Ai xông nhà Tết nay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày cuối năm hay có mấy trường hợp thế này xảy ra. Một là cứ đắm chìm ngoài ô cửa sổ, suy nghĩ sâu xa về những gì đã và chưa làm được. Mà thường thì chưa làm được nhiều quá nên mới thích nhìn qua cửa sổ, khung cảnh thành phố ngày thường xấu mù, có cái gì mà nhìn. Hai là nghĩ tiếp xem năm tới sẽ làm gì và còn gì chẳng làm được cứ tự nhủ sẽ làm tiếp. Thường thì kế hoạch của năm nay, năm tới, và 5 năm về trước chẳng khác gì nhau.

Ba là nhìn qua ô cửa kính, vượt lớp bụi mịn, nhìn sang phòng của tòa nhà kế bên.

***

Tôi cầm máy ảnh chụp vài kiểu. Tôi thích chụp ảnh, học để chụp cũng bởi muốn bắt lại trọn vẹn mấy lúc thật đẹp trong đời, vì sợ sức mình không đủ lưu giữ vẻ đẹp khoảnh khắc đó mãi sau này.

Tòa nhà tôi làm việc đứng song song một tòa nhà khác. Nơi ấy có sự hiện diện của người tôi thầm quan tâm. Thật ra ban đầu tôi muốn vào đó, thế nhưng lại chỉ trúng ở đây, nên thôi đứng song song nhau cũng được rồi, tôi nhủ vậy...

Mỗi ngày đi làm tôi đều đi sớm vài phút, đứng ăn sáng ở trước cửa tòa nhà này, ngóng sang bên kia, thấy cậu ấy đi qua đều vẫy một cái. Ngày nắng gắt cũng như gió mạnh, không quên ngày nào. Trừ hôm nào mưa ra, tôi cũng không điên dại đến vậy. Điều ấm lòng mát dạ là ngày nào đằng bên ấy cũng gửi lại tôi một nụ cười, đôi khi là vài câu hỏi thăm. Vẻ rạng rỡ kia không máy chụp hình nào đủ ghi nổi.

Đôi khi theo đuổi một người rất lâu không phải là do quá yêu thích, nhiều lúc chỉ là cần một thói quen cho dòng đời quay vòng có điều níu giữ đứng lại. Tôi coi nụ cười cậu ấy so với cánh đào phai ở sảnh là một, đều tươi tắn và đều là điều đặc biệt ở thời khắc nào đó.

Bữa ấy hai bên công ty có một bữa tất niên Tết Dương lịch, tôi hối hả chạy mảng hậu cần. Sếp tôi khó tính, điều gì cũng phải chỉn chu, từ phong cách ăn mặc đến quy trình làm việc. Tối qua tôi ngủ quá muộn, đến đầu còn chưa kịp chải, chỉ kịp cặp lên rồi chuẩn bị cùng mọi người.

Tôi liếc nhìn sang bên kia, cậu ấy cũng đang bận chẳng kém.

Nhưng bận đến mấy thì người đẹp trai nở nụ cười vẫn đẹp, hoặc do người ta cười đẹp nên tôi thấy đẹp trai. Hoặc do tôi thích người ta nên gì cũng đẹp. Mắt của kẻ si tình cũng là một chiếc máy ảnh, kiểu ảnh duy nhất giữ lại không phải là hình, mà là hồn của người xinh đẹp.

Chỉ buồn là nếu cái đẹp không phải của tôi. Cậu ấy cười với cô bạn xinh đẹp cùng văn phòng tôi.

Tôi giấu đi một chút nỗi buồn, nhìn tấm giấy đỏ vàng ghi chữ "Tân niên hạnh phúc, năm mới bình an" mà mắt không gợn sáng. Đúng là cái gì hay thì cũng chỉ là đồ đem phát cho người ta.

Mải miết chạy mà cặp tóc tôi rơi tự bao giờ, lo sợ bị Sếp nhìn thấy, tôi liền trốn vào nhà kho, tìm từ dưới đất đến trên bàn xem còn cọng thun nào không. Những thứ lúc không cần thì nó rơi đầy đất, mình còn đá nó đi...

Tôi cứ thần người ra trong phòng kho, không nghĩ gì, chỉ ngồi với cái đầu trống không.

Chợt cánh cửa nhà kho mở ra. Khuôn mặt cậu ấy xuất hiện, với một chút bất ngờ. Tôi chưa kịp nói gì, cậu ấy đã xin lỗi, rồi vội đóng cửa.

Tôi không kịp có nhiều biểu cảm, tiếp tục thừ người ra. Dẫu biết công ty còn bao việc, tôi chỉ có một việc, nhưng cứ mãi canh cánh không xong.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, cậu ấy vội vã kéo tay tôi, chuyền một chiếc vòng từ cổ tay cậu ấy sang cổ tay tôi, nói nhỏ.

"Tìm mãi không có đồ buộc, bà dùng tạm đi."

Tôi lặng nhìn chiếc vòng hạt gỗ nhỏ, lại nhìn cậu ấy. Mãi tôi mới hoàn hồn, buộc lại tóc.

Cậu ấy nháy mắt, nhắc tôi nhanh nhanh còn kịp tham dự với mọi người.

Tôi chạy ra khỏi phòng kho với một bộ não quay trở lại, không còn trống rỗng, cũng chẳng rối ren.

Chúng tôi thế nào mà lại ngồi cùng một bàn tiệc. Cô bạn gái xinh đẹp cũng văn phòng tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, tíu tít cười đùa khiến tôi cứ cảm thấy vừa thiếu vừa thừa. Cô ấy hào hứng bày ra mấy trò chơi mọi người cũng rất thích.

"Lớn rồi nhưng ai cũng muốn có lì xì phải không? Vậy bây giờ mình thử bốc thăm, trúng tên ai mọi người gửi phong bao cho nhau nhé. Tiền là phụ thôi, nhưng nhớ viết lời yêu thương!"

Tôi bốc liên tục vào trúng tên mình khiến tôi cảm thấy mình thật sự không có duyên được người khác tặng lời yêu thương. Cậu ấy xung phong cầm lấy thẻ tên tôi, bảo tôi chọn một tấm khác chắc chắn sẽ không trúng tên mình nữa.

Tôi bốc phải một anh bạn cùng công ty, có hơi hụt hẫng chút. Không biết cậu ấy bốc ai, liệu có cố ý muốn giữ thẻ tên tôi không?...

Kết thúc bữa tiệc cuối năm, ai về nhà nấy. Tôi đeo chiếc vòng hạt cậu ấy đưa cho tôi để cứu cánh lúc ấy, suy nghĩ có nên tặng một món quà cảm ơn hay không. Chúng tôi lớn rồi, cũng lâu rồi không nói chuyện nhiều với nhau nữa, và cả thứ tình cảm cá nhân khiến tôi chẳng thể tự nhiên được, thời gian làm mọi thứ tưởng như quen thuộc lại chỉ còn sự ngỡ ngàng vì xa xôi.

Cả ngày mùng 1 Tết Dương lịch, tôi ở nhà tự nấu một bữa cơm tử tế. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn tên người gọi làm nhịp tim lệch chút.

Cậu ấy cười híp mắt, đem sang cho tôi một trái dưa hấu rõ to, nói đùa là sang xin một bữa ăn.

"Lâu lắm rồi tôi với ông mới ngồi với nhau lâu thế này ý nhỉ?"

Cậu ấy mải gọt quả dưa, không nhìn tôi đáp.

"Bận quá mà. Nhưng mà bận mấy tôi cũng không quên sang ăn Tết với bà đâu. À cái máy ảnh bà tặng tôi hồi lâu rồi bị gì ấy, bà xem giúp coi. Người có chuyên môn sửa được ngay ấy nhở."

Hàng năm, cậu ấy thường đến nhà tôi xông đất vào sáng mùng 1. Cậu ấy nói thổ địa đã quen mặt mình rồi, thiếu mình nhỡ đâu lại buồn. Tôi chơi với cậu ấy từ bé, chỉ là lớn lên chúng tôi có nhiều chuyện dần lãng quên những thói quen, lãng quên khoảnh khắc, lãng quên lẫn nhau. Duy chỉ có việc xông nhà ngày Tết, cậu ấy chưa bao giờ quên.

Một lúc, cậu ấy ngập ngừng chút, lại nói với tôi.

"Mà này, cô bạn cùng phòng bà ý, dễ thương nhỉ..."

Tôi đứng hình, cái gì đó lại rơi lung tung quanh đây.

***

Hôm sau đến văn phòng, tôi thấy cô gái xinh đẹp ấy vẫn cứ xinh đẹp, tỏa nắng, giỏi giang, tốt bụng như cái cách tôi miêu tả lại cho cậu bạn mình. Tôi chỉnh không được chiếc máy ảnh, tính đem trả cho cậu ấy tìm chỗ sửa vào hôm nay. Tôi chợt thấy trên bàn cô bạn kia có một chiếc máy ảnh y hệt cái tôi đang cầm. Tôi lân la hỏi, cô ấy cười đáp.

"Tôi định tặng cậu Lâm bên công ty kia. Cái của cậu ấy cũ mà hỏng lâu lắm rồi thì phải."

Hỏng rất lâu rồi, bây giờ đem cho tôi sửa, đến mức sửa không được thì chỉ có thể là đem trả. Người ta vốn không phải là cần tôi, chỉ là kiếm một cái cớ để chôn chặt tôi tại vị trí này.

Không biết tôi đã nghĩ gì, đem ném chiếc máy ảnh thật mạnh xuống đất.

Sau đó mấy hôm, chúng tôi gặp nhau, câu chuyện chiếc máy ảnh quay lại. Nhưng mà máy ảnh hỏng thật rồi, vỡ tan.

Tôi chỉ nói trong lúc mệt mỏi, cậu đừng đeo bám tôi nữa. Thật ra phải là, cậu đừng mãi xuất hiện, và đeo bám con tim tôi bằng nụ cười cậu nữa.

"Tôi thấy ông có máy mới rồi, cái này hỏng bỏ đi. Dù sao cũng không tốn tiền ông."

Tôi cố ý làm cậu ấy hiểu nhầm. Cậu ấy không nói gì, chỉ hơi nghẹn giọng nói với tôi.

"Tôi không biết tôi vô tình làm sai điều gì, nhưng bà bắt buộc phải làm điều y hệt lại với tôi à?"

Và chúng tôi cũng vỡ tan.

***

Nhìn sang bên tòa kia, lớp bụi mịn chắn ngang còn không thể nhìn rõ hình ảnh nào nữa. Hôm nay là ngày cuối đi làm của năm Âm lịch, đã đến giờ trao đổi "lì xì" như đã hứa, tôi cũng có chút tò mò ai là người tặng mình. Mở phong bao, cái tên trên bưu thiếp trong đó không phải chữ "Lâm" nào cả, tôi gập lại.

Năm nay trời xuân mịt mùng, bớt đi một khoảng long lanh nắng vì Tết đến sớm, sương mai gió lạnh không kịp tan đi.

Thắp chút đèn màu chờ ngày xuân mới, trưng vài cành lộc đợi ai tới xông nhà. Năm nay không giống năm xưa, lất phất mưa phùn không đậu vào cành đào trước cửa, chỉ thấy rơi vào trong mắt người không vui. Đợi một niềm vui cũ, xóa hết muộn phiền xưa nay. Nhưng còn không biết có được đợi nữa không.

Mẹ tôi gấp cái lá dong cuối cùng cho mẻ bánh chưng năm nay, tôi gập lại cái máy ảnh sứt mẻ cố chắp vá bằng keo con voi. May mà cứu được thẻ nhớ.

Đêm 30, cậu ấy gọi tôi. Cậu ấy hỏi tôi giận điều gì. Tôi không đáp ngay, cứ im lặng. Một sự im lặng tốn tiền điện thoại và hao tổn tâm trí.

"Không giận ông. Giận tôi thôi."

"... Đã đọc bưu thiếp trong lì xì chưa?"

"Đọc làm gì?... Này!"

Thế là hết tiền điện thoại thật. Tôi cũng không buồn gọi lại, nháo nhào đi tìm cái phong bao lì xì hôm trước.

"Tôi không bốc trúng bà, trước đó tôi bốc người khác rồi cố tình bỏ lại thì không hay. Nhưng tôi kiểu gì cũng tìm được bà..."

Tiếng pháo hoa bùng lên màu sắc trên trời. Tôi chạy ra cổng nhà, cậu ấy đã đợi ở đây, như mọi năm, xông nhà.

"Thổ địa quen rồi."

Tôi khóc lên không vì gì cả, vì mỗi sự ngốc nghếch của bản thân.

Tôi mếu máo.

"Máy ảnh... vỡ rồi..."

Cậu ấy ở đây an ủi tôi.

"Thôi khóc cái gì, máy ảnh hỏng rồi thì thôi. Cũng nhờ bà mà tôi làm quen được cô bạn kia hộ ông bạn cùng văn phòng đấy nhé... Này khóc gì ghê vậy!"

Tôi cứ nức nở, nghe nói đầu năm khóc, cả năm sẽ khóc. Nhưng mà thôi được, khóc trong một sự nhẹ lòng.

"Năm nay đi chùa cầu gì?"

"Chưa cầu, nhưng thành rồi."

2h46p31/12/19.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro