☁️Giới Thiệu☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bên trên để chưng và khoe mẻ cái trình shade ngu xi của toy thôi 🐧👉👈 đừng để ý =)💦

____________________

× Yoho :Đ~  như tiêu đề chap thì mình sẽ giới thiệu trước.... "Về mình :Đ"
- Đây là câu truyện đầu tay của mình (?) Nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Như định kiến thì cứ 1 tuần mình sẽ ra một chap, chăm chăm thì 2 chap mỗi tuần. Vì mình là con nghiệp dư và nói thật điểm văn của mình rất kém =(( (7,75đ 👁️💧👄👁️)  + thêm mình còn nhỏ chưa trải hết sự đời .,_. (K8💧) nên vì thế lâu lâu mình sẽ dùng những cụm từ khá sai, hay lập đi lập lại và vài cụm từ khá lạ. Nên có gì mong vẫn được mọi người ủng hộ, chỉ giáo và đưa ra góp ý cho mình ạ ;—;

× Okay đến phần "thế giới hiện tại trong MHA"

- Thế giới hiện tại của "My Hero Academia" mà mình đang viết là thuộc tương lai. Có nghĩa là các chuỗi sự kiện của MHA hiện tại (bản gốc Anime/Manga) đều nằm trong quá khứ, nên các bạn đừng hỏi vì sao tất cả tình tiết trong phim, không có chap nào là có ít nhất 1 tình tiết y chang trong phim.

+Chi tiết (?) phần thế giới của MHA (bạn nào không thích đọc thì có thể bỏ qua phần này, nhưng mình khuyên, các bạn nên đọc để có thể nắm rõ hơn ạ) và phần này khá giống chuyện nhé, và nó khá time skip mn hiểu hay ko là tùy mn :'v

- Bắt đầu từ chap 320 trong manga (đừng hỏi vì sao toy đọc chap 320 rồi =^) ) Mọi người làm mọi cách tìm mọi cách để có thể "mang" Deku về. Từ cử chỉ, đến lời nói, đến hành động kể cả là bạo lực. Nhưng...... Deku vẫn cứ dai dai nhất khuyết không chịu về, cậu nghĩ *Vì nụ cười của mọi người, vì hạnh phúc của mọi người, vì hoà bình của thế giới. Chắc chắc mình có thể tự làm được mà không để ai mất mạng*
- Sau một hồi vật lộn ai ai cũng thấm mết  nhưng có vẽ người mệt nhất lầ Deku, mũ đội đầu của cậu cũng bị rắt đi, hiện nguyên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt mệt mỏi, pha chút tức giận và lo lắng. Mọi người đều nhìn cậu họ nghĩ họ đã thành công...... Nhưng không, dù Deku có thấm mệt cậu vẫn còn sức để "chạy trốn". Cậu chay đi, cho dù có bị chặn vẫn cố chạy, cậu suýt té nhưng những người chuyền nhiệm One For All đã đỡ vậu dậy. Sau một hồi cả đám hoản hết lên, nhìn ai cũng không ra ai, sức thì cũng rất mệt, cả đám đã thấm hết cả mồ hồi, cùng lúc ấy cậu đã tận dụng thời gian ấy, thời gian gắn gủi ấy để chạy, chạy thật xa, chạy cho đến khi cậu cạn sức và gục gã xuống.

-...... Cậu mở mắt tỉnh dậy "đây là đâu.....?" Lờ đờ nhìn cái trần nhà
"A! Ông chủ à, cậu nhóc tỉnh rồi" cậu nghe thấy giọng của một người đàng ông, thật kì lạ... Cậu chưa bao giờ nghe cái giọng đó
"Ồ tỉnh rồi hả nhóc?" "Này cậu ổn không?" *Lại thêm 2 giọng nói nữa.... Vậy là mình được ai đó cứu sao?* Cậu cố gắn ngồi dậy
"Đây để tôi giúp" thêm một giọng nam nữa, hắn đỡ tôi ngồi lên, tôi cố gắn mở mắt ra, nhìn rõ mọi thứ
"sao ở đây....?" Nhìn mọi thứ từ trần nhà đến tường nhà đến cả đồ dùng xung quanh đều rất sang trọng. À đúng rồi, cậu nhìn qua 2 phía giường mình đang nằm "mấy người là...?"
"Hì hì, đồng bọn đó~"

----------------Ẩn?----------------

Ở KTX lớp
"Tức quá!!!!" Bakugou nổi khùng lên, la làng la xóm. Một xíu nữa là bắt được thằng mọc sách kia về rồi
"Midoriya.... Cậu ta dai quá...." Todoroki ngồi trầm, cúi đầu thấp đầu xuống
"Nhất định ta sẽ tìm lại được Deku mà! Mọi người đừng lo!" Uraraka lên tiếng động viên những con người đang tức giận, đnag buồn rầu kia
"Dù có tìm được tớ chắc chắc cậu ta vẫn dai dụa không về đâu...." Tokoyami mặt đang rất bình tĩnh nhưng đâu biết cậu đang nghĩ gì trong lòng
- Không khí của lớp 1A bây giờ thật yên tĩnh, âm u. Thể là cả đám giải táng, phòng ai người đó về. Có người đã rơi vào giất mộng.... Có người nằm suy nghĩ gì đó.... Có người thì rơi vào trần tư.... Và có người... Cũng đã tìm thấy... "Con đường mới"

--------------5 Tháng sau------------

"yô Zuzu-Chan" Một giọng người con gái cất lên trong cuộc gọi điện thoại của Deku
"Chuyện gì?" Cậu trả lời
"Đến đây đi.... Ta có vụ rồi, à mà kéo theo Sensei và thằng đầu đen đi nhé" cô gái ấy ngồi trên một toà nhà cao và gắm những con dị vật đang tàn phá thành phố
"rồi biết rồi.... Tôi đến liền đấy... Karuu"

"xin chào tất cả mọi người,thành phố xxx đang bị những con dị vật tàn phá...." Phóng viên đang nói thì thấy 4 bóng người nào đó đi ngang qua như 1 tia chớp, đánh bại được 1 con Dị vật trong chớp mắt
*Đó không lẽ!* "DARK NIGHT"
*Đúng rồi!* "Surrounded by forest"
"LÀ HỌ!!!!"phóng viên hét to "SMASH!"
"Kết thúc rồi.... Bọn Dị Vật" *lightning.... 200%*
"Bọn Dị Nhân đã được đánh bại!!!!" Tất cả người dân vừa khóc vừa cười vừa vui mừng

"Nhóm anh hùng được tất cả mọi người gọi là '4 Lights' đã đánh bại được những con dị vật tại thành phố xxx và đây là bản tin tiếp theo"
...... "Này các cậu.... Các cậu có thấy"
"ừ, bọn tớ thấy mà.... Và tớ chắc chắn đó là DEKU"

--------------Skip? (1tháng sau)------------

"Cậu có chắc là cậu muốn về đó chứ?"
"Ừ.... Tớ đã quyết định rồi" quả đầu màu bông cải xanh ấy "tớ sẽ về nhà" liệu....
"Nếu đó là quyết định của con, thì ta không găn được gì đâu" Cậu ấy sẽ trở về thật...?
"Ùm... Dù gì sắp tới chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, phải không?" Chắc là đúng rồi....
"Ừ!" Đeo một cái balo màu vàng, cùng đôi giày màu đỏ ấy.... "ta sẽ gặp lại" bước đi khỏi ngôi nhà trú ngụ mà cậu ăn bám bấy lâh nay....
"Huhu, bái bai Zuzu-chan!!!"
"Bye nhóc"
"Hẹn gặp lại Midoriya"
- Và quay trở về nới cậu từng sống!

--------------sau bước đi về nhà----------

/Cốc cốc/ "a! Ra ngay ạ!"
Mở cửa ra nào, và đi vào nơi ấm áp ấy "chào mẹ...."
"!?" Cùng nước mắt của hạnh phúc "con về rồi...." và cùng nụ cười trên môi "IZUKU!!" Ôm trầm lấy người mẹ luôn thầm nhớ đứa con của mình "Izuku ơi.... Mừng con về nhà" "vâng, con đã về"

---------------2 tuần sau-----------

Gặp lại người thầy chủ nhiệm của mình "Midoriya...." Gặp lại cô bạn anh bạn ấy "huhu, mừng cậu trở về !" "Mừng trở về"
(Uraraka và Shinsou ấy :Đ💖)

"Cháu được tập luyện lại sao ạ!?"
"Tất nhiên rồi, dù gì quá khứ thì cứ cho qua đi, và cháu là thừa kế mà ta phải tập cho cháu chứ!" Mọi lỗi lầm được tha thứ"
"..... CHÁU CẢM ƠN CHÚ ALL MIGHT!!!"

"Hôm nay ta có 1 học sinh quay lại" thầy ấy cười mỉm
- Cả lớp thấy thầy Aizawa mỉm cười thì thấy lạ, vì trước đây thầy ấy rất hiếm khi cười
Bước vào và nhìn xuống "chào mọi người..." Tự tin nào
"Deku! Tớ biết là cậu còn đi học mà!"
"DEKU!?"
"Mi-Midoriya"
"Tớ về rồi" tích tắch "DEKU!/MIDORIYA!" Vài người nhảy vào ôm tôi, vài người nhìn từ xa cùng nụ cười và nước mắt
"CẬU LÀM BỌN TỚ LO QUÁ!!!!"
"Xl mọi người nhiều"
"MỪNG DEKU QUAY LẠI!!!!!"

Nhìn đám học trò ấy, vây quanh nhau.... Cùng những giọt nước mắt rơi xuống và cùng nụ cười trên môi. Thật là một khung cảnh đẹp đẻ.....

Và mọi thứ..... Đã quay trở lại như xưa trừ đám liên minh tội phạm ra →_→

- Về phần liên minh tội phạm, cũng đã nữa năm liền không thấy chúng đâu và cũng chả thấy động tĩnh gì từ chúng, nên bên cảnh sát thế giới  đã nghĩ "chúng đã chết rồi" và ngưng lại việc truy ngã liên minh tội phạm. Thay vào đó ta lại có thêm một băng đảng tội phạp khác, có vẻ là mạnh hơn liên minh tôi phạp chăng? (Eim bull cho băng đảng đó đấy =)))✋) nên việc truy ngã này đã nhắm vào cái băng đảng ấy. Cái băng đảng mang tên "Demon's Black Crow" ấy


Tay toy sắp gãy 👁️💧👄👁️

_____________ಥ╭╮ಥ_______________

Okay Otp thì là AllDeku nhưng trừ 1 số người ra nhé ;—; (trừ các nhân vật thân quen như All Might, Thầy hiệu trưởng eim quên tên, Sensai nhân vật ẩn sắp tới và các thầy cô khác, các học sinh lớp khác và các bật phụ huynh :Đ. Nhưng dàn Harem vẫn có Aizawa và Hawks nhé =))) )

_____________¯\_(ツ)_/¯_____________

Ummmmm xàm và dài wá ;—;

Truyện đầu tay mà thiếu chất xám vl ;—;

Thật luôn ấy phần truyện nó bay từ văn này đó sang văn nọ đảo loàng xồn lên, nên mấy bác thông cảm cho tôi về mặc đó nhé (╥﹏╥)

Tầm trưa mai hoặc chiều mai có chap 1 nhé mấy kô ;—:

Bye =(((

Ngày đăng : 17/7/2021
#KozumeCoffeGame

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro