Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi cứu em!!!"
"Aaaaa!!! Cút đi lũ quái vật "
Khung cảnh rất hỗn loạn, một số học sinh đã ngất đi hoặc bị thương. Điều này phải quay về vài phút trước.
"Tất cả tập trung!"_Thầy Aizawa
Học sinh rất nhanh đã xếp thành hàng ngay ngắn, thầy Aizawa sau khi nhìn qua một lượt học sinh trong lớp liền chỉ tay vào một bạn nam và bắt người ấy tiến lên phía trên.
"Bây giờ tôi sẽ đánh giá năng lực của các em qua một vài bài kiểm tra nho nhỏ"_Thầy Aizawa
Chưa để học sinh tiêu hóa hết vấn đề thì đã có vài con gobin cấp thấp xuất hiện, trên cổ chúng có gắn một chiếc vòng cổ để đề phòng trong trường hợp chúng tạo phản.
"Chỉ cần các em hạ gục được chúng thì coi như các em qua bài kiểm tra. Tôi nói trước, lớp tôi không chứa phế vật ai không qua môn sẽ bị đuổi học khỏi UA. Nghe rõ chưa, tôi không nói lại lần thứ hai đâu vì nếu có lần thứ hai thì chắc chính là ngày tàn của các em"_Thầy Aizawa
"Thầy ấy đáng sợ quá..."
"Tớ nghe nói năm ngoái chính tay thầy ấy đã đuổi học nguyên lớp rồi đấy"
"Ghê vậy á...hic...sợ quá, không biết bọn mình có qua không"
"Cậu phải mạnh mẽ lên, dù bọn mình không có ma pháp thì có siêu năng lực mà"
"Bắt đầu!!!"_Thầy Aizawa
Tiếng thầy vừa dứt thì đàn gobin lao về phía mọi người như những con thú hoang lao về phía con mồi của mình. Học sinh bắt đầu bộc lộ khả năng của bản thân, có vài người lao về phía trước tấn công, có vài người hèn nhát lại chọn cách chạy chốn một cách vô ích. Có vài người nhanh chóng qua bài kiểm tra và được chọn chỗ ngồi để nghỉ ngơi, họ nhìn về phía những con người hèn nhát đang bị đám gobin đánh đập, may mắn là họ đã biết dựa dẫm vào nhau để qua bài kiểm tra. Số học sinh qua ải gần như là hết lớp, chỉ còn một vài người không có năng lực tấn công đang đợi chờ kết cục của bản thân.
-Phập-
Một chiếc phi tiêu lao thẳng vào đầu con gobin đang có ý định lao về phía của một bạn học nữ, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Izuku, vì không ai khác cậu chính là người ra tay. Họ chỉ thấy ánh mắt cậu rất thờ ơ, như đang nhìn những con kiến xếp thành đàn và chờ cái chết.
"Midoriya Izuku-Qua"_Thầy Aizawa
Izuku dần bước ra khỏi khu vực chiến đấu, chỉ một khoảng khắc thôi cả đàn gobin bỗng chốc gục xuống hết trong sự bỡ ngỡ của mọi người xung quanh.
"Làm thế nào mà lũ gobin lại chết hết rồi?"
"Là tên nhóc đó"
"Ngầu quá đi ~ "
"Cậu có nhìn thấy khoảng khắc cậu ta phóng ra cái phi tiêu không? Đó không phải là siêu năng lực.."
"Cái gì? Thật á? Nhưng làm sao mà cậu biết?"
"Cậu quên tôi có năng lực là limitless vision ( tầm nhìn vô hạn) rồi à"
"Ha..phải rồi, vô năng không nên tồn tại, nó là một tên thừa thãi trong ngôi trường này rồi.."
"Phải thôi, ta không nên lại gần cậu ta nếu không muốn bản thân mình vô năng hahahahaha!!!!"
Những lời họ vừa nói Izuku đều nghe thấy hết nhưng cậu đã quá quen với bản chất này của xã hội, sau giờ học cậu đi loanh quanh khu siêu thị để tìm thực đơn cho tối nay. Bỗng cậu chạm mặt với Bakugou Katsuki - một học sinh cùng lớp, cậu ta đang đi mua đồ cùng với mẹ của mình, bà Bakugou Mitsuki
"Chào con, chúng ta có duyên thật nhỉ"_Bà Mitsuki
"Vâng"_Izuku
"Con đang đi mua đồ cho mẹ à?"_Bà Mitsuki
"....Có lẽ là vậy"_Izuku
"Cô biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm, con có muốn qua đó không?"_Bà Mitsuki
"Th-"_Izuku
"Bà già xong chưa? Nhanh lên còn đi mua rau nữa!"_Bakugou
"Mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được gọi là bà già rồi hả tên ranh con này!"_Bà Mitsuki
"Aaa!! Biết rồi bỏ tay ra!!"_Bakugou
"Xin lỗi vì đã để con thấy cảnh đáng xấu hổ này"_Bà Mitsuki
"Không sao, không sao!!"_Izuku
Hai người nói qua nói lại rồi cũng tạm biệt nhau, trước khi rời đi bà Mitsuki còn muốn xin phương thức liên lạc để bao giờ có thời gian ghé qua thăm nhưng Izuku từ chối một cách dứt khoát rồi rời đi.
*Tên Bakugou quả là một người khá thô lỗ, không nên dây dưa với cậu ta để tránh phiền phức*_Izuku
*Cậu ta nhỏ con thật đấy...tự dưng muốn bắt nạt một chút*_Bakugou
Cứ như thế hai con người xa lạ lại thêm gần gũi một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro