoong rồi cầm tay trái của cậu đút vào tay áo mình . Xoay mặt cậu lại , lấy 2 tay ốp vào má cậu ...

Jaejoong vội nhắm chặt mắt lại /... sắp hôn rồi ... sắp hôn rồi ... bình tĩnh.../. Tuy nghĩ vậy nhưng môi cậu đã dẩu ra chờ đợi rồi . 

- Hey ! Bụi bay vào mắt hả ? Mở mắt ra ... hyung thổi cho !

/... hả ?.../ Cậu mở to mắt hết sức có thể nhìn anh , mếu máo :

- Vậy ko phải ...? Ko phải ...?

- Ko phải bụi vô mắt hả ?--- anh cúi xuống nhìn vào mắt cậu trong khi 2 bàn tay xoa thành vòng tròn trên má cậu --- mặt lạnh tái vầy mà bảo về nhà ko nghe .

Đột nhiên anh hơi khựng lại:

- Em muốn hôn hyung ah ?

- Ai ... ai bảo thế ? --- mặt cậu đỏ rần

- Ko phải thì thôi --- anh xoay người bước đi thì thấy đuôi áo mình bị nắm chặt lại

- Ko phải là ko phải !

-Anh ko hiểu! --- vẫn quay lưng về phía cậu , anh mỉm cười khi chọc cậu lúng túng vậy

- Thôi được rồi , em muốn hôn hyung thì đã làm sao ? --- cậu hét to lên nhưng vẫn ko khiến mặt bớt đỏ hơn tẹo nào

Từ từ xoay người lại . Anh nhìn thẳng vào mắt cậu :

- Chậc , em dở hơi quá !

-Yahh ... uhm 

Cậu đang định nạt lại anh thì thấy môi mình chạm phải thứ gì đó rất mềm , rất ấm . Có lẽ vì cả 2 đều chưa có kinh nghiệm nên chỉ biết để môi chạm môi vậy thôi . mà mới chỉ có thế thôi đã khiến cậu choáng váng ko thở nổi . Dứt môi cậu ra , anh xoa đầu :

- Em dở hơi thật rồi !

Luồn tay vào trong áo khoác , cậu ôm cứng lấy eo anh , vùi đầu vào chiếc áo len cậu mua tặng anh lúc anh đc nhận học bổng khoa luật và tất nhiên cũng bị mắng là dở hơi . Vòng tay qua người cậu , tựa cằm lên tóc cậu , anh thở dài :

- Thế này thì về nhà bằng cách nào đây ?

.

.

.

3 tháng sau 

- Hứ !!! ---/... con gấu ngốc , galăng ko phải lúc .../

- Em bực mình gì chứ ? 

- Hứ !!

- Cô ấy ngã chẳng lẽ anh lại ko đỡ ???

- Thì có ai bảo gì đâu !

- Thế em định giữ thái độ đó đến bao giờ hả ? 

- Em lúc nào chả thế , việc gì phải giữ ...--- cậu bĩu môi --- học luật pháp chán òm !

- Chán thì về nhà đi , ngồi đây làm gì ?--- anh nhíu mày

- Để giữ chỗ ưu tiên !! --- cậu khịt mũi rồi cướp lấy quyển sách trong tay anh , nằm phịch xuống 

trông dáng vẻ như vậy anh chẳng biết nên cười hay nên giận nữa , ai bảo anh bị đeo bám chặt vậy chứ .

Tiếng giảng bài ồm ồm của thầy Han vẫn đều đều như thôi miên cậu :

- Ai nhắc lại cho tôi xem nên khởi tố bị cáo với tội danh gì ? Uhm ... em mặc áo len trắng cao cổ đang nằm gục xuống bàn đi ...

Cậu nghe thấy nhưng vẫn nằm im 1 chỗ /... toi , hình như gọi mình .../

- Yunho ! Gọi bạn bên cạnh đứng dậy trả lời cho thầy ! --- ông nhìn sang bên cạnh cậu

-Dậy đi , đừng giả vờ nữa !!! --- anh huých tay cậu

Uể oải đứng dậy , ko quên cười trừ với giáo sư , cậu giật giật tay áo anh ở dưới ngăn bàn 

- Tôi ko biết ! --- anh nói rồi quay mặt đi , mặc kệ cái lườm sắc lẻm. bí quá , cậu nhìn ông thầy cười cười :

-Em thưa thầy ... uhm...

- Khởi tố vì tội gì ? --- ông giục cậu

- Dạ ... tử hình ạ !

Sặc sặc ... hahaha --- cả lớp cười nghiêng ngả vì câu trả lời của cậu 

- Cả lớp yên lặng ! E hèm ... Đại Hàn Dân Quốc có 1 luật pháp rất ưu việt nhưng cũng ko nghiêm khắc đến nỗi khởi tố bị cáo đột nhập trái pháp luật và đánh người gây thương tích tội tử hình đâu . Nhưng tôi vẫn phải chấm điểm cho em , em tên gì ?

- Em ... em /... thầy có tìm cả đời cũng ko thấy tên em trong sổ điểm đâu .../--- khuôn mặt cậu càng trở nên méo xẹo

- Cậu ấy ko ở khoa mình đâu thầy ạ , cậu ấy theo người yêu lên nghe giảng cùng !!!--- cả giảng đường ầm ĩ

- Vậy đây là người yêu của ai ? --- khuôn mặt thầy hơi giãn ra 1 chút

- Của em ạ !!--- anh đau khổ đứng dậy . Đừng nói cả khoa mà cả trường đều biết cậu bám anh sát như thế nào

- Của Yunho sao ? Uhm , sinh viên giỏi của khoa luật mà chẳng lẽ người yêu lại chẳng biết tí gì về luật là ko tốt. người ta có câu "dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về". Thầy khuyến khích việc đưa người thân đến để cùng tìm hiểu về luật pháp.

Rốt cuộc buổi học hôm đó chỉ học đến đấy rồi thời gian còn lại là nói về đề tài này . từ đó về sau , mỗi lần nhìn thấy cậu ông giáo sư đều cặn kẽ hỏi về luật pháp . Cậu trở thành sinh viên bất đắc dĩ của khoa luật và cũng là đề tài bàn tán của cả trường trong 1 thời gian dài...

Mỗi lần như vậy cậu lại giận rỗi :

- Đồ nhỏ nhen , nhắc em thì đã sao ? giờ anh thấy chưa??

/... đồ dở hơi , cậu nghĩ chúng ta cãi nhau tôi còn tâm trí để nghe giảng sao ?.../

.

.

.

4tháng sau

- Yunho ah , mình hẹn hò đi !

- Ko , anh bận lắm !

Cậu xịu mặt nhưng vô ích . Anh ko đi học thì cũng đi làm thêm. Thời gian cậu ở bên anh toàn là trên giảng đường hoặc giữa các ca. Ngày lễ càng ko được nghỉ vì anh bảo làm những ngày đó mới được giả nhiều .

Thật ra cậu cũng biết nhà cậu giàu , chả bao giờ phải lo cái gì , nhà anh thì hoàn toàn ngược lại. Có lần , cậu lén đóng học phí hộ anh , thế là bị mắng té tát , ko thèm nhìn mặt cậu mầy ngày , ko thèm nói chuyện gì cả , coi cậu như người vô hình. Cuối cùng cậu phải giở hạ sách , ngồi giữa sân trường ăn vạ , khóc bù lu bù loa , lăn qua lăn lại ...chiêu này mà ko thành chắc cậu chết quá ! Cũng may anh ko đến nỗi lạnh lùng bỏ mặc . Anh vừa phủi quần áo cho cậu vừa mắng ... nhưng chả hiểu sao cậu thấy hạnh phúc kinh khủng , ôm chầm lấy anh , mặc nước mắt nước mũi tèm lem...

Thấy Jaejoong im lặng ko nói gì , anh cúi xuống , đầu anh chạm nhẹ vào đầu cậu :

- Sao vậy ? Dỗi ah ?

- Ko!

.

.

.

- Uhm , Jaejoong ah ? Hôm nay hyung phải trực ở thư viện ...--- anh nói qua điện thoại 

- Thật á /... lần đầu tiên gọi điện cho mình ^^.../ vậy em sẽ đến giúp.

.

.

.

- Uhm , cuối cùng thì cũng dọn xong ... em có muốn đi đâu ko ?--- anh hơi đỏ mặt--- coi như để cảm ơn!

- Thật ko ? Wahh ... em muốn đi tới quán kem Apple , đối diện đài phun nước ...em muốn uống sữa!!!--- cậu reo lên như 1 đứa bé.

- Uhm , vậy thì đi !

- Mà hôm nay hyung phải làm thêm ở siêu thị mà ! --- cậu nhớ như lòng bàn tay thời khoá biểu của anh trong khi chả nhớ 1 điều luật nào mặc dù hầu như ngày nào cũng nghe

- Hôm nay siêu thị nghỉ ... vậy em có định đi ko ? --- anh nhíu mày

- Có ... đi chứ ...--- cậu nhướn người lên , đặt 2 ngón trỏ vào 2 bên lông mày anh --- đừng nhíu mày nhiều , anh sẽ già sớm đấy !!!

- Đi thôi !

Anh gạt tay cậu ra , bước nhanh về phía trước mặc kệ cậu ở đằng sau cười khúc khích khi thấy tai anh đỏ lựng lên /... wahhh , Yunho cũng biết ngượng kìa .../. Vẫn ko quay mặt lại , anh bỏ 1 tay ra khỏi áo khoác ...:

- Nhanh lên nếu ko anh bỏ em lại đấy !!

Dọc hành lang thư viện yên tĩnh dồn dập bước chân của 1 thiên thần ,chạy đến và níu lấy tay anh!!!

- Dở hơi quá đi !

.

.

.

- Thôi , em vào nhà đi ! --- anh chia tay cậu ngoài cửa ...

- Sau buổi hẹn hò , chàng trai đưa cô gái về tận nhà và hôn tạm biệt !

- Thì sao ? --- anh hỏi lạnh lùng

- Thì sao ?--- cậu bĩu môi hỏi lại

- Trẻ con thì đừng bày đặt xem phim người lớn ! --- anh cốc vào đầu rồi đẩy cậu vào nhà.

Cậu khịt mũi rồi ỉu xìu quay đi

- Ngủ ngon!--- anh nói rất khẽ rồi kéo cậu lại và hôn nhẹ lên trán .

Đạp xe thật nhanh qua con phố nhỏ để thiên thần cứ mãi ngẩn ngơ /... mỗi lần xấu hổ tai anh ấy lại đỏ vậy sao ?.../

.

.

.

- Này ! 20 000 won , tiền công hôm nay !--- anh chìa tiền ra trước mặt 1 nhân viên siêu thị .

- Hôhô , mình xin --- nhân viên siêu thị liếm ngón tay trỏ và bắt đầu đếm tiền --- bình thường cậu mê tiền lắm mà sao hôm nay lại nhờ mình làm hộ thế này ?

- Tại dở hơi nó thế !--- anh nhăn mặt, nửa đùa nửa thật 

.

.

.

5 tháng sau

- Yunho ah~~~ khi nào hyung lại dọn thư viện ?? --- cậu bám chắc lấy tay anh

- Hyung ko biết , dạo này hyung ko có thời gian !

-Uhm --- cậu nói rồi với quyển sách định nằm xuống bàn!

- Hey !!! Yunho , khi nào cậu rảnh ---miss Khoa luật vỗ vai anh

- Uhm , tuỳ Jess thôi !

- Vậy 23 được ko ? Noen Jess có việc ...

- Uhm...

Nằm quay mặt về phía bên kia cậu lẩm nhẩm theo giọng Yunho , cố tình để cho anh nghe thấy :

- Hyung ko biết , dạo này hyung ko có thời gian ! ~~~ ko có thời gian đâu !!!

Và cậu lại gào thét trong lòng khi anh chẳng thèm phản bác lại !!

.

.

.

- Jaejoong ah ! Cậu từ bỏ đi ... bên khoa luật đang đồn ầm lên Yunho hẹn hò với miss Jess đấy !--- Junsu nói nhưng vẫn ko dời tay ra khỏi máy điện tử 

- Chắc họ có đề tài nghiên cần nghiên cứu chung thôi --- cậu cười gượng gạo

- Nghiên cứu ở trung tâm mua sắm ah ? Lúc sang đây mình thấy họ đi cùng nhau !

- Bạn bè đi chơi với nhau cũng được chứ sao ?--- cậu cắn móng tay

- Vậy cậu là gì ?

Ừ , cậu là gì của anh ? Cậu ko hỏi nhưng anh cũng chẳng nói gì cả ... nhưng thời gian vừa qua ko phải họ cũng như những cặp đôi yêu nhau hay sao ? Mà biết đâu chỉ có mỗi cậu nghĩ thế ...

- Bọn tớ đã hẹn hò đấy ! --- cậu cố tìm dẫn chứng

- Đấy ko phải là cảm ơn cậu dọn thư viện hộ anh ta sao ?

- Bọn tớ lúc nào cũng cầm tay nhau !--- cậu vẫn ko chịu thua

- Chẳng phải lúc nào cũng là cậu bám lấy sao ?

- Anh ấy hôn chúc tớ ngủ ngon !--- giọng cậu yếu dần

- Chỉ lên trán thôi. Anh trai tớ cũng hay làm vậy với tớ ! --- Junsu đáp gọn lỏn

- Có cả môi nữa !!!--- cậu nhíu mày như thói quen của anh

-Ko yêu cũng có thể hôn ! Lão Yochun cạnh nhà tớ hôn cả tá mà có đổ đứa nào đâu !--- chả hiểu sao Junsu lại thấy bực , lẩm nhẩm thêm 1 câu --- Thằng đểu .

- Nhưng sau 1 thời gian dài như vậy ...--- từng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng

- Nếu ko phải cậu chủ động thì có bao giờ anh ta tìm cậu ko ...?

Jaejoong cảm thấy mình thua thật rồi ... Trong năm tháng qua , tuy anh cư xử lạnh lùng nhưng chỉ cần ở gần là cậu đã thấy hạnh phúc rồi ... vì vậy mà cậu mặc kệ . Có mầy lần anh xua đuổi cậu nhưng cậu cứ cố gắng bám trụ vì nghĩ rằng anh cũng có thích cậu ...

Thấy khoé mắt cay cay , trái tim cậu càng trở nên ấm ức ... cậu chạy ra khỏi nhà...

trên người chỉ có áo thun mỏng , quần bò và đôi dép đi trong nhà ... cậu chạy khắp khu mua sắm để tìm anh. Cậu nhất định phải hỏi cho rõ ... Hình như ... Yunho cùng cô ấy vào Apple ...

Hít 1 hơi thật sâu , cậu ngửa mặt lên trời , mắc cho những hạt tuyết trượt theo sống mũi , xuống má , xuống cổ ... lấy cánh tay che ngang mặt cậu cười thầm /... mình chơi trội quá , giữa mùa đông mà mặc vậy ra đường ...về thôi !!/

Nhưng đôi chân mỏi mệt vì vừa chạy quá nhiều giờ như mềm nhũn đi ... cậu ngỗi thụp xuống bên cạnh đài fun nước , áp má vào đầu gối , cậu nhìn thấy phía sau cửa kính nhà hàng ...

Yunho dắt cô ta đến chỗ lần trước họ ngồi ... cô ta ngồi chỗ cậu đã ngồi ... cô ta cười với người đàn ông mà cậu yêu ... cô ta có được thứ mà cậu ko thể có ! Trong trò chơi này cậu là kẻ thua cuộc ! Nực cười , ngay từ đầu cậu đầu cậu đã ko có tư cách tham gia trò chơi ... vậy mà sao tuyết cứ vô tình làm ướt khuôn mặt ai !

.

.

.

- Nếu em còn ngồi như vậy thì anh sẽ bị khởi tố về tội ngược đãi vật nuôi đấy ! 

Đập vào mắt cậu là đôi giày đen trên nền tuyết , tư từ ngẩng lên cậu thấy khuôn mặt cứ ngỡ là mơ.

- Đứng dậy thôi !Sao em mặc vậy ra đường , dở hơi quá ...--- anh chìa tay về phía cậu 

-Anh ghét tôi sao ko nói ?--- cậu vẫn ngồi im

-Anh nói rồi , chỉ tại em ko nghe thôi --- Anh thở dài , kéo cậu dậy

Hất tay anh ra , cậu loạng choạng đứng dậy

- Đúng vậy , là tôi bướng bỉnh bám theo anh , làm mất tự do của anh , làm phiền anh... giờ tôi từ bỏ !

- Từ bỏ anh ? Em làm được sao ?--- anh nhíu mày

- Chẳng phải anh khó chịu khi tôi đeo bám anh sao ?

- Nếu anh khó chịu thì đâu để mặc kệ em ngồi sau xe đạp , trở em đi khắp nơi ?

-Anh ko bao giờ chủ động gặp tôi cả ?

- Vì em lúc nào chả bám theo anh--- Yunho thở dài --- em dở hơi quá !

- Lúc nào anh cũng mắng tôi cứng đầu , mặt dày , dở hơi !

- Thôi , em về nhà đi , chúng ta sẽ nói chuyện sau !--- anh cảm thấy nói chuyện thật vô ích trong lúc này khi cậu mất bình tĩnh như vậy.

Lúc cậu ngẩng đầu lên thì chỉ kịp nhìn thấy lưng anh ... Những bước chân xa dần như khiến cậu bị cả thế giới bỏ rơi ! Những giọt nước mắt tuôn ra ào ạt ko thể kiểm soát , những tiếng nấc khiến cậu ko thể thở nổi . Dùng cả 2 cánh tay mà cậu cảm thấy cũng ko đủ để che đi khuôn mặt nhem nhuốc ...

- Em trẻ con quá !

Lập tức nhìn lên , thấy anh đứng cách cậu một đoạn . Nở 1 nụ cười nghiêm nghị , dang 2 cánh tay ra ...

- Lại đây nhanh lên !

Chẳng hiểu sao lúc này , bao ấm ức , khó chịu trong lòng cậu đều biến mất hết. Chạy thật nhanh về phía anh ... cả thân hình mỏng manh đổ lên cơ thể anh! Ôm chặt lấy anh mà rấm rứt :

- Đừng bôi nước mũi vào áo anh ! --- anh nói đùa rồi cũng siết chặt cậu vào lòng , hít thật sâu mùi thơm trên tóc cậu --- em dở hơi quá ,mặc vầy ra đường ko sợ ốm sao?

.

.

.

Yunho để cậu ngồi trong cửa hàng trong khi nói chuyện với Jess ở quầy thanh toán:

- Để tớ thanh toán tiền cho , Jess về trước đi , tớ cảm ơn vì Jess đã đi mua đồ cùng tớ và Xin lỗi vì đã ko mời Jess uống nước 1 cách tử tế !

- Ko sao --- cô cười --- thật ra cậu cũng giúp tớ lựa đồng hồ mà! --- nhìn về phía cậu , cô cười tủm tỉm --- yah , cậu có phúc thật đấy ! Có người yêu dễ thương vậy ! E hèm , xin được phỏng vấn ngài công tố viên : cảm giác khi 40 lấy vợ 18 như thế nào ?

- Bó tay toàn tập --- anh cười nhẹ . Xung quanh quầy tiếp tân toả ra 1 ko khí cao sang và nghiêm túc lạ . Họ đùa với nhau nhưng cười rất lịch thiệp , khác hẳn nụ cười hớn hở tới tận mang tai của cậu .

"Họ rất hợp right ? Mình có nên về nhà và hát bài The day you went away ?" --- cậu tự chôn mình xuống sâu trong tuyệt vọng .

Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra là có cậu chờ và tiện thể đem nước uống từ quày tiếp tân về, khiến cô nhân viên phục vụ cứ đỏ mặt nhìn theo mãi . Đấy là cậu nhận xét thế...

Anh để trước mặt cậu cốc sữa và đặt trước mặt mình 1 tách cà phê.

- Uống đi ! --- ngồi hơi chếch ra phía ngoài , nhấp 1 ngụm cà phê nóng , anh lẩm nhẩm--- hôm nay đài phun nước ko mở , chắc do tuyết ...

- Ko uống ! Mấy tuổi rồi mà còn uống sữa ! --- cậu kiên quyết

- Sữa ko làm nên độ chín chắn của 1 người ! Chẳng phải lần trước em bảo đã đến đây thì phải uống sữa sao ? ---anh nhíu mày

- Ai bảo thế --- cậu cãi cố trong khi cẩn thận cầm cốc sữa nóng bằng cả 2 tay . Thổi 1 hơi thật mạnh rồi lại hít lấy hương thơm ngào ngạt . Cậu cười thật ngớ ngẩn rồi nhấm từng ngụm nhỏ . Những cử chỉ ấy khiến 1 người thật sự cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trong những ngày đầu đông này . /... quả thật sữa chỉ dành cho trẻ con .../

Nhìn ra phía cửa kính , nhưng anh ko hề ngắm cảnh vật ngoài kia .Thứ mà anh chăm chú nãy giờ là hình phản chiếu của ai đó lên tấm kính . Mỉm cười rồi lại lắc đầu vì những hành động dở hơi được đăng kí bản quyền của cậu : thò ngón tay vào cốc sữa rồi lại mút ngón tay , liếm sữa rớt ra ngoài thành cốc... 

Rồi chiếc áo thun tráng mỏng tanh khiến cậu trông càng giống 1 con mèo , thật dở hơi , lúc giận thì xù hết cả lông lên, bĩu môi, phồng má,lúc nào cũng dùng tay bám chặt lấy anh , rồi vừa nãy như "ướt nhẹp " vì bị anh bỏ rơi .

Trời ơi ! Tất cả đều đáng yêu quá sức mà sao lúc nào anh cũng thấy ngượng kinh khủng ... nên lần nào cũng nói "em thật dở hơi !"

Mà đến khi nào mới uống xong cốc sữa ?...

/...Sao Yunho cứ nhìn ra ngoài ? Anh thấy khó chịu khi ở bên mình ah ? Chẳng kẽ lại uống hết 1hơi giải thoát anh ta cho rồi ... Nhưng muốn ở bên cạnh anh ấy thêm chút nữa ;___; . Kệ , lần cuối rồi ... uống từ từ thôi ... sao hết nhanh thế ?... mà có đá ở dưới sao thấy lấp lánh ?.../

Dốc nghiêng cốc sữa...cậu vội vàng dôc cả ra tay , những giọt sữa trắng tinh trượt qua bàn tay thanh mảnh để lộ ra 1 vật bé xíu bằng kim loại ...

Ngẩng lên nhìn thấy anh vẫn ngó ra ngoài :

- Yunho , cái này ... cái này ...

- Uhm, cái này làm sao ?

- Cái này của em ah ?--- cậu giơ chiếc nhẫn lên, nước mắt tuôn ra ào ạt 

- Anh tưởng của anh !!--- xoay người lại với nụ cười trên môi , ngón tay cầm tách lộ ra chiếc cùng loại .

Tuyết đã ngừng rơi , ngoài kia , đài phun nước đã được mở . Những tia nước phản chiếu lấp lánh những tia nắng mỏng manh đầu tiên tới từ thiên đường . 

~~~~~~~ THE END ~~~~~~~ 

EXTRA : Nhật kí "dở hơi" 

Ngày... tháng ...năm ... 

Hứ , Yunho là 1kẻ máu lạnh . Đồ ko biết điều ! 

Valentine, mình đã dành cả tháng tiền tiêu vặt để mua tặng hắn đôi giày cực kì cute (nhưng chỉ dám nói mua hàng giảm giá có 80 000 won ;__; ) mang tới tận siêu thị nơi hắn làm . Hắn ko tặng quà cho mình thì thôi còn bắt mình mua quà cho em gái hắn , đưa cho mình hẳn 300 000 won (thương em gái chả bù cho mình ;__; ). 

Trong khi hắn thay đồ , mình đi lòng vòng , cố chọn thứ gì thật dễ thương (tiện xây đắp tình cảm với em chồng ) . Cuối cùng cũng chọn được cái mũ len màu trắng , dễ thương kinh khủng , mà giá rẻ có 75 000 won ) 

Sau khi ra khỏi siêu thị , tưởng được khen , ai dè ... hắn úp cái mũ lên đầu mình , phán ngon ơ rồi đi thẳng : 

- Cái mũ dở hơi này chỉ hợp với em thôi ! 

Hứ , đồ mù thẩm mĩ . Đẹp vậy còn chê . Đã thế mình đội cho bõ ghét !!! 

* Sự thật : Jung Yunho ko có em gái ! 

.

.

Ngày... tháng ... năm... 

Hôm trước thấy mấy con gấu bị bắt rồi hút mật , thương quá ;__;

Hôm sau quyết định dậy sớm đi mua sữa đến thư viện bồi bổ cho hắn... 

Chú thích : trong nhật kí và trong tâm trí toàn gọi Yunho là con gấu (tại lần đầu tiên gặp đang hát bài 3 con gấu ^^) và hắn . Nếu mà bị lộ chắc bị đấm chết quá ! 

Mà bực quá ! Hắn ko uống thì thôi còn đuổi mình về !Mình đã bảo ko làm gì cả mà vẫn bị nói "em ko làm gì cũng vô ích ! Phiền phức là phiền phức" 

Tức mà ko dám cãi lại ! Ko phải vì đang ở trong thư viện mà vì từ xưa đến nay heo có bao giờ đánh nổi gấu đâu ! Đành lủi thủi đi về ... mà uống hết 5 hộp sữa rồi vẫn bực !!! 

Sự thật : Người đầy mùi sữa lại còn bám chặt vào mình thế kia thì bao giờ mới học nổi 20 điều luật hả trời ? Chẳng lẽ mình phải nói trắng ra : Tôi là 1 thằng đàn ông hoàn toàn khoẻ mạnh ??? 

.

.

Ngày...tháng...năm 

Jung Yunho , anh nhớ đấy. Thù này ko trả tôi thề ko chơi với thằng Junsu ! 

Hôm nay sau khi học xong bên khoa luật , Yunho chạy theo giáo sư hỏi bài. Mình thấy vậy nên có ý tốt cất sách vở hộ cho , tiện cất luôn ví và điện thoại . Mình có làm gì đâu mà bị mắng té tát . Còn bị nói là đừng tự tiện động vào đồ của người khác ! 

Tức phát khóc . Mà nhục cái hắn ôm 1 chút , mua cho que kem mình nín hẳn . Giờ nghĩ lại thấy ngu ! 

* Sự thật : Màn hình điện thoại và ví có ảnh chụp trộm 1 người đang ngủ ! 

.

.

Vào 1 ngày bình thường như bao ngày tầm thường khác , Junsu "tự tiện " vô phòng Jaejoong để mượn bài tập nhạc trong khi cậu đang trên giảng đường khoa luật . Và thật may mắn khi cậu nhìn thấy cuốn nhật kí . Trí thông minh hiếm hoi cùng dự cảm đặc biệt khiến cậu nghĩ rằng sau này sẽ có lúc cần dùng ... 

.

.

.

5 năm sau 

- Ho ah ! Em vào tắm trước nha ! 

- Ừ ! 

Thấy cậu bước vào nhà tắm , anh cười vẩn vơ , ko ngờ cuối cùng cũng có ngày này. Chợt nhìn thấy món quà gói bằng giấy hình cá heo , anh liên tưởng tới ngay 1 người . Gạt đống đồ trên bàn qua 1 bên , anh bóc giấy gói quà và đọc tấm thiệp bên trong : 

"Quà dành cho chú rể Yunho!

Em mới mua game nên ko có tiền ^^ nhưng em đảm bảo món quà này sẽ khiến hyung bất ngờ .

Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc !!

Kí tên : Kim Junsu" 

.... 

- KIM JAEJOONG , EM... CHẾT ... CHẮC ... RỒI !!! 

Đêm đó giường và sàn nhà cọt kẹt suốt đêm . Bên dưới phòng của họ là phòng của ông bà Jung . 

Bà Jung : chậc , sàn nhà yếu quá , tường cách âm cũng ko còn tốt nữa rồi ! 

Ông Jung : Tôi ra phòng khách ngủ ! 

Bà Jung : Chắc phải cho tụi nó ở riêng quá ! 

... 

- UHMM..... HYAAAAAA ---- sau lần "ra" thứ n+m , anh cuối cùng cũng đổ gục lên người cậu --- Sao em lại ...viết những thứ... dở hơi như thế vào nhật... kí hả ? 

- Kệ ... kệ em . Nhật kí ... của ... em ... em thích viết ... gì kệ em --- cậu nói trong hơi thở đứt quãng. 

- Sao chồng nói ... 1 câu ... vợ cãi 1 cậu vậy hả ? 

-Đừng tưởng lấy ...em về thì có thể bắt... nạt được em , Kim... Jaejoong này còn ... còn lâu mới chịu lùi bước !--- cậu ngang ngạnh 

- Thật ko ? Vậy thì đừng có hối hận đấy --- anh nhổm dậy cầm cổ chân cậu dựng ngược lên ... 

- Yahhh... em sẽ kiện anh vì tội bạo lực đấy ! 

- Giáo viên thanh nhạc như em có đủ tiền để đi kiện Hội trưởng hiệp hội công tố viên thành phố Seul ko hả ? --- anh đặt chân cậu lên vai mình...--- Đồ dở hơi ! 

Đằng sau bức rèm trắng tinh , bình minh đã ắt đâu ló dạng ... 

END EXTRA 

+5 EXP  [PG-13] Máy tập. . . Title: Máy tập. . .

Title: Máy tập. . .Author: Yu thánh thiện a.k.a Joro đz =))

Genre: SA, pink, humor, nhảm, không nội dung, không mục đích.

Disclaim: Yunjae không thuộc về ta cũng như các ngươi, vậy nên. . .đừng-có-mơ!

Pairings: Yunjae, Yoosu (1 tí thôi).

Rating: PG13.

Length: short fic (lại 1 thể loại ngắn điên cuồng. Phát hiện fic nào cũg nằm trong thể loại này T.T)

Status: Completed!

Sumary: nhỏ nhắn đáng yêu.

Đừng hòng lấy fic khi chưa được sự đồng ý của ta!

.

~~~o0o~~~

Jung Yunho là loại người sẵn sàng chết vì những thứ "nhỏ nhắn đáng yêu".

Kim Jaejoong lại chính là một trong số những thứ "nhỏ nhắn đáng yêu" mà Jung Yunho sở hữu được.

Chỉ tiếc tên đáng yêu này lại quá ư là ngang ngược đi, hơn nữa còn không có một chút vị tha đối với "chủ nhân" của mình T.T

.

.

.

"Jung Yunho! Anh rốt cuộc có chịu móc đống tiền thối tha kia ra và mua máy tập thể hình cho tôi không hả???"

Aigo, lời lẽ được thốt ra từ cái miệng xinh xắn đó sao có thể khiến người ta kinh sợ và hãi hùng đến vậy chứ? T.T

.

.

.

Yunho mê tiền?

Đúng!

Yunho mê Jaejoong?

Đúng nốt!

Vậy tiền hơn Jaejoong?

Ầy, không thể so sánh như vậy được! Cái nào cũng cần cho cuộc sống hết mà.

Nhưng tiền bay đi còn bắt lại được chứ Kim Jaejoong bay đi thì có chúa mới tóm được tên nhóc ấy. Lúc đó thì Yunho sẽ chết. Chết mất thôi T.T

Nhưng vấn đề đâu phải là tiền hay Jaejoong, việc khiến Yunho đau đầu là việc khác cơ! =.="

~~~

Số là Kim Jaejoong vốn dĩ rất xinh đẹp: da trắng, mắt to, mũi cao, môi mọng,. . .và một thân hình nhỏ nhắn. Cái thân hình mà Yunho ôm rất vừa tay, mông sờ cũng rất đã. >:)

Thế mà đùng một cái, chỉ vì một lần nhỡ mặc một chiếc áo hơi rộng và hơi. . .nữ tính mà Jaejoong bị hiểu lầm là con gái.

Thế là tạo vật xinh đẹp này lập tức muốn trở thành "người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn" =.="

Và khi Jaejoong nghe nói Yoochun đã hứa sẽ mua máy tập thể hình cho Junsu thì ham muốn "đàn ông đích thực" lại trỗi dậy trong lòng nhóc!

Thử hỏi lúc đó cái tạo vật "nhỏ nhắn đáng yêu" này sẽ biến thành như thế nào đây???

Tưởng tượng đến một ngày, khi Yunho hứng lên mà bóp mông Jaejoong, thay vì cặp mông mềm mại như mọi lần, giờ thay bằng cặp mông "cứng như đá do tập thể hình"!

Mới nghĩ đến đó thôi đã thấy rùng mình rồi! >"<

Vậy nên phải hiểu rằng Jung Yunho không tiếc tiền mà tiếc chính là cặp mông của Kim Jaejoong đó thôi!

.

~~~~

.

"Baby ah ~ em. . .sao tự nhiên lại như vậy chứ? Chẳng phải bây giờ trông em rất đáng yêu sao?"

Yunho ôm Jaejoong vào lòng mà ngọt ngào khuyên bảo.

"Tôi không cần đáng yêu! Tôi muốn cơ bắp!"

Jaejoong hét lên, giãy đành đạch và vung tay thụi vào bụng Yunho một cú đau điếng khiến anh phải ôm bụng nhăn nhó.

~

"Nếu anh không mua cho tôi thì tôi sẽ đến và nhờ DongWook hyung!" Nhóc lạnh lùng tuyên bố.

~

Câu nói đó như tiếp tục giáng thêm một đòn lên đầu Yunho khiến anh phát điên. Kim Jaejoong lúc nào cũng coi DongWook hyung của nhóc là nhất. Và điều đó làm tổn thương ghê gớm đến lòng tự trọng của Yunho.

~

Yunho nghĩ đối thủ của anh - "DongWook hyung" sẽ cười vào mũi anh khi anh để người yêu bé nhỏ của mình chạy đến bên hắn. Và hắn sẽ lợi dụng lúc này để rù quyến em ấy mất thôi! >"<

Nghĩ đến đó thì Yunho không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Anh lập tức đứng phắt dậy, hùng hổ tuyên bố:

"Được! Anh mua!"

.

.

.

~~~~~

.

.

.

Tối hôm đó Jaejoong nhận được một máy tập Aeropic sale off 75% do Yunho mua qua lời tư vấn của thằng bạn chí cốt - Park Yoochun với chỉ dẫn giúp làm eo thon và mông săn chắc.

Điều này khiến Jaejoong tức điên lên và nó làm cuộc sống của Yunho trở thành địa ngục khi bị cấm túc ôm, hôn và sờ mó trong vòng một tháng.

Oa~ Đúng là cực hình mà!!!!!!~~~~~~~~~~~~

.

.

.

Extra:

.

.

.

Yunho căm thù cái máy này và quyết định gửi nó đến cho Junsu với dòng chữ.

~

"Từ Park Yoochun. Cho người nội trợ đảm đang của anh"

~

Yunho biết Junsu cũng rất ghét bị coi như con gái. Nhưng chẳng hề gì, bạn bè có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà!

.

.

.

Aigo, sắp có đại họa rồi đây~~~~~

~THE END~ [G] Sơn tinh_Thủy tinh Sơn Tinh _ Thuỷ Tinh

Title : Sơn tinh-Thuỷ tinh

Author : Tukato takato

Pairings : Yunjae, Yoosu

Category : fun fun fun

Rating : Mẫu giáo

Chap 1: Đêm diệu kỳ

Ngày xửa ngày xưa, ở nước Đại Ngu, đời vua Kim thứ 18, hiệu Kim Junsu, đất nước thanh bình, cỏ cây hoa lá đua nhau nở quanh năm, chim chóc véo von chành choẹ nhau suốt ngày, mùa màng nườm nượp tự kéo nhau về nhà, người dân yên ấm no đủ. 

Những tưởng như thế đã là hạnh fúc cho bậc quân vương. Thế nhưng, nhà vua xinh đẹp, í lộn, bậc minh quân đẹp zai của chúng ta vẫn luôn có một nỗi fiền não, đó là đến ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa có một mống con nào để vui vầy. Nhà vua buồn lắm, ngày ngày ngồi ngắm sao trên giời mà cầu nguyện, ai mách cho nước gì để có con cũng làm, duy chỉ có một cách ai-cũng-bít-là-cách-gì-đấy thì nhà vua vẫn nhất nhất không muốn làm theo…

Đêm nay cũng vậy, trăng cao vời vợi mà hờ hững với lòng người, gió hát nhẹ nhàng mà không đuổi sạch nỗi âu lo, nhà vua lại nhìn trăng nhìn sao mà ngẫm : 

“ Đất nước thanh bình, người người no ấm, đế vương nhân từ… vậy cớ sao vẫn chưa có nổi một đứa con? Đất trời rộng lớn, trăng xa khôn cùng, sao giăng khắp lối… xin hãy nói cho ta biết, làm thế nào để có con?...” 

Nhà vua tự hỏi rồi tự tự trả lời bằng một tiếng thở dài ngao ngán, đoạn cúi xuống tự lẩm bẩm tiếp:

“… làm thế nào để có con mà không cần dính dáng tới fụ nữ như giang hồ vẫn đồn thổi đây…” (chẹp chẹp).

Không gian trở nên yên ắng, mấy chú dế lúc đầu còn kêu đầy ai oán fụ hoạ cho lời than vãn của nhà vua, sau nghe thấy thế cũng lủi thủi chui vào tổ, hú hí với ý zai nhân, í quên, zai dế của mình, bỏ mặc lại con người đáng thương với dấu hỏi to đùng ấy… 

Sương bắt đầu giăng, gió bắt đầu lạnh, thất vọng, nhà vua dợm bước quay lưng thì bỗng trên trời, một vệt sáng quét ngang tựa như miếng kem bơ fết lên màn đêm Chocolate huyền bí. Vệt sáng đó cứ kéo dài, kéo dài mãi… rồi dừng lại, rơi tùm xuống góc vườn thượng uyển, những đốm lân tinh toé ra… Tò mò, nhà vua quên cả lạnh, lập cập chạy đến. Rồi người ngạc nhiên vô cùng khi thấy tại nơi đó có một vết chân người rất to, in sâu xuống nền đất ẩm. Thích thú, người ướm chân mình lên đó. Một cảm xúc lạ lẫm bỗng trào dâng, nao nao, khó chịu, bóng đen bao trùm mắt người…

..................

Mặt trời le lói ngoài khung cửa, ánh nắng trườn mình khắp mọi nơi, lũ chim tiếp tục bài ca đấu khẩu, nhà vua từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là tất cả các thần y trong đại điện cùng với toàn thể quan văn quan võ trong triều. Ngạc nhiên, người khẽ ngồi dậy và hỏi : 

“ Có chuyện gì vậy các khanh?”. 

Tất cả quỳ mọp xuống rồi đồng loạt hô vang:

“ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thọ tựa…”. 

“ Rồi, rồi… miễn lễ, miễn lễ… có chuyện gì thế, nói ta nghe xem nào?”. 

Tất cả lục cục đứng dậy, quan tể tướng kính cẩn : 

“ Dạ, khải bẩm Hoàng thượng, cách đây một tuần, trăng cao vời vợi, gió mát khôn cùng, muôn hoa đua thắm…”.

“Nhà ngươi thích thành mắm hả? Nói nhanh lên…” .

Đổ mồ hôi, quan tể tướng tâu tiếp : 

“Dạ, khải bẩm, Hoàng thượng đã ngất ngoài vườn thượng uyển cách đây một tuần ạ…”.

“ Hả, tại sao lại thế? Ta thấy trong người có sao đâu, vẫn khoẻ mà, oẹ… oẹ… oẹ…”. 

Một rừng người run lên bần bật, không ai bảo ai đều quỳ mọp xuống mà rằng :

“ Hoàng Thượng vạn tuế vạn …”. 

“ Miễn … oẹ… miễn lễ… oẹ… oẹ… ta bị sao thế này…ọc… oc… ọc….”. 

Hàng chục con mắt nhìn nhau, đùn đẩy, đùn đẩy… Không ai dám nói năng câu nào. Nhân lúc nhà vua bận nôn oẹ không để ý, tể tướng cúi xuống thầm thì với quan nhất fẩm. Xì xầm… xì xầm… sáng kiến được đưa ra khắp. Lại xì xầm… xì xầm… búa… dao … kéo… chơi bẩn… chơi lại… ba bận…búa… kéo… Cho đến khi nhà vua lướt bộ mặt xanh rớt nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm với chữ “ có nói không thì bảo?” to đùng trên trán lên thì mới có một vị quan xem chừng chỉ mới làm tới chức cửu fẩm mếu máo cụng đầu bôm bốp xuống nền đất mà rằng :

“ Chúc mừng Hoàng thượng đã có tin vui…”.

Rồi tất cả như bị mắc chứng Histeria, cũng cụng đầu bôm bốp, run bần bật mà hét tướng lên:

“Chúc mừng Hoàng thượng đã có tin vui…”

……………

Sáu tháng trôi qua, nhà vua dường như vẫn không tài nào tin được mọi chuyện đã xảy ra với mình. Quá nhanh, quá bất ngờ, quá đột ngột, quá lạ lùng… Lời thần y hôm nào vẫn còn văng vẳng bên tai : 

“Muôn tâu, Hoàng thượng đang mang trong người dòng máu của trời ạ… Dạ, người đã mang thai ạ…”.

Khẽ xoa xoa cái bụng đang dần tròn lên của mình, nhà vua mỉm cười dịu dàng mà nhớ đến đêm thần tiên hôm ấy:

“ Cuối cùng thì trời đã nghe thấy lời cầu nguyện of ta. Con yêu, lớn lên con sẽ xinh đẹp hơn ta, con sẽ có da trắng như bơ, môi đỏ như cherry, tóc đen như chocolate,…” (chẹp chẹp chẹp, đến đây thấy tể tướng cũng nhỏ nước dãi vì thèm).

Đủ 9 tháng 10 ngày, nhà vua sinh hạ ra một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, đặt tên là Kim Jaejoong. Fải nói nàng là bậc quốc sắc thiên hương, khiến cho “ Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”. Vẻ đẹp của nàng khuấy động cả trời xanh, làm nôn nao lòng người. Khi nàng khóc, trời mây vần vũ. Khi nàng cười, nắng sáng không gian. Khi nàng hát, chim thôi tiếng hót. Và cả khi nàng không làm gì cả, cũng khiến cả thế giới fải chao đảo theo nhịp thở của nàng.

Công chúa lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo mặc mấy cũng bục chỉ, chẳng mấy chốc cũng đến tuổi cập kê. Nhà vua yêu con vô cùng, quyết tìm cho nàng một người chồng thật xứng đáng. Nghe tin, trai tráng từ khắp nơi gửi mail, thư tay với những bản profile vô cùng ấn tượng đến nước Đại Ngu. Sau 9999 lần sơ tuyển, nhà vua cũng chọn ra được 2 ông hoàng ưng ý:

Một người là vua miền non cao, quanh năm mây fủ, khí hậu ôn đới, hoa đua sắc thắm, lâm sản dạt dào, tên là Jung Yunho.

Một người là vua miền biển cả, quanh năm nắng cháy, khí hậu hài hoà, nước trời lồng lộng, hải sản bạt ngàn, tên là Park Yoochun.

Cả hai đều ngang sức ngang tài, về cả danh lẫn bạc, nhà vua không biết chọn ai, đành hẹn một ngày đẹp trời hai người đến tỉ thí, nếu thắng sẽ được mang công chúa về làm vợ.

Chap 2: Cuộc tỷ thí.

Cuối cùng, ngày tỷ thí cũng đến. Cả đất nước Đại Ngu mở hội tưng bừng, người người nô nức tiến về kinh thành xem cuộc hội ngộ có 1-0-2 này. Hàng quán mọc lên như nấm, các sòng bạc được dẹp hết, thay vào đó là các cửa cá độ cho 2 ông hoàng miền non nước ( điêù này có khiến cho vua Junsu hơi fiền lòng một tí vì chẳng còn ai hứng thú cá độ với nhà vua về mấy trận bóng đá trong Olympic Bejing nữa, chẹp, thui, tất cả vì con em chúng ta).

Chính điện trang hoàng lộng lẫy, bá quan văn võ hồ hởi hai bên, kẻ xôn xao đặt cửa 1 ăn 7 cho Yunho, kẻ xì xầm 1 ăn 10 cho Yoochun, đâu đó vang lên tiếng chửi thề quá khích. Các fanclub, anti-fan mọc lên như nấm. Băng rôn, khẩu hiệu giăng đầy lối đi. Trên cao, qua bức rèm nhung, nhà vua và công chúa gật đầu hài lòng.

Trời cao xanh lồng lộng bỗng bùm bùm… bụp bụp… chiu chiu… chíu chíu… Tiếng crazy fan hò hét rung trời, sân rồng xuất hiện 2 bóng người, bá khí toả ra khác thường. Quả đúng là những bậc kỳ tài, xứng đáng vượt qua không biết bao nhiêu đối thủ để đến được vòng chung kết hôm nay.

Ông hoàng miền non cao, thân hình vững chắc như rừng xà nu, mái tóc ngạo nghễ như rừng cây lá kim, đôi mắt kiêu hãnh như 1 con mãnh thú và nụ cười toả sáng như ánh mặt trời trên đỉnh núi.

Ông hoàng miền biển cả, thân hình bao la như mặt đại dương, mái tóc lãng tử như sóng xô bờ đá, đôi mắt đa tình huyền bí của biển sâu thăm thẳm và nụ cười đằm thắm của cảnh biển hoàng hôn.

Lòng người ót lại, cơn đau bao tử trào dâng trước vẻ đẹp của 2 vị hào kiệt. Trên ngai, tấm màn nhung khẽ lay động, có 2 trái tim đang thổn thức. Dưới chân, nước dãi chảy dầm dề.

Tiếng hô bắt đầu vừa dứt, 2 vị hào kiệt trổ ngay tài fép của mình. 

Yunho đưa mắt sang bên trái, cả rừng người lao đao như gió bão đổ về. 

Yoochun liếc mắt sang bên fải, nước mắt dầm dề như cơn đại hồng thuỷ. 

Yunho quay người ra fía trước, máu xịt văng tứ tung. 

Yoochun quay người về fía sau, cả vùng trời tanh lòm sắc đỏ. 

Không ai chịu thua kém ai (chậc, chỉ khổ thiên hạ ), cả 2 cùng nhoẻn miệng cười, một bên nắng rừng buổi sớm, một bên hoàng hôn chiều tà, 4 fương 8 hướng tất cả chao đảo, những kẻ lỳ lợm có trái tim sắt đá giờ cũng mềm nhũn ra, từ từ gục xuống. Tiếng xe cứu thương lúc nãy inh ỏi bao nhiêu giờ cũng tắt lịm bởi các thần y đang mải … ngất. 

Dãi chảy lênh láng thành sông, máu chảy lênh láng thành dòng. Kẻ yểu mệnh trái tim ngừng hét, kẻ may mắn hơn chơi nhịp Cheyner-stock nhưng tương lai đều cùng chung số fận. 

Trước tình thế nguy cấp đó, cố giữ vẻ oai nghiêm của bậc đế vương, vua Junsu fải ra lệnh cho cả 2 ngừng lại. Vốn nóng tính, lại đang cơn hứng chí khoe tài, không giữ nổi bình tĩnh, Yoochun bức tức xông lên đại điện, nơi vua Junsu đang ngồi để cho cái kẻ dám làm mất hứng của chàng một trận. 

Thật nguy hiểm, biển cả khi nổi giận thì không gì ngăn cản được nó, quan lính thì đã ngất hết không còn ai hộ giá nhà vua. Tấm màn nhung bị nước cuốn trôi, Yoochun hừng hực hừng hực xông lên rồi … bỗng khí thế như thuỷ triều buổi tối, chàng ngồi thu lu thu lu dưới chân rồng, ánh mắt ngờ nghệch ngước lên, mỉm cười ngu ngơ một mình, thỉnh thoảng đưa tay lên chùi nước dãi trong vô thức, lẩm bẩm những câu vô nghĩa “ cá heo, cá heo. oh, my love!”.

Yunho ko hiểu sự tình đang xảy ra, cũng lon ton chạy lên, định bụng chọc cho Yoochun ức ộc máu mà đầu hàng. Nhưng bỗng vang lên tiếng cười khanh khách. Ngước lên, ôi, sao của núi, hoa của rừng, nàng là ai, hỡi tình yêu của ta… Nhanh chóng, Yunho rơi vào tình trạng giống Yoochun.

Trước ánh nhìn đắm đuối của con dê rừng, nhầm, con sơn dương, công chúa thôi cười, thích thú với vẻ bạo dạn đó, nũng nịu, nàng trề môi xì 1 cái rõ to rồi lả lướt đi vào. Nhà vua cũng chợt tỉnh, khép lại nụ cười cá heo của mình mà fán : 

“ Cả hai ngươi tài sắc vẹn toàn, oai hùng dũng mãnh, không ai thua kém ai,thật là khó nghĩ…”.

Dừng lại ngắm 1 kẻ ngu ngơ bên dưới, nhà vua tiếp: 

“ Vùng đất fía Nam, 20 năm nay bỗng âm khí dâng lên đầy trời, cỏ cây muông thú không sao sống nổi, con người không dám bén mảng tới. Nghe giang hồ đồn đại do có 1 con yêu ma đến cư ngụ nơi này, chưa ai từng thấy mặt bởi chỉ cần nghe tiếng hét của nó thôi thì dù đứng cách xa cả trăm dặm cũng ộc máu tai mà chết. Trong tay con yêu ma đó đang giữ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ 1 đôi. Bây giờ 2 ngươi, nếu ai mang về trước thì…”

Nhà vua chưa nói hết câu, Yoochun đã cưỡi sóng băng biển făm făm tiến đi, lòng hồ hởi, lẩm bẩm trong đầu “… thì ta sẽ lấy người đó làm chồng. Junsu, hãy đợi ta, ta sẽ mang báu vật về cho em…”. Điềm tĩnh hơn, Yunho tắt máy ghi âm khi nhà vua vừa dứt lời,cúi chào Junsu, gửi nụ hôn gió cho Jaejoong, chàng nhanh chóng cưỡi gió băng rừng đuổi kịp Yoochun.

Ở lại có 2 bóng người đang nhìn theo thổn thức… Chap 3: Quyết đấu.

Tại vùng đất Nam, không khí trở nên khác hẳn, ngột ngạt và khó thở. Tất cả toát lên một màu xám xịt ảm đạm.

Đất đai vẫn màu mỡ nhưng tuyệt nhiên không 1 bóng cây ngọn cỏ nào sinh sống. Yunho lắc đầu ngán ngẩm, sao giống vùng có lâm tặc đi qua? 

Sông suối vẫn trong xanh, biển vẫn rì rào nhưng tuyệt nhiên không có 1 bóng hình tôm cá. Yoochun ngao ngán, sao giống vùng có hải tặc đi tới?

Vượt bao ngày đường cách trở, cuối cùng 2 người cũng đến đc nơi cư trú của yêu ma. Đó là một cái hang sâu thăm thẳm. một bên là núi đá cao sừng sững, một bên là sóng biển ào ầm, thật đúng là nơi ở lý tưởng cho loài yêu ma quỷ quái.

Yunho ngẩng mặt lên trời mà hét, hàng trăm mãnh thú rầm rầm chạy đến. Yoochun cúi mặt xuống biển mà gào, hàng vạn thuỷ quái ào uồm bơi lại. Theo điều khiển của 2 vị vua, tất cả lũ lượt xông vào hang với khí thế cảu bọn ác thú đói mồi.

Ở ngoài, Yunho tay trái đưa lên, bao nhiêu đất đá bay đến lấp kín miệng hang tạo thành nấm mồ chôn ma quái; Yoochun tay fải đưa lên, sóng ấp quanh vùng, nhe nanh nhe vuốt chờ đợi con mồi rơi vào đáy biển sâu thăm thẳm.

Xong xuôi, 2 vị vua đập tay nhau, nhếch mép cười mà chờ đợi.

Một ngày, 2 ngày… rồi 1 tuần trôi qua không thấy có động tĩnh gì. Đang chán nản, định đích thân đến xem xét thì sớm ngày thứ 8, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, đất đá văng ra tung toé, sóng bật ra khắp nơi. Do mang trong người dòng máu of thần, nên cả Yunho và Yoochun đều không bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng hét ấy, lấy hết can đảm, cả 2 cùng tiến bước. Giật mình, giữa đống đổ nát hỗn độn đó là một thằng nhóc dài lêu khêu, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt ngây thơ lấm lem lệ và cái miệng xinh xinh đang ngoạc ra hết cỡ mà gào. Cả 2 đồng thanh :

“ làm sao em khóc?’. 

Thằng bé thôi gào, ngước đôi mắt to tròn lên mà nhìn, thỏ thẻ trong tiếng nấc :

” Hức… hức… em đói… hức… hức…”. 

Thật thương tâm quá! 

“ Mẹ em đâu? Sao em lại ở đây?”.

Thằng bé lắc đầu, tiếng thét lại thảm thiết hơn. Không thể chịu đựng thêm đc nữa, cả Yunho và Yoochun cùng fẩy tay, bao nhiêu đồ cao lương mỹ vị hiện ra. Mắt thằng bé sáng lên,chạy tới và ăn như vũ bão. Nhìn thằng bé ăn khiến cho lòng người thắt lại, chắc là bị bỏ đói lâu ngày rồi. 

Thương tâm quá! Không dám nhìn thằng bé...

Yunho nhìn sang trái - một đống xương mãnh thú to lù lù

Yoochun nhìn sang fải - một đống xương thuỷ quái to chềnh ềnh.

Nhìn nhau, lạnh sống lưng…

Khi đã ăn tàm tạm xuôi cơn nấc do khóc khi nãy, thằng bé nhai từ tốn hơn và bắt đầu nói:

“ Em là Shim Changmin, mà người đời vẫn gọi là ác ma. Nhưng 2 hyung đừng sợ, thực ra em chẳng làm hại ai bao giờ, chỉ tại em đang tuổi ăn tuổi lớn mà xung quanh đây, 2 hyung thấy đấy, cây cỏ muông thú lớn chậm quá, em không đủ ăn thành ra cảnh tượng mới trở nên hoang tàn vậy, chẳng còn ai dám tới nữa. Thế 2 hyung là ai, đến đây có chuyện gì? Nghe thấy tiếng hét của em mà không hề hấn gì ắt không fải người tầm thường?”

“ Ta là Jung Yunho, vua miền non cao, hào khí ngất trời nhưng thầm thương trộm nhớ công chúa Kim Jaejoong xứ Đại Ngu. Nay đến mảnh đất này nhằm kiếm tìm voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao về dâng cho vua Kim Junsu xứ Đại Ngu, hòng xin cưới con gái người về làm vợ.”

“ Còn ta là Park Yoochun, vua miền biển cả, khí fách vô biên nhưng too thầm thương trộm nhớ vua… Ý, mà Yunho, hyung nói sai rồi, fải là mang voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao về đang cho vua Kim Junsu, hòng xin cưới ngài về làm vợ chứ”.

“ Ko fải, mà là cưới công chúa Kim Jaejoong, ngươi nghe nhầm rồi…”

“ Hyung nhầm thì có, chính tai em nghe thấy, cưới vua Kim Junsu mà…”

“ Ngươi hấp ta hấp tấp, chẳng nghe rõ đầu đuôi, cưới công chúa…”

“Junsu…”

“Jaejoong…”

“ JS…”

“ JJ…”

………

“ Hứ…”

“ Hứ…”

Giữa 2 con người lúc nãy còn hợp sức đánh yêu ma, giờ đây toé lửa, không ai chịu nhường ai. Bỗng, Yunho à lên 1 tiếng rõ to, rút trong túi ra cái Ipod mà rằng : 

“ Quên mất, ta có bằng chứng đây này..” . 

Khẽ bấm nút, từ cái Ipod fát ra cái tiếng khàn khàn dễ thương khiến trái tim ai đấy loạn nhịp : 

“Vùng đất fía Nam, 20 năm nay bỗng âm khí dâng lên đầy trời, cỏ cây muông thú ko sao sống nổi, con người ko dám bén mảng tới. Nghe giang hồ đồn đại do có 1 con yêu ma đến cư ngụ nơi này, chưa ai từng thấy mặt bởi chỉ cần nghe tiếng hét của nó thôi thì dù đứng cách xa cả trăm dặm cũng ộc máu tai mà chết. Trong tay con yêu ma đó đang giữ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ 1 đôi. Bây giờ 2 ngươi, if ai mang về trước thì… ta gả con gái cho”. 

“ Thì ta gả con gái cho… thì ta gả con gái cho…gả con gái cho…” . Yoochun như người mất hồn, nhắc đi nhắc lại câu nói đó. Yunho cười đắc thắng.

Lúc này, Changmin mới ngẩng mặt lên, ợ 1 cái rõ to ( thế này có fải tự nhiên ko hả mẹ?), xoa xoa bụng mà rằng: 

“ Hyung nào có cái nồi cơm hay thế, em ăn mãi mà cũng ko hết. Mà 2 hyung à, dù là JS hay JJ thì cũng ko đc đâu, mấy con thú đó là giống lai kinh tế, em mãi mới lai tạo đc, đẻ nhiều, tăng trọng nhanh, cho các hyung rồi sau này em biết lấy gì mà ăn?”. 

Bật tay cái chóc 1 nhát, Yunho cười mà rằng :

‘Minmin à, em có thích cái nồi cơm đó ko? Nó vốn là của Thạch Sanh, anh họ hyung, hyung mới chôm về để fòng thân, mới dùng có 1 lần, vẫn còn tem bảo hành. Nếu em đồng ý cho hyung mấy con thú đó, thì hyung sẽ nhường nó lại cho em, chịu ko?”. 

Mắt Changmin sáng rỡ lên, gật đầu cái rụp, nhanh nhẹn lùa đàn thú kưng ra cho Yunho, dặn dò vài câu rồi ôm nồi cơm ngồi ăn tiếp…

Kẻ vui sướng, người buồn so, thất thểu hành trang quay về…

………………………

Xa xa, dưới bầu trời Đại Ngu, 1 năm nay, đêm nào cũng vậy, trên đỉnh núi cao luôn có 1 giai nhân đứng, mắt xa xăm hướng về fương Nam.

Vào đêm chẵn, tiếng ai thở dài não nề “ Dê rừng à, đem thú quý về mau chàng nhé…”. 

Vào đêm lẻ, tiếng ai thổn thức nghuyện cầu : “ Thuỷ thần hỡi, đừng ham thú quý chàng ơi…”. 

Vào đêm chẳng chẵn cũng chẳng lẻ ( mà ngày nay người ta gọi là chủ nhật), hai giai nhân bắt gặp nhau, nhìn nhau, lắc đầu, mỗi người hướng một nơi với suy nghĩ tít tắp tự nơi fương trời nào. Duy chỉ có trăng, hoa, gió, cát là hạnh fúc, tha hồ mơn trớn người đẹp…

………………………..

Chap 4: Đoàn tụ.

Sau hơn năm trời xa cách, đất nước Đại Ngu lại vui mừng trở lại, các con bạc lại nô nức đổ về kinh thành tìm đến cửa đặt cược. Bốn người gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, ba kẻ hồ hởi, một kẻ u sầu…

Trước hôn lễ của vua rừng Yunho và công chúa Jaejoong, vua Junsu cho mở 1 yến tiệc trong vườn thượng uyển, và tất nhiên ko quên mời ác ma Shim Changmin. 

Rượu vào như nước, cao lương ngập trời, Changmin ăn thoả thích mà ko biết đến cái nhìn ai oán của khách mời bởi đồ ăn dọn ra đến đâu, Min ngốn sạch sẽ đến đấy, ko để lại cho ai 1 miếng nào.

Để giảm bớt sự hằn học trong đám thực khách đó, vua JS kể lại câu chuyện đêm thần tiên của mình, dẫn tất cả ra góc vườn năm xưa, chỉ vào dấu chân lạ. Ai cũng ồ à ngạc nhiên. Dấu chân to lạ thường, nhìn kỹ lại ko giống dấu chân người, có nét gì đó hao hao dấu chân chuột. Duy chỉ có 1 kẻ không lấy j làm ngạc nhiên lắm, lặng lẽ tiến lên, cởi bỏ giày và ướm lên thử, vừa in. Bồi hồi nhìn lên, mắt chạm mắt, JS mấp máy “ Yoochun, là chàng sao…”

…………………

Và câu chuyện tiếp theo như thế nào thì chắc các bạn cũng đoán ra. Sau đó 1 tuần, 2 đám cưới ra cùng lúc, niềm vui nhân tư, và họ sống hạnh fúc đến đầu bạc răng long bên nhau.

Extra:

Câu truyện này người xưa kể lại thế, ko biết đúng hay ko, chỉ biết rằng:

Chòm sao năm xưa khi vua Yoochun dạo chơi rơi xuống vườn thượng uyển of vua Junsu đc đặt tên là Cassiopeia.

Sân rồng – nơi diễn ra cuộc tỷ thí giữa vua Yunho và vua Yoochun do máu chảy thành dòng đã nhuốm đỏ 1 con sông gần đấy, ngày nay sông đó có tên là sông Hồng.

Những hòn đá bắn văng tung toé do tiếng hét của ác ma Shim Changmin vô tình tạo thành 1 cái vịnh nhỏ với khung cảnh thần tiên có tên là Vịnh Hạ Long - một di sản của thế giới.

Đỉnh núi nơi giai nhân đêm nào cũng đứng do trăng, gió , cát và khí trời tích tụ lại tạo thành bức tượng người thiếu nữ đc đặt tên Nàng Kim Thị. 

Còn dấu chân ấy, nơi bắt đầu câu truyện, được giang hồ đồn rằng, sau khi vua Junsu cưới vua Yoochun, vì ko muốn ai mang thai giống như mình với Yoochun nữa, nên đã sai người lấp đất lên, ngày nay tạo thành 1 dải đất xinh đẹp có tên là Korea – có nghĩ là “ step love”.

Câu truyện đến đây là kết thúc.

The end. hực sự mà nói,câu truyện này người xưa kể lại như thế, tác giả too chỉ biết truyền lại như vậy, nhưng wa nghiên kứu tìm hiểu, tham khảo ý kiến of các vị dzáo sư đầu ngành về y học,giải phẫu học, nhân chủng học, sinh sản học, logic học và vô số liên thiên học nữa, xin tổng kết với các reader 3 giả thiết về sự mang thai of hoàng đế Junsu như sau:

Giai đoạn thụ tinh và mang thai:

Đúng theo kiểu thụ tinh ngoài của loài cá, sau khi vua Yoochun để lại “ di vật” của mình tại góc vườn thượng uyển, định mệnh đã mang vua Junsu tới đó và vô tình thụ thai với Yoochun (ack, đừng hỏi thụ thai như thế nào nữa nhé, t/g hok tìm hỉu típ nữa đâu =.=). “Di vật” của Yoochun thẩm thấu wa da của Junsu, theo các mao động tĩnh mạch đổ vào tĩnh mạk gan chân, đi vào tĩnh mạk chày sau và tĩnh mạch chày trước, vào tĩnh mạch khoeo chân trong tam giác trám khoeo, lên tĩnh mạk đùi, vào các tĩnh mạk chậu chung, wa tĩnh mạch chủ dưới về tim… (@_@ đến đêy thấy hoa mắt quá…:hchongmat::hchongmat::hchongmat:). 

Nói chung là từ tim theo động mạch chủ xuống tới động mạch trực tràng (đoạn cuối của ruột già, nơi chứa giai đoạn cuối của thức ăn í pà kon à @~@) :hpuke::hpuke::hpuke:) , “ di vật” kết hợp với máu của Junsu hình thành 1 cái bao nằm giữa trực tràng và bàng quang, bên trong có chứa các dịk sinh học được gọi là nước ối, ở giữa là một bào thai fát triển như mọi bào thai bình thường khác…

Giai đoạn chuẩn bị đẻ:

Giả thiết 1:

Khoảng tháng thứ 8, bào thai dần di chuyển theo đường bạk huyết lên … nách, các hạch nách sưng to lên, đủ 9 tháng 10 ngày vỡ ra, và … Công chúa Jạejoong ra đời.

Giả thiết 2:

Bào thai công chúa Jaejoong đc kết nối với cơ thể vua Junsu qua 1 hệ thống dày đặc động tĩnh mạch, các động tĩnh mạch này đến tháng cuối chạy ra bám xung quanh rốn nhà vua, rốn nhà vua lồi dần ra, đến cuối cùng thì đủ chỗ cho công chúa chui ra.

Giả thiết 3:

Hơ hơ, giả thiết này hơi mất vệ sinh, đó là cái thai trong quá trình fát triển dần chui hẳn vào trực tràng, đử 9 tháng 10 ngày nhà vua … ị ra công chúa.

Cả 3 giả thiết trên chỉ thấy trong sách cấm ghi chép lại, ko có trong các truyện kể thông thường, giang hồ có đồn thổi rằng do trong giai đoạn đếy nhìn nhà vua rất xấu (đến bây giờ hậu duệ của Junsu mông cũng vẫn còn rất to ^-^ ), để ko làm mất hình tượng đã cấm ghi chép rộng rãi, chỉ để vài cuốn cho y học nghiên cứu tiếp. Thế nhưng too ko biết đc cái nào là đúng, cái nào là sai… Chỉ biết ngày nay, khi đứa trẻ hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, ai sinh ra con?

- Bố mày …

- Bố ơi, bố sinh ra con bằng cách nào?

Các ông bố âu yếm đứa con mà rằng : “ Bằng nách…” hoặc “ Bằng bụng…” hoặc kinh dị hơn “Ị ra con…”:hshock::hshock::hshock:

Và từ đó những đứa trẻ ngây thơ vẫn tin rằng bố đẻ ra mình từ một trong các con đường trên…

Thax 4 read! 

Một quá khứ 20 năm bị mất đi, hình ảnh mờ nhạt về người học trò……giấc mơ thoáng qua về một tình yêu trong sáng…..20 là quá nhiều để con người ta sống lớn lên, để cảm nhận tình yêu đầu đời…..1 ngày là quá ngắn để con người ta quên đi 20 năm sống trên cuộc đời, không biết bản thân là ai, gia đình chối bỏ…. rồi tất cả sẽ đi đến đâu……

Nỗi đau ấy có lẽ đc bẳt đầu từ cái ngày định mệnh đó...

Cuộc đời con người ko quá dài. Chỉ vừa đủ để ta kịp yêu và theo đuổi 1 thứ gì đó. Và có khi, trước khi ta đạt đc sở nguyện của mình, cái cuộc đời thoi thóp đó đã chấm dứt...

…………………………………………………………………………… 

+2 EXP  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro