Đầu Nhọn và Đầu Xù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Nhọn nghĩ rằng mình mạnh nhất,  mình giỏi nhất,  nghĩ rằng Đầu Xù có rèn luyện cỡ nào đi nữa cũng không bằng mình. Đó là lí do,  Đầu Nhọn không muốn đến gần Đầu Xù nữa.

Đầu Nhọn ghét Đầu Xù ra mặt, điều này ai cũng biết. Với những đứa trẻ cùng trang lứa trong ngôi trường mẫu giáo đấy,  Đầu Nhọn luôn là người tiên phong đi đầu,  dám đánh trả và luôn là trung tâm của sự chú ý. Trong khi đó,  Đầu Xù luôn thui thủi,  luôn đứng nhìn các bạn, là vì em bị gọi là "Vô Năng".
(Tất nhiên là Đầu Nhọn lấy điều đó làm thích thú) 

Điều  mà  Đầu  Nhọn  không  thích  thậm  chí  ghét  nhất  là  để  người  ýêu  hơn  mình  thương  hại  mình. Và  cậu  luôn  hi  vọng  Đầu  Xù  đừng  bao  gìơ  làm  như  thế  trước  mặt  cậu.

Người  ta thường nghĩ rằng,  Đầu Nhọn và Đầu Xù thân với nhau từ bé,  nhưng mấy ai biết được khoảng cách hai đứa tạo ra? Suốt năm cấp hai,  Đầu Xù cố tiến một bước thì Đầu Nhọn đã bước được hai bước rồi, cậu ta không ngó đầu lại, vì cậu cho rằng chẳng có gì đáng để cậu phải chờ cả.  Cậu  ta  không  biết, rằng theo  bóng  lưng  cậu  luôn  có  một  người  vẫn  hướng  về  cậu, vẫn  ngưỡng  mộ  cậu  như  hồi  còn  bé, vẫn  cố  gắng  bước  cho  dù  cậu  đã  cách  rất xa. Cậu  ta  không  biết rằng  Đầu  Xù  đã  nỗ  lực  để  tới  gần  cậu  như  nào.
(Nhưng Đầu Nhọn vẫn ghét Đầu Xù thậm chí ngày càng nhiều hơn) 

Lên cấp 3, cả hai đều chung trường.  Đầu Nhọn bực tức lắm,  cậu nghĩ Đầu Xù đáng ra không thể vào được đây.  Cậu nghĩ mình bị lừa nhưng không hiểu sao sâu trong tâm cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. 
(Đầu Nhọn bắt đầu quan sát Đầu Xù nhiều hơn) 

Đầu  Nhọn  nhận  ra, bấy  lâu  nay  mình  luôn  bỏ  lỡ  nhiều thứ. Bỏ  lỡ  sự cố  gắng, bỏ  lỡ  sự  kiên  trì, bỏ lỡ  sự  quan  tâm , bỏ  lỡ  cả  Đầu  Xù. Cậu  vỡ ra  rằng , nếu  một  ngày  không  thấy  Đầu  Xù, cuộc  sống  của  cậu  chẳng  còn điều gì  thú  vị như cậu  vẫn  sống .
(Và Đầu  Nhọn  không  còn  ghét  Đầu  Xù  nữa)

Đầu  Nhọn  thấy  tim  mình  bị  điều  khiển. Sự  xuất  hiện  liên  tục  của  Đầu  Xù  khiến  cậu  khó  chịu, nó  làm  cậu  chỉ  muốn  gặp Đầu  Xù  dù  thậm  chí   đó  là  nửa  đêm.
(Đầu  Nhọn  có  ý  định  độc  chiếm)

Đầu  Nhọn  không  bước  nữa, trái  lại, cậu  bước  lùi  trở  về  để  có  thể  tới  gần  Đầu  Xù  hơn. Cậu  mạnh  bạo  kéo  Đầu  Xù  về  phiá  mình , nói  thẳng  lòng  mình  cho  Đầu  Xù  nghe. Cậu  muốn  Đầu  Xù sát  cánh  cùng  cậu  như  khoảng  thời  gian  cả  hai  đã  từng.

Đầu  Xù  rất  hạnh  phúc. Bởi  vì  một  lần  nữa, em  có  thể  vui  vẻ  với  cậu  ta.
Và  cũng  bởi  vì  em  thích  cậu ta nhiều  hơn  bao  gìơ  hết.

@二時子
https://www.pixiv.net/member.php?id=4233962

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro