;;belong to;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshort] - [lệch nguyên tác] - [lower case]

26y!Bakugo Katsuki
x
16y!Todoroki Shoto

oOo

"nếu như em không tồn tại,
liệu cha có hài lòng với việc ấy không?
hả anh ơi..."

oOo

bakugo gặp todoroki lần đầu tiên khi thằng nhóc vừa tròn 15, và hôm ấy là sinh nhật nó.

và đáng lí ra khi đó thiếu niên này phải ở nhà, giữa sự ấm êm của cha, của mẹ, của anh chị, nhưng hắn lại bắt gặp nó đang lủi thủi trong con hẻm tối khi trời đã vào chiều muộn. tay nó vẫn còn ôm con mèo tam thể to bự, những đầu ngón tay be bé đã đỏ ửng lên vì cái buốt lạnh của buổi hoàng hôn tắt nắng. không áo khoác, không khăn len, không găng tay hay mũ đội, thiếu niên với mái tóc nửa đỏ nửa trắng chỉ mặc trên người cái áo sơ mi trắng mỏng, áo gile của trường, quần âu đến đầu gối, tất thấp cổ và đôi giày của trường cao trung gần đây

hắn bỗng thấy thật lạ, nhưng cũng quá đỗi quen thuộc khi khuôn mặt ẩn dưới lớp tóc mái loà xoà kia ngước lên. đôi con ngươi dị sắc nhìn thẳng vào hắn, lóng lánh như hai viên ngọc, cái nhìn trong veo, nhưng buồn bã quá. hắn không tài nào hiểu được, thiếu niên kia đã phải trải qua những gì

bakugo ngồi xổm xuống ngang tầm với thằng nhóc, định hỏi tại sao giờ này nó còn chưa về, tại sao nó lại mặc như này giữa tiết đông tê cóng, tại sao trên mặt, dọc cánh tay, xuôi xuống cẳng chân của nó lại băng bó và thâm tím như thế, ... nhiều thứ hắn muốn hỏi quá, nhưng bắt gặp ánh nhìn mệt mỏi, buồn tủi kia, hắn lại chẳng thốt ra được lời nào

môi hắn khẽ mấp máy, nhưng chẳng hoá nổi thành câu chữ trọn vẹn. mọi thứ như nghẹn ứ lại trong cổ họng

"sao nhóc chưa về, sắp tối rồi đấy, lại còn ăn mặc phong phanh, người ngợm làm sao mà băng bó thế hả?" - chẳng hiểu kiểu gì hắn lại nói tất ra một lèo như thế

chỉ thấy thằng nhóc ngơ ra rồi nhỏ giọng đáp lại
"không sao đâu ạ"

ừ, hẳn là không sao, liếc sang thằng nhóc kia mà hắn cảm tưởng như chỉ cần một cú huých nữa thôi thì tâm hồn nó sẽ sụp đổ rồi vỡ vụn mất

"lại chỗ công viên kia đi, anh chạy qua bên hiệu thuốc mua vài thứ rồi sát trùng lại vết thương cho, xước da đến chảy máu tím cả tay chân mà còn không sao cái gì?"

nói dứt câu cũng chẳng để thằng nhóc trả lời đã biến mất dạng giữa con phố ngập ánh hoàng hôn, quả là khác hẳn với chỗ nó đang đứng, một con hẻm tăm tối chẳng có nổi ánh đèn đường, chỉ có ánh nắng muộn le lói nơi đầu đường

thiếu niên lủi thủi chầm chậm đi tới chỗ công viên cách con hẻm khoảng 500m. bóng lưng gầy gò xiêu vẹo trong ánh chiều tà. bờ vai nhỏ bé lại như mang theo bao gánh nặng, bao kì vọng, bao mơ ước, hoài bão không phải của chính nó. một dáng vẻ cô đơn, không có nơi thuộc về, cũng chẳng có nơi nương tựa

oOo

"quay lại rồi đây-"
bakugo vừa quay trở lại con hẻm thì chẳng thấy thằng nhóc tóc hai màu kì lạ kia đâu. đang ngó nghiêng xung quanh thì chợt nhớ ra chính hắn đã bảo nhóc ấyqua chỗ công viên gần đó đợi

hắn lại lững thững đi ra chỗ hẹn, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, nhưng cái chính vẫn là tại sao nhóc con kia đang ở độ tuổi đẹp nhất thì lại trông như sắp nhảy lầu tới nơi rồi. rồi hắn lại tự gạt phắt cái suy nghĩ kia, tự hắn suy diễn rồi lại tự hắn đính chính lại. có vẻ hôm nay hắn không như mọi hôm

nghĩ ngợi mông lung hồi lâu thì chân hắn cũng tự bước tới công viên kia, dừng chân ngó lên trời như một thói quen khó bỏ từ thời cao trung.

hắn tìm kiếm mái đầu hai màu có chút kì quặc rồi đập vào mắt hắn là cảnh tượng nhóc con kia ngồi bệt trên đất, trên phần tóc trắng loang lổ màu đỏ sẫm của máu. trên khuôn mặt chảy từ trán, xuống mí mắt rồi gò mò trắng là màu máu tươi, sự tương phản đẹp đẽ xen lẫn đau thương làm cổ họng hắn nghẹn lại

"này!" - hắn hét lớn rồi vội vàng chạy lại, tại sao thế nhỉ, hắn chỉ vừa mới rời đi khoảng mươi phút thôi mà, sao lại thành ra như thế kia?

"nhóc có sao không? sao lại thành ra như này rồi?" - hắn hốt hoảng, hắn không hiểu được, rốt cuộc thì là ai làm? vừa nói bakugo vừa quay ngang quay dọc, mắt trợn trừng dáo dác tìm kiếm tên chó chết đã đánh thằng nhóc. nhưng không thấy ai, chỉ thấy cây gậy bóng chày bằng sắt đã cong vẹo và dính máu nằm lăn lóc nơi bụi cây

"này!" - hắn hét lớn vào mặt thằng nhóc, mà lạ quá, nó không đáp lời hắn, hắn lại vội vàng lay lay nó. rồi cả thân hình gầy nhỏ của thiếu niên đổ ập vào lồng ngực của bakugo

bakugo vội vã bế thốc nó lên, chẳng kịp nghĩ ngợi mà chạy thẳng về nhà hắn, cái nơi gần nhất bây giờ

đã hơn nửa tiếng kể từ lúc hắn sơ cứu cho thằng nhóc lạ mặt ấy xong, nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại, hai hàng mi vẫn nhắm nghiền, thi thoảng hắn lại thấy như tim nó đã ngừng đập vài giây

oOo

đã 1 tiếng 26 phút trôi qua, nhóc kia vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy nó sắp tỉnh lại, bakugo cũng tranh thủ thời gian chỉnh sửa lại luận án tốt nghiệp.

"cuối cùng cũng ổn thoả" - hắn vươn vai, xoay khớp vai cho đỡ mỏi rồi quay qua cái giường ngủ, nơi mà hắn đã đặt thằng nhóc kia lên

đôi mắt dị sắc tròn xoe đang nhìn hắn chăm chú, thấy hắn quay lại thì khoé môi cũng cong lên. gương mặt nhỏ nhỏ bị đống bông băng y tế quấn quanh trán, mấy miếng bông nhỏ cũng dán khắp hai gò má, cổ cũng bị quấn một lớp băng mỏng, chân tay chi chít bông băng trắng, có miếng đã thấm đỏ màu máu

"... an... anh ơi, ... em... c... cảm ơn..." - chất giọng mềm mại của một đứa nhỏ hãy còn đang phát triển cất lên, nhưng âm thanh phát ra lại nhỏ như muỗi kêu, thều thào. thanh âm kia như đấm thẳng vào ruột gan hắn

bụng dạ hắn như quặn lại, đôi lông mày lại xô vào nhau, hắn cố kìm cái cảm giác ghê tởm với những kẻ đã hành hạ thằng nhóc xuống

"nhóc ổn không?" - hắn cố mềm giọng hỏi thiếu niên đang nằm yên lặng trên giường

"em ổn mà" - nó lại cười, nụ cười làm cơ mặt hắn méo xẹo, nụ cười trên môi hắn cũng tắt ngúm

"... ờ, ừm... nhóc tên gì? nhà ở đâu? sao lúc nhóc bị đánh lại không chạy đi?"

"em ấy à... là todoroki, à không, là shoto... anh cứ gọi em là shoto nhe..." - thằng nhóc ngừng lại một chút, nó cũng không cười nữa, thay vào đó là hai khóe mắt đỏ bừng như sắp khóc

"lúc nãy, khi em bị người ta đánh ấy... em chạy không được, họ giữ em lại, rồi cứ thế mà đánh em thôi..."

"vào bụng, vào tay, rồi chân này... cuối cùng họ đánh vào đầu em, lúc đấy mắt em mờ lắm, rồi em suýt lịm luôn hehe..."

shoto lại cố cười, mà nỗi buồn cứ chực chờ để trào ra khỏi khoé mắt, hoá thành từng giọt nước mắt

"ừ, được rồi, nhóc cứ nghỉ đi... anh đi nấu cái gì cho nhóc nhé" - nói xong thì bakugo từ từ đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng đành ngoái lại nhìn do không an tâm lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của shoto

đến khi cánh cửa phòng khép lại, thiếu niên mới bật khóc nức nở. bởi đây là lần đầu tiên nó nhận được sự quan tâm ấm áp đến vậy từ một người lạ, thứ mà hiếm khi nó có được từ chính gia đình của mình.

oOo

"một năm rồi đúng không anh?"

"một năm gì cơ? à, ừ, mới đó cũng một năm rồi" - bakugo thở hắt ra, làn khói trắng xóa vờn quanh khuôn mặt góc cạnh, hai hàng lông mày cũng vô thức nhíu lại mỗi khi nhớ đến chiều đông một năm trước.

hắn nhìn qua shoto, nhóc con kia vẫn hì hụi tô tô vẽ vẽ, tay áo khoác dày bị kéo cao tới tận khuỷu tay mặc kệ tiết trời 4 độ C, bàn tay trắng hồng mọi hôm giờ đỏ ửng vì lạnh, lại lấm lem bụi chì. một bức tranh tĩnh vật, một đóa cẩm tú cầu và một tách trà đậu biếc. mấy cây chì đủ độ b rải rác xung quanh, những mẩu gỗ vụn rơi tung toé, cây dao rọc giấy nhỏ bám đen bụi chì.

cẩm tú cầu xanh tím, trà đậu biếc màu lam, bức tranh chì đen trắng.

"anh, nếu như mà, nếu thôi nhé..."

"nếu em không tồn tại thì cha em có vui không, hở anh?" - nó hỏi, không ngẩng đầu lên lấy một lần, vẫn cặm cụi đan từng nét chì.

lần thứ 25, đã là lần thứ 25 shoto hỏi bakugo điều này trong suốt một năm qua.

hắn nhíu mày, gương mặt đang thả lỏng ngắm nhìn hình bóng thằng nhóc chìm đắm trong say mê bỗng nhăn tít lại, tỏ rõ sự khó chịu nhưng vẫn mềm giọng nói với nhóc con vừa mới ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn chăm chăm hắn

"nhóc đừng hỏi như vậy nữa, dù ông già kia có không cần nhóc thì vẫn còn anh đây. nếu như nhóc không có nơi để thuộc về thì vẫn còn chỗ của anh cơ mà? nói gì thì nói, cứ kệ xác ông già mặt mày lúc nào cũng phừng phừng như cháy rừng đó đi, nhóc còn phải thi vào đại học nghệ thuật tokyo mà, nhớ không?"

hắn lại nói một tràng dài như 24 lần trước mỗi khi thiếu niên kia hỏi cùng một câu.

cùng một câu hỏi, cùng một câu trả lời, và cùng một tấm chân thành từ tận đáy lòng.

nhận được câu trả lời như mọi lần, shoto bật cười, lúc nó định đưa bàn tay vẫn còn lấm than chì lên che miệng như một thói quen thì bakugo đã kịp bắt lấy rồi cũng tự nhiên mà lấy khăn ướt lau giúp nó.

"em cảm ơn..." - mặt thằng nhóc bỗng ửng lên, chả biết vì cái lạnh gần 0 độ C hay là vì một lí do nào khác, nó lí nhí nói trong cổ họng, nhỏ như muỗi kêu, rồi quay mặt đi luôn.

cũng may là bakugo từ thuở mới sinh đã có một thính giác tuyệt vời nên bắt không lọt chữ nào, hắn còn thấy được vành tai đỏ bừng sau lớp tóc mềm. hắn phì cười, nhìn thằng nhóc cứ như sắp bốc cháy giữa trời tuyết luôn rồi.

oOo

"anh, em về nhé!" - thằng nhóc sau khi thu dọn đồ đạc cho gọn gàng thì đứng dậy, phủi phủi chút than chì dính trên áo khoác dạ màu be rồi khe khẽ tạm biệt bakugo.

"ừ, về cẩn thận đấy. nếu có vấn đề gì nhớ gọi anh ngay nhé!" - dặn dò nhóc con xong thì hắn chỉnh lại khăn quàng cổ cho nó rồi xoa đầu một cái như việc quen thuộc. rồi lại được nhìn thấy nụ cười của thằng nhóc, có chút mệt mỏi những vẫn rạng rỡ và lấp lánh như một chiều đông ấm nồng.

nhưng nào ai có hay, lời nhắc nhở quan tâm kia cũng hóa hư vô khi nhóc con bé nhỏ chỉ vừa bước chân ra khỏi con ngõ nhỏ thì biến cố đã ập tới.

đám người mặc âu phục đen từ đầu tới chân, tay lăm lăm gậy bóng chày, súng ngắn, dao găm đã chực chờ sẵn trước ngõ chỉ chờ shoto bước chân ra thì sẽ ra tay ngay lập tức. hơn chục người đàn ông trưởng thành vây quanh một đứa nhóc lớp 10. gương mặt thằng nhóc tái đi, xanh nhợt với một tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. nó không dám ngẩng mặt lên mà chỉ chăm chăm nhìn mũi chân, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, trong đầu nó lúc này chẳng có gì, tất cả suy nghĩ rối tung lên như mớ bòng bong, nó chẳng thể nhớ ra lời dặn ban nãy của bakugo nữa.

ngay khi nó khẽ ngẩng mặt lên, cây gậy bóng chày đã quật thẳng vào đầu thằng nhóc. nó loạng choạng rồi mất đà ngã khuỵu xuống nền đường. nó sờ lên đầu, cảm giác ấm nóng, nhớp nháp len vào giữa những kẽ tay.

máu, nhiều máu quá, tầm nhìn càng ngày càng mờ dần... nó thầm nghĩ trong khi cả cơ thể như bị rút hết sức lực mà ngất lịm đi

oOo

ngay khi shoto vừa lấy lại nhận thức, mắt nó khẽ mở để quen với xung quanh. nhưng lạ quá, khung cảnh tối đen, đến khi mắt đã quen với bóng tối nó mới nhận ra, nó đang ở dưới căn hầm tại chính ngôi nhà của nó.

ông già kia đã phát giác ra việc nó lén lút học vẽ tại nơi ở của một tên thanh niên tóc vàng tro nào đó. nó đã dám âm thầm chống đối cha nó, nó không cam tâm bị ép buộc phải lựa chọn một ngôi trường, một ngành học mà nó không hề thích. nó cố vùng vẫy trong những áp lực, những gánh nặng mà cha nó đặt lên nó. nó cố chống trả những áp bức, bạo hành, những trận đòn roi đau thấu xương, những lời đe dọa, mắng chửi găm sâu vào tiềm thức.

nhưng hết mất rồi, cha đã biết rồi, biết những mong ước, biết cả những khát khao từ tận trong tim. chỉ còn một điều cha vẫn chưa biết... bí mật to lớn nhất, nhưng cũng mong manh nhất.

thằng nhóc vẫn ngẩn ngơ, không quan tâm đến việc bản thân đang bị nhốt ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo. bởi vì nó đã quen rồi.

mấy lần rồi nhỉ? chẳng nhớ nữa, kí ức về những lần bị cha kéo tay rồi đẩy nó xuống căn hầm trở nên rõ nét và quen thuộc... đến đau lòng.

một giọt, hai giọt, mặn chát nơi đầu lưỡi, nóng bừng hai khóe mắt.

shoto không hiểu vì sao cha lại đối xử với nó như vậy, không hiểu những hành động, những áp đặt đè nặng lên vai là do đâu? rõ ràng nó đã cố gắng làm ông hài lòng đến vậy cơ mà, nó đã nén những tổn thương để gắng được điểm cao trong kì thi, nén cả khát khao mộng ước. vậy mà vẫn chẳng đủ.

nó muốn thoát ra khỏi căn nhà này, muốn được theo đuổi đam mê, muốn được tiếp tục vẽ

và nó muốn gặp bakugo...

oOo

mấy tiếng rồi? shoto đã ở đây bao lâu rồi?

một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... hay là đã cả mấy ngày trời?

thực lòng shoto cũng chẳng rõ, nó chỉ biết xung quanh tối như hũ nút, không phải kiểu tối đen như đáy đại dương, thăm thẳm như hố sâu không đáy mà là cảm giác ngột ngạt của một nơi chật hẹp, một cảm giác khó thở giống như khi bị kẹt lại trong thang máy đã chết điện.

"kẹttt..." - tiếng cửa sắt lâu ngày không dùng đến thật chói tai, làm nó nổi da gà. tia sáng duy nhất từ khe cửa chiếu vào căn hầm tối đen. và có một người đang đứng chắn ngay lối vào, một dáng vẻ cao lớn, lấn át, một mái tóc đỏ rực, bộ râu đỏ như lửa cháy.

ông ta đứng đó, hiên ngang và cao ngạo, nhìn xuống shoto vẫn còn đang nửa nằm nửa ngồi, lê lết dưới vũng máu của chính mình. ông ta hả hê với chính cảnh tượng thê thảm dưới chân.

"giờ thì mày đã hiểu rõ vị trí của mày chưa?" - tông giọng trầm mang theo sự đe dọa, áp bức đến kinh người, âm thanh chỉ vừa đủ để shoto có thể nghe rõ, nhưng giọng ông ta như lởn vởn, bao phủ và bóp nghẹt tâm hồn nó.

"kéo nó đi." - lão già kia chỉ phẩy tay một cái rồi rời đi để một tên thuộc hạ cao lớn đi vào, lôi nó theo.

nó giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của tên vệ sĩ, nhưng lực tay của gã kia mạnh quá, sức nó lúc bình thường đã chẳng lại nổi, huống chi thân tàn ma dại như bây giờ. nó cố vùng vẫy, nhưng rồi cũng tự nhận ra, nó đâu có cần phải làm như vậy nữa? nó quyết định buông xuôi tất cả, nó chỉ ước được tự do, nhưng lại như con chim trong chiếc lồng thủy tinh được treo ngay ngoài cửa, tự do đã ở ngay trước mắt, chỉ cách một bức tường trong suốt mà lại chẳng thể với được tới, cũng chẳng thể phá bỏ tấm kính.

tên vệ sĩ kéo nó lên khỏi những tầng cầu thang tối tăm, băng qua từng dãy hành lang dài được lát gạch gỗ ép mịn và trơn láng, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa bằng thép không gỉ. cánh cửa trước mặt bật mở, gió đông rét buốt thổi tung lớp áo sơ mi mỏng trên người, làm lòa xòa mái tóc mềm dính máu. mắt nó mở to, trợn tròn nhìn khung cảnh trước mặt. bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, gió vẫn lùa vào từng đợt, tầng thượng của căn nhà 6 tầng càng làm nó thấy nôn nao, một sự thu hút, một cái gì đó lâng lâng như chất cồn.

và tự do đã ở ngay trước mắt nó.

oOo

"con muốn được tự do mà đúng không? hửm?" - giọng cha nó lại cất lên, ồm ồm và thật khó nghe. tiếng "con" được phát ra từ chính miệng ông ta nghe thật gượng gạo, thứ xưng hô mà chỉ khi nào nó phải chịu sự trừng phạt mới được cất ra, cốt cũng chỉ là để ép nó phải nghe theo mệnh lệnh và yêu cầu của ông già kia.

ông ta đi tới trước mặt nó, nhìn xuống đứa con tội nghiệp đang quỳ trên nền xi măng của sân thượng, bóng của ông ta đổ dài xuống, che lấp và nuốt chửng thằng nhóc.

"giờ thì con được tự do rồi đấy. vui mà đúng không?" - ông ta lại hỏi nó, khóe môi kéo cao thành một nụ cười quỷ quyệt, và tuyệt nhiên chẳng có một chút nào gọi là vui vẻ trong chuỗi âm thanh vừa rồi.

nó ngước lên nhìn, ông ta đang đứng ngược sáng, nó không nhìn ra được biểu cảm của cha nó, chỉ thấy bóng tối vẫn bao trùm lấy nó. nhưng nó vẫn gắng gượng đứng lên, lảo đảo trên đôi chân tươm máu và trầy xước. rồi nó đứng hẳn lên, sống lưng thẳng tắp và nhìn lại ông già nó - người đã sinh ra và đày đọa nó - bằng một ánh nhìn thờ ơ, chỉ liếc qua rồi quay ngoắt đi nơi khác. nó thấy chị fuyumi đang đứng một góc, hai tay nắm chặt và đôi mắt sưng lên vì khóc. nó thấy anh natsuo không ngừng hướng ánh nhìn căm phẫn về phía ông già trước mặt.

shoto lại nhìn lên người đàn ông trước mặt, một khuôn mặt bặm trợn với hai con ngươi màu lam rực lên trong cái bóng đen kịt. ông ta vẫn hiên ngang, ngạo nghễ nhìn xuống đứa con trai với thương tích trải đầy cả cơ thể.

nhanh như cắt, bàn tay to lớn của ông ta bắt lấy cần cổ vẫn còn băng gạc trắng mà siết lực tay.

"mày muốn thoát khỏi tao lắm đúng không? được, hôm nay tao cho mày được toại nguyện."

"nhìn thấy phía trước không?" - ông ta chỉ về phía cuối của tầng thượng, nơi không hề có lan can hay tấm chắn bảo vệ - "tao đã cho người dỡ hết mấy cái thứ lưới thép vô dụng kia đi rồi đấy."

"mày chỉ việc đi tới bên kia, bước lên bậc kia, và nhảy xuống phía dưới. vậy là đã tự do rồiii!!!" - ông ta vừa nói vừa cười, tiếng cười và khuôn mặt nồng nặc mùi chết chóc dí sát tới khuôn mặt đã tái đi vì mất máu và thiếu oxi của nó.

"hoặc nếu mày sợ, tao sẵn sàng ở đây, dang rộng tay đón mày về, chỉ cần mày nghe theo tao. dễ chọn lắm đúng không con trai?" - nói hết câu thì ông ta cũng thả hẳn tay ra, nhìn thằng nhóc đang khó khăn hít thở mà nhếch mép cười, ông ta đã định sẵn được câu trả lời trong não mình.

"..."

nó quay lại, nhìn chị fuyumi và anh natsuo rồi khẽ cười, lâu lắm rồi họ mới được thấy nụ cười hiếm hoi nở trên đôi môi nó, nhưng không phải lúc này.

"shoto, không được! em không được làm thế!!!" - fuyumi hét lên, những giọt nước mắt trong veo lại lăn dài trên má.

"chị fuyumi đừng khóc, em không sao đâu mà" - nó bước lại gần, ôm lấy cô bằng đôi cánh tay gầy nhỏ và đầy vết bầm tím, ôm cả natsuo nãy giờ vẫn cố kìm nước mắt - "anh natsuo, em nhớ anh lắm đấy"

nói xong, nó quay người bước thẳng về phía cuối tầng thượng, dừng lại trước bậc lan can.

"tôi chọn tự do" - nó nói dõng dạc, tiếng nó thoảnh qua như con gió hạ giữa tiết trời rét buốt. cơn gió hạ lướt qua tai ông ta, truyền vào ống tai như một cơn bão cuồn cuộn, làm dậy sóng những phẫn uất, căm ghét và khó chịu trong lòng ông ta, gương mặt vốn khó nhìn nay co lại, nhăn nhúm như một quả ớt tử thần đỏ lửa, ông ta gằn giọng thành từng tiếng

"tao đã cho mày lựa chọn như thế mà mày... mày vẫn dám chống đối tao! thằng mất dạy!"

ông ta đứng như trời trồng giữa sân thượng, hướng ánh nhìn căm thù và ghét bỏ về phía con trai mình.

"được, mày có giỏi thì mày nhảy đi. mày nhảy luôn đi tao xem! thứ vô dụng như mày thì nên ch*t luôn đi!!!"

trông nó chẳng mảy may quan tâm tới những lời cha mình đã phun ra khi nãy, nó vẫn hướng ánh nhìn về một nơi xa xăm, nơi mà nó sắp được tới.

nó bước lên bậc lan can, quay người nhìn thẳng vào ông ta, rồi nó thấy một bóng người quen thuộc vừa chạy ập tới, mái tóc vàng tro và con ngươi đỏ như máu, hắn đang bị hai tên bảo vệ giữa chặt lại. hắn giằng co, cố lao về phía shoto.

và trong mắt hắn là sự hối hận, tiếc nuối và bao dung như chực tràn ra ngoài.

"anh. em biết anh sẽ tới mà."

"shoto, xuống đây đi, còn có anh cơ mà..."

"không, em không còn đường lui nữa rồi."

"shoto! nghe anh, ngoan, xuống đây với anh, em còn phải thi mỹ thuật nữa mà, em vẫn còn chưa ăn đủ những món em thích, mua đủ những đồ em cần để vẽ cơ mà. nên là ngoan, nghe lời anh, bước xuống đi."

"katsuki! cuối cùng thì em cũng đã có nơi để thuộc về rồi. cuối cùng thì em cũng đã tự do rồi anh ơi!"

nó cười, nụ cười rạng rỡ trong chiều đông, vẫn đẹp như những ngày đầu tiên.

rồi nó lùi lại, dang rộng hai tay, nhắm mặt lại và thả mình xuống giữa tiếng thét đau đớn của fuyumi, tiếng gầm lên đầy giận dữ của ông già và sự bàng hoàng của bakugo.

trước khi giải thoát cho chính bản thân, nó đã kịp nói ra tấm lòng mình, dù chỉ là khẩu hình miệng: em yêu anh nhiều lắm, katsuki!



___________

by Chow Mein - 110124

__________

lời bạt: thật ra trong khi viết chương này, mình đã nghĩ rất nhiều đoạn kết cho shoto, nhưng bất kể là như nào thì cũng vẫn là em sẽ nhảy xuống. và trong lúc hoàn hiện nốt chương,  mình đã muốn thử nhảy xuống, cái này cũng là thật luôn.
hết rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro