#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#15. Nước mắt và những nụ hôn

Giây phút đó, máu trong người tôi như sôi lên dưới da, hơi nóng như thể bốc hơi vào không khí lạnh lẽo. Tôi lẽ ra phải nghĩ đến chuyện đó. Jeno chưa bao giờ có một mối quan hệ nào nghiêm túc, nhưng tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ cho Donghyuck một cơ hội, rằng cậu ấy sẽ thay đổi. Tôi đã lầm. Cậu ta vẫn như vậy.

Hai tay ẩn dưới lớp áo của Jaemin, được che phủ bởi cái tạp dề bẩn thỉu cùng tội lỗi viết đầy trên mặt. Tôi không thể giữ lí trí được nữa. Tôi chỉ là không thể.

Tôi nắm chặt bàn tay mình, và để bản năng làm chủ cơ thể mình. Tôi vung tay vào mặt của cậu ta, những khớp bàn tay tiếp xúc vào hàm, trước khi cậu ta nằm ra đất.

"Đồ khốn! Đây là những gì em ấy xứng đáng sao? Đây là cách mày đối xử với em ấy sao?!" tôi bước qua người của Jeno, kéo cổ áo dính máu của cậu ta.

"Đó là-" cậu ta nói.

"Là sao?!"

"Không như anh nghĩ đâu."

"Oh đừng bày trò nữa. Anh đây thấy hết tất cả rồi, đừng giải thích nữa. Lén lút qua lại với một đứa bẩn thỉu khác sau lưng Donghyuck hẳn là vui lắm sao?" Jeno rên lên vì đau khi tôi nhắc đến đứa con trai kia. Và trước khi tôi có thể dừng lại, một cú đấm thẳng vào xương gò má tôi.

"Tại sao anh lại quan tâm quá vậy?", Jeno đáp, khi cậu ấy dùng lực đẩy tôi ra và đứng dậy.

~~

///////// Donghyuck's POV /////////

Sơ cứu vết thương của anh ấy bằng thuốc sát trùng trên giường của tôi, vết thương bị gây ra bởi hai tên thiếu niên bị cảm xúc và sự hoài nghi lấn át.

Mark nhăn mặt khi tôi bôi thuốc lên trên khóe miệng. Và đó là tiếng động đầu tiên anh ấy phát ra sau khi vào phòng tôi. Anh ấy đang đau đớn, lẫn thể xác và cả cảm xúc. Thật mỉa mai thay, tôi lẽ ra phải là người bị tổn thương cảm xúc chứ, đứa mà bị bỏ rơi bởi một người được gọi là bạn trai như một con chó ghẻ.

Tôi băng vết thương trên tay của anh bằng gạc và tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ trên người tôi. Tôi chọn cách không nhìn lên, cho đến khi anh ấy nhẹ nhẹ bóp tay tôi. Miệng anh ấy mở ra nhưng nhanh đóng lại. Rồi lại thở dài, điều đó chứng tỏ anh ấy thật sự muốn nói gì đó ... tôi cũng vậy. Nhưng tôi chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.

"Sao vậy? Sao anh lại như vậy?" tôi nói.

"Sao anh lại như thế này sao? Em có mất trí không? Em bỏ qua cho nó dễ dàng như thế sao?" Mark đáp. Anh ấy rút tay mình khỏi tay tôi và nắm chặt tấm trải giường, để lại mấy vết hằn trên nó.

"Đó là mối quan hệ của em, không phải của anh. Nên là đừng dính líu vào."

"Em thích được đối xử như vậy sao? Bị ruồng bỏ? Bị bỏ mặc đứng đó vào những đêm lạnh lẽo chờ đợi một ai đó không bao giờ đến sao?"

Im lặng.

"Hay chỉ là vì muốn được nhiều người biết đến?"

"Không."

"Vậy là em yêu nó sao?"

"Không."

"Vậy chứ tại sao?"

Trái tim tôi đã quá đau đớn kể từ khi nhìn thấy Jeno và Jaemin cùng nhau. Mark hành hạ tôi với những câu hỏi khó khăn này không khiến tôi khá hơn chút nào. Cảm xúc này không hề dễ chịu. Tôi cảm nhận lồng ngực mình nặng nề và tôi bắt đầu cảm thấy hơi thở cũng trở nên khó khăn. Những giọt nước mắt tôi giữ lại kể từ lúc bắt đầu đang thi nhau rơi xuống như thác.

"Cậu ấy khiến em cảm thấy được yêu thương, trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù không yêu em nhưng cậu ấy có thể giả vờ mà. Em chỉ cần thế thôi. Em không quan tâm tình yêu đó là thật lòng hay không. Em chỉ muốn biết cảm giác được yêu là như thế nào," tôi khóc, trượt xuống bức tường lạnh đằng sau chiếc bàn của tôi.

Mark dần dần bước lại gần chỗ tôi. Bóng của anh xuất hiện trong căn phòng mờ ánh sáng. Anh ngồi xuống trước mặt tôi và đặt bàn tay được băng bó lên đùi tôi.

"Vậy ... anh là gì đối với em?" giọng anh ấy mềm mỏng và dỗ dành nhưng trong trường hợp này thật không có nghĩa lí gì.

Tôi nhìn vào mắt anh qua những giọt nước mắt, tìm kiếm một thông điệp nào đó từ mắt anh. Ánh nhìn mà anh chưa bao giờ thể hiện, nỗi lo lắng, dịu dàng và thứ cảm giác trấn an rằng tôi sẽ an toàn khi có anh ở bên.

"Hyung! Anh là gì đối với em không là vấn đề. Anh quá tốt, chỉ cần là anh là đã quá tốt rồi!"

"Donghyuck..."

"Tại sao anh lại muốn biết chứ? Đừng hỏi nhảm nữa!" tôi hét vào mặt anh, thật sự bực bội vào lúc đó. Tôi đứng dậy và muốn bỏ đi.

"Là bởi vì anh quan tâm em! Tại sao lại sai khi anh muốn quan tâm em?" anh ấy chặn vai mình vào bức tường. Đập đầu vào tường, khiến đầu tôi thêm nhức nhối.

"Anh luôn quan tâm đến em, chuyện đó là điều thường xuyên và trở thành một phần của cuộc sống thường ngày của anh rồi. Đó là bảo vệ em trước khi nghĩ đến mình, đó là vì em thật sự có ý nghĩa to lớn đối với anh," Mark nói và vuốt ve hai bên má tôi.

"Dù cho em có lỡ làm tổn thương anh ... mà anh vẫn ... muốn bảo vệ em?" tôi nói không rõ. Cảm giác tội lỗi và ngu xuẩn chạy dọc cơ thể tôi. Anh ấy luôn ở đó bên cạnh tôi, lúc tôi lần đầu biểu diễn piano, lúc tốt nghiệp cấp hai, hay những lần tôi tôi ngã xe đạp, những lần mấy đứa đầu gấu gạt chân tôi ngã trong trường, anh ấy luôn ở đó. Nó đã trở thành điều gì đó quá tự nhiên đến nỗi trở thành một điều bình thường và hiển nhiên trong cuộc sống của tôi.

"Ừm," anh nói, "Luôn sẽ như vậy ... dù cho có đau đớn, chỉ cần nhìn thấy em cười là được, nghe hơi gượng gạo một chút," anh ấy cười, cúi đầu, cố làm tình hình bớt căng thẳng.

"Tại sao..." tôi thì thào. Tôi dùng hết sự cam đảm của mình đẩy cằm anh lên bằng ngón trỏ.

Anh ấy định nói gì đó nữa nhưng rồi lại thôi. Anh ấy đang khổ sở, và tôi là nguyên nhân của việc đó.

"Đó là vì ..." anh ấy buông lỏng vai tôi ra và đan tay mình vào tay tôi, "Anh yêu em." Ánh nhìn của Mark thật mạnh mẽ và tôi quá sợ hãi để có thể chớp mắt và vì có thể tôi sẽ lỡ một lời nào đó trong ánh mắt của anh. Tôi nhìn ngắm đủ lâu để tìm ra nó. Đó là tình yêu đúng nghĩa.

Ánh mắt của anh rơi xuống môi tôi, và tôi theo đó làm điều tương tự.

Sự nhận ra sau bấy nhiêu năm vồ lấy tôi như cơn lốc. Tôi đã luôn chú ý chăm chút hơn mỗi khi gần anh, dù cho đó là buổi tụ tập bình thường, dù là quần áo hay makeup tôi đều vụng ý mà để tâm hơn. Tôi đã không hề nhận ra mình đang làm gì, nhưng điều ấy thật đúng đắn làm sao. Giờ đây tôi lại cảm thấy tội lỗi ... vì đã để anh ấy lắng nghe tôi nói quá nhiều về Jeno, về cuộc tình mà tôi nghĩ đó là tình yêu đích thực.

Mark đặt cánh tay trái lên tường và tiến lại gần hơn, chóp mũi hai chúng tôi chạm vào nhau và hơi thở nóng ấm phả trên môi nhau.

"Anh có thể hôn e-" anh ấy thì thầm trên môi tôi.

Tôi tiến đến và khóa môi cả hai lại mà không cần phải trả lời. Đôi môi anh di chuyển nhịp nhàng trên môi tôi theo nhịp điệu quen thuộc giống như nụ hôn trong phòng tắm của bữa tiệc hôm trước. Anh ấy nghiêng đầu sang một bên và ấn sâu thêm nụ hôn, những ngón tay của anh di chuyển từ bụng tôi lên cần cổ. Mân mê nhẹ nhàng với sự dỗ dành. Theo bản năng, tôi vòng hai tay quanh bờ vai rộng của anh và đáp lại ân huệ đó. Tôi muốn điều này. Nụ hôn của chúng tôi tan chảy và hòa quyện cùng nhau như hai mảnh ghép. Tôi cảm nhận mọi cảm xúc chân thật của nụ hôn, thật đam mê và ý nghĩa. Tôi buông ra để thở một chút và ngăn lại dòng suy nghĩ. Mark tận dụng cơ hội đó trượt lưỡi mình vào trong lần nữa và khám phá.

Tôi đẩy cả hai rời khỏi bức tường và nằm ngay trên giường tôi. Tôi quỳ ngang hông anh, ở tư thế này nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt. Mỗi phút giây môi chúng tôi liên kết, tôi trút vào ấy hết những tình cảm của mình cho anh. Những cảm giác sau ngần ấy thời gian mà tôi quá ngốc để nhận ra. Bàn tay anh chạy dọc thắt lưng tôi, khiến cả cơ thể tôi rộn ràng. Cả hai tay luồn dưới áo thun của tôi, anh ấy giữ lấy eo tôi trong lòng bàn tay. Miết nụ hôn của mình theo đường xương quai hàm của anh đi xuống cổ, tôi trân trọng từng tấc da thịt để chứng minh cho anh thấy tôi cũng yêu anh. Mắt anh nhắm lại và hơi thở, và tiếng rên rĩ của anh luẩn quẩn bên tai tôi.

Tôi nằm trên ngực anh, cảm nhận nhịp lên xuống chậm rãi đều đặn. Hai tay tôi vòng ngang ngực anh, những ngón tay anh chơi đùa với mái tóc tôi. Lắng nghe nhịp đập trái tim anh trở thành bài hát yêu thích của tôi. Căn phòng im lặng nhưng thật dễ chịu.

Tôi nhìn lên anh, "Em xin lỗi anh ... vì mọi thứ," tôi xin lỗi chân thành.

Anh không đáp lại, chỉ ôm lấy tôi chặt hơn.

Anh ấy xứng đáng với lời xin lỗi ấy sau tất cả những nỗi đau không đáng mà tôi gây ra.

Anh ngốc nhưng, tôi tự nói với bản thân...

"Em yêu anh," tôi nói trên ngực anh.


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro