Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Katsuki, nhớ đi họp lớp đó.'

Người bạn thân nhất của cậu - một lần uống say, cậu đã gào lên tên đầu chỉa là BFF của tao, nên mọi người đều nhận định Kirishima là bạn thân nhất của Bakugou, cậu cũng không phủ nhận - vỗ lên vai cậu và nói. Một ngày làm việc vất vả, chào hỏi đôi câu với đồng nghiệp trước khi ra về. Xã hội đã rèn giũa cậu trở nên lễ phép hơn, chào hỏi là điều tối thiểu nhất phải làm.

Cậu rảo bước theo bóng lưng đằng trước. Đèn đường cũ kỹ với những con thiêu thân, con nhặng bay xung quanh. Công việc anh hùng hiếm khi được về sớm, nhưng không sao cả, bởi đó là con đường cậu chọn mà. Con đường nơi phố thị Tokyo náo nhiệt là vậy, nhưng nơi cậu ở lại rất đỗi bình yên. Xa trung tâm một chút, xa chốn xô bồ một chút, là căn nhà để cậu trở về.

'Xem nào Katsuki, sẽ có ai đến nhỉ?' Kirishima cứ ngân nga như vậy trong lúc chúi đầu vào điện thoại. Tên đó còn chẳng thèm nhìn đường, vì biết có cậu ở ngay bên nếu phía trước là chướng ngại vật gì, để nhắc nhở.

'Có đến 4 anh hùng trong top 10 lận, Katsuki. Lớp mình đỉnh thật đó. Anh hùng số một cũng đến này. Lần trước cả cậu và Izuku đều không đến được vì bận nhiệm vụ. Nhưng lần này thì ổn ha?'

'Mày cũng trong top 10 còn gì?!'

'Haha. Nhưng mà này, có vẻ buổi họp lớp tuần này, mọi người đều đi được hết đó. Thật mong đợi quá đi.'

Nhìn cuối đường có căn chung cư nhỏ, có cành cây treo trăng tròn vành vạch. Nhà của Kirishima ở tầng dưới. Cậu chào tạm biệt bạn mình ở cầu thang rồi tiếp tục leo lên. Trước khi bước vào nhà, cậu bỗng nghĩ về ước mơ thuở thơ bé mang tên anh hùng số một.

Katsuki tắm xong liền nằm lên giường. Gió lạnh điều hoà phả vào người thật thoải mái. Cậu chưa ăn gì từ sáng nay rồi, và cũng không có ý định ăn gì cả. Chỉ muốn nằm lì trên giường và thở. Kéo chiếc áo ba lỗ lên đến ngực, để lộ ra cơ bụng rắn chắc của những tháng năm rèn luyện. Nhiệt độ căn phòng dần thấp xuống xóa tan cái nóng mùa hè.

Hôm nay chẳng phải ngày vui vẻ hay hào hứng gì cả. Chả có lý do gì sất, chỉ đơn giản là có những ngày cậu thấy tệ.

'Tôi muốn trở thành anh hùng số một. Tôi muốn đánh bại ông, All Might.'

'Mày đừng có mà khinh thường tao.'

'Tao không cần mày cứu.'

Cái thời ngạo nghễ, cái thời mà giấc mộng 'số một' là thứ tồn tại duy nhất trong cậu. Một Bakugou còn chưa trải sự đời, ngông cuồng trong cái non nớt của bản thân.

Vậy ra cậu từng tham vọng đước đứng đầu đến như thế.

Ấy vậy, bây giờ thì sao?

Izuku Midoriya.

Đã từ bao giờ cậu không còn có thể đấu ngang sức với tên đó. Vượt lên trên hẳn tất thảy, vượt qua cả All Might, và trên cả những gì cậu từng mơ ước. Tên đó đã không còn nằm trong tầm với của cậu nữa rồi.

Lần đầu cậu nhận ra Deku hơn hẳn cậu, chối bỏ chứ. Làm sao chấp nhận bản thân yếu kém đến vậy. Cậu càng ra sức nỗ lực, khoảng cách lại càng lớn.

Cậu ghét cay ghét đắng khi tên đó nhường cậu. Cậu ghét cái điệu cười như trời hửng đó. Nó mang sắc màu của sự thương hại.

Mất bao lâu để chấp nhận, cậu chẳng thể nhớ. Nhưng, chỉ cần một ngày, cậu nhớ vậy, chắc chắn, một ngày để từ bỏ ước mơ đeo đuổi suốt hàng chục năm trời. Một ngày để biến ước mơ thành ước mộng.

Cậu mải chạy theo suy nghĩ chìm vào giấc ngủ. Hơi lạnh vẫn phả vào người, mái tóc hẵng còn ướt.


___________________


Cậu chọn chỗ ngồi trong góc, chọn lấy một cốc bia để uống, chọn thời điểm để thi thoảng thả vài tiếng cười. Cậu chẳng thể nghe lọt bất cứ câu chuyện nào cả. Vì từ nãy giờ, Deku và đồng bọn của nó cứ huyên thuyên mãi. Mọi người thì có vẻ hứng thú. Cũng đúng thôi, anh hùng số một cơ mà.

'Này, Katsuki. Nếu cậu không rút khỏi bảng xếp hạng, có khi cũng phải top 3 ấy chứ?'

Ừ, và để thấy rõ hơn khoảng cách giữa tao và Deku ư?

'Cái bảng xếp hạng tầm thường đó không đủ sức với tao.'

'Đúng vậy nhỉ' và cười.

Có vẻ như tên đó đã khoe mẽ đủ, mọi người bắt đầu tụ lại thành các nhóm nhỏ để tán dóc.

Mina đang kể gì đó về anh chàng ở chỗ làm của cô ấy, còn Kirishima thì điên lên vì ghen. Denki cùng Sero trêu chọc hai người họ. Cuối cùng, một cuộc nói chuyện mà cậu muốn tham gia vào đã đến. Những người bạn thân của cậu, họ vui tính và luôn biết cách làm cậu thấy thoải mái.

Cuộc vui cũng chẳng được lâu khi Mina thừa nhận đó hoàn toàn là chuyện mà cô thêu dệt ra. Dĩ nhiên cả bọn đều biết từ đầu rồi. Chỉ có kẻ ngốc trong tình yêu mới không nhận ra thôi.

'Tớ ra kia một chút nha.'

'Ê, gì đó. Tớ đi cùng với.'

Mới phút trước còn nhộn nhịp, giờ chỉ còn cậu bên cốc bia đã vơi phân nửa. Cậu thấy có chút say. Say vị cồn phần ít, say cái không khí này phần nhiều. Nó làm cậu nhớ về cái thời cao trung. Mọi người đều rất vui vẻ, đều đã giỏi lên thật nhiều. Chỉ có cậu, không còn là cậu nữa.

'Chào. Lâu rồi không gặp, Kacchan.'

'Deku.' Cậu không thích cái tên này.

Bạn thời thơ ấu ngồi xuống bên cạnh. Cốc bia cũng chỉ còn nửa. Những câu hỏi thăm xã giao, và rồi chìm trong im lặng. Cậu vẫn nghe thấy tiếng hò hét từ phía bên kia, nơi Deku đã ngồi lúc nãy, nay nhường lại cho đám bạn thân của cậu.

'Mày nên về chỗ mà mày thuộc về. Không phải ở đây.'

'Ở đây cũng được mà. Tớ được ngồi cạnh cậu. Như hồi rất xưa.' Và tên đó bắt đầu lảm nhảm.

Cái hồi rất xưa là khi nào vậy?

Lần đầu tiên mày đưa tay ra với tao?

Hay cái thời tao chế giễu sự vô năng của mày?

Là cái lần mày ngu ngốc lao ra đòi kéo tao tách khỏi quái vật?

Ngày mày đánh bại tao?

....

'Kacchan chả chịu nghe tớ nói gì cả.' Cậu nhìn sang tên đó, cái bản mặt phụng phịu hờn dỗi.

'A! Chắc cậu ấy mới khỏi ốm nên khó chịu ra mặt vậy đó. Kệ nó đi, Izuku.'

'Đúng rồi, chứ bình thường Katsuki của chúng mình cũng khó chịu ra mặt vậy mà.'

'Im đê Sero.' Nhiều khi bọn bạn cũng thật phiền. Ngồi tít đằng kia vẫn chạy sang hóng cho bằng được.

'Kacchan...' Deku đưa tay lên áp vào trán cậu. Bàn tay thật lạnh, thật thoải mái. Hơi men làm người cậu nóng lên, nhưng chỉ chút hơi lạnh cũng đủ làm vơi đi chút chếnh choàng trong người.

Cậu thấy Deku thật gần. Vẫn đôi mắt to lóng lánh sắc xanh, vẫn những đốm tàn nhang loang trên khuôn mặt điển trai. Chỉ là có chút góc cạnh hơn, giọng có chút trầm ấm hơn. Trưởng thành đã mài dũa vẻ ngoài của Deku trở thành Izuku, nhưng bản chất và tính cách của cậu, vẫn là Deku mà thôi.

Cậu quay đầu tránh đi, nằm gục xuống bàn. Những khi không muốn tiếp chuyện, thì như vậy là tốt nhất.

Cho dù không mở mắt, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh đang dời đi. Cậu ngủ được một lúc thì Kirishima gọi dậy để đi về.

Thú thật cậu cũng chẳng say lắm. Chỉ thấy thật mệt mỏi mà thôi. Cậu muốn về nhà, nằm trên giường và ngẩn ngơ.

Cả bọn chèo kéo nhau đi tăng hai, và Kirishima thì lo lắng cho cậu nên đã khéo léo từ chối lời mời. Katsuki cảm thấy bản thân vẫn rất ổn mà nhỉ, cần quái gì ai phải lo cho. Nên cậu đến chỗ đứa bạn thân nhất, bảo nó cứ đi đi và rằng cậu hoàn toàn tỉnh táo, khỏe hơn voi nữa.

Kirishima vẫn đang lưỡng lự, nó muốn đi chứ. Cũng lâu rồi mọi người không tập hợp đông đủ như này, tối nay thật vui vẻ. Đặc biệt là thời gian gần đây nó phát stress lên với lượng công việc của một anh hùng hàng đầu cả nước. Nhưng mà cái tính vì bạn bè của nó thì lại không nghĩ vậy. Trong lúc không biết phải làm thế nào, Deku đi đến và bảo chắc phải về bây giờ thôi, mai nó có việc sớm. Kirishima mừng húm như nghĩ ra được điều gì thông minh lắm.

'Vậy Izuku về cùng Katsuki nha. Hai cậu tiện đường mà.'

'Phiền phức. Tao tự lo được.' Quả thật thằng bạn cậu không được thông minh lắm, nhưng đâu nghĩ rằng nó ngu đến vậy. Cậu càng không chịu được cái giọng nài nỉ của lũ bạn. Mọi chuyện cứ dông dài như thế đến khi Izuku lên tiếng. 'Dù sao cũng tiện đường mà, Kacchan.'

Sau cùng, cậu vẫn bị buộc phải về cùng Deku. Hai người ngồi trên chiếc xe taxi. Đường về đêm vắng vẻ nên xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi trung tâm thành phố. Cậu nhìn ra ngoài qua cửa kính đã hạ xuống. Không khí trong lành thổi vào trong dễ chịu làm sao. Bên ngoài thật tối, thứ phát sáng nhất là ánh trăng trên trời và ánh đèn đường lập lòe. Một bầu trời không sao. Tên ngồi cạnh thì tranh thủ chợp mắt một chút.

Cả quãng đường chẳng ai nói câu gì. Thật tĩnh lặng. Cậu thích như vậy, nhưng lại không thể thích nổi bầu không khí này. Những cơn gió đã xoa dịu đi cơn quặn lại trong lòng cậu.

Chiếc xe dừng lại trước căn chung cư. Deku cũng tỉnh theo.

'Ngủ ngon, Kacchan.'

'Mày cũng vậy.'

Cậu quay lưng đi mà không nhìn lại lần nào.

Đến tận khi lên giường đi ngủ cậu mới chợt nhớ ra một điều. Rằng cậu không hề biết nhà Deku ở đâu, cũng như tên đó không biết nhà của cậu ở nơi nào.


___________________


Không nghĩ sẽ gặp lại tên đó sớm như vậy. Cậu chỉ định vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước mà thôi. Nhìn tên kia loay hoay với đống đồ nhu yếu phẩm, và quên không mang theo tiền, hay điện thoại. Thật khổ sở không biết làm thế nào, cậu bỗng thấy có chút nực cười. À, Deku vô dụng.

'Tính tiền. Của cả người trước nữa.' Cậu mua một chai nước với giá vài trăm nghìn yên.

Deku cảm ơn cậu rối rít, và lại quay lại chuỗi hỏi thăm nhàm chán. Hóa ra Ochako mới chuyển đến đây, và đống đồ đó là cô nàng nhờ đi mua hộ. Tên đó ngỏ ý rủ cậu đến thăm cô nàng. 'Hẳn là Uraraka sẽ mừng lắm đó.' Nghe không chướng tai sao? Dĩ nhiên là cậu từ chối với lý do đang làm nhiệm vụ, dù rằng thực tế cậu vừa xong việc và đang chuẩn bị nghỉ ngơi.

Cậu ngồi xụp xuống dựa vào bờ tường bên ngoài cửa hàng, nhìn tên đó rời đi với túi đồ nặng trĩu hai bên. Nếu từ đây về nhà cậu thì có chút xa. Huống hồ ngày mai cậu vẫn phải làm ở đây. Nên cậu quyết định sẽ kiếm cái nhà nghỉ nào đó. Nhìn dòng người qua lại hối hả, dường như ai cũng nhanh chóng để trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Cậu mới thấy thế giới này thật người làm sao. Khác hẳn với chỗ cậu, nơi này sống động và nhộn nhịp. Lại khiến cậu có chút nghẹt thở.

Cậu cứ thẫn thờ như vậy nhìn nhịp sống lướt nhanh qua. Thời gian trôi theo màn đêm buông xuống, ánh đèn từ các bảng hiệu neon rực rỡ. Phố lên đèn cũng thật lộng lẫy. Ở đây ngước lên nhìn trời lại chẳng thể thấy sao đâu.

Nếu là cậu của trước khi, có khi cũng hợp chỗ này lắm ấy. Nhưng Katsuki của bây giờ đâu còn như xưa nữa. Kể từ khi rút tên khỏi bảng xếp hạng, cậu đã quyết định rời bỏ thành phố của ước mơ này rồi.

Thấy cũng không còn sớm nữa, cậu mới đứng lên. Các thớ cơ chân nhức mỏi vì bị đè ép quá lâu nhói lên như kim châm. Cậu bám chặt tay vào tường kéo thân mình dậy.

Đi bộ qua vài căn nhà là tìm thấy chỗ trọ. Cũng chỉ là một cái nhà nghỉ bình thường dành cho cặp đôi. Cậu đâu nghĩ nó sẽ đông đến nỗi hết chỗ.

Và dường như những nhà nghỉ xung quanh cũng đều hết phòng rồi. Sực nhớ ra buổi phát sóng thời sự hôm nọ, phát thanh viên cảnh báo về tên tội phạm lợi dụng các nhà nghỉ để đánh thuốc người dân tại đó, vậy nên họ hẳn là phải cảnh giác những ai đi thuê phòng một mình. Cũng đúng thôi. Làm gì có ai đi thuê phòng một mình vào ban đêm đâu chứ.

Chắc cậu sẽ tìm cái công viên nào đó, và ngủ lại vậy. Cũng chỉ là giấc ngủ thôi mà, ở đâu chẳng được.

Cậu mở bản đồ trên điện thoại và tìm kiếm công viên gần đây. Vì ở trong thành phố, đông đúc dân cư nên công viên cũng nhiều, chỉ cách cậu có hai dãy nhà. Lúc đi qua quảng trường, cậu thấy biển quảng cáo chiếu thước phim của anh hùng số một Nhật Bản, Deku. Những lát cắt trong các trận chiến gần đây, và buổi trả lời phỏng vấn. Cậu đã dừng lại để xem. Tên đó cười rất nhiều, khi cười lên cũng khiến người dân cảm thấy yên lòng. Cười không chút giả tạo nào. Đến là ngứa mắt. Bởi vậy mới nói, Deku vẫn là Deku, được là chính mình thật tốt.

Khi đoạn phim kết thúc và chuyển sang quảng cáo, cậu thấy một thanh niên đứng phía bên kia đường. Ánh sáng từ bảng đèn led lớn rọi vào mặt. Đường nét hết sức quen thuộc cậu vừa thấy giây trước nay hiện ra trước mặt, gần hơn nhưng cũng rất xa xôi.

Như cảm nhận được ánh nhìn về phía mình, Deku quay lại. Có chút giật mình khi thấy cậu. Tên đó trở về từ nhà Ochako. Có vẻ cũng gần nên cậu thấy nó đi bộ ngược hướng với ga tàu hay bến xe.

'Nhà mày có ai không?'

Deku ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Đến chính cậu còn bất ngờ bởi lời mình vừa thốt ra cơ mà. Tên đó ngạc nhiên là vậy rất nhanh đã lắc đầu. Đêm nay Katsuki có nệm êm để nằm rồi.

Không quá lâu để đến được nhà Deku.

Một mái nhà lạnh lẽo. Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi bước vào. Khép lại cánh cửa gỗ sau lưng, Deku để lại cậu đứng trước bậc thềm. Ánh đèn được tự động bật lên theo bước chân chủ nhà. Tên đó đi tìm đôi dép đi trong nhà ở cái phòng kho, cậu đoán vậy. Không thể nói là nhanh, nhưng rõ là quá lâu với việc đợi một đôi dép. Cậu cứ thế cởi giày, rồi đi quanh phòng bằng chân trần.

Căn phòng không quá rộng dù cho Deku sống một mình, nhưng chính sự trống vắng khiến nơi đây trở nên xa lạ. Cậu tiến dần đến trước rèm cửa sổ, kéo phăng ra. Một tầm nhìn rộng từ trên cao, bao quát cả thành phố. Đứng từ đây cậu có thể nhìn thấy mọi người bên dưới tựa những đốm nhỏ sắc màu, xa xa là tháp Tokyo. Và thứ thu hút nhất với cậu, là bảng điện tử to lớn ở quảng trường lúc nãy. Sắc màu sặc sỡ chói lòa, nổi bật trong đêm, và càng đối ngược với sắc đơn điệu trong này.

Deku quỳ một gối xuống, nhấc chân cậu lên và xỏ dép vào. Từng bên một.

'Gu mày dở tệ. Nhưng tầm nhìn thì tốt đấy.'

Deku gượng cười. 'Vậy sao, chỉ là tớ thấy chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều thứ.' Nên là khi có gì xảy ra, mày đều có thể phát hiện và đến đó nhanh chóng, đúng không?

'Kacchan ăn gì chưa? Để tớ đi hâm lại đồ ăn nhé.'

'Cảm ơn.'

Deku khựng lại khi đang bước về phía tủ lạnh. Đã bao lâu rồi hai đứa mới ở gần nhau thế này, trong không gian riêng tư cách biệt với thế giới bên ngoài. Tên đó dường như không quen với cậu của bây giờ.

Sau khi lấp đầy cái bụng, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Một bữa tối kì lạ khi chẳng ai nói câu gì. Nhưng cậu không ghét điều này.

Nằm trên chiếc giường xa lạ, với mùi xả vải nhàn nhạt trong không khí. Cậu mới ngẫm ra anh hùng số một cũng tầm thường như bao người khác. Cũng có những khoảng trống trong lòng. Cũng thấy cô đơn khi đêm về. Cũng kiếm tìm ánh sáng lấp lánh từ thế giới xung quanh để xoa dịu nỗi niềm của mình.

Cậu suy nghĩ có phải Ochako chuyển đến gần đây để cứu lấy Deku không? Hay là cô nàng đặt tình cảm mình vào trong đó? Nghĩ lại thì trong căn nhà này cái gì cũng chỉ có một. Lúc nãy chủ nhà còn phải ăn bằng thìa và cơm đựng trong cốc đó. Liệu rằng Uraraka sẽ đến đây và biến một thành hai chứ? Điều này khiến cậu hơi không thoải mái lắm.

Dẫu vậy, suy cho cùng. Deku sống như thế nào cũng được, miễn là đối với người khác, tên đó vẫn là anh hùng họ tin tưởng nhất, là chỗ dựa vững chắc của họ. Mấy ai biết rằng, Deku đang sống ra sao đâu nhỉ. Chắc chẳng ai biết đâu. Cũng có thể, chỉ cô nàng biết. Giờ thì có thêm cậu.


___________________


Giấc ngủ không sâu lắm làm cậu thấy đau đầu khi thức dậy. Mở cửa phòng ra đã thấy mùi đồ ăn phảng phất. Nhưng không thấy người đâu cả.

Mùi bơ và bánh pancake, cốc sữa vẫn còn ấm được đặt ngay ngắn trong lồng bàn. Thật là một chủ nhà ấm áp. Cậu đâu thể bỏ phí đồ ăn được đúng không. Hôm nay là một ngày Katsuki không mang chiếc bụng đói đi làm.

Công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến khi bọn tội phạm bị cậu và đồng nghiệp bắt chỉ sau ít phút giao tranh. Dường như nhóm đó đã kiệt sức sau chuỗi ngày đuổi bắt khắp thành phố. Giờ vẫn còn sáng sớm, và cậu thì tự dưng có ngày nghỉ.

Đó là cậu tưởng vậy cho đến khi bị gọi đi. Vụ việc khẩn cấp điều động toàn bộ anh hùng ở trong khu vực.

Đánh bom trên diện rộng, có con tim và nhiều tên tội phạm ẩn nấp. Những tên cực đoan là tàn dư của cuộc chiến huyền thoại trước đây.

Tuy nhiên điều khiến vụ này khó phá hơn là bên kia có kẻ đọc được suy nghĩ. Bất cứ khi nào đội anh hùng định tiến đánh, bọn họ lại như đi trước một bước, khiến bên cậu như đi vào ngõ cụt.

Cậu chợt thoáng nghĩ rằng có lẽ có kẻ phản bội. Cậu không dám chắc về suy nghĩ của mình, nên chỉ có thể nói với Deku và Uravity.

Hai người họ như cũng đã nghĩ vậy. Rất nhanh nhóm nhỏ ba người thành lập, điều tra trong bí mật.

Không phải cậu hay hai người kia không tin đồng nghiệp. Chỉ là ba người đã từng trải qua quãng thời gian dài bên nhau rồi. Quãng thời gian khó khăn mất mát nhiều điều.

Deku là người đầu tiên phát hiện ra. Tên đó đã quá quen với mọi người ở đây rồi. Nhưng kẻ phản bội nhiều hơn cậu tưởng. Khi giải quyết xong vụ việc, đã là chuyện của hai ngày hôm sau.

Mệt lả do thiếu ngủ trầm trọng, nhìn ai cũng tàn tạ đến tội.

Hai người tiễn Uraraka về tận nhà, lo lắng cho tình trạng cô nàng. Dù rằng trên đường đi, cô nàng vẫn rất vui vẻ nói chuyện trấn an Deku. Tên đó vẫn lo lắng ra mặt. Cảnh tượng đó thật đẹp, đến mức nhói lòng.

Cậu lại trở về căn nhà trống vắng kia như lẽ tự nhiên. Mệt đến nỗi cậu đã vấp ngã ở bậc thềm, và ngủ ngay trên chiếc sô pha phòng khách.

Cậu không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng khi tỉnh lại thì cậu thấy Deku đang chuẩn bị đồ ăn rồi.

Về nhà vào sáng sớm, đến giờ thì mặt trời đã hạ màn. Cơ thể cậu kêu gào được nghỉ ngơi, nhưng cái dạ dày cậu mới là to mồm nhất. Cơn đói đã đánh thức cậu dậy. Nhìn vào căn bếp, cậu thấy Deku đeo chiếc tạp dề, mặc chiếc hoodie nhìn rất êm, quay lưng với phòng khách và chú tâm vào nồi cà ri. Bóng lưng rộng lớn, mái tóc bông xù lên. Cảm giác lại ấm áp lạ thường.

Cậu lê thân ngồi lên ghế, nằm dài trên bàn ăn đợi chờ. Hơi bốc lên mang theo mùi thức ăn khắp phòng càng làm bụng cậu cồn cào.

Deku như này, hẳn là nhiều mơ ước của các cô gái trẻ lắm.

Tên đó đóng nắp nồi và hẹn giờ, rồi kéo xuống ngồi đối diện, chợp mắt trong tư thế đầu gục xuống. Cậu nhìn chằm chằm từng hành động của đối phương không chớp mắt. Lựa thời gian để thả lời mở đầu.

'Đáng tiếc cho mày.'

Deku ngẩng dậy nhìn, ánh nhìn khó đoán.

'Bạn bè của mày, ugh. Đã lừa mày. Hẳn là mày đau lòng lắm.' Deku là đứa coi trọng bạn bè nhất mà cậu biết. Bạn bè cậu cũng rất quan tâm cậu, nhưng Deku, nó khác chút. Tên đó đặt bạn bè lên trước bản thân, tin tưởng hoàn toàn vào những người bạn của nó. Mà khi đã trao trọn niềm tin cho ai, thì cảm giác bị phản bội sẽ dội ngược lại đau gấp bội. 'Không sao đâu. Không phải ai cũng đểu như bọn đó. Mày không phải quá để tâm đâu. Ugh.'

Deku lại cười. Như thể treo nụ cười trên mặt vậy. 'Cảm ơn Kacchan, tớ ổn mà.' Khoảng lặng rồi tiếng chuông báo vang lên. Deku chậm rãi đứng dậy. Trong lúc cậu đang lựa chọn nói gì hay không, tên đó tiếp lời. 'Cậu biết không, khi bọn họ bị còng tay và áp giải đi, một trong số họ đã nói xin lỗi với tớ.' Bóng lưng Deku đang nói chuyện với cậu. Nhìn như này bất kể ai cũng sẽ đau lòng.

Deku trở lại cùng nồi cà ri thơm phức nóng hôi hổi. 'Chà, ăn thôi.'

Hai người không hẹn lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng leng keng khi bát đũa chạm vào nhau vang lên.

Món ăn không quá xuất sắc nhưng vẫn đủ ngon với cậu. Hiếm ai nấu được cà ri dở. Cậu trở lại ghế sô pha và ngả người ra đằng sau. Rèm cửa được buộc gọn hai bên, mở ra bức tranh sống động của thành phố bậc nhất cả nước. Trên màn hình chiếu là cảnh phát lại trận đánh tối qua và sáng nay. Ánh sáng khi quay không được tốt lắm, nhưng vẫn đủ để nổi bật lên những vụ nổ từ cậu và tia xanh của Deku.

Cậu nhận ra ghế đệm bên cạnh chùng xuống, và bên vai nặng thêm một người. Deku đang dựa đầu vào cậu, trên tay là cốc trà nóng. Cũng không quên pha cho cậu một cốc đặt trên bàn.

'Tao đã từng có ước mơ.'

' Và đó là đã từng.'

Cậu nhấp một ngụm trà trước khi bắt đầu tiếp. Cái nóng từ nước trà làm lưỡi cậu tê lại, nhưng vị thì dễ chịu.

'Tao đã đang và vẫn sẽ ghét mày. Kẻ cướp ước mơ của tao. Không chỉ một lần. Mày đánh bại tao. Tao ghét điều đó, nhưng rồi tao vẫn phải thừa nhận rằng nó là sự thật. Tao từ bỏ bản thân tao. Vậy nên giờ đây, tao kiệt quệ với chính mình. Mày có mọi thứ tao muốn, Deku.'

Cậu đã chấp nhận từ lâu, nhưng để nói thành lời, nói với người cần được nghe, thì thật cay đắng.

'Rồi tao nhận ra, mày cũng chẳng khá khẩm gì. Càng ở cao, mày càng cô độc. Mày hy sinh nhiều hơn những gì mày nhận lại. Mày phải gánh vác những gì người khác kỳ vọng ở mày. Mày cố gắng, biến bản thân kiệt quệ như tao, nhưng theo cách của mày.'

'Nhìn này, giờ đây hai mảnh vỡ đang dính vào nhau. Nhưng chẳng có thứ gì lành lại được.'

'Và tao và mày vẫn phải bước tiếp.'

Tếu làm sao, đáng nhẽ tao sẽ sống cuộc đời của mày, mày sẽ sống cuộc đời của tao. Ít nhất đó là những mường tượng khôi hài nhất, nhưng cũng hợp lý nhất.

'Miễn là tớ có cậu.'

'Cậu sẽ ở bên cạnh tớ chứ?'

'Tại sao vậy?'

Tại sao vẫn là cậu. Trước đây một đứa trẻ vô năng, sau này anh hùng hàng đầu. Trước đây là Kacchan, sau này là cậu.

'Bởi vì là cậu. Nếu là Kacchan thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.'

'Cậu sẽ không nhìn tớ như cách mọi người nhìn tớ. Cậu quen với việc tớ là Deku, cũng như tớ quen với việc cậu là Kacchan. Cậu vẫn sẽ ghét tớ, vẫn sẽ mắng nhiếc tớ, chửi tớ. Để tớ vẫn là Deku của cậu. Để tớ vẫn là Deku.'

'Tớ sợ sẽ chìm dần trong đáy sâu lòng, nhưng cậu đã đến đây và đưa bàn tay ra với tớ. Cậu gợi nhớ cho tớ về quá khứ, về những gì tớ đã đánh mất. Và cậu kéo tớ về thực tại. Rằng cậu vẫn ở đây, bên cạnh tớ.'

'Liệu rằng tương lai tớ vẫn có cậu chứ, Kacchan? Liệu rằng tương lai, sẽ ổn chứ?'

Cậu nhắm mắt lại và nghĩ về tương lai. Đưa bàn tay lại gần đôi tay run rẩy kia mà nắm lấy. Deku khẽ đan những ngón tay vào nhau và giữ chặt lấy.

Hai con người dựa vào nhau, ngủ vùi trong chăn. Tựa như bé lại cái thời thơ ấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro