#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#12. Chuyện tiệc tùng

/////////Mark's POV//////////

"Hyung, anh chắc đây là một ý tưởng tốt không?" Jisung nhìn hoảng loạn hơn bao giờ hết khi chúng tôi bước đến cửa nhà Jaehyun.

"Chắc, sẽ ổn thôi. Thư giãn đi." Tôi cố gắng giúp bọn nhóc bình tĩnh.

Ngay lúc đó, chúng tôi được chào mừng bởi một playboy đầu ngựa, không mặc gì ngoài quần jeans denim bó sát và nơ cổ màu đỏ.

"Hey mấy đứa, vào đi," anh ta đưa tay mời chúng tôi vào trong, gia nhập một đám hỗn loạn nhạc lớn xập xình và một đám chưa đủ tuổi uống rượu say xỉn. Cũng không có gì lạ lẫm lắm, vì cảnh tượng này tôi bắt gặp quá nhiều lần trong ba tuần qua rồi.

Jisung và Chenle mặt khác, trông có vẻ sửng sốt bởi ánh đèn và mùi hương của thứ gì đó trái pháp luật. Renjun đáng ngạc nhiên thay lại đang trong tâm trạng muốn tiệc tùng. Tôi thề rằng mắt của Renjun sáng lên đằng sau lớp mặt nạ trắng khi cậu ấy thấy thứ gì đó giữa đám đông.

"Anh bạn ...", Jaehyun nói, đặt một tay lên vai tôi. Anh ta cởi cái đầu ngựa ra và mặt bắt đầu đanh lại vì lo ngại xong dần dà biến lại thành nét cười quen thuộc. Mấy vết tàn nhan lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo của anh ta. Đúng, Jaehyun đẹp trai vl ra. Tôi sẽ nói anh ta hoản hảo nếu không có ai kia.

"Gì?", tôi nhún vai.

"Cái mẹ gì đây? Đầu mì.Với lại đừng có nói cái đó là mặt nạ của chú mày..." anh ta tát vào phía sau đầu của tôi và cuộn cuộn tay vào bộ tóc giả của tôi. "...được làm từ cái tô mì," anh ta tiếp tục cười.

Tôi thừa nhận, nó nhạt và ngu nhưng đó là kế hoạch vào phút chót! Tôi thề, tôi không ngồi trong phòng mình cắt cái tô rồi tô vẽ đâu.

"Yeah, im đi. Ít ra thì không ai biết tôi là ai. Tôi có thể hôn bất cứ ai mà tôi muốn và quên hết mọi chuyện vào ngày mai."

"Yeah man," anh ta lắc đầu. "Không ai thèm hôn mày tối nay đâu với cái bộ trang phục của mày," anh ta cong miệng chọc ghẹo và phát ra tiếng chụt giống như tiếng của cái hôn.

"Cá với anh năm mươi đô, từ giờ tới tối, sẽ có người rơi vào vòng tay của Mark Lee này," tôi cười khẩy. Jaehyun hyung là một tên giàu có, năm mươi đô có là gì với một người có thể tổ chức tiệc tuần vào mỗi cuối tuần như thế này.

"Yeah đúng đó, và nếu không có ai, chú mày sẽ phải dọn chỗ này vào sáng mai," chúng tôi thỏa thuận vụ cá cược và anh ta rời đi vào đám đông đang kêu gào anh ta vào trò chơi xe lửa.

~~

Đến lúc đó thì ba đứa tôi rủ đi tiệc cùng biến mất tăm. Tựa vào quầy bếp, không nhớ nổi bao nhiêu li tôi đã uống tối nay, và chỉ có vài đứa con gái cặp kè tôi.

Đây là cơ hội, để kiếm năm mươi đô.

Tôi ôm mặt cô ấy và cô ấy nhìn vào tôi. Hơi lâu hơn bình thường.

"Yeah, nhưng không cảm ơn anh bạn. Không với cái mặt nạ tô mì này," cô ấy đẩy tôi ra và để tôi lại với đống rượu.

"Mẹ nó."

Tôi phá hỏng nó. Ừm thì, cái mặt nạ chết dẫm này phá hỏng. Tôi nhìn quanh quầy và một thứ lấp lánh bắt mắt tôi. Tôi đi tới chỗ của nó và đó là cái mặt nạ bị bỏ đi. Đó là những gì tôi cần. Tôi xoay lưng và thay mặt nạ. Nhớ rõ chủ đề của bữa tiệc là danh tính bí ẩn.

Tôi lấy điện thoại ra và đồng hồ chỉ 11:47 P.M. bữa tiệc kết thúc lúc một giờ. Và tôi vẫn chưa tìm được ai để hôn cả. Giờ thì hối hận với quyết định của mình khi các cược với Jaehyun, đến thời điểm này, tôi đoán mình chắc phải dọn dẹp đống này vào sáng mai thôi.

Tôi bắt gặp một bóng người với chiếc áo sơ mi màu hồng hạc thu hút sự chú ý của tôi. Người lạ đó có đôi chân tuyệt vời, điều mà khó có thể cưỡng lại được mà đi đến gần và tóm lấy hai đùi màu mật ong đó. Tôi đi đến chỗ người con trai đó đang đứng, chỗ gần cầu thang, không quan tâm lắm nếu tôi hôn một người con trai hay một đứa con gái.

"Này, ai đó nhìn thật tuyệt tối nay," tôi nói, gần như gầm lên bằng cái giọng run run.

"Không thể nói điều ngược lại với đằng đó được," cậu ta nói, có chút tán tỉnh hơn tôi dự đoán. Giọng nói phát ra có chút quen thuộc nhưng tôi chọn việc lơ điều đó đi.

"Vậy, tại sao em một vật nhỏ xinh đẹp như thế này lại một mình đêm nay?" tôi hơi đơ người khi đôi môi đầy đặn kia mím lại thành nụ cười nửa miệng, nhanh biến thành một nụ cười. Hư hỏng. Tôi ghi nhận điều ấy.

Ánh mắt người đó liếc trái liếc phải như thể kiểm tra xem có ai đó chú ý đến chúng tôi không. Mọi người đều đang bận việc riêng của họ. Mặt nạ mắt đính hạt xám bạc của người đó khiến mắt cậu ấy như lấp lánh. Hoặc có lẽ là do tôi uống quá nhiều đến nổi nhìn không rõ.

"Hình như lén đi một chút chắc cũng không tệ đâu nhỉ," cậu ấy chỉnh lại cổ áo cho tôi, nhưng bằng cách nào đó như đang sờ thử chất liệu của nó, điều ấy khiến cậu ấy gợi nhớ điều gì đó. Chiếc áo màu navi này là tôi lấy của Donghyuck.

"Hmm, đúng, vì em gặp được tôi," tôi luồn hai tay mình qua eo người đó và cúi xuống, cậu ấy dường như có chút sốc bởi động chạm bất ngờ. Tôi liên tục áp sát vào người cậu ấy và nhắm mắt mình lại nhưng lại bị ngăn lại bởi ngón tay của cậu ấy tạo thành một ranh giới giữa môi của cả hai.

"Làm sao thế?" tôi hỏi, cố không tỏ ra giận dữ, đúng, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và thời gian vẫn đang trôi qua.

"Hãy làm nó một cách khác," cậu ấy gợi ý.

"Cái gì?" tôi rít lên, hai mày chau lại và ngay lập tức buông eo cậu ấy ra.

"Một vòng trốn tìm thì sao?" cậu ta nở nụ cười, nụ cười giống thứ gì đó rất tuyệt vời.

Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại và đã là 12:02 A.M. tôi đang gần hết thời gian nhưng kệ mẹ nó đi, điều này đáng.

"Okay, tôi sẽ tìm em," tôi nói, cậu ấy xoay người tôi vào tường và kêu tôi đếm tới mười, rồi em ấy chạy đi.

~~

Quá trình tìm kiếm khó khăn hơn tôi nghĩ, đồng hồ điểm 12:04 A.M. nhưng bữa tiệc vẫn chưa nguội bớt. Còn hoang dại hơn bao giờ hết.

Tôi đi lòng vòng tầng trên của căn nhà với thức uống trong tay. Tôi đi ngang qua phòng tắm và thấy cậu ấy bước ra mà không hề nhận thấy sự xuất hiện của tôi.

Tôi níu lấy cổ tay cậu ấy và lôi ngược lại vào trong phòng tắm. Tôi chốt cửa lại, tôi đã không định đẩy cậu ấy vào tường gạch lạnh lẽo. Cậu ấy buông ra tiếng thở gấp gáp lớn. Tôi đang ham muốn, chỉ vậy thôi. Hơn thế nữa, người trước mặt tôi nóng bỏng. Chơi đùa bằng một cách mạnh bạo hơn, tôi thích điều đó.

Cậu ấy run lên khi tôi nắm chặt cổ tay cậu ấy, lần nữa, cảm giác của nó quá đỗi quen thuộc nhưng cồn cũng khiến tầm nhìn tôi mờ ảo. Cúi xuống tai em ấy, tôi thì thầm, "Tìm được em rồi."

Để lại hơi thở ẩm ướt trên cổ, tôi nhìn vào mặt của cậu ấy. Một tay đặt trên ngực tôi và tay còn lại trên vai tôi. Ánh đèn vàng yếu khiến làn da bánh mật của cậu ấy sáng lên, tôi nhìn vào đôi môi trái tim màu đỏ của cậu ấy rồi đến đôi mắt.

Lần nữa, với tất cả lượng cồn tối nay tôi uống vào, tôi không thể đọc được trong mắt cậu ấy nói gì. Những gì tôi có thể nói là chúng quá quyến rũ đằng sau lớp mặt nạ đó.

Lúc bắt đầu, tôi chỉ muốn thưởng thức đôi môi đó, nhưng thay vào đó tôi lại tìm kiếm thêm nhiều lí do nữa để thưởng thức những đường nét của cậu ấy, những đường nét giống với một người đã từng tổn thương tôi.

"Hôn em đi," cậu ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Không xao nhãng nữa, tôi áp môi mình lên môi cậu ấy thật mạnh và em ấy rít lên bằng hơi thở của mình. Điều ấy khiến tôi bị kích thích, tôi nhân cơ hội ấy luồn lưỡi mình vào miệng của cậu ấy khiến cậu ấy bắt đầu siết chặt lấy áo tôi. Chậm rãi nhưng chắc chắn, cậu ấy đáp lại tôi bằng cách di chuyển môi mình trên môi tôi. Chúng tôi bắt đầu hòa nhịp chung, nghiêng đầu về hai phía để khiến nụ hôn thêm sâu, thêm thỏa mãn.

"Ah," tôi rên rĩ khi cậu ấy lướt lưỡi mình qua môi tôi.

Tôi dùng răng miết nhẹ môi dưới của cậu ấy, nhìn ngắm cách cậu ấy nhắm mắt lại và đầu ngửa ra sau tường.

Tôi cảm nhận được sự đầy đặn của đôi môi ấy, sự quấn lấy của chiếc lưỡi, thật lạ lẫm. Không ngần ngại, cậu ấy mút lấy không thương tiếc.

Tôi luồn tay mình vào áo của cậu ấy, cảm nhận chiếc bụng phẳng.

Tôi miết nụ hôn của mình dọc xuống cổ của cậu ấy, bẻ cong cổ áo dành không gian cho nụ hôn của tôi, điều ấy làm lộ ra làn da trần của cậu ấy.

Cậu ấy nghiêng đầu sang một bên giúp tôi có nhiều quyền kiểm soát hơn. Cậu ấy nắm chặt mái tóc của tôi, quăng nó sang một bên nhà tắm khi cậu ấy buông ra một tiếng rên rĩ thỏa mãn.

Mái tóc nhuộm vàng của tôi lộ ra, danh tính của tôi cũng lộ ra. Nhưng với chiếc mặt nạ đen tìm được ban nãy, tôi nghĩ đó là quá đủ để tiếp tục cuộc vui. Tôi giật lùi vì sốc.

"Chủ đề: danh tính bí ẩn." tôi nhắc nhở và cậu ấy cười xong lại hôn nhẹ một cái lên môi tôi.

"Ngọt," cậu ấy nói liếm môi mình rồi rời khỏi nhà tắm.

Không lâu sau đó tôi cũng ra ngoài và bận rộn với Johnny cho đến khi tiệc tàn.


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro