drabble.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyungwon lại gần cạnh giường của minhyuk, bóng dáng cuộn tròn trong chăn quay mặt vào tường, bỗng chốc lại khẽ run lên. thấy vậy hyungwon lại chỉ biết thở dài.

khẽ nhấc 1 bên cạnh chăn lên, hyungwon chui vào nằm cạnh bóng dáng cuộn tròn ấy, đưa tay ôm một vòng lấy eo minhyuk từ đằng sau. gầy đi nữa rồi, hyungwon thầm nghĩ đau lòng.

"lại khóc đấy à" hyungwon khẽ thì thầm

"không .. hết khóc từ lâu rồi" giọng minhyuk khàn đặc, cảm giác như có thể nghe được cả tiếng nức nở ngắt quãng giấu kín trong từng chữ. minhyuk vừa nói vừa quay người lại, ôm chặt lấy người hyungwon, vùi đầu vào hõm cổ bạn. "không biết giờ này hoseok hyung có nấu mì không nhỉ?"

khi còn ở kí túc xá, hoseok hyung vẫn luôn nấu mì lúc nửa đêm vì đói, nấu một nồi lớn mấy gói rồi gọi mấy đứa cùng ăn. nhưng đó là lúc anh còn ở kí túc xá, còn giờ thì ngay cả mì gói cũng không còn ai dự trữ trong tủ nữa rồi.

"anh ấy chắc sẽ gọi gà rán về ăn thoả thích, cuối cùng cũng có thể không bận tâm về cân nặng mà ăn đêm sảng khoái ấy chứ" hyungwon nhẹ giọng an ủi, từ ngày hoseok hyung rời đi, mỗi ngày mỗi ngày đối với lee minhyuk đều như cuộn băng trôi chậm bị mắc kẹt lại ở mãi 1 bài, replay đến khi loa rè không thể phát thêm tiếng, khiến chae hyungwon mỗi ngày đều cố gắng giúp cuộn băng ấy next bài tiếp theo, dù bản thân cũng như một cuộn băng bị mắc, không replay nhưng cũng không thể chạy tiếp, mỏi mệt đến hao mòn.

"hyungwon à, mày cũng sẽ không bỏ tao lại đúng không?" minhyuk nói xong tự dưng lại bật khóc, ôm hyungwon chặt đến mức xương sườn của hyungwon đau nhức mà cậu cũng chẳng thể để ý nữa rồi, chỉ biết ôm lấy người bạn đang nức nở đến run rẩy trong vòng tay mình, khẽ vỗ lưng xoa dịu thầm thì, ừ tao không đi đâu hết, tao vẫn luôn ở cạnh mày đây, như trước kia đến giờ vẫn thế không phải sao, thôi nào đừng khóc nữa, thôi nào đừng khóc.

nghe tiếng minhuyk nức nở cũng khiến hyungwon rơi nước mắt nhớ lại mọi chuyện khi mới xảy ra, mọi thứ với bọn họ vẫn tàn nhẫn quá, vẫn khó để chấp nhận rằng anh hoseok đã không còn ở đây, khó để chấp nhận rằng mọi chuyện không còn như trước nữa. trái tim hyungwon dù có mạnh mẽ đến đâu, thấu hiểu đến đâu, cũng cảm thấy thật oan ức thật khó chịu.

ôm minhyuk vì khóc mệt, người lả đi say giấc trong vòng tay hyungwon, hyungwon càng siết chặt vòng ôm, kéo bạn thật sâu, an ủi minhyuk là như vậy, nhưng đối với hyungwon minhyuk cũng là một chiếc phao cứu sinh để mình bám vào, chân thật với từng cảm xúc của mình như thế. chuyện tương lai chẳng ai biết trước được điều gì, hyungwon hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng chỉ cần cậu vẫn còn ở đây và minhyuk vẫn còn ở đây, hai người vẫn còn có nhau, thì thế giới của cậu sẽ sớm ổn thôi, cậu tin là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro