Tránh Trời Không Khỏi... Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh.

"Em à, mình tạm chia xa một chút nhé?".

Tiếng người con trai vang lên từ cuộc gọi ấy chẳng có một chút ngập ngừng do dự gì hết, vẫn ấm áp, vẫn ngọt ngào như mọi khi. Trớ trêu đến vậy.

Chiếc điện thoại nứt kính ở trên tay mình rơi tự do xuống đất. Mình cam đoan là nó vỡ hẳn rồi.

Không gian chợt đông cứng trong một phút giây, cả thế gian chỉ có mình thở.

Đến khi vết xước ở chân nhói thẳng lên tận óc mình mới bừng tỉnh, tay ôm cổ chân bật khóc tức tưởi. Mình mới chỉ vừa bị tông nhẹ vài phút trước, chẳng có vết thương gì nhiều, nhưng nỗi đau cùng gió mùa tháng mười hai đến buốt cả người. Mình vừa muốn khóc thét cả lên, lại vừa muốn kìm chặt giữa chốn đông người. Tấm băng rôn màu đỏ chói mừng năm mới nhòe nhoẹt và đau mắt đến cáu kỉnh.

Hít một hơi thật sâu, mình đứng lên, dắt chiếc xe nặng trịch về trên đôi chân đau khập khiễng. Ngày hôm nay chắc chẳng thế nào đen đủi hơn được nữa. Hai bên đường, bầu không khí này vẫn vui vẻ và nhộn nhịp, chắc gió đông chỉ có thể làm mỗi mình thấy lạnh thôi.

Trời cho, trời lấy.

Ngày 30/12 của năm trước, ở bến tàu mình gặp anh. Năm đó được nghỉ Tết dương từ sớm, mình đã mua thử một vé tàu để về quê, mà rõ ràng là đi xe khách sẽ rẻ hơn nhiều với khoảng cách gần như vậy. Có một chàng trai ngơ ngác đứng ngay kề mình lúc ấy, mắt nhìn hết điện thoại lại nhìn quầy bán vé, cái vẻ dễ thương ấy khiến mình phải lén bật cười. Anh cũng không ngại mà hợp tác khiến cho mình càng buồn cười :

"Chị ơi, mua vé là đứng ở ô nào ấy ạ?"

Mình cười thành tiếng làm cu cậu càng ngại ngùng.

"Đứng ở ô cậu đang đứng đó."

"Ôi em ngớ ngẩn quá..."

Giây phút ấy mình thực sự vui vẻ, chẳng cần phải về đến tận nhà mới thấy bình yên, chỉ có thể là đã tìm thấy được một sự ấm áp khác nữa. Người ta nói tình yêu đến từ lúc mình chẳng ngờ tới, đó là điều kì diệu ông trời ban cho. Tết năm ấy chẳng cầu gì nhiều nhưng ấm áp đủ đầy cả con tim.

Nhưng có lẽ mình nên cầu, nên đi chùa. Thật chẳng thể tin được điều gì kì diệu đến một cách nhanh chóng như vậy, à không, quá kì diệu ấy chứ. Làm gì có chuyện đi một chuyến tàu là có người yêu ngay được. Hoặc là cũng chính vì thế mà tông xe một cái là chia tay ngay được. Một cú tông khiến mình tỉnh lại với thực tại, bớt đi chút mơ mộng còn sót lại sau năm tháng đắm chìm trong một điều kì diệu mà có lẽ tự mình tưởng tượng ra.

Nhìn cổ chân trắng muốt vì bó bột, mình thở dài một hơi hoài niệm. Mình còn chưa kịp hỏi lý do chia tay, mà cũng chẳng cần phải hỏi làm gì. Một khi đã muốn rời xa thì có đến một tỉ thứ có thể lấy ra bao biện. Tiếc là ở chỗ, muốn gần nhau chỉ mất có một điều mà thôi, chỉ là không đến nhiều lần. Điều kì diệu.

Ngày 30/12 năm nay, mình đang ngồi nhìn vết xước nhỏ xíu đã làm mình đau đến thế nào.

Không.

Về nhà sau vài ngày nằm dưỡng thương ở bệnh viện, điều đầu tiên mình làm là vứt toàn bộ đồ trang trí Tết đỏ đỏ vàng vàng khiến mình khó chịu. Mình đang trốn cái Tết, trốn tránh cái thời điểm mà cả thế gian vui vẻ ấm áp quây quần, còn mình thì vừa buồn vừa đau. Con gái dù có bình tĩnh mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần dính đến tình cảm là đều có thể điên rồ. Trốn tránh hiện tại, xa rời cộng đồng là cách phổ biến nhất mà mọi người hay chọn sau khi thất tình. Mình cũng thử, nó khiến mình thở bớt nặng nề, chỉ là nước mắt cứ tuôn dày hạt. Đôi ba câu nhạc quen cứ vang vọng xung quanh, chỉ thiếu người quen để cảm thấy vui vẻ.

Ngày này hàng năm mình đã có mặt ở nhà, ăn một mâm cơm cả năm hiếm khi thấy ngon đến thế, xem bản tin thời sự cả năm chẳng có thời gian ngó qua. Thế nhưng năm nay hơi khác một chút. Mình chợt nhớ ra không thấy bố mẹ gọi hỏi han gì về việc mình không về nhà. Lục tìm chiếc điện thoại, mình nhận ra mình đã vứt nó ở vỉa hè vào cái ngày mình bị tai nạn. Cũng chẳng buồn tìm kiếm, mình thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra sẽ không phải đối mặt với mấy câu hỏi mà mình tin là mình sẽ nói dối.

Năm nay mình không về, không thể về, và cũng chẳng muốn về nhà. Mình biết làm thế là ích kỉ, nhưng mình cần thời gian cho riêng mình, nỗi buồn này không cần đến người thứ hai phải lo lắng thay. Tự dọn một mâm cơm, mở bản tin thời sự lên và nghe thế giới đang đếm ngược, mình đang không phải tự đón Tết một mình, mình đang thử sống một ngày bình thường đáng lẽ mình nên có, cũng một mình.

Thật ra thất tình chắc cũng chẳng khổ đến thế, chỉ là thất tình vào khoảnh khắc cần nhất sự đoàn tụ sum vầy thì có vẻ hơi éo le và chút gì đó nhói trong tim tủi thân. Thôi được rồi, mình đang cố tách bản thân ra khỏi cái dịp lễ này, để mọi thứ có thể bình thường. Mà khi bình thường thì vết thương cũng sẽ chóng lành hơn.

Hôm nay là đêm cuối cùng của năm cũ, thật ra thì có muốn tránh cũng không tránh nổi không khí năm mới. Mình chọn cách bước ra ngoài một chút, nhưng chỉ có tâm trạng đi dạo. Đồng hồ điểm thời khắc đếm ngược vài tiếng nữa, mình tìm đến... quán net để kiếm tìm sự yên tĩnh. Hôm nay bất cứ nơi công cộng nào cũng thật đông đúc, trừ có chỗ này, hôm nào cũng đông đúc, trừ hôm nay. Không click vào một trang mạng xã hội nào cả, mình tìm kiếm email, kiểm tra công việc, kiểm tra những gì mình đã bỏ lỡ ở công ty sau vài ngày chôn mình ở phòng điều dưỡng. Một chiếc boxmail đánh dấu sao vàng khiến mình chói mắt, đau tim hay thực ra chỉ là gì đó gai gai trong lòng. Anh là người khá lạ lùng, anh cài đặt một loại tin nhắn luôn được tự động gửi vào hòm thư của mình vào đúng mười một giờ mỗi tối, nội dung chỉ là "Đọc đến đây thì tắt máy, ngủ sớm...vân vân mây mây...". Anh luôn muốn chắc chắn là mình ngủ đúng giờ, để đảm bảo sức khỏe của cô gái có một vài vấn đề xíu xiu về dạ dày như mình. Boxmail này luôn sáng vì mình luôn quên không đọc, mình biết nội dung của chúng đều giống nhau.

Liếc xuống góc cuối màn hình, còn mươi phút nữa là mười một giờ.

Mình lắc đầu, tại sao mình lại đợi chờ? Mình đợi chờ cái gì đây nhỉ? Đợi chờ tin nhắn ấy, hay là một điều kì diệu?

Nước mắt mình lại chực trào ra. Mình tắt máy đi về.

Nội dung một bức mail thường là "Đọc đến đây thì tắt máy, ngủ sớm và yêu anh."

Khỏi

Sáng đầu tiên của năm mới, mình thức dậy bởi một tiếng gõ cửa thật mạnh và dồn dập. Đón đầu mình một năm có vẻ an lành là một tiếng nói rõ to và hốt hoảng :

"Mày chết ở đâu thế? Bố mẹ mày không gọi được cho mày còn định lên đây tìm đấy!"

Cô bạn mình khiến mình phải bật cười dù cho để tiến được đến cánh cửa và mở ra mình đã phải dùng cả hai chiếc chân, trong đó có một chiếc què quặt. Mình chỉ cần ra chậm một chút chắc bố mẹ mình sẽ lên đây tìm thật mất.

Rót cho cô bé một cốc nước, mình kể lại câu chuyện đau lòng của "năm trước". Mình cố che giấu đi hai chữ chia tay để lòng mình bớt gai đi đôi chút. Mình kể, đôi lúc thêm vào vài đoạn bịa đặt cho vui hơn, con bé cứ liên tục gật gù. Mình cười thật nhiều. Cảm tưởng như cảm giác hạnh phúc này phải lâu lắm rồi mình mới có ấy.

Thật ngu ngốc khi chọn cách trốn tránh xung quanh, trốn tránh xã hội để tự nhốt mình vào câu chuyện bi thương của chính mình. Tưởng là có thể sớm quên đi, nhưng thật ra chỉ càng làm bản thân thêm trầm trọng. Năm mới là sum vầy, là bên nhau, thì ra người ta yêu khoảnh khắc ấy cũng vì là được ở bên nhau, ấm áp và xoa dịu.

Cầm toa thuốc dạ dày anh kê cho mình trên tay, mình chỉ thấy nhẹ lòng. Thật ra không cần phải quên đi làm gì, điều quan trọng là phải nhớ những phút giây hạnh phúc nhất.

"Này, thế Đức..."

Mình chỉ vừa nghe tên đã giật mình, ngắt lời nó theo phản xạ.

"À, chia tay rồi."

"Mày nói cái gì thế?"

Tết

Mình đã chạy thật nhanh, chân đã không còn đau, hay là chính lòng mình cảm thấy thế. Mình đã chạy bộ đến tòa chung cư cách nơi mình sống hai cây số, chạy thẳng lên tầng năm, tìm số phòng năm lẻ bốn. Nơi này vốn là nhà mình mà.

Thở hổn hển, mình lấy chiếc điện thoại cục gạch ra quay số gọi. Đến khi ấn gọi, mình mới nhận ra mình đang quay số chính mình, lại đi gọi cái điện thoại mất kia. Thế nhưng đầu kia nghe máy.

Con bé kể cho mình rằng anh đã có một ca bệnh lạ vào tuần trước, bệnh viện nghi rằng anh đã lây và phải cách li. Anh gọi cho mình vào thời điểm duy nhất anh được cầm vào điện thoại, và cũng chẳng được bấy lâu. Thật sự mình là một đứa tồi tệ, bận công việc chẳng có thời gian gặp anh, quan tâm anh, và lại tự dày vò chính bản thân cũng vì một lời hiểu nhầm ngu ngốc, cũng sinh ra từ chính sự tồi tệ của mình. Mình bỏ lỡ một thời điểm đẹp nhất trong năm, bỏ lỡ điều kì diệu vào mười một giờ đêm, chỉ một chút nữa là bỏ lỡ cả thế giới.

"Em đang ở đâu thế?"

Điện thoại của mình để hình nền là anh, và thật kì lạ là đồng nghiệp của anh lại nhìn thấy trên đường, dù là nát bét.

"Sao năm nay em lại không về quê vậy?"

"Nghe nói em bị đâm à? Có nặng không?"

Hàng loạt câu hỏi của anh, nhưng mình chỉ muốn hỏi ngược lại một điều duy nhất.

"Anh đang ở đâu thế?"

Anh từ tốn trả lời. " Anh đang ở nhà em này."

Mình chỉ biết thở dài, vui một chút, cũng hơi buồn chút. "Em, đang ở trước cửa nhà anh."

Mình chỉ nghe thấy một điệu cười rất giòn ở phía bên kia đầu dây, còn nghe thấy cả tiếng của cả nhà cười theo.

"À mà khoan... Chúc mừng năm mới em nhé! Về đây đi cả nhà chờ."

Mình chia tay vào một ngày cuối năm, dù có đau đến mấy thì ngày mai cả thế gian vẫn ăn mừng một năm mới đến.

Mình có trốn đến cùng trời cuối đất, thì cuối cùng vẫn chạy về nơi mình muốn đến, là nơi có yêu thương. Dẫu là càng yêu càng thấy đau, nhưng càng đau càng thấy quý.

Suy cho cùng thì mọi thứ trên đời luôn là một vòng quanh, và thế gian này thì luôn không đợi ai cả, vậy cớ gì đâu phải tự dìm mình xuống đau thương? Điều kì diệu vẫn luôn tới.

Năm nay, tránh trời không khỏi Tết. Tết này, tránh hoài chẳng khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro