When The Lights Are Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vào một buổi chiều thứ 6 nọ, trong khi các thành viên đều đang bận roinj bên ngoài, DongHyuck cùng Mark ở lại túc xá.

Hai người nằm trên sofa, như Donghyuck nói chỉ là nằm chơi, nhưng cả hai không thừa nhận thực chất chính là đang ôm ấp nhau.

Nên là Mark ngồi tựa vào sofa và DongHyuck nằm trên chân Mark, đầu tựa vào ngực anh "Ngốc thật ấy, rõ ràng là cảnh sát đã đi theo ông ta mà."

"Ai hỏi ý kiến nhà ngươi? Lần cuối cùng ta kiểm tra thì sofa làm gì biết nói."

"Tình yêu của ngươi đã làm ấm lại trái tim ta." Mark nhăn mũi, bàn tay nghịch tóc DongHyuck, kéo nhè nhẹ. Người nào đó nằm trong lòng anh kêu lên một tiếng rồi nhéo vào eo của anh.

Trên màn hình, nam chính đang chạy trốn khỏi cảnh sát, rồi đột nhiên đèn trong nhà tắt ngúm, cả không gian giờ chỉ còn là màu đen.

Lấy điện thoại làm đèn pin, Mark đẩy DongHyuck đang níu chặt mình rồi đứng dậy, định là sẽ đi kiểm tra chỗ điều khiển điện, nhưng rồi một một bàn tay túm áo Mark kéo lại, làm anh phải giật lùi về sau.

"Anh định đi đâu vậy?"

"Không phải quá rõ ràng sao? Anh đi xem sao tự nhiên mất điện." Mark nói, giật áo khỏi nanh vuốt của Donghyuck.

"Để em lại đây mà không có đèn sao?" DongHyuck kéo áo Mark mạnh hơn làm anh mất thăng bằng ngã xuống sofa. Lợi dụng tình thế, DongHyuck liền vòng tay ôm xung quanh Mark, má tì lên lưng người kia. "Ít nhất thì cũng phải để lại điện thoại cho em."

"Đưa em điện thoại thì anh xuống dưới đó bằng cách nào? Nếu em ngồi đây đợi anh thì cần đèn làm gì?"

"Lỡ thứ gì tới bắt em trong lúc anh không ở đây thì sao?"

"Thứ gì là thứ gì, Hyuck?" Mark cười.

"Ừa, thứ gì đó hoặc là anh Johnny thì sao."

Cười lớn, Mark nhìn người yêu mình rồi hỏi, "Từ hồi nào mà anh Johnny lại thành ông kẹ vậy?"

"Từ đêm hôm qua khi mà ảnh nói sẽ bắt rồi hù dọa hai đứa mình trong lúc không ngờ tới nhất."

"Ảnh nói vậy hồi nào? Anh không nhớ luôn đấy."

"Là bởi vì lúc ấy anh không có ở đó. Còn sau khi tụi em xem phim kinh dị nữa."

"Phim kinh dị? Em ghét mấy thứ đó mà, sao lại xem?"

"Tại anh ấy thách tụi em xem phim đó, Jeno với Chenle còn đồng ý liền luôn. Sao em từ chối được."

"Cả đám Dream luôn sao?"

"Em cũng viện đủ lí do, phải học bài với làm bài tập về nhà."

"Mấy nhóc đó thông mình mà. Thật luôn ấy hả Donghyuck, em nghĩ là anh Johnny sẽ làm được gì chứ?" Mark nói giọng đầy hứng thú.

"Điều đó không là vấn đề, chỉ là đừng có bỏ em lại một mình." Donghyuck nói, tay níu áo Mark.

"Được, vậy đi chung với anh." Nắm lấy tay người kia, Mark kéo Donghyuck dậy và nhờ sự giúp sức của đèn pin điện thoại, họ tiến được tới bảng điều khiển. Mark buông tay Donghyuck ra nhưng ngược lại người kia còn níu chặt hơn. "Hyuck, anh không thể vừa cầm điện thoại vừa mở bảng điện được bằng một tay đâu. Nắm áo anh hay gì đó đi."

Donghyuck rời khỏi tay Mark, rồi choàng tay quanh eo người trước mặt tạo thành một cái ôm từ đằng sau.

Mark do dự, "Hình như không phải mạch trong nhà, mà là ở bên ngoài. Để anh nhắn tin báo anh quản lí."

"Vậy trong khi chờ sửa thì chúng ta làm gì đây?"

"Ừm thì, tụi mình có thể lên phòng anh Jaehyun lấy mấy cái nến, chắc là cũng đủ thắp sáng tạm. Tụi mình còn chưa ăn tối, mà chỉ với đèn pin điện thoại thì làm sao mà ăn được. Ý anh là, sẽ được nhưng mà.."

Donghyuck cắt ngang, "Ý hay đó, đi liền đi." rồi nắm tay người kia, kéo lên phòng Jaehyun.

---

Sau khi thắp hết nến lên, đôi trẻ lại lên sofa nằm. Mark ngồi dựa ghế, tay chống sau, Donghyuck nằm lên người Mark, thân mình đặt giữa hai chân anh, lưng cũng áp lên ngực của anh. Tay của Mark thì đặt trên người của Donghyuck, cảm nhận làn da ấm áp qua lớp áo. "Em không nên để quân đó ở đấy."

"Em không có hỏi anh."

"Không phải ở đó. Giờ em thua kìa, đồ ngốc."

"Ồ, nhìn anh đi, anh thông minh quá." Donghyuck nói, nhại lại giọng của Mark. Anh ấy cũng trả thù bằng cách cắn vai người vừa phát ngôn. "Này, anh làm gì vậy, anh là thú vật à?"

"Thú vật hả, không hề. Nhưng có thể là ma cà rồng ..."

"Làm ơn đi- Hmmm, nghĩ lại thì chắc đó là lí do anh nấu ăn dở thế."

"Thôi đành hôm nay em nói chuyện quá nhạt," Mark chế nhạo, rồi bắt đầu thọc lét Donghyuck đang ngồi dựa lên người mình.

"Mark, dừng dừng dừng!" DongHyuck nói, quằn quại, cả người vặn vẹo, cố né nanh vuốt của Mark. "Anh làm em thua rồi nè! Dừng lại xem! Nhìn đi, em thua rồi nè, tại anh đó."

"Không, tại em để quân đó ở đấy chứ bộ."

"Ugh."

---

Bọn họ quyết định đem theo mấy ngọn nến đi ăn tối.

"May mắn không phải bếp điện đó, không thôi là phải ăn đồ nguội rồi."

Mark dừng tay tìm đồ lại, "Anh không biết luôn đó ..."

Donghyuck khịt mũi, "Đương nhiên rồi. Em không ngạc nhiên đâu, một người nấu ăn tệ như anh sẽ không nghĩ đến cách hâm đồ ăn khác ngoài cách ném vào lò vi sóng rồi chờ tiếng beep."

Lợi dụng Donghyuck quay lưng lại với mình, Mark nhéo cậu ấy một phát. "Ui da! Mẹ cha nó! Markeuri!"

Mark cười lớn rồi leo lên bàn ngồi. "Đem đồ ăn lên cho ta, tên hầu kia, trước khi ta bắt nhà người mặc đầm."

Đánh Mark bằng cái muỗng gỗ, Donghyuck lơ tiếng rên vì đau của Mark mà hăm dọa, "Nếu ai đó ở đây phải mặc đầm, thì người đó chính là anh đấy Mark. Anh thua game hồi nãy."

"Ê, không công bằng! Em ăn gian."

"Không hề."

"Có hề."

"Tụi mình không có ra luật gì hết, nên không có công bằng gì ở đây hay ăn gian ăn lận đâu, fair play rồi." Donghyuck cười, dọn đồ ăn lên bàn.

Sau một vài phút ngồi ăn trong không gian yên tĩnh thoải mái, Mark lên tiếng, "Như vầy tốt đúng không? Tụi mình chưa có cơ hội yên tĩnh ở cùng nhau như thế này."

"Nếu anh nghĩ mình có thể làm gì đó yên tĩnh ở trong một căn nhà toàn đực rựa thế này thì hiển nhiên là mơ tưởng hão huyền. Khi ngủ cũng chẳng được, chắc chắn có ai đó ngáy hay nói mớ." DongHyuck than thở.

"Không phải, ý anh không phải vậy ... chỉ là như vầy giống như một bữa tối lãng mạn ..."

Không nghe thấy hồi âm, Mark buộc phải nhìn lên và rồi thấy người Donghyuck đã tạm dừng ăn, nhìn chằm chằm vào Mark.

"Sao thế? Mặt anh dính gì hả?" Mark hỏi, tay sờ khóe miệng.

Nhăn mũi, DongHyuck hỏi, "Hôm nay nhiều sự trùng hợp ghê, nhỉ? Giống như mọi thứ đã đi theo đúng kế hoạch. Anh đã không làm gì với mấy cái đèn chứ?"

"G-gì? Ôi làm gì có, Hyuck! Tại sao anh làm vậy chi? Và làm sao anh làm được? Nếu em nhớ kĩ thì, lúc cúp điện thì anh đang nằm trên sofa với em. Gần đây anh check thì anh không phải siêu nhân điện quang."

"Em không biết, em không tin là anh không liên quan, ví dụ như, anh giả vờ không thể mở lại điện ..." DongHyuck nói, mặt nghi ngờ.

Đứng dậy, Mark di chuyển lại chỗ ngồi kế bên DongHyuck. "Em nghĩ là anh sẽ làm vậy nếu em đã nói là em sợ sao? Và với lại anh đã nhắn tin với anh quản lí về chuyện đó rồi."

DongHyuck hừm, tập trung vào đồ ăn và lơ đẹp anh người yêu.

"Nè, DongHyuck. Không phải chúng ta đã rất vui sao?" thấy người nào đó không trả lời, anh người yêu tiếp tục nói, "Em vẫn không tin anh trong sạch sao?"

"Anh hỏi vậy thì càng làm em nghi ngờ thêm thôi." DongHyuck đáp lời, cuối cùng cũng chịu quay qua.

Thấy đối phương chịu nhìn mình, Mark liền nở nụ cười, chạm vào má của Donghyuck bằng mu bàn tay, "Vậy nếu hôn một cái thì có xóa được nghi ngờ không?"

"Hmm, em không chắc, nhưng anh nên thử xem sao," DongHyuck trả lời, nở nụ cười bí ẩn.

Mark cũng mỉm cười, tiến lại gần hơn, xóa bỏ khoảng cách giữa họ, rồi không biết từ đâu ai đó la lên.

"Mấy nhóc, tụi anh về rồi nè!" Johnny hét, rồi xuất hiện ở cửa nhà bếp sau vài giây, "Ồ, bữa tối lãng mạn, anh có cắt ngang phần nào không?" anh nói, nhướn mày cười trêu chọc.

DongHyuck, nhìn anh của mình, chuẩn bị càm ràm "Anh-!" Đèn sáng trở lại, và anh Taeil xuất hiện ở cửa.

"Mark, em quên anh dặn vụ bảng điều khiển điện rồi à? Giống hôm bữa, chỉ cần mở lên lại thôi."

Cảm thấy anh người yêu đang chết sững kế bên, Donghyuck hít một hơi thật sâu, "Anh chỉ cần phải làm gì?"

Người nào đó liền quay sang em người yêu cười vô tội cừu non, giải thích, "Không phải như em nghĩ đâu Hyuck..."

"Markeuri! Em sẽ giết anh!"

Mark nhận thức được tử thần đang cận kề, liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng khách, ấm nước sôi tên Donghyuck lập tức đuổi theo sau.

"Vụ gì đang xảy ra vậy." Taeil hỏi đồng chí kế bên.

"Sao em biết? Lũ trẻ vị thành niên mà. Kệ đi, Donghyuck không làm bạn trai mình bị thương đâu."

"Ah! Hyuckkiee, stop, stop, stop please..."

Anh Taeil đứng lắng nghe tiếng than khóc van nài sự khoan dung từ phòng kế bên.

"Trời đất ơi! Mắt tôi! Về phòng đi trời!" giọng Chenle mệt mỏi cằn nhằn. "Thêm hai người nữa hả." Chenle quay người lại nói, giấu mắt mình sau tay.

Cười tươi, Johnny thơm lên má Taeil. "Muộn rồi, lùa tụi nó đi ăn gì đi rồi đi ngủ."

"Em đi coi tụi nó ngủ hết chưa, anh đi nấu gì đó nhẹ cho tụi nó."

Gật đầu, Johnny ra phòng khách, nơi mọi người đang đứng hóng màn tra tấn Mark Lee của Donghyuck

---

Mark cuối cùng cũng lên được giường, anh ấy đang cố gây sự chú ý của người yêu đang dỗi và đang ngồi lướt web mà không thèm để ý tới anh. "Hyuck, Hyuckie, Hyu-uckkie. Donghyuck. Thôi mà, em định giận tới chừng nào?" Anh hỏi, chọt chọt Donghyuck. Không có cách nài nỉ nào hiệu quả, cuối cùng Mark nằm hẳn vào lòng người kia. "Hyuck, anh xin lỗi, được chưa? Anh không cố tình làm vậy, tại lúc dính chặt lấy anh trông em dễ thương lắm làm anh không muốn dừng lại."

"Không cứu được tình thế đâu." Người đang dỗi kia lên tiếng mà không thèm nhìn Mark.

"Nhưng anh tưởng là em thích không khí xung quanh và mọi thứ? Hay là em không thích?" Lại không nghe câu trả lời, Mark đưa mũi lại gần và dụi má của Donghyuck rồi kêu lên: "Donghyuck~"

Không nói trước, Donghyuck quay mặt lại và thơm lên môi của Mark, xong quay lại nhìn điện thoại của mình.

"Hyuckkie?"

"Câu trả lời của anh đó."

Trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất, Mark hỏi "Em nhắc lại được không? Hôm nay anh hơi chậm hiểu, nên vẫn chưa hiểu lắm."

"Hôm nay hả? Hình như là ngày nào cũng vậy mà." Donghyuck nói nhưng vẫn quay mặt lại hôn lên môi Mark.

"Hmmm, anh vẫn chưa hiểu lắm. Chậm hơn xíu nữa đi." Mark cười tinh nghịch.

"Ồ, chiêu này mượt đấy, Mark Lee." Donghyuck nhếch mép cười, quay sang rồi hôn Mark, lần này, chậm rãi hơn.

Mark lợi dụng nụ hôn, giữ đầu Donghyuck bằng một tay, tay còn lại di chuyển xuống lưng DongHyuck và ghì lấy cậu ấy.

Điện thoại bị lãng quên, DongHyuck choàng tay quanh Mark, một tay níu áo Mark, một tay vùi trong mớ tóc của anh. Rời khỏi nụ hôn, cả hai chừa đủ một không gian để thở nhưng hai đôi môi vẫn chạm vào nhau. "Đủ để anh hiểu rồi chứ?"

"Anh nghĩ là mình còn hơi rối một chút."

"Anh gặp hên rồi, em là chuyên gia trong lĩnh vực này, nên em sẽ lặp lại cho anh hiểu."

"Chậm thôi." Người kia thì thầm qua làn môi.

Donghyuck hừm đồng ý, và hôn Mark lần nữa, chân hai người đan vào nhau. Chìm đắm trong nụ hôn, rằng DongHyuck không thể làm gì khác ngoài kêu lên và giấu mặt mình vào cổ Mark. Bỗng nhiên, cửa phòng của họ mở ra, một ánh đèn chiếu vào ngay họ, nhưng không thể nào thấy rõ ai là người đang thắng thế.

"Ah-ah! Taeil kêu anh đi xem coi lũ trẻ đã ngủ chưa và hai đứa đang thức đây! Đừng có yêu đương hôn hít nữa, đến giờ ngủ rồi!" Johnny thì thầm qua khe cửa, đèn không còn chiếu lên giường nữa mà chiếu xuống sàn.

Tiếng gì đó giống như tiếng gầm gừ có thể nghe được từ áo của Mark. "Em ghét anh quá!" Donghyuck gào thầm trên cổ Mark, làm cho người nào đó run lên vì buồn cười.

"Đừng bắt anh phải quay lại kéo chân hai đứa đó." Johnny hăm dọa làm đôi trẻ rầu rĩ kêu than và càng bám lấy nhau hơn. Johnny nhếch mép cười, cảm thấy mãn nguyện rồi đóng cửa.

"Oh my god! Em ghét ảnh quá đi."

"Không đâu. Nhìn em như vậy vui thật đấy. Cả hai người đều phiền phức y chang nhau."

Nhìn chằm chằm vào bạn trai mình, Donghyuck cố quay lưng lại với Mark nhưng lại bị cái ôm của Mark cản lại, hai tay anh vòng qua ngực Donghyuck.

"Hyuck, đừng dỗi nữa."

"Em không có dỗi, em tổn thương vì anh so sánh em người đàn ông xấu xa đó."

"Vậy được rồi, anh sẽ bù đắp lại tốt hơn." Ngay khi nghe anh nói vậy, Donghyuck liền xoay người lại, tay kéo mặt Mark gần lại.

"Ah-ah!" đôi trẻ lại nghe thấy tiếng từ ngoài cửa, cả hai bị làm cho hốt hoảng, đầu đập vào nhau thay vì hôn nhau. "Không có hôn hít gì nữa. Ngủ!"

Than oán, DongHyuck vuốt mặt, đập đầu vô thành giường. "EM. Ghét. Ảnh quá đi. Ảnh là hyung tệ nhất. Aaaaarg."

Thở ra, Mark dụi mắt, rồi thì thầm, "Cũng trễ rồi, tụi mình nên ngủ thôi." Nghe thấy tiếng hờn dỗi của người yêu, Mark quay sang thấy DongHyuck đang phồng má, bĩu môi giận hờn. "Ảnh nói đúng á, đừng bĩu môi nữa. Đừng bắt anh hôn để em hết bĩu môi ..." Vừa nghe thấy 'lộc' người nào đó liền cười, đưa môi lại gần. "Đấy! Em cười rồi, ngủ thôi. Và không bĩu môi nữa vì em vừa mới thôi không giận dỗi rồi." Mark nói thêm khi thấy em người yêu định bĩu môi nữa.

"Anh chơi không đẹp ~" Donggyuck kêu, "Anh nợ em một cái hôn đó."

Hôn DongHyuck thật nhanh, "Giờ thì ngủ đi, Hyuck. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon. Nhưng ngày mai em vẫn phải đi nói chuyện với anh Johnny."

"Hm-hm, đừng có cầu cứu anh sau đó nha chưa."

DongHyuck nhăn mặt nhưng tiến lại gần Mark hơn, tư thế thoải mái để ngủ.

Cả ngày năng động, hai chàng trai vừa chợp mắt liền vào giấc ngủ say.

---

Trời sáng và Donghyuck vào nhà bếp, chờ con mồi thức dậy đi vào đây. Tay đặt sẵn trên bình xịt phun sương, chuẩn bị trừng phạt kẻ xấu xa.

Donghyuck đã sẵn sàng, bẫy đã sẵn sàng. Ngồi trên bàn, đầu tì lên tay như thể đang còn ngái ngủ. Vừa nghe thấy giọng con mồi tới gần, Donghyuck hít một hơi, tay nắm vũ khí.

"Good morning!" Johnny tràn đầy năng lượng nói, nhìn anh Taeil đứng ở bàn, đi về phía ấy và ôm lấy anh. Johnny không biết được sau lưng đang có kẻ hăm hở xịt túi bụi, cắt đứt cảnh hôn chào buổi sáng.

"Ah-ah, anh ơi. Đừng có yêu đương hôn hít nữa, giờ ăn tới rồi!"

"Thằng khỉ nhỏ này, anh cho mày năm giây. Năm, bốn. . "

"Mark, cứu em!"

Donghyuck la lên làm cho Jisung đang ngái ngủ xém té lọt ghế.

"Một. Anh sẽ bắt được mày, thằng nhóc này."

"Mark!"

---

"Úi da!" Donghyuck la lên, nhận lấy ánh nhìn của bạn trai. "Gì? Đau quá này."

"Sẽ không đau nếu em không chạy khắp nhà rồi té."

"Nhưng anh Johnny rượt em!"

"Và tại sao ảnh lại làm vậy? Em chắc là thiên thần vô tội hả?" Mark không che dấu sự nhạo báng của mình.

"Anh lẽ ra phải theo phe em chứ."

"Anh đang theo phe em mà. Là nghiệp chướng đang ám em đó." Mark cười, dán băng cá nhân lên vết trầy trên đầu gối của DongHyuck khi em ấy ngã và đập vào đồ nội thất.

"Ui da!"

Mark trợn mắt vì người nào đó đang làm màu, anh quỳ xuống, hôn lên băng cá nhân. "Đó, chữa bớt đau rồi đó." Mark cười nói, liền bị Donghyuck đạp ra vì xấu hổ. Cậu ấy liền đứng dậy, buông một câu "Anh thiếu muối quá." Rồi chuồn khỏi phòng của họ.

Buồn cười vì hành động của Donghyuck, Mark ngồi dậy và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

hết

٩(͡๏̮͡๏)۶ Ôi, cute hột vịt lộn quá, vừa trans tôi vừa cười một mình đó các chị. Dù sao đi nữa, thì tôi mong tới ngày hai ẻm được về chung phòng với nhau, chứ xa cách hoài, :< Buồn lắm.

Như thường lệ thì, lynne muốn được biết các chị/mẹ nghĩ gì?

[Bonus]

Nghiệt duyên :)) Johnny Từ and MarkHyuck

[BEST MARKHYUCK SHIPPER - RENJUNNIE VERSION (╥﹏╥) ]


130222, chỉnh sửa chính tả, câu cú lần thứ 801 :)) tự cười bản thân vì sự non tay lúc mới vào nghề dịch dạo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro