ngoại truyện: 9/8/2024💥🥦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết cái này trước rồi nhưng chờ ngày của 2 bé iu mới đăng <3

bối cảnh là khi 2 nhỏ 25 tuổi và sống cùng nhau.

trời ơi tui đọc cái kết mà tui khóc như mưa luôn á, khóc vì hạnh phúc 😭, bộ truyện yêu thích nhất kết thúc cùng với cái kết không thể nào đẹp hơn.😭😭😭

------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày tháng rồi vẫn sẽ trôi qua, không có thứ gì là dừng lại cả ,"chúng ta sẽ tiếp tục cạnh tranh, tiếp tục đuổi theo nhau cho tới cuối đời" anh đã nói như vậy đấy và anh đã làm được, anh bỏ số tiền mình tiết kiệm khi làm anh hùng suốt 8 năm trời để thực hiện tiếp ước mơ của người anh cho là đối thủ, ngày hôm ấy em đã đưa cánh tay ra để giúp đỡ anh và ngày hôm nay anh  đã đưa cánh tay ra để giúp đỡ em . Em xứng đáng với điều đó, xứng đáng với những điều tốt hơn, anh và em, tao và mày, tớ và cậu, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường siêu anh hùng ấy đến cuối đời.







- a...trời sáng rồi à ?


Izuku vừa tỉnh dậy, cậu lẩm bẩm trong đầu lịch trình của ngày hôm nay, ra hôm nay là ngày nghỉ của cậu, Izuku tính ngồi dậy thì bị một cánh tay kéo xuống giường và ôm chặt, đó là cánh tay của Bakugo, Izuku lại bắt đầu lẩm bẩm lịch trình của Bakugo, hôm qua đến 3 giờ sáng hắn mới làm xong việc và về nhà vậy nên việc dậy muộn cũng là đương nhiên.

- a...hôm nay cậu cũng được nghỉ nè Kacchan.

-u ùm.

Lúc mới sáng sớm lúc nào Bakugo cũng rất nhõng nhẽo hắn dụi mặt vào ngực của Izuku tỏ vẻ mệt mỏi không muốn thức dậy, dù đã thấy dáng vẻ ấy nhiều nhưng Izuku vẫn bị mềm lòng, cậu nhẹ nhàng nói.

- vậy cậu cứ ngủ tiếp đi, tớ đi đánh răng rửa mặt trước.

-...

-...

-...




Hai mươi lăm tuổi đầu rồi nhưng vẫn phải để người yêu vác đi đánh răng rửa mặt, mắt nhắm tịt lại và buồn ngủ vô cùng nhưng không đi đánh răng cùng em iu thì hắn không chịu nổi.

Hai chiếc bàn chải được để gọn gàng cạnh nhau, khăn mặt cũng được đặt cạnh bên nhau, dù căn nhà của họ có đến 4 nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi nhưng họ cứ thích cuốn lấy nhau như vậy đấy ai ý kiến nào.

Trong khi Izuku đang lau mặt, hai tay của Bakugo luồn ra từ đằng sau ôm lấy cái eo thon gọn của cậu, đầu hắn đặt lên một bên vai rồi hít lấy hít để mùi hương ở cổ của ẻm.

chụt!chụt!chụt!

- hahaha! Kacchan dừng lại, nhột tớ.




Một buổi sáng của hai người bắt đầu bằng những chiếc bánh mì quệt mứt cùng cốc cà phê nóng, Izuku thì phết mứt lên bánh còn Bakugo thì đứng chờ máy pha cà phê, đến khi đĩa bánh và cốc cà phê được đặt xuống bàn cũng là lúc hai người họ bắt đầu thưởng thức buổi sáng của mình.

Họ trò truyện về những ngày đi làm dạo gần đây, những nhiệm vụ khó, những khoảng khắc mà họ trở nên mệt mỏi, những lúc mà họ nhớ đối phương... vì tính chất công việc, có lúc người này nghỉ buổi sáng, người kia lại nghỉ buổi chiều, có lúc làm đến sáng sớm mới về , có lúc lại bắt đầu công việc từ đêm khuya vậy nên khi có thời gian ở cùng nhau họ sẽ chia sẻ thật nhiều, một buổi sáng đầy "yên bình"của họ.

- HÔM TRƯỚC TAO MỚI THẤY MÀY NỐC HẾT HỘP KẸO XONG, BỘ MÀY MUỐN TRẦU ÔNG BÀ SỚM VÌ TIỂU ĐƯỜNG À ?

- Nhưng chính cậu là người mua nó cho tớ và bảo rằng tớ ăn hết thì cậu sẽ mua hộp mới mà.

- TAO BẢO MÀY ĂN CHO ĐỠ CHÁN CHỨ CÓ BẢO NỐC NHƯ LỢN ĐÂU ?

-....vâng.

Sáng sớm thì nhõng nhẽo, sáng muộn thì cằn nhằn dù vậy Izuku vẫn luôn trân trọng thời gian cậu ở bên hắn vì cậu cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc.

Ăn xong, hai người cùng dọn dẹp rồi ra sofa ngồi, Bakugo nằm lên đùi Izuku lướt điện thoại còn Izuku thì xem tivi .

- hôm nay rảnh...tao với mày đi chơi một bữa.

- ừm, cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi, vậy để tớ đi thay quần áo.




Vẫn như thường lệ, Bakugo chỉ ăn mặc một cách giản dị và kín đáo, hắn ngồi chờ Izuku chuẩn bị đến buồn ngủ. Tính cáu gắt vẫn như vậy hắn bắt đầu quát tháo.

- MÀY KHÔNG NHANH LÊN LÀ TAO ĐẠP CỦA XÔNG VÀO ĐẤY !!!

- tớ ra ngay đây.


Cả hai người họ đều ăn mặc vô cùng đơn giản, trước khi đi , Bakugo thơm nhẹ lên má của cậu rồi nói.

- Mày vẫn nợ tao một cái hôn vào buổi sáng.

- rồi rồi, về nhà tớ sẽ trả cậu hết.

Bakugo đeo khẩu trang cho cậu rồi cả hai bắt đầu chuyến đi chơi của mình.





Ngày đầu thu vô cùng trong xanh và mát mẻ, làn gió mát nhẹ nhàng, hơi ấm của nắng cũng nhẹ nhàng không kém, thời tiết như đang ủng hộ hết mình cho buổi đi chơi của 2 đứa vậy.

Izuku chăm chú nhìn ngắm bầu trời thu qua ô cửa kính, rồi cũng chẳng mấy chốc mà Bakugo đã lái xe đến quán bánh crepe yêu thích của cậu.


Ngồi trên chiếc ghế gỗ ở công viên Izuku chia đôi chiếc bánh crepe cho Sầu mặc dù nhỏ Sầu không ăn nhưng Izuku thích vậy, cậu thích chia một nửa chiếc bánh cho hắn mặc dù cũng chính cậu là người ăn nửa còn lại đấy.

Vừa nhìn Izuku ăn bánh Bakugo vừa cười mỉm.

- đúng là con lợn. mấy cái bánh này có gì ngon mà mày thích vậy ?

- tớ không phải con lợn, với cả Kacchan chả biết thưởng thức gì cả.

Ăn xong bánh crepe , Bakugo lại đi mua cho Izuku cái bánh khác, mỗi lần đi chơi hắn đều mua thập cẩm chi lai cho cậu ăn rồi chê cậu là con lợn. Hắn mua cả đống rồi bắt cậu ăn hết không chừa lại tí nào, đến khi cậu bảo cậu không ăn được nữa hắn mới buông tha, tiếp đến hắn nắm tay cậu dẫn đi mua đồ.

Ở phòng của Izuku đã chất đống goods của All Might và goods của tất cả các thành viên trong lớp A, đặc biệt cậu còn có rất nhiều đồ bông của Bakugo , nó vô cùng mềm mại nhưng Bakugo không cho cậu ôm nó, chỉ cho cậu ôm "hàng thật" thôi.



- Tch!! mày chọn nhanh lên xem nào.

- từ từ chứ Kacchan, cậu không thấy mấy goods All Might này rất khó lựa chọn sao ?

- tao thấy nó chả khác mẹ gì nhau cả.

-...


Cuối cùng Bakugo đã lựa chọn mua hết cho ghệ iu đống goods All Might mà hắn thấy chả khác nhau ở chỗ nào, dù sáng cằn nhằn là vậy chứ hắn vẫn mua 3 hộp kẹo to đùng loại siêu ngon cho em bé của hắn.




Vậy là buổi sáng đi chơi của hai người kết thúc.


Trên đường về nhà Izuku liên tục lẩm bẩm về độ chi tiết và độ đẹp của 2 con mô hình All Might trên tay, Bakugo dù bực nhưng vẫn nghe cậu lẩm bẩm.


Khi Izuku đang cất 2 mô hình trong phòng của cậu bỗng cậu nghe thấy tiếng Bakugo nói to

- Ai chà chà ! lợn ông nuôi ngày hôm nay được ăn no quá nhỉ, phải thịt luôn thôi chứ ông đói lắm rồi.

Nhưng vì đang ở trong phòng nên cậu chỉ nghe được đúng câu "...ông đói lắm rồi "

- Cậu đói à Bakugo để tớ đi nấu đồ cho cậu ăn nhé !

Izuku lon ton đi ra ngoài rồi hỏi to.

- À...không-cần-đâu-Izuku-sensei ạ !

Nói rồi Bakugo tiến đến vác cậu lên vai rồi đi vào phòng ngủ.

- vào đấy thì ăn kiểu gì ? này! Kacchan thả tớ xuống!




















Khi mặt trời bắt đầu lặn.



Cả hai người tắm rửa , rồi thưởng thức bữa tối cùng nhau, họ gọi điện cho những người bạn và hỏi thăm về công việc của họ hôm nay ra làm sao, ăn xong họ lại dọn dẹp và cùng nhau xem tivi, cùng nhau xem phim.

Bỗng Bakugo muốn ra ban công hóng gió, Izuku cũng chợt nhớ ra cũng lâu lắm rồi cậu chưa đi ngắm sao, thế là hai người họ lại cùng nhau lên ban công hóng gió và ngắm sao.



(lói chung là đang ở trên ban công pen thau tỉ đô của 2 người)

Izuku tựa mình vào lan can, Bakugo bước ra từ đằng sau nhẹ nhàng khoác áo lên vai cho cậu.

- Mẹ mày!!! trời thì lạnh mà mặc phong phanh thế để ngắm gà khoả thân à.

Izuku từ từ quay lại, cậu phụng phịu, phồng má rồi bắt đầu nói bé vẻ cằn nhằn.

- chả ai chết chỉ vì bị cảm nhẹ cả, với cả tớ đâu yếu đến mức chỉ vì lạnh mà ốm chứ ?

Bakugo không nói thêm câu nào, hắn đưa tay vào trong chiếc áo, ôm lấy vòng eo của embe. Hai người mặt đối mặt, Izuku vẫn phụng phịu, Bakugo bật cười nhẹ rồi thơm lên má cậu. Hơi ấm của 2 người lan cho nhau.

- Mày vẫn nợ tao.

Izuku biết Bakugo đang nói về việc gì, cậu cau mày lại nhìn khuôn mặt bảnh trai của người đối diện rồi lại thở dài mà giãn cơ mặt.

Izuku chủ động nhón chân lên để đưa khuôn mặt mình lại gần hơn.

chụt! chụt! chụt!






Trong khi đang trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, Bakugo nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn từ trong hộp được bọc một lớp nhung cao cấp ra, hắn cẩn thận và từ từ để Izuku không phát hiện, khi hắn vừa kịp đưa chiếc nhẫn long lanh sặc sụa mùi tiền vào cuối ngón áp út của Izuku cũng là lúc Izuku hết hơi, cậu đập đập mạnh tay vào ngực của Bakugo để hắn tha cho chiếc lưỡi của cậu, cũng vì mải mê với nụ hôn mà cậu không hề để ý đến chiếc nhẫn.

- Khụ! khụ! khụ! sao lần nào cậu cũng hôn sâu vậy ?

- hì.

- Cậu cười cái gì vậy ?

-...

-...!?

Izuku khi nhìn thấy chiếc nhẫn nằm trên tay mình, cảm súc đầu tiên của cậu là bất ngờ và hoang mang, hai con mắt cậu xoay vòng, mồ hôi đổ trên khuôn mặt càng lúc càng nhiều hơn, mồm miệng bắt đầu lắp bắp.

- K-Kac.....Kac...c-chan....c-cái...j...j....v-vậy ...?

- Nhẫn đó, cưới thôi !

Izuku há hốc mồm, cậu không thốt ra được câu nào, cả người đông đá, xịt keo cứng ngắc, cậu chỉ biết ngước đầu lên nhìn người đối diện cùng cái mồm không ngậm lại được.

- Sao nào ? không muốn lấy tao hay gì ?

- k-không k-không...

Nước mắt của cậu bắt đầu tuôn lã chã, cậu khóc một phần vì bất ngờ và hạnh phúc, phần còn lại vì giận bản thân mình không chuẩn bị trước nhẫn cho người cậu yêu.

- t-tớ....chưa có...nhẫn cho cậu...huhuhu

- cái đấy mua sau được mà.

Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng, hắn cũng quá quen với cái thói mít ướt vô căn cứ của cậu rồi.

- Vậy em làm vợ anh nhé.

- vâng!

Izuku ôm chặt lấy thân hình rắn chắc của Bakugo thủ thỉ nói.

- ....em yêu anh Kacchan.

- ....anh yêu em Izuku.










Là bạn từ thời thơ ấu, họ trải qua bao khó khăn, bao thử thách, họ giúp đỡ lẫn nhau, họ đuổi theo nhau, họ cùng nhau cố gắng, để không một ai bị bỏ lại đằng sau....










------------------------------END------------------------------

chúc mừng ngày BakuDeku ạ <3.  m thấy văn vở của mình bị đứt đoạn, lổm chổm nhiều chỗ mà cũng chả biết sửa kiểu gì, thôi thì chỉ biết cố gắng chăm viết hơn thoi.

MHA cũng end manga rồi, cảm ơn thầy Horikoshi nhiều ạ

 ( idol lòng toi )



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro