Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------------------------------------------  

Bakugo mặt như quỷ dữ, mắt hắn hiện lên cả những gân đỏ, tay nổi cả gân xanh lên, với cái giọng trầm hắn mở lời.

- Đưa đây.

- Đưa cái gì chứ ? tớ thấy cậu cứ bắt nạt Izuku suất thôi, đưa cho cậu để cậu ăn thịt cậu ấy à ?

Càng nói, Asahi lại càng ôm chặt lấy Izuku hơn khiến cho Izuku cảm thấy khó thở vô cùng.

Mặt Bakugo tối đen, xung quanh người hắn toả ra cái ám khí màu đen trông vô cùng đáng sợ, hắn không nói gì nhiều mà trực tiếp lao đến , giật phăng lấy Izuku rồi ôm trọn trong tay.

- TAO CẢNH CÁO CHO MÀY BIẾT , ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TAO, NẾU KHÔNG TAO SẼ ĐỒ SÁT MÀY !

Không để cho Asahi kịp có lời phản biện, Bakugo đã vác Izuku lên vai rồi đi về nhà.

Izuku ngơ ngác, Izuku ngỡ ngàng, Izuku bật ngửa, Izuku xịt keo cứng ngắc, Izuku lo lắng, Izuku sợ hãi cậu vùng vẫy trong vô vọng.

-...Kac...chan....mình đi đâu vậy ?

- về nhà.

- nhà tớ á...thế thì cậu thả tớ xuống được rồi, tớ tự về được...

- không! nhà tao.

-...Hả!?...Kacchan tớ về nhà cậu làm gi-

- Mày có câm đi không ? mày muốn tao giết mày hả ?

-....





Đến nhà của Bakugo, hắn hạ cậu cậu xuống rồi thẳng thắn bước vào nhà, hắn nói to cho mẹ biết Izuku tối nay ăn cơm nhà.

- Dạ...con chào dì...

Từ trong bếp , vọng ra tiếng của Mitsuki

-Ối! Deku đến ăn hả, may quá cô vừa nấu thịt quay xong.

Bà phấn khởi khi thấy hai đứa nhóc vẫn còn chơi với nhau, quyết tâm hôm nay sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn.

Bakugo thò tay vào túi quần rồi lôi ra chiếc điện thoại bắt đầu bấm số, hắn gọi cho dì Inco rồi thông báo về việc cậu sẽ ăn và ngủ qua đêm ở đây mà không thèm hỏi ý kiến của cậu.


Trong khi Bakugo đã rửa tay xong, Izuku vẫn cứ ngơ ngác đứng ở cửa, cậu vẫn đang bận load xem cậu đã nghe thấy những gì ở trường và cậu đang làm gì ở đây, Izuku chuẩn bị bật chế độ thành một thằng đụt lần nữa thì Bakugo kéo tay cậu lên phòng của hắn rồi ném cậu vào như bịch rác làm cậu ngã ngửa ra sàn, hắn vẫn không chịu nói một lời, xồng xộc đi đến tủ quần áo lôi ra bộ quần áo bé nhất rồi ném lên người Deku, mặt thì vẫn chưa đỡ căng hơn tí nào.

- ĐI TẮM ĐI

-v-vâ-vâng...t-tớ b-bi-biết rồi...

Izuku run rẩy cầm bộ quần áo, rồi vội vã đứng dậy đi nhanh đến phòng tắm, chậm tí nữa là cậu sẽ banh chành ngay.



Izuku tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, tóc cậu còn dính chút nước, khuôn mặt em bé mềm mại, trên người là bộ quần áo của Bakugo, dù đã là bộ nhỏ nhất nhưng nó vẫn còn rộng với cậu lắm

" Oa...áo của Kacchan...thơm thật sự, nhưng có vẻ bé hơn so với mình nhỉ ?"

Dưới nhà cũng vừa sắp cơm xong, Izuku cũng vội vã đi xuống không để mọi người chờ, bữa cơm rất vui vẻ, cơm cũng rất ngon, bố mẹ Bakugo kể rất nhiều chuyện cho Izuku nghe, cậu cũng rất vui vì điều đó nhưng vẫn có một ai đó trong cả bữa cơm mặt vẫn cứ hằm hằm nên cũng bị ăn vả cho vài phát.

- Mày muốn tao ăn cơm hay ăn cái mặt xị ra của mày vậy ?

ĐỐP!ĐỐP!

- ai mượn bà nhìn vậy ?

- nào nào...hai mẹ con không cãi nhau nữa...nay nhà mình có khách mà...

- AI MƯỢN ÔNG/ANH LÊN TIẾNG !

-...

- Hahaha

Izuku cười khúc khích trước sự náo loạn của nhà Bakugo, nhìn thấy Izuku cười, Bakugo chỉ ngoảnh mặt đi mà ăn tiếp.


Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Bakugo lại không thương hoa tiếc ngọc mà kéo Izuku lên phòng như con chó nhưng lần này không phải là ném cậu ra đất mà là ném cậu lên giường....???

- Ai...ui...đau tớ Kacchan

- MÀY NGỒI IM Ở ĐẤY ĐỢI TAO !


Nói rồi Bakugo lôi sách vở từ trong chiếc cặp vàng của Izuku ra, hắn cặm cụi viết

- Kac...chan cậu...

- TAO BẢO MÀY IM MỒM CƠ MÀ ?

-...

Hắn chăm chỉ làm bài tập, làm xong của Izuku rồi đến làm bài tập của hắn.

Trong lúc đó Izuku ở trên giường, cậu bắt dầu lẩm bẩm phân tích

Kacchan bị làm sao vậy nhỉ ?

Lẽ nào là cậu ấy bị vong nhập ?

Nào là "đồ của tao" (khúc dành Izu với Asahi á)

rồi còn vác mình về nhà nữa

cậu ấy hình như đang ghi bùa lên vở bt mình thì phải

còn cái căn phòng tràn ngập mùi Kacchan này nữa

Đang bận ngồi suy nghĩ thì Bakugo đã ở ngay trước mặt cậu từ lúc nào rồi

- DEKU!

-ơ...ơ dạ ?

Bakugo leo lên giường càng lúc càng ép cậu vào sâu trong góc giường hơn, Izuku thấy Bakugo tiến tới cũng vội vàng lùi lại , tới khi lưng chạm tường cậu không thể lùi thêm được nữa, nhưng Bakugo vẫn tiếp tục lấn tới, Izuku cả người run cầm cập, răng không ngừng va chạm vào nhau, mặt thì tái mét, khắp người đổ mồ hôi hột.

- K-Kacchan à....hơ...g-gần quá...

Hai chàng trai trẻ của chúng ta đang có tư thế Kabedon vô cùng là ngon nghẻ, thấy Izuku run rẩy trước mắt, Bakugo cười nhếch mép, hắn lật mạnh người cậu xuống giường rồi ôm chặt.

- Kac-Kacchan...cậu làm gì vậy ?

- chuẩn bị giết mày !

- ...

- thằng chết tiệt đấy với mày là gì của nhau ?

-"gì vậy Kacchan ? với cậu thì ai cũng là thằng chết tiệt mà  " ai cơ ?

Bakugo không nói gì, chỉ ôm chặt cậu hơn, hắn tựa đầu mình vào mái tóc  cậu rồi hít hà mùi hương của nó.

- Asahi đấy hả ? cậu ấy với tớ chỉ là bạn thôi.

- sao mày để nó gọi mày là Deku ? rồi còn Izuku nữa, còn cả mèo chó thỏ gì đấy...bạn bình thường của mày đấy à ?

- tớ bảo cậu ấy đùng gọi như vậy rồi...nhưng cậu ấy vẫn gọi...

Vì không nhìn thấy khuôn mặt Izuku nên Bakugo không biết rằng, mặt cậu giờ đang rất đỏ,đỏ au như bị luộc chín, tim cậu đập thình thịch thình thịch, được cờ rút ôm hỏi xem có ai không hạnh phúc không, đầu cậu không còn đủ dung lượng để nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra rồi.

- Này!

-  dạ...?

- sau mày không được thân thiết với nó nữa...

- ừm

- không được để nó chạm vào người như bẹo má với ÔM 

-ừm

- rồi vậy thì "chết" đi thằng chó.

- um! chúc cậu ngủ ngon kacchan.

-ừm

-...

-...

-...

-...

- Hức....hức....hu oa....hức....

- ?!

- mày bị cái gì vậy tự nhiên khóc ???

Bakugo bật dậy rồi kéo Izuku dậy theo. Bakugo sờ soạng khắp người cậu để xem cậu có bị đau chỗ nào không.

- hức..huhuhu....hức oaaa

Izuku càng lúc càng khóc to hơn làm Bakugo hoảng loạn.

- K-Kac...hức hu...channnn

- làm sao ? tao đây !...

- m-mấy..hức...h-hôm trước cậu còn chê..hu...tớ...cậu...hu...oa c-còn đánh...tớ.....Kac-chan....hức hức bảo t-tớ ...k-không thể ....chở hức...t-thành anh ...h-hùng...

Bakugo đơ ngay tại chỗ, hắn đánh Izuku là vì tuổi trẻ bồng bột, nông cạn cùng cái tôi to lớn của hắn, hắn cũng không thích việc em bé của mình cứ theo đuổi mãi một ước mơ mà rõ là nó vô lí với một người vô năng như cậu.

-...mấy, mấy tuần ....hức trước ....cậu còn bảo là tớ phải chết đi mới ...hức... làm siêu anh hùng được...

Bakugo ôm Izuku vào lòng mặc cho cậu khóc ướt mất vai áo của hắn, Bakugo vỗ vỗ vào lưng Izuku rồi nói với một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp.

- tch!...tại mày cố chấp quá cơ, có bao nhiêu nghề cũng cứu người như bác sĩ với công an sao mày không ước mơ mà cứ nhất định là siêu anh hùng vậy ? ( là ấp ám dữ r đó )

- nó...ngầu...mà...

Izuku cũng  đã ngừng khóc, cậu đã giải toả hết tất cả những gì cậu đã dồn nén trong lòng bấy lâu nay.

- ngầu cái bồn cầu, đã yếu thì đừng ra gió...

- không thử sao biết chứ...

Dù nói chuyện cọc cằn vậy chứ tay Bakugo vẫn không ngừng vỗ vào lưng Izuku để an ủi.

- tại sao cậu lại như vậy ? sao tự nhiên bảo tớ là của cậu ? tự nhiên ôm tớ chứ ?

" Tch! tự nhiên khóc xong bạo vậy ? bao giờ  nó mới chịu đi ngủ ?" Bakugo thầm nghĩ.

-...

-...

- Tại bố ghét mày vãi ra đấy !

Rồi hắn thơm nhẹ lên má mềm mại của Izuku, ôm cậu nằm xuống giường vội vàng nhắm mắt ngủ. Tai của Bakugo đỏ au, còn hồn của Izuku đã thất lạc đi đâu mất chính tôi cũng không biết nữa. 🥴





--------------------------------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro