Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Có máu, nói tục, gi** người. Yếu bóng vía xin đừng đọc⚠
  "Chuột ơi~ Mày đâu rồi nhỉ? Mau ra đây nào....Nhanh lên trước khi tao xé xác mày ra"_Izuku
    "Hộc...hộc..."
    -Rầm-
   "Ra là mày ở đây...mày làm tao tìm hơi lâu rồi đấy..."_Izuku
    Izuku nắm lấy đầu lão kéo ra khỏi góc tối nơi gã đang ẩn náu. Cậu kéo gã đến một căn phòng nhỏ, ở bên trong chất đầy các lọ thuốc không dán nhãn hiệu hay thông tin.
    "Nào lại đây tao và mày cùng thử thuốc nhé ~"_Izuku
    "Không! Không! Làm ơn!"
    Izuku trói hắn vào một chiếc bàn phẫu thuật, mở miệng hắn ra thật to và trực tiếp đổ thẳng một lọ Axit loại mạnh vào trong miệng gã.
    "Ngon mà phải không?"_Izuku
    Gã trợn tròn mắt và không ngừng vùng vẫy, cổ tay gã bắt đầu rỉ máu, nước mắt và nước mũi chảy tèm lem ra khuôn mặt kinh tởm của gã. Sau một hồi không thấy gã vùng vẫy nữa, Izuku mới lấy lọ Axit đã bị nốc sạch ra khỏi miệng gã.
    "Mới thế mà đã ngất rồi à? Sao lúc khai báo cho bọn anh hùng mạnh miệng lắm mà? Cái vẻ oai hùng của mày đâu rồi?"_Izuku
   Cậu trực tiếp đấm thẳng một cú thật mạnh vào bụng gã khiến cho gã không ngừng ho sặc sụa.
    "Tao nhớ tao chưa cho mày ngủ mà nhỉ? Cuộc trò chuyện của tao với mày đã bắt đầu đâu ta?"_Izuku
    "Umm...umm..."
    "Mày nói cái gì cơ tao không có nghe rõ, nói To lên xem nào?"_Izuku
    Izuku lấy chiếc kìm to kẹp gãy chiếc ngón tay của gã một cách không thương tiếc. Hắn chỉ biết không ngừng giãy dụa và khóc trong vô vọng. Izuku lại lấy một loại thuốc lạ màu tím nhạt từ trong túi và tiêm vào người gã. Cơ thể gã bỗng chốc phình to ra và đã nổ tung, các cơ quan nội tạng bắn ra tung tóe, não hắn còn bay đến cạnh chân của Izuku. Cậu không trần chừ mà trực tiếp đá bay đi khỏi tầm mắt của mình và khiến nó nát bét thành các đống nhỏ.
    "Ghê tởm"_Izuku
   Izuku lấy một chiếc khăn tay và lau những vệt máu bắn vào mặt cậu. Xong việc cậu bước ra khỏi căn phòng như chưa có gì xảy ra, khóa chặt cánh cửa vào và mặc kệ những đống thịt vụn còn nằm đó. Chỉ thấy cậu phất tay, ngay lập tức có một cái bóng đen xuất hiện và nuốt toàn bộ vết tích còn xót lại.
    Sau khi dọn dẹp xong, Izuku không trực tiếp đến chỗ Shigaraki mà còn đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm. Cậu rẽ vào một khu bán quần áo và lựa cho bản thân vài bộ nhìn giống học sinh. Cậu cũng mua cho Shigaraki một đôi găng tay vì cậu thấy anh ta hay làm hỏng máy chơi game của cậu. Đang đi về thì cậu vô tình va phải một thanh niên cao hơn cậu một chút. Hắn có một mái tóc thô và cứng, chúng không biết là được vuốt keo hay là tự nhiên nên Izuku thấy chúng cứ nhọn nhọn giống quả đầu chỉa. Nhưng Izuku đặc biệt chú ý đến đôi mắt màu đỏ như ruby, nhưng lại giống đôi mắt của một con mãnh thú.
    "Mày không biết nhìn đường à thằng chết tiệt này!"
    "Xin-"_Izuku
    -Bốp-
    "Không được ăn nói với người khác như thế katsuki"
    "Bà già thì biết cái gì, ngày nghỉ không ở nhà lại còn bắt đi siêu thị "
    "Thằng ranh này mau xin lỗi người ta đi"
    Izuku không rảnh để nghe cuộc cãi vã nhàm chán ấy nên cậu trực tiếp cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Không hiểu sao nhưng khi thấy như vậy cậu lại có chút khó chịu.
    "Mẹ ơi, anh kia bị sao vậy ạ?"
    "Suỵt, không được nói người khác như thế. Mau đi thôi"
   Cậu nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con rời đi, cậu bỗng nghĩ đến việc gì đó rồi rời đi, trên môi còn nở một nụ cười nham hiểm. Điều này đã gây sự chú ý của thanh niên mắt đỏ kia. Cậu ta chỉ nhìn theo bóng lưng Izuku một lúc rồi rời đi.
    Tối đến, tại một khu chung cư nhỏ đã có sự chát hiện của một vị khách không mời mà đến.
   "Aaaaaaaaaa!!!"
   "Mẹ!!!!"
   "Chạy đi.....!"
   Bố ơi...hức...hức..."
   "Cô bé thấy ta như thế nào?"_Izuku
   Cô bé sợ hãi lùi cơ thể nhỏ bé của mình lại phía sau, Izuku cùng càng lúc càng tiến gần về phí cô bé, trên mặt cậu vẫn nở một nụ cười đầy sự giả tạo ấy.
    "Mau tránh ra....hức...hức...ai đó cứu cháu với..."
    "Dù nhóc có kêu to thế nào cũng không ai có thể cứu nhóc đâu...hay để ta đưa nhóc đi gặp bố mẹ nhé?"_Izuku
    -Cốc-cốc-cốc-
    "Có ai ở nhà không? Chúng tôi là cảnh sát đây, chúng tôi nhận được đơn tố cáo của hàng xóm bên cạnh. Đề nghị mở cửa hợp tác"_Cảnh sát
    "Mau mở cửa nếu có người trong đó, nếu mà không mở cửa thì chúng tôi sẽ trực tiếp phá cửa để đi vào trong"_Cảnh sát
    -Rầm-
   Khi phá cửa xong, cảnh sát không khỏi ngỡ ngàng và rùng mình trước khung cảnh bên trong. Máu bắn tung tóe khắp nơi, cơ thể của nhà ba người đều được nằm ngay cạnh nhau. Và như thế cả thành phố lại vang lên tiếng còi xe cứu thương, tiếng khóc xé lòng người, kèm theo đó là tiếng cười không dứt. Một gia đình đang êm ấm hạnh phúc bỗng trở thành nạn nhân xấu số của tên sát nhân. Có thể đây mới chỉ là một khởi đầu đầy tàn khốc của Tokyo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro