💟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghi chú từ người dịch:

Mình sẽ giữ một số từ nguyên gốc tiếng anh, và để dễ hiểu và dễ hình dung hơn, mình sẽ giải thích từng từ ở mục này:

*stalk: rình mò, theo dõi, rình rập

💟

"Nụ cười của anh tươi thật đấy. Dù anh có hơi ngu ngốc nhưng em vẫn cứ đổ anh. Mỗi khi anh đeo kính, thời gian như ngưng đọng, mặt trời chiếu rọi trên da anh đúng thời điểm. Anh sáng chói hơn cả mặt trời nữa. Em ước phải chi một lần được nói chuyện với anh nhưng em lo là anh sẽ thất vọng bởi vì em. Em yêu anh, Mark – Sun"

Cậu ấy hướng tầm nhìn về phía Mark, đẩy kính sát lên để nhìn cho rõ hơn. Cậu ấy vẽ những đường nét mềm mại trên gương mặt anh, những đường chì nhạt cho mái tóc bồng bềnh, không được quên đường xương hàm sắc cạnh, và cặp mắt kính. Hôm nay là một trong ít lần Donghyuck thấy Mark trong cặp kính ấy, và cậu mừng vì có thể bắt gặp được anh. Donghyuck không thể dùng lời để tả nét đẹp của anh.

Đương nhiên, Mark hình như đã bắt gặp cậu ấy nhìn anh vì cả hai ngồi cạnh nhau, và nụ cười xinh đẹp của anh khiến Donghyuck đỏ mặt và nhìn đi thật nhanh.

Chuông vang lên đột ngột và Donghyuck tóm lấy quyển sổ tay, và thấy cây bút chì của mình rơi dưới đất. Cậu ấy đặt quyển sổ của mình lên cái bàn gần đó và cúi xuống nhặt bút chì của mình. Lúc quay lại nhặt cuốn sổ thì nó đã không còn ở đó nữa. Cậu ấy hoảng loạn, tìm khắp nơi trong cặp và rồi cậu ấy thấy nó ở bên cạnh anh. Trừ phi nó không nằm bên cạnh Mark, thì nó chính là nằm trong cặp của anh.

Chỉ là Donghyuck đang cố gom hết dũng khí để nói với Mark rằng anh ấy cầm nhầm thì Mảk đã rời khỏi phòng học, để lại Donghyuck đứng thất thần trông như một đứa đần độn.

Trái, phải. Trái, phải. Lẹ lẹ đi Donghyuck, đi nhanh lên, không thôi ảnh thấy mấy thứ khùng điên mày viết về anh ấy đấy. Khỉ gió khỉ gió khỉ gió...

Lee Donghyuck đang trải qua một nghịch cảnh trớ trêu nhất trong suốt 18 năm tuổi xuân. Cậu ấy có một quyển sổ tay dành riêng cho crush, bên trong đầy những đoạn văn về anh và phác họa chân dung của anh trong những lúc lẽ ra phải tập trung nghe thầy cô giảng và cậu ấy đã vô tình đặt nó lên bàn và đúng nghĩa một giây sau đó, nó biến mất, và có lẽ crush của cậu ấy tưởng nhầm là của mình, xong rồi đút vào balo mà không thèm nghĩ suy.

Vì vậy nên giờ Donghyuck cố không trông giống như một tên rình mò khi đi theo tò tò crush của mình, tìm thời cơ lấy lại quyển sổ tay.

Đương nhiên là Donghyuck biết mình trông rất đáng nghi, cậu ấy dường như chỉ cách Mark chưa đầy nửa mét và tiết tiếp theo của cậu ấy cũng không nằm ở lớp hướng bên này. Cậu ấy không màng đến, thà trễ còn hơn để Mark nhìn thấy mấy chiếc ghi chú của cậu cùng với mấy bức vẽ anh những lúc anh không chú ý đến.

Donghyuck biết Mark cảm nhận được cậu ấy phía sau nhưng anh vẫn cứ lờ đi và bước tiếp. Cậu ấy càu nhàu, cố nhanh chân hơn. Cuối cùng thì Mark cũng đến lớp, chuông reng. Thở dài, Donghyuck quyết định đi về lớp mình và chịu trễ, mới bắt đầu ngày học thôi mà, cậu ấy còn nhiều thời gian để lấy lại quyển sổ từ Mark.

Nhưng Donghyuck đã không thấy nụ cười khẽ của Mark khi anh trông thấy Donghyuck thất bại như thế nào. Anh chạm vào quyển sổ của cậu ấy và cười đậm hơn nữa.

Đương nhiên, Donghyuck cũng sẽ bị giáo viên khiển trách vì tội vô lớp trễ, và đương nhiên cậu ấy cũng bị những người được cho là bạn thân, và cũng cùng lớp với cậu ấy lấy ra làm trò cười.

"Quào, học sinh điểm A Lee Donghyuck trễ tiết sao?" Jaemin vờ há hốc mồm và cười bởi Donghyuck nhăn mặt và lên tiếng bảo 'Im đi', cậu ấy nằm lên bàn, khiếp sợ trong suốt những giờ học.

Donghyuck không tài nào tập trung. Suy nghĩ cứ xoay đi xoay lại rồi xoay về Mark, việc anh ấy cầm trong tay quyển sổ dành riêng cho anh ấy. Donghyuck tự hỏi liệu Mark có cũng đang nghĩ về cậu ấy hay không. Thứ nhất, họ không là bạn quá thân, danh xưng bạn đã là đã hơi bị đánh giá cao rồi. Donghyuck và Mark chẳng qua chỉ là hai người quen.

Donghyuck biết đó là ngu khi crush ai đó không mấy thân với mình và ai đó chỉ có thể đứng ngưỡng mộ từ xa. Donghyuck vẫn nhớ như in ngày đó.

Tháng 8 ngày 18, 2014

Donghyuck rất vui mừng vì được vào cùng trường trung học với bạn bè của mình, cậu ấy là học sinh giỏi mà, nên điều ấy chẳng mấy bất ngờ đâu. Cậu ấy cũng mừng là vì Jaemin và Renjun được phân vào cùng lớp với mình. Donghyuck khá ngại gặp gỡ những gương mặt mới, nên là có ai đó để nói chuyện và thông qua họ để quen biết thêm bạn mới sẽ tốt hơn; Donghyuck biết là so với một thanh niên nghệ thuật như Renjun hay một cây thính di động như Jaemin, mình không thể nào nổi bật hay được yêu thích bằng cả. Cậu ấy chỉ là một thằng nhóc biết mỗi học và đạt điểm cao thôi.

Donghyuck quyết định đi dạo lòng vòng ngắm hoa anh đào rơi. Còn hơn 20 phút nữa chuông mới reng mà cậu ấy không thích ở một chỗ lâu nên là Donghyuck muốn đi khám phá một chút, rút lui khỏi trận chiến Gà hay Pizza cái nào ngon hơn của Renjun và Jaemin.

Đi vòng sân trường một chút thì cậu ấy nghe tiếng huyên náo, Donghyuck đi gần lại để xem đằng sau bức tường là ai. Một bạn học nhỏ người được che chắn bởi một nam sinh cao lớn hơn một chút nhưng so với ba tên lớp trên to bự thì không bằng một góc của chúng.

"Tụi bây nghĩ mình đang làm gì đấy?" Nam sinh đứng trước bạn học nhỏ nói.

"Nghe đây thằng nhãi, mày là năm nhất nên tao không chấp, giờ thì cút." Thằng đứng chính giữa nói.

"Bắt nạt người khác, thật không thể chấp nhận được."

'Năm nhất mà gan ghê.' Donghyuck nghĩ nhìn cuộc chiến đang dần hình thành.

Thằng đứng chính giữa vung nắm đấm, "Lẽ ra mày nên nghe lời thằng nhãi. Khỉ thật, làm tao nổi điên," ba thằng đó bỏ đi.

Bạn học đó lầm rầm tiếng cảm ơn rồi chuồn mất, để lại nam sinh ở đó.

Nam sinh cúi xuống che mặt, thứ gì đó giống máu chảy xuống từ mũi của cậu ấy. Donghyuck há hốc, lục tìm trong túi. Cậu ấy biết là khoảng cách xa nên không thể ném nó qua đó được nên đành phải trùm mũ áo hoodie lên bước lại gần.

Cậu ấy chậm rãi tiến lại nam sinh bị thương, và dừng lại trước mặt người đó. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến nam sinh ấy ngẩng đầu. Donghyuck đưa cho nam sinh chiếc khăn tay, đó là chiếc khăn yêu thích của cậu, nhưng cậu ấy cần đưa nó cho bạn nam vì trong túi không còn gì khác cả.

Nam sinh chần chừ nhận lấy chiếc khăn và đặt nó chặn máu mũi mình lại. Donghyuck cười và định rời đi, nhưng bạn nam ấy lên tiếng, "Này!"

Donghyuck không định quay đầu lại, bước đi nhưng đủ chậm để nghe người đó nói tiếng cảm ơn.

Sau lần gặp nhau nhỏ nhoi đó, Donghyuck biết được tên bạn nam đó là Mark và là học sinh trao đổi từ Canada, nghĩa là được xếp vào một lớp thấp hơn vì hệ thống giáo dục khác nhau. Nên, đúng lí là, Mark là 'anh' so với cả lớp.

Đó là lúc Donghyuck biết mình phát cuồng với Mark, anh ấy nổi tiếng và năng nổ. Anh ấy nhận chức lớp trưởng, tham gia nhiều câu lạc bộ, chơi thể thao; nhất là bóng đá và anh ấy tốt tính nữa. Donghyuck không cho đây là rình mò, nhưng mà cậu ấy biết chính xác chỗ chơi bóng yêu thích của Mark, Donghyuck nói là đi để cổ vũ cho Jaemin nhưng thực tế là cổ vũ Mark.

Cậu ấy biết Mark thích đọc sách dưới cây hoa anh đào và đó là khi niềm đam mê vẽ Mark của cậu ấy bắt đầu. Cậu ấy ngắm anh từ lớp học ở trên cao những giờ ra chơi, ngắm nhìn anh ấy siêu cấp đẹp trai ngồi dưới gốc cây đọc sách.

Hoa anh đào rơi, một vài cánh hoa nhỏ bay trong gió và đáp lên mái tóc của Mark, ngày hôm ấy anh ấy đeo mắt kính. Cậu ấy quá mê đắm khoảnh khắc đó, cậu ấy biết mình không thể để nó tuột qua được và lấy nó làm động lực để vẽ anh. Donghyuck lấy ra quyển sổ trắng mà cậu ấy dành cho lớp tiểu luận và vẽ Mark ở đó. Có cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc anh, tựa lưng vào thân cây, mái tóc đen của anh bay trong làn gió khi anh ngồi đó chìm đắm vào quyển sách.

Sau khi hoàn thành bức vẽ, cậu ấy viết vài dòng cuối trang.

"Anh thật hợp với hoa anh đào."

Những năm học sau đó, Donghyuck không bỏ thói quen vẽ và viết về Mark từ phía xa, và không bao giờ định sẽ nói cho anh ấy biết về tình yêu của mình, thà rằng giữ bí mật còn hơn phải đối mặt với sự từ chối. Gần bốn năm, mọi thứ vẫn như thế không hề thay đổi.

Donghyuck lần hai thử thách lấy lại quyển sổ từ Mark, dù đó có nghĩa là tự làm nhục mình trước mặt crush, nhưng còn nhục hơn nếu Mark thấy mấy bức hình với bài viết nữa. Nhưng đâu có ai dám chắc là anh ấy chưa nhìn thấy chúng đâu. Không bao giờ chấp nhận hiện thực đó, Donghyuck phải cố gắng lấy lại quyển sổ nếu đó là điều cuối cùng cậu ấy làm.

Donghyuck cầu Chúa, Phật, hay bất cứ vị thần tiên nào để Mark không nghĩ rằng những bài viết và hình vẽ trong đấy là dành cho anh. Mark đúng là trông hơi ngốc một tẹo

Cậu ấy để ý là anh ấy không bao giờ chấp nhận lời tỏ tình từ mấy cô con gái cả, lời đồn là anh ta gay nhưng mà anh ta cũng đâu có nhận lời của mấy tên con trai. Donghyuck không biết là do Mark ngốc hay chỉ là không hứng thú. Donghyuck vui trong lòng nhưng cũng sợ, nếu mà cậu ấy tỏ tình thì sao? Cậu ấy cũng sẽ bị từ chối đúng không?

Donghyuck cũng tự trấn an mình rằng Mark không thích dính líu vào một mối quan hệ hay thích ai đó khác cả, một trong hai điều trên, không điều nào tốt cho Donghyuck, nên cậu ấy quyết định giữ bí mật và bày tỏ mọi thứ vào quyển sổ, Mark ngốc nghếch như thế nào hay cậu ấy phát cuồng với Mark ra sao. Đó là cách mà Donghyuck kiểm soát và đối mặt với cảm xúc của mình.

Đương nhiên là bạn thân của Donghyuck cũng biết cục crush nho nhỏ này, và đương nhiên cũng chọc ghẹo cậu ấy như cách các những người bạn thân thường làm, nói rằng Mark đã để dành vị trí đó cho Donghyuck đấy thôi, cộng thêm cách Mark nhìn trộm Donghyuck lần này đến lần khác, nhưng Donghyuck bỏ ngoài tai những gì bạn thân mình nói. Vì không thể nào một Mark Lee đẹp trai và nổi tiếng để ý đến một người như cậu ấy được. Trong hiện thực thế giới này là như thế.

Nhưng phần tệ nhất là Jaemin hẹn hò với bạn thân của Mark, Jeno. Đôi khi Jeno mời Mark ngồi cùng bọn họ, và anh ấy lúc nào cũng đồng ý cả ngoại trừ những lúc có công việc ở phòng hội đồng học sinh hoặc có quá nhiều bài tập chưa làm. Nhưng những lúc có anh ở gần, Donghyuck luôn là người im lặng nhất. Bạn bè của cậu ấy biết lí do, trêu ghẹo và luôn cố gán ghép cho Donghyuck nói chuyện với Mark nhưng lúc nào cũng thất bại. Vì Donghyuck sẽ viện cớ là đi toilet hoặc nói chuyện với giáo viên rồi nhanh chóng đánh bài chuồn.

Giờ thì, Donghyuck cân nhắc việc mình stalk Mark có đúng sự thật hay không vì cậu đã học thuộc nằm lòng lịch học của Mark. Đừng hỏi, Donghyuck biết anh ấy đang học toán. Cậu ấy chạy đến đó, nhìn thấy anh đi xuống sảnh với Jeno. Cậu ấy chửi thề trong đầu về việc nên đem Jaemin theo để đánh lạc hướng Mark và Jeno trong khi cậu lấy lại cuốn sổ và cuốn gói khỏi đó, nhưng tiếc thay, cậu ấy không nghĩ nhiều đến vậy.

Thay vào đó, cậu ấy đi theo sát phía sau hai người kia, cố tìm thời cơ để nhảy ra và cướp lại cuốn sổ. Dù cho Donghyuck có muốn can đảm lên để hỏi xin lại Mark cuốn sổ, cậu ấy chỉ cần thấy Mark nhìn mình thôi cũng đủ rụng rời tay chân rồi chứ đừng nghĩ đến hỏi xin lại. Câu trả lời là: không thể.

Nên là thay vì cư xử như một người bình thường hỏi xin lại, kế hoạch của Donghyuck là đánh cắp nguyên cái cặp để lấy lại cuốn sổ và để nó lại chỗ cũ.

Thêm một lần thất bại, Donghyuck biết kế hoạch của mình không thể thực hiện được cho đến khi giờ nghỉ trưa hoặc là trống tiết lên thư viện. Thở dài, Donghyuck hờn dỗi đi về lớp, chắc chắn là mình không trễ tiết này.

Mark thấy điều này và cười hơi lớn nhưng nhanh chóng che miệng lại.

Jeno thúc vào cánh tay anh tò mò, "Này, anh cười gì vậy? Em nhớ mình có nói gì buồn cười đâu ... hay là em trở nên hài hước hơn?"

Mark lắc đầu, "Không phải... không có gì đâu. Tự nhiên nhớ lại chuyện này dễ thương quá."

Jeno tròn miệng. "Phải cái video con mèo em gửi anh tối qua không? Dễ thương đúng không? Ồ, em nhớ hôm bữa ..." Jeno tiếp tục nói về mất con mèo, Mark trong đầu chỉ có một hình ảnh sunny boy thôi.

Đến giờ trưa và Donghyuck mất kiên nhẫn chờ Jaemin và Jeno mời Mark cùng ngồi bàn với họ để cậu ấy có thể xin lại cuốn sổ. Nhưng ý nghĩ Mark đã đọc nó vẫn ám ảnh cậu ấy. Donghyuck không làm được gì nhiều ngoài tự trấn an trước tình cảnh khốn đốn của bản thân.

Cuối cùng thì Jeno và Jaemin cũng đi đến, Jeno đang cười bởi Jaemin nói gì đó.

"Kinh tởm đúng chứ?" một giọng bất ngờ nói, làm Donghyuck hoảng hồn.

"Ôi trời ơi, Renjun," Donghyuck la Renjun, "Mày làm tao hết hồn, đồ đần này."

Renjun đảo mắt và ngoan ngoãn ngồi ăn và đôi chim cu kia cũng lết đến được bàn.

Sau một lúc lâu, Donghyuck không thấy dấu hiệu Mark đến ngồi bàn này, nên cậu ấy quyết định lên tiếng, "Anh Mark đâu rồi?"

Jeno không màng rời mắt khỏi em người yêu nói, "Giáo viên kêu ảnh ở lại sau giờ."

Donghyuck chửi thề trong đầu, cơ hội cuối cùng của cậu ấy chính là ở thư viện và đó là tiết cuối cùng ở trường. Cậu ấy phải đối mặt với hai tiếng ngóng trông nữa trước khi hỏi xin lại cuốn sổ chết tiệt của mình. Nhưng cũng đáng, nếu Donghyuck có thể giữ kín tình yêu không được đáp lại này, cậu ấy sẽ tiếp tục sống hạnh phúc và quên đi ngày đau khổ này.

Donghyuck ngồi yên ăn trưa, lần này quyết định sẽ lấy lại được nhưng những gì Donghyuck không để ý chính là ánh mắt Jeno lén nhìn cậu ấy, một tia sáng trong mắt cậu ta.

Rõ như ban ngày, Mark, tui không có ngu đâu nha.

Còn mấy phút nữa là hết tiết trước khi lên thư viện. Cậu ấy cứ nhìn đồng hồ chờ tiếng chuông.

Cuối cùng thì nó cũng reng rồi.

Donghyuck chưa bao giờ trong đời dọn cặp sách và nhào ra cửa lẹ như vậy.

Cậu ấy chạy đến thư viện và nhanh nhẹn ngồi gần cửa chờ Mark đến.

Adrenaline chạy khắp mạch máu Donghyuck trong lúc chờ đợi Mark.

'Đến lúc rồi, đến lúc rồi, không được hèn Donghyuck. Chỉ nhanh chóng xin lại cuốn sổ, ảnh sẽ tự biết mình nhầm lẫn.'

Tưởng như sau một ngàn năm, người cậu ấy chờ cũng đến. Mark. Mark Lee. Không biết vì sao cậu ấy cảm giác như đây là lần đầu mình gặp Mark vậy. Tim đập như điên và cũng không biết vì sao Mark trông thật đẹp trai như mọi khi. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Donghyuck hơi run một tẹo. Làm sao mà một người có thể ảnh hưởng đến mình như vậy? Sao mà anh ấy có thể khiến Donghyuck trở nên thế này? Dù là qua ngần ấy thời gian, làm sao Donghyuck có thể yêu say đắm với một người đến vậy chứ, chỉ có yêu thích hơn chứ không bớt. Tình yêu đầu tiên vẫn cứ nở hoa và cảm giác vẫn cứ như lần đầu tiên?

Cả hai chạm mắt nhau bất ngờ, Donghyuck hoảng hồn, nhìn quanh, cố tìm lối thoát hiểm gần nhất để chuồn đi nhưng đương nhiên Mark quá nhanh.

"Chào Donghyuck." Mark nở nụ cười khiến trái tim cậu ấy đập nhanh liên hồi.

"Ờm..." Donghyuck ngay lập tức cảm thấy ngu ngốc, "Chào, Mark."

Mark tiếp tục nở nụ cười, "Anh ngồi cạnh em được không?"

Donghyuck nghĩ tình huống này có hai hướng, cậu ấy có thể dễ dàng lấy lại quyển sổ, nhưng cậu ấy sẽ bị trụy tim vì ngồi cạnh crush. Nhưng Donghyuck là ai mà có quyền nói không? Mà là còn với crush của mình nữa chứ.

"Ờ ... um, được chứ" Donghyuck lo lắng mỉm cười và Mark ngồi xuống bên cạnh và lấy một quyển sách ra để đọc. Donghyuck đúng nghĩa đen là ngồi bên cạnh anh, đang cố gắng không phát rồ lên. Không làm gì ngoài nhìn bức tường, chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

Sau một hồi thì cậu ấy bừng tỉnh khỏi tình trạng sang chấn tâm lý, Donghyuck nhìn qua Mark đang tập trung vào quyển sách, chân mày anh hơi chau lại. Cậu ấy thật sự ước gì mình có thể vẽ Mark lúc này. À vẽ, Donghyuck nhìn vào balo Mark. Trong đó, bí mật đen tối của cậu ấy, cục crush của cậu ấy dành cho Mark.

"Ờm... Mark." Tên của anh trượt khỏi miệng Donghyuck trước khi cậu ấy biết và Mark quay qua nhìn cậu, một nụ cười thấu hiểu.

"Hở?"

"Um... em muốn giải thích một chuyện ..." Mark gật đầu, Donghyuck tiếp tục nói, "Ừm thì, em nghĩ là anh đang giữ một món đồ của em và em chỉ-" Mark cắt lời cậu ấy, anh xé một mảnh giấy từ tập và viết vội gì đó vào đưa cho Donghyuck.

Donghyuck nuốt khan trước khi cầm lấy miếng note và đọc.

Trái tim của cậu ấy rớt tõm xuống bụng.

Đi với anh đến cây hoa anh đào. Anh có điều muốn nói với em.

Donghyuck đi phía sau Mark, không nhìn đi đâu khác ngoài mũi giày của mình. Cậu ấy biết rồi, anh Mark đã đọc cuốn sổ và thấy hình tranh cùng ghi chú của cậu rồi. Anh ấy hẳn đang cảm thấy kinh tởm lắm, gọi mình ra đây để đập cho nhừ tử đây mà. Đương nhiên những suy nghĩ này không phải thật, Mark không hề là loại người đó. Anh ấy tốt tính và gọi cậu ra đây để từ chối cậu một cách đàng hoàng.

Cuối cùng thì cả hai cũng đến cây anh đào, chỗ mà Mark thích ngồi đọc sách. Cả hai dừng bước.

"M-Mark, em có thể giải thích." Donghyuck nói nhưng Mark ngắt lời.

"Anh không đọc sổ tay của em." Mark nói, nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. "Đó là xâm phạm quyền riêng tư của em, và anh sẽ không làm điều đó với em."

Donghyuck hơi khó hiểu bây giờ, nếu Mark không đến đây vì quyển sổ tay vậy thì là vì gì?

"Anh cố tình lấy sổ tay của em." Mark cười cười, càng khiến Donghyuck khó hiểu hơn, "Anh muốn gây sự chú ý với em," anh ấy nói, gãi phía sau gáy, "vì em không bao giờ thật sự nói chuyện với anh ... anh nghĩ đây là cách để em chú ý đến."

"Sao anh lại muốn thế?"

Đến lượt Mark đỏ mặt, và Donghyuck càng bối hơn nữa, "Ừm, thật lòng ... là vì anh cảm mến em. Từ năm nhất."

"Khoan đã... em không hiểu ..." Donghyuck chậm rãi nói.

"Donghyuck ... anh thích em." Mark thì thầm, "Anh thích em kể từ ngày em đưa cho anh chiếc khăn tay hồi năm nhất."

"Hở ... vậy, anh biết đó là em sao?"

"Đương nhiên, anh luôn cố bắt chuyện với em. Nhưng, anh đoán là do em ngại hoặc đại loại thế," anh cười, "nhưng anh đoán đó là điểm đáng yêu của em."

Donghyuck không biết phải nói gì.

Mark lấy thứ gì đó từ balo. Là sổ tay của Donghyuck.

"Đây... Anh xin lỗi vì ăn cắp nó." Mark đưa lại cho cậu, "Anh hiểu nếu em sau này không muốn nói chuyện với anh nữa."

Donghyuck không thể trả lời được vì quá nhiều thông tin. Mark cho đó là dấu hiệu anh nên rời đi. Nhưng vừa rời đi, Donghyuck gọi với lại, "Chờ đã," và bắt lấy cánh tay anh.

"Em-em đang rất bối rối lúc này ... em đã nghĩ ... anh không hứng thú với bất kì ai ... nên em-em" Donghyuck đột nhiên can đảm nói, "Không công bằng. Là em thích anh trước."

Mark mở to mắt, "Hở?"

Hai má Donghyuck đỏ lựng, "N-nghe em ..." cậu ấy cong môi và đưa quyển sổ tay cho Mark.

"Em có quyển sổ tay chỉ viết riêng cho anh thôi ... đồ ngốc."

Mark nhận lấy quyển sổ tay, bên trong có hàng tá những bức vẽ anh. Mark mỉm cười khi đọc những dòng chữ được viết từ năm nhất. Năm họ bắt đầu học ở trường này, lúc họ lần đầu gặp nhau.

Không hề báo trước, Mark bất ngờ kéo Donghyuck vào một chiếc ôm thật chặt.

"Anh nghĩ là cả hai chúng ta đều ngốc..." Mark thì thầm vào tai Donghyuck, và Donghyuck hừm khẽ như câu trả lời trên vai Mark.

"Và để em biết một điều, em là mặt trời của anh."

~

"Mark." Donghyuck cầm bằng tốt nghiệp trên tay và thấy Mark ở vị trí yêu thích của mình gần bên cây hoa anh đào.

Mark hưm đáp lời.

"Sao anh luôn ở đây vậy?" Donghyuck đùa, "Có kỷ niệm nào đẹp ở đây sao?"

"Có, anh gặp em." Donghyuck đột nhiên cảm thấy thật bé nhỏ và ngượng đỏ mặt.

"Ughhh, anh sến quá đó ..." một câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu ấy.

"Làm sao anh biết khăn tay là của em? Ý em là... em đã che mặt mình kín lắm mà." Donghyuck hỏi trong khi nhìn ngắm bóng lưng Mark.

Mark quay lại và lấy từ túi quần sau chiếc khăn tay của Donghyuck, đã nhiều năm cậu ấy không thấy nó. "Vì có tên của em thêu trên đây nè."

Donghyuck kêu lên và Mark tiến đến ôm cậu ấy cùng một nụ hôn trên trán, "Ôi xấu hổ thật đó..."

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck