Nghỉ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo nghỉ học liên tiếp 3 ngày, mẹ của em bị tội phạm tấn công nên phải quay về lo cho bà ấy.

Bakugo tính tình kiêu ngạo, ít khi thể hiện tình cảm đối với cha mẹ hay những người xung quanh, từ lúc em nhập học tại Cao Trung U.A tần xuất về nhà càng giảm, mà nói đúng ra là chưa lần nào.

Đây cũng là lí do thích hợp để về thăm mẹ của em, mặc dù nghỉ như vậy có thể ảnh hưởng đến em khá nhiều do chương trình học ở U.A luôn dồn dập.

Aizawa - Giáo viên chủ nhiệm của em đã nói rằng 3 ngày này không có nhiều bài học cho lắm, vậy nên em mới miễn cưỡng yên lòng.

À mà đó là chuyện của mấy ngày trước, bây giờ mẹ em đã ổn và em bắt đầu lên Tokyo lại rồi.

Em một mình kéo theo vali và vài món đồ gói từ nhà lên, đi lang thang vào buổi tối. Đã lâu rồi em chưa đi một mình trên con đường vắng vẻ như vậy, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua từng lọn tóc vàng óng kèm theo cái lạnh của hơi sương khiến cơ mặt em giãn ra, không còn vẻ cáu kỉnh thường ngày.

Bakugo liếc lên đồng hồ treo ngoài chốt cảnh sát gần đó, kim ngắn điểm 8 giờ, cũng còn khá sớm.

Em quay mắt, bắt đầu suy nghĩ về tên người yêu nhà mình, không biết giờ này gã đã ăn tối chưa, hay đang cuộc mình trong chiếc túi ngủ như một con sâu lười.

Nghĩ đến gã, lòng em bất chợt nổi lên tia phấn khởi, nhịp độ bước đi có chút nhanh. Gã là giáo viên của em, cho nên có thể nói gã và em gặp nhau hàng ngày, sau khi dọn về ở cùng nhau phải gọi là nhìn mặt nhau đến chán, bây giờ tận 3 ngày không gặp, lão già ngốc đó có đang nhớ em không?

Em cao hứng, càng nghĩ càng thấy vui, tưởng tượng ra vẻ mặt của gã. Bất ngờ thì chắc là không đâu, dù sao em cũng xin trước rồi mà, chỉ là em hi vọng nhìn thấy người yêu nhà mình trên mặt hiện lên biểu tình thay đổi thay vì sự lạnh ngắt vô cảm thường được trưng ra.

Đi thêm một đoạn, em đứng trước cửa ngôi nhà của mình và gã. Đưa tay vào túi áo khoác lục ra chiếc chìa khóa nhỏ, tra vào ổ rồi xoay tay nắm cửa bước vào.

Thật tối, tại sao không mở đèn chứ? Bộ là ma cà rồng hay gì.

Thở dài một tiếng, em đóng cánh cửa lại, chưa kịp hô "Em về rồi đây" đã có một bóng người cao lớn lao tới ôm chầm lấy em.

Em cười nhẹ một cái, thả túi đồ xuống đất để hai tay hoàn toàn trống trải, vòng qua ôm lấy cổ người kia, cảm nhận hơi ấm quá đỗi quen thuộc. Aizawa được em ôm cũng dựa người vào em càng sát, mặt để trên hõm vai em, tham lam hít mùi hương dịu ngọt.

Em hiếm khi cao hứng muốn để người yêu có thời gian làm càn, chỉ là tên này hôm nay dai quá, em rốt cục chịu không nổi cũng đẩy mái tóc đen dài kia ra, tay xách lên mấy túi đồ đi vào nhà bếp.

Aizawa hiểu ý, không muốn phá đi tâm tình tốt của em nên chẳng lì lợm ôm lại như mọi bữa, trái lại ngoan ngoãn đi một bên phụ giúp em xách đồ. Giúp em làm bữa tối, còn đút tậm miệng em nữa.

Đến lúc ăn xong, em cũng không cần động tay rửa chén, đều là Aizawa làm hết cho em.

Trong một khoảnh khắc, Bakugo vừa nghĩ mình bị liệt.

"Bakugo, em đi đâu đó?"

Aizawa đeo găng tay cao su màu hồng nhạt, cầm miếng bọt biển cọ cọ chiếc dĩa sáng màu dưới vòi nước chảy, gã quay đầu nhìn Bakugo cởi áo khoác dày ném xuống.

"Hả?" Bakugo qua đôi mắt đỏ ruby hơi nhíu lại, nhìn gã một cái ngờ vực "Đi tắm, làm sao không?"

Aizawa tắt vòi nước, cởi găng tay ra vứt xuống bồn, không thèm bận tâm đến đống bát còn dính xà bông trắng xóa.

Gã đi lại ôm eo em từ phía sau, dần dần siết chặt vòng eo nhỏ, hơi đẩy người về phía trước.

"Vừa ăn xong đã tắm rồi sao, không tốt đâu."

"Hả? Lão già thối, muốn gây chuyện với tôi sao? Ăn xong không được tắm chứ phải làm cái gì? HẢ!??"

Gã đưa tay từ eo di chuyển lên vòng ngực căng tròn săn chắc, đưa tay vào trong áo trực tiếp ma sát với da thịt non mềm, nắn bóp ra nhiều loại hình dạng, sượt qua đầu nhũ mẫn cảm.

"Làm tình." Lời nói tỉnh bơ như thể đây là một điều tất yếu, kèm theo hành động không mấy đứng đắn của gã khiến Bakugo nghi ngờ gã có chắc là giáo viên không, hay là một tên biến thái nào đó giả dạng.

Em vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay cứng rắn, hết sức quẩy đạp mong nới lỏng cái ôm không mấy dịu dàng. Em cảm nhận thân thể mình bị nâng lên, Aizawa đang bế em theo kiểu công chúa, điều đó làm em ngượng chín mặt, cựa quậy càng thêm ác liệt, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, trực tiếp bị người ta ném thẳng lên giường.

À không, lần này may mắn không phải ném, mà là 'đặt lên', giống như đặt một con búp bê vải đáng yêu, vô hại. Trái ngược với sự có hại của Bakugo, bởi mỗi lần 'đặt lên' như vậy em đều khiến người khác phát nghiện.

Từng mảnh quần áo trên người em bị lột dần dần từ khi em còn đứng ngoài cửa, đống quần áo dày cộm cùng áo khoác của em bị gã cởi sạch chỉ chừa lại lớp áo ba lỗ đen mỏng tang, qua tay áo thấp thoáng có thể thấy được đầu ngực hồng hào đang cương cứng.

Gã đè em xuống giường, vòng chân quanh eo em theo tư thế quỳ, khóa lại cử động của em.

Gã cởi áo, vứt phăng nó xuống sàn để lộ ra thân hình nam tính cùng những múi cơ săn chắc.

Gã cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn bướm rồi từ từ liếm xuống đôi môi hồng phớt, cắn nhẹ lên rồi tách ra hai cách hoa nhỏ, đưa lưỡi vào trong thăm dò, đảo một vòng qua khuôn miệng rồi cuốn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của em, dịu dàng mút nó.

Quan sát thấy sắc mặt em đỏ ửng, lan đến mang tai, gã ngẩn đầu lên tách khỏi miệng em một khoảng nhỏ, đem nước bọt từ miệng gã chảy xuống em, gã đôi diện với đôi mắt ruby đỏ rực, cảm giác trong lòng như bị ngàn vạn côn trùng bò qua, vô cùng khó chịu ngứa ngáy. Bakugo một tay nắm chặt ga giường, một tay đưa lên gáy gã ấn xuống, tiếp tục cuồng nhiệt thuận cùng đối phương trao đổi nước bọt.

Nụ hôn nồng cháy vẫn đang tiếp diễn, không hề có dấu hiệu dừng lại, Aizawa đưa tay rà soát khắp thân thể em một lượt, ở ngay eo em vuốt vuốt vài cái, em bất giác run nhẹ, cong eo muốn tránh.

Gã trượt từ môi em xuống cằm, rồi liếm xuống cổ, cứ như vậy để lại từng bông hoa đỏ rực trên làn da trắng tuyết của Bakugo, đầu lưỡi nhỏ nhắn di chuyển đến dương vật hồng phấn rỉ nước tại đầu đỉnh, liếm dọc theo chiều dài rồi một phát ngậm lấy, mút mạnh ở đầu khấc, dùng lưỡi đâm đâm vào lỗ tiểu. Phần cán sau khi bị lướt qua cũng được đôi tay thô ráp của gã chăm sóc vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng tuốt lộng, ngón tay thon dài theo đường gân nổi lên từ từ chạm, như thể muốn khắc họa lại hình dáng của nó một cách rõ ràng.

Bakugo không tài nào chịu nổi cái cảm giác nửa khô nửa ướt, lòng một chân qua cổ gã, liên tục nhấc lên hạ xuống buộc vòm miệng gã tiếp nhận dương vật của em. Khắp phân thân được nước bọt nam nhân bao bọc lấy, kèm theo là sự ấm nóng quyến rũ khiến em hoặc bất kì ai khác mỗi nếm thử đều trở nên tham luyến, lưỡi gã bên trong như con rắn gian xảo, giảo hoạt liếm láp khắp phần thân. Aizawa bất ngờ ngậm chặt miệng lại, lưỡi cũng phối hợp tạo áp lực lên quy đầu làm em bắn ra đong tinh dịch trắng đục, phóng sâu vào cổ họng gã.

Em dời chân xuống, tay phải vuốt ve xương hàm nam tính của tên đàn ông vẫn ngậm chặt dương vật em, em nắm lấy mái tóc đen dài từ phía sau, kéo lên khiến gã ngẩn mặt.

Aizawa thè lưỡi, để cho nước bọt chảy xuống lỗ tiểu của em, đồng thời mở lớn miệng chứng minh đã nuốt hết đống tinh dịch ban nãy. Bakugo cười một cái hài lòng, xoa xoa đầu gã.

Gã người yêu cắn eo em một cái làm em co người, cộc cằn quát một tiếng:

"Lão già thối, tôi đồ sát ông đấy, cắm cái gì!"

Aizawa đã nghe, nhưng gà không có ý định dừng lại, gã mạnh hơn em, kiềm chế em là điều dễ như trở bàn tay, đặc biệt là trên giường, em dù có phô quyền múa thế đến đâu xác thực vẫn không địch lại được gã. Gã nhờ đó càng có tân tư trên chọc em, bỏ qua lời em nói mà liếm liếm qua vết cắn, lần nữa cắn mạnh xuống đó làm em co rúm người.

Gã không đáp lời em, đè vai em xuống chặt trên lớp ga trắng, rướn người liếm lên vành tai em, ngậm ngậm mút mút khiến em phân tâm. Bakugo vốn dĩ nhạy cảm ở tai, Aizawa qua một lần kéo tai trách phạt em trên lớp mà biết được, sau khi biết được yếu điểm liền dựa vào đó bắt nạt em càng hung.

Em không chịu được, vừa định lên tiếng thì đã bị nghẹn ứ ngay cổ họng, thay vào đó là một tiếng rên rỉ phát ra. Gã một phát đâm cự vật nãy giờ theo em nghĩ còn đang ngủ yên vào cái động chưa được khuếch trương, đau đớn đánh thẳng vào đại não, mắt em liếc lên trên, miệng lớn thở gấp, đầu lưỡi thò ra ngoài.

"Chết tiệt– Còn.. Ah.. Còn chưa khuếch.. Aa- trương-- Aghhh"

Từng cú thúc thô bạo liên tục nắc nào trong làm em thở không ra hơi, nơi đó miễn cưỡng chấp nhập cự vật to dài đâm rút, vách tràn mềm mại co cóp dương vật cứng rắn, cố sức lấy lòng giữ chặt cái đó đang càn quấy bên trong.

"Bên trong xốp như vậy, có mở rộng hay không cũng đều tiết nước không phải sao? Còn có, em không phải rất thích đau đớn sa--"

Bakugo lấy hai tay bịt chặt miệng gã, không để thêm lời nào thốt ra. Vòng ngực căng tròn bị đẩy lên lộ liễu làm nóng mắt người nhìn, Aizawa bóp mạnh ngực em, cắn lên đầu ngực đỏ như dâu chín, đầu lưỡi đảo tròn quanh hạt đậu nhỏ.

Nước mắt trong suốt chảy dọc bờ mặt mỹ lệ, em cắn răng, lắc lắc đầu giữ bản thân thanh tỉnh, vòng chân đá qua một bên cổ gã.

"Mẹ nó, ông là chó hay sao? Ahh-- aa.. Dừng.. Dừng— um ahgggg ♡"

Aizawa ôm trọn thân thể em, nam căn kịch liệt đâm rút, càng lúc càng trở nên sung sức không hề có dấu hiệu mệt mỏi, cự vật thô dài đâm vào tuyến tiền liệt của em, bức nơi đó chảy thủy không ngừng, thở dốc không thể dừng lại, tâm trí bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, khuơ tay múa chân loạn xạ, không nghĩ đến gã bắt lấy đùi non mở thêm lớn, sờ vào miệng huyệt hồng hồng đang cắn nuốt dương vật gã. Ngón tay banh ra tiểu huyệt phấn nộn, nhìn kĩ nơi tư mật đang giao hợp, gã đánh lên mông em, hơi đó lập tức nảy lại. Mà Bakugo vừa vặn nhìn thấy, càng sinh ý muốn bỏ trốn nhiều hơn.

"Cũng không phải lần đầu của em, chống cự cái gì? Người ngoài không biết còn tưởng tôi đang cường bạo em."

Dứt lời liền thúc mạnh vào trong, em trợn lớn mắt, khóc không ra tới, em còn ấm ức muốn cãi lại 'đây nếu không phải cường bạo thì là cái gì?' đáng tiếc bây giờ miệng muốn thở một cách bình thường đã khó, huống chi đến nói lại gã ta.

Chuyển động bên dưới đổ ngột tăng dần, Bakugo biết gã sắp đến giới hạn, mà cho dù có biết thì đã được gì, em cũng đâu thể làm gì ngoài thuận theo cái sự thú vật đó.

Mắt em mờ dần, sắp mất ý thức đến nơi rồi, thứ cuối em cảm nhận được là tràn tinh dịch ấm nóng phóng thích vào sâu bên trong mình.

À không, chưa cuối đâu.

Sau đó là em bị đặt nằm nghiêng trên giường, một chân kéo giơ lên lỗ bị kéo căn, cự vật cứ thế ngang nhiên tiến vào.

"Mẹ kiếp, lão già chết tiệt không biết tình người này, ngày mai tôi còn phải lên lớp, ông..."

"Không sao, Thầy chủ nhiệm cho em nghỉ thêm một ngày rồi."

Lần lâm trận này, một phần là do quá nhớ em mà làm kịch liệt, một phần nữa là muốn chỉnh chết em, làm cho em không còn cái thái độ đó khi nói chuyện với gã nữa. Cuối cùng vẫn là thành công một nửa, cái bản tính cộc cằn của em ăn sâu vào trong máu rồi. Trước hết, chuyên tâm làm thêm một trận nữa, sau đó từ từ rồi hẵng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro