Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ở một vùng biển nằm đâu đó trên đất nước Nhật Bản, có một ngôi nhà tọa lạc trên vách đá cao, xung quanh cây cối rậm rạp, chen chúc. Khó có ai có thể tìm đến nơi này, dường như nó đã tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đêm, bầu trời tối đen với làn trăng bị che khuất bởi những đám mây, biển dường như cũng nhiễm màu của bầu trời trở nên thăm thẳm , huyền bí khó tả. Những cơn sóng biển thi nhau tấp vào bờ, ngoài tiếng sóng rì rào ta chẳng thể cảm nhận được thanh âm nào khác tồn tại, khung cảnh tĩnh mịch đến đáng sợ. Không một tia sáng nào xuất hiện ở căn nhà đó, tưởng như nó chỉ là một căn nhà bỏ hoang, không người sống.

      Hưmhumw.., một âm thanh phát ra từ chính căn nhà bí ẩn đó, nó tiếp tục vang lên…rồi lại biến mất, bị ngắt quãng liên tục. Dần dần, từ căn nhà phát ra nhiều tiếng động hơn, tiếng leng keng của sắt, tiếng va chạm của một vật thể với sàn gỗ,… Cộp…cộp, một tiếng động bất chợt chen vào giữa những thanh âm đó, liệu đó là con người? Những đám mây trên bầu trời đang lặng lẽ di chuyển theo từng cơn gió, mặt trăng dần hiện ra, soi sáng một vùng trời. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, thông qua thứ ánh sáng mờ nhạt đó, ta có thể thấy một người con trai với mái tóc vàng, tay chân trói bởi sợi dây xích sắt. Một đôi giày da màu đen cũng được hiện lên qua ánh trăng mờ ảo.

       Phụt…ánh sáng xuất hiện, mọi thứ trong căn nhà đó trở nên rõ ràng hơn. Đồ vật trong nhà lộn xộn, lăn lóc, mà nằm giữa trong đống đồ đó chàng trai tóc vàng. Cổ tay, cổ chân hắn ta hằn lên vết đỏ vì giằng xé quá nhiều. Gương mặt của hắn cũng được nhìn thấy rõ hơn. Đó là một gương mặt đẹp trai nhưng lại có vẻ tiều tụy, hắn cố nói những lại chẳng thể nói được gì âm thanh đã bị ứ đọng lại bởi cái khăn quấn quanh miệng. Ánh mắt hắn hằn lên sự hận thù, hướng về người phía trước – chủ nhân của đôi giày da. “Kacchan à… cậu đừng nhìn tớ như vậy” . Người con trai tóc xanh lên tiếng. Quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt cậu, cậu nở nụ cười. Đưa bàn tay lên, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt hắn. Bakugo ngoảnh mặt đi né tránh nhưng lại bị giữ chặt bởi Deku. Deku tháo miếng khăn ra, ngay tức khắc, Bakugo cất tiếng chửi rủa:” Thằng Deku chết tiệt, mau thả bố mày ra không tao sẽ đồ sát mày! Mày sẽ phải hối hận thằ…ưm…ưm…” Bakugo chưa kịp nói hết đã bị ngăn chặn bởi một nụ hôn từ Deku. Cậu xâm lấn khoang miệng hắn, luồn lách chiếc lưỡi trêu đùa. Bakugo cố cắn chặt răng, ý định cắn đứt lưỡi Deku nhưng không thể thực hiện bởi Deku đã bóp chặt miệng. Ít phút sau, cậu mới thả ra,  như mất hết dưỡng khí, Bakugo thở dốc, vẫn cố chửi “ T-thằng ch…ó…h-hộc…h…” . Hắn lao về phía trước, tiếng va chạm của những sợi xích nổi lên dồn dập kéo dài, chúng giữ hắn lại. Deku cười, không biết đó là nụ cười thật lòng hay giả dối nhưng đủ khiến người ta sởn gai ốc. “ Cậu biết mà…Kacchan, nếu cậu chống đối như vậy chỉ khiến tớ hưng phấn thêm thôi. Cậu phải biết quý trọng mình chứ. Nhìn kìa, tay chân cậu đã sưng đỏ lên rồi, trông thật đau làm sao, cậu cũng đã bỏ bữa mấy lần rồi.. Nếu cứ như vậy, tớ sẽ đau lòng chết mất”. Vừa nói cậu vừa miết lên cổ tay hắn, gương mặt Bakugo nhăn lại vì đau đớn. “ Thằng bệnh hoạn chết tiệt, đừng mong tao nghe theo mày” .

         Deku thở dài, chầm chậm bước về phía bếp, pha cho mình một tách cà phê. Cậu biết Bakugo vẫn đang nhìn mình đầy hận thù. Từ từ thưởng thức tách cà phê nóng hổi, hướng mắt về phía hắn – người đang cố dùng năng lực của mình để phá những sợi xích, cậu cất tiếng: “ Vô ích thôi Kacchan, chẳng phải tớ đã nói nó được làm ra để chống lại năng lực của cậu sao, làm vậy chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn thôi”. “ Câm mồm, tao sẽ phá tan nó ra rồi đồ sát mày”- Bakugo gào lên. Cà phê cạn dần, Deku rửa sạch tách, bước về phía hắn. “Nghỉ ngơi đi Kacchan, tớ sẽ quay lại thăm cậu sau”. Nói rồi, Deku sử dụng năng lực của mình lên Bakugo. Chưa kịp phản ứng hắn đã dần mất ý thức , trước khi rơi vào cơn mê hắn vẫn cố giơ tay tấn công Deku. Chờ hô hấp Bakugo đều đều, Deku mới ra ngoài, khóa cửa, đi về phía biển, trầm ngâm nhìn cảnh trước mắt. Cậu tự hỏi từ bao giờ mối quan hệ giữa hai người họ đã trở thành như thế này?
____________________________________

     Thế giới đã bắt đầu thay đổi từ một sự việc bất ngờ. Một em bé phát sáng được sinh ra ở Trung Quốc, từ đó, vô số các năng lực được tìm thấy ở khắp nơi. Không một ai biết rõ nguyên nhân của việc đó. Dần dần, những siêu năng lực này đã trở nên bình thường. Thế giới trở thành xã hội của các siêu nhân và khoảng 80% dân số sở hữu những năng lực đặc biệt đó. Trong thế giới điên đảo và hỗn loạn này, xuất hiện một nghề nghiệp mà ai cũng từng mơ ước mà ngưỡng mộ. Và nghề nghiệp đó là……Anh Hùng. Anh hùng số 1 – All Might – biểu tượng của hòa bình, anh hùng công lí tuyệt vời nhất trong lòng bao người dân, thần tượng của bao đứa trẻ. Giống như bạn bè đồng trang lứa Deku hay Izuku đều mơ ước được trở thành một anh hùng vĩ đại như All Might. Cậu từng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ông ấy, trong nhà tràn ngập những tranh ảnh, sách báo, mô hình về All Might. Luôn háo hức xem những video về ông ấy, Izuku thích xem nhất là đoạn video ghi lại cảnh All Might cứu người, nhìn bóng dáng ấy, Izuku cảm thấy mình phải thật cố gắng để trở thành như vậy và vô cùng mong chờ vào năng lực của mình. Những điều không may đã xảy đến với cậu bé Izuku tội nghiệp. Khi những đứa trẻ trong trường mẫu giáo hầu hết đã bộc lộ năng lực còn Izuku thì không. Mẹ của cậu – bà Inko lo lắng cho con trai, đã đưa cậu đến một phòng khám. Ước mơ của Izuku cứ thế tan tành trước lời nói của bác sĩ:” Quên chuyện đó đi nhóc. Nhóc không thể có năng lực nào cả”. Niềm tin, hi vọng của một đứa trẻ 5 tuổi cứ thế bị dập tắt đi. Izuku trở thành trò đùa của đám bạn, kẻ “Vô Năng “ vô dụng.

        Trái ngược với Izuku, người bạn thơ ấu của cậu – Bakugo Katsuki sở hữu một năng lực đáng mong ước, trở thành tâm điểm trong đám trẻ - năng lực Nổ.  Mồ hôi tay của Bakugou sẽ trở thành Nitroglycerin và phát nổ. Chứng kiến năng lực mạnh mẽ của bạn mình Izuku háo hức chờ đợi khả năng của bản thân nhưng điều đó trở thành viển vông. Trước khi xuất hiện năng lực, cả hai đã từng là đôi bạn thân thiết tuy đôi lúc có đánh cãi, chủ yếu là từ phía Bakugo. Tuy nhiên, với sự ngưỡng mộ của đám bạn, những ánh mắt ao ước, lời nói ca ngợi, hơn hết đó là tâm lí trẻ thơ, Bakugo đã dần thay đổi. Hắn trở nên kiểu ngạo, ngang tàng. Biết cậu là kẻ “Vô Năng”, Bakugo cùng đám bạn của mình bắt nạt Izuku, cười nhạo cậu. Cậu trở nên sợ hãi trước Bakugo , trước năng lực của hắn. 10 năm trôi qua.., cậu vẫn nuôi hi vọng trở thành anh hùng. Cậu có những cuốn sổ ghi chú về anh hùng với tên gọi” Phân tích anh hùng cho tương lai” . Năm học cấp 2 sắp kết thúc, các học sinh đều đăng kí nguyện vọng vào trường cấp 3 của mình. Buổi học ngày hôm đó, cậu bị bạn bè cười chê, nguyên nhân là do Izuku đã đăng kí thi vào trường Cao trung UA – trường đào tạo anh hùng hàng đầu. Izuku cũng đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Bakugo cũng đăng kí vào UA. Tan học, Bakugo chặn cậu lại, đe dọa cậu phải rút nguyện vọng, đốt cháy quyển sổ ghi chú rồi ném ra ngoài cửa sổ. “Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế thì hãy tin tưởng sau khi mày đầu thai lại sẽ có năng lực đi. Rồi cứ thế lao đầu nhảy xuống dưới đi” . Đó là câu hắn nói khi bỏ đi mà cậu vẫn luôn nhớ rõ đến tận bây giờ.

         Buồn bã tìm lại cuốn ghi chú của mình, Izuku thầm mắng Bakugo là đồ ngốc, cậu chỉ có thể mắng sau lưng hắn vì khi đối diện với con người đó Izuku chẳng thể làm gì. Cậu trở về đi đến một đoạn đường hầm, cậu bắt gặp một tên tội phạm đang lẩn trốn. Hắn cố chiếm lấy cơ thể cậu nhưng ngay lúc đó All Might xuất hiện, đánh bại hắn. Gặp được thần tượng, cậu ngơ ngác, khi ông ấy định rời đi lập tức bám lấy quần của All Might, trong lúc đó tên tội phạm được cho vào trong chiếc chai đã rơi xuống. Ông đáp xuống một tòa nhà cao tầng gần đó, mắng cậu sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Izuku bộc lộ những suy ghĩ của mình, về mong ước của mình về hoàn cảnh …. Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn người phía trước cậu bất ngờ. Đó không còn là All Might với thân hình khỏe mạnh, vạm vỡ nữa thay vào đó là một người đàn ông gầy gò, ốm yếu. Nghuyên nhân là do vết thương từ một trận đánh. Về mong ước của Izuku, All Might khuyên cậu rằng “Nếu nhóc muốn giúp đỡ người khác thì nhóc cũng có thể làm sĩ quan cảnh sát cũng được đó”nói rồi, ông bỏ đi, ông vẫn chưa nói hết, không thể nói rằng “Nhóc vẫn có thể làm anh hùng cho dù không có năng lực" . All Might không thể nào biết rằng lời nói hôm đó của ông ta đã góp phần tạo nên cậu của bây giờ.

_________________________
Panda :33
-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro