Loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo làm nhân viên đưa thư cũng đã được 3 năm rồi, từ cái ngày hắn bắt đầu lên phổ thông, gia đình không đủ điều kiện cho hắn tiếp tục ăn học. Ba hắn mất từ hồi hắn còn chưa biết chữ, mà mẹ hắn thì hay đau ốm liên miên không thể làm quần quật mà trợ cấp cho hắn thêm tiền học được. Sống trong căn nhà ọp ẹp, cứ đến mùa mưa thì y như rằng nước ngập vào nhà, mà nhà của hắn ngoài từ nhỏ lụp xụp ra chắc không còn từ nào để diễn tả. Hắn đi học cũng bữa đực bữa cái, toàn lên lớp nửa buổi, nửa còn lại chạy về làm việc vặt giúp mẹ. Mẹ hắn trách hắn suốt nhưng hắn thà bị mẹ mắng còn hơn thấy mẹ vất vả. Cứ vậy cho đến khi bước chân vô trường cấp 3, hắn quyết định bỏ học, đi tìm việc làm giúp mẹ tiền thuốc men. Thống khổ thay không ai muốn nhận hắn làm việc cả, bởi vì từ nhỏ đã không được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng nên người hắn khá gầy, nếu nhận hắn họ sợ sẽ bị kết tội ngược đãi trẻ em. Hắn ấm ức thật, xin bốc vác cũng không được, xin phục vụ cũng không xong. Trong lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng thì thật may bác hàng xóm là nhân viên bưu điện, luôn coi hắn là con trai đã gợi ý một công việc cho hắn
"Bưu điện đang thiếu người giao chuyển hàng, đặc biệt đưa thư, cháu muốn nhận không? Lương một tháng cũng vừa sức cháu, ngoài ra bưu điện còn trợ cấp xe đạp cho cháu tiện đi lại"

Hắn đương nhiên đồng ý ngay tắp lự, gì chứ chỉ cần có việc làm và có tiền là được rồi, hơn nữa lúc đấy cũng chẳng ai muốn nhận hắn, công việc nhẹ thế này quá phù hợp đi.

Cứ thế mỗi ngày, hắn đến bưu điện được bác hàng xóm giao cho một xấp lá thư kèm địa chỉ, một bao tải đựng các bưu phẩm, và một hộp cơm nhỏ để lót bụng bữa trưa. Nắng hay mưa hắn vẫn luôn làm tốt, đúng giờ và rất may là hắn không cục súc như hồi hắn còn ở trường. Nhờ cái sự thân thiện không biết từ đâu ra mà hắn được các cô chú nhân viên cưng lắm. Không những vậy khi giao hàng hắn còn được bo thêm vài đồng vì sự nhanh nhẹn, chuyên cần của mình. Suốt ba năm qua, hắn đỡ cho mẹ không biết bao nhiêu khoản thuốc thang, còn dư dả một ít để sửa sang lại vách nhà.

Hắn nếm bao nhiêu mùi của cuộc đời rồi, duy chỉ có một thứ hắn chưa cảm nhận được: đó là yêu.

Mà hắn nghĩ điều đó không quan trọng, hắn có thể thấy mấy anh chị nhân viên hí hửng cùng nhau, có khi trốn việc mà đi hẹn hò, những lúc như thế hắn còn cảm thấy phiền chết đi được. Hắn nghĩ mình tốt nhất không nên yêu, hắn phải gạt hết cảm xúc qua một bên để làm việc để giúp cho mẹ cũng như giúp cho bản thân hắn. Nghe có vẻ dễ dàng cho đến khi hắt lọt vào lưới tình yêu.

Sáng thứ hai đầu tuần như bao ngày, Bakugo lại tiếp tục công việc đưa thư của mình. Đạp xe trên con đường quốc lộ quen thuộc, ngắm nhìn bầu trời trong xanh hắn bỗng dưng thấy yêu đời lạ thường. Bakugo vẫn luôn biết tôn trọng những khoảnh khắc hắn đang có, và luôn thầm cảm ơn ông trời đã đem hắn đến cuộc sống này.

"Xem nào, số nhà 15, đường Kyoshi, một bức thư" Bakugo vừa lẩm bẩm tờ mã vận, vừa mon men dò từng tấm biển xanh đề số nhà.

"À đây rồi". Hắn đứng trước một căn nhà nhỏ nhưng trông có vẻ khá giả hơn hắn nghĩ.
Phía trước nhà có hộp đựng thư màu đỏ để người đưa thư có thể tiện chuyển cũng như tiện gửi, bên cạnh là một khu vườn nhỏ nhắn nhưng rất thuận mắt, nhìn qua cũng biết chủ nhân của nó cẩn thận và chu đáo cỡ nào, Bakugo gật gù cảm thán, không hiểu sao hắn cảm nhận được sự yên bình từ căn nhà, hắn thực sự có ấn tượng rất tốt.

"Thư tới đây". Hắn thôi không cảm thán nữa, cất giọng trầm đục của mình gọi với vào trong nhà.

Vứt dứt lời, hắn toan định để bức thư vào chiếc hộp rồi mau chóng đi thì cửa chính nhà bật ra và một cậu trai chạy xộc tới như thể cậu đứng chờ sẵn ở cửa vậy.

"Chờ một chút anh ơi". Cậu trai hớt hải chạy ra cổng, trên tay cũng đang cầm một lá thư khác.

Bakugo nán lại, chờ xem cậu trai kia gọi gì.

"Phiền anh gửi thư này một chuyến". Cậu ta vuốt ngực điều hòa nhịp thở. "Tôi vừa kịp lúc viết xong, không gửi hôm nay thì trễ mất. Để ra bưu điện gửi thì xa quá, tiện anh đây, giúp tôi một chút nhé".

Bakugo nhìn cậu ta một hồi. Cậu thanh niên này thấp hơn hắn một tí, tóc xanh và xoăn nhẹ nhìn như súp lơ. Khuôn mặt xuyến thêm vài nốt tàn nhang, đôi mắt to tròn và trông ngây thơ hơn nhiều so với hắn. Hắn gật đầu đồng ý, dù sao thì ngày hôm nay lượng bưu phẩm cũng không nhiều, đi thêm một chuyến cũng chả thiệt ai.

Cậu thanh niên kia mừng quýnh, rối rít cảm ơn, rồi nhận bức thư được gửi chạy vội lại vào trong nhà.

Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên chỉ thoáng qua vô tình như thế.

Nhưng có lẽ định mệnh đã an bài, bởi vì kể từ cái lần đầu tiên chóng vánh ấy, tần suất Bakugo gặp cậu đầu tóc xanh kia bỗng ngày một nhiều hơn. Hầu như tuần nào cậu ta đều có hai ba bức thư gửi tới, và việc lần nào cũng được giao nhiệm vụ tới đưa thư như thế khiến Bakugo cảm thấy khó chịu kinh khủng "Viết quái viết lắm thế?".

Và lần thứ 10 đặt chân tới cổng nhà cậu ta, Bakugo đã không giấu nổi sự bực dọc của mình mà hỏi:

"Tao không nghĩ chúng ta gặp nhau nhiều như này. Làm gửi lắm thế không biết"

Cậu thanh niên kia cũng chỉ biết bật cười. Quả thực việc gặp gỡ Bakugo nhiều tới mức cậu quen luôn rồi, ngày đầu thì trông hắn có vẻ hiền lành nhưng vài lần sau cậu thấy hắn rõ cục súc, từ cái cách hắn đưa bức thư và cậu hồ hởi cảm ơn, hắn cũng chỉ liếc xéo. Nhưng cậu không thấy phiền, trái lại còn thấy vui và không ngại làm quen.

"Từ này gọi tớ Izuku nha, Midoriya Izuku. Trông thế này nhưng khi ta bằng tuổi"

"Tao quan tâm chắc" Tất nhiên là Bakugo đã quá quen thuộc với cái tên này rồi.

"Cậu cũng nói tên mình đi chứ" Midoriya gặng hỏi.

"Bakugo"

"Tớ muốn biết tên cậu cơ, nhân viên Bakugo" Midoriya không phục.

"Mày phiền phức, Deku". Bakugo hừ nhẹ một tiếng, không hiểu sao trong đầu lại có thể bật ra từ Deku dễ dàng thế để gọi người đứng trước mặt mình.

"Katsuki Bakugo" Hắn tiếp lời.

Midoriya cười tủm tỉm, khẽ nghiêng đầu rồi nói
"Tớ gọi Kacchan nha"

"Cái quá-"

"Coi như cậu đồng ý, tớ nhà đây" Midoriya chẳng chờ Bakugo nói hết câu, cầm lá thư chạy vô nhà.

Hắn bây giờ đứng đơ ra trước cổng, ừ thì hắn đang bực lắm đấy vì ai đó dám gọi hắn cái tên nghe trẻ con phải biết. Nhưng chính hắn cũng cảm thấy vui vui vì có thể kết bạn được với cậu ta.

***

Đã quá 2 tuần hắn không gặp lại Midoriya rồi. Thật kì lạ rằng sau cái lần làm quen bất đắc đấy, hắn không quay lại nhà cậu ta nữa, đơn giản vì không hề có bức thư nào được gửi đến địa chỉ nhà Midoriya. Hắn cảm thấy bồn chồn, tất nhiên là hắn đã cãi chày cãi cối với các chị nhân viên rằng hắn không hề nhớ cậu ta. Không, không thể nào nhớ một con người kì cục đó được, phải cảm thấy may mắn vì không phải lê cái thân tới nơi xa lắc đó. Hắn tự nhắc nhở mình thế và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đó là hắn nghĩ thế, nhưng đôi chân của hắn thì không.

Hắn vô thức đi tới nhà Midoriya và giật mình khi đứng trước nhà cậu. Tốt thôi hắn tự rủa bản thân mình bị ma nhập nên mới tới đây chứ chẳng có lí gì cả. Toan định quay về trước khi quá muộn thì Midoriya hớt hải chạy tới.

"Kacchan, cậu đến đưa thư phải không?"

Hắn phải công nhận là chỉ mới hai tuần không gặp mà trông Midoriya ốm nhách đi hẳn, đôi mắt còn thâm quầng và nỗi âu lo trong người cậu ta dễ dàng nhìn ra.

"Chẳng bức thư nào cả, tao chỉ đi ngang qua đây". Hắn nói, nhưng không trực tiếp nhìn vào mắt cậu.

"À ra vậy..." Midoriya cúi mặt, nói nhỏ dần "Ra kết thúc thật".

Bakugo cảm thấy ngứa ngáy khắp người, gì đây, Deku bình thường năng động trước mặt hắn không còn nữa mà thay vào đó là một Deku u sầu, gầy rộc hẳn đi. Hắn muốn hỏi, nhưng lại sợ cậu sẽ không nói, hắn nhìn đôi vai chốc chốc lại run run ấy mà cảm thấy lòng xót xa.

Bỗng Midoriya bất ngờ gục vào vai hắn, khóc tức tưởi. Hắn thoáng giật mình tính quát một trận, nhưng thấy lưng cậu run rẩy, hắn hạ tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu.

Bakugo cứ để Midoriya khóc trong vòng tay mình, hắn chẳng cần để ý giờ giấc nữa, hắn cứ đứng thế mãi, cho tới khi trời cũng nhá nhem tối và Midoriya không còn một giọt nước mắt nào để rơi.

"Xin lỗi..Tại tớ hơi khó chịu quá nên vậy, xin lỗi Kacchan" Midoriya thút thít.

"Tớ với bạn trai vừa chia tay rồi. Hài thật đấy, nhưng tớ cứ buồn mãi thôi. Hai tuần nay tớ chỉ mong đợi bức thư của người ấy, nhưng càng đợi càng không thấy đâu. Chán thật, ai lại kể chuyện này ra..." Midoriya tính giấu nhẹm đi rồi, nhưng không hiểu sao lúc này, cậu cần ai đó thấu hiểu mình hơn.

"Chuyện đó cũng chẳng liên quan tới tao" Bakugo cảm thấy bực, hắn bực không phải vì Midoriya kể, hắn bực vì không biết tên nào khiến Deku trở nên thế này, và hắn nguyện thề trong lòng rằng nếu hắn gặp tên đó hắn sẽ đánh cho nó bầm dập ngay.

"Nhưng bỗng dưng tớ thấy thoải mái hơn rồi. Cảm ơn cậu, Kacchan" Midoriya cười, và Bakugo thề lần đầu hắn được thấy nụ cười đẹp đến thế.

"Vào nhà tớ chơi nhé, coi như đền cho cậu đã đứng cả buổi chờ tớ khóc"

Bakugo gật đầu, hắn cũng chẳng cần cân nhắc điều gì cả. Cái hắn muốn bây giờ là gần Deku hơn một chút.

Tối hôm đấy, hai người ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, và điều Bakugo chẳng thể lường trước được rằng mình đã phải lòng Midoriya rồi. Nhưng hắn sẽ không nói ra đâu, hắn sẽ đợi cho đến khi hắn thành công hơn, nhất định hắn sẽ mang bức thư tình đầu tiên  của hắn gửi tận tay cho cậu.

Bakugo cuối cùng đã biết yêu.

====================

xin chào mình đây, thực ra mình cũng không biết mình đã viết cái nữa -_- chỉ mình đã viết quá lâu rồi, tính xóa hết truyện nhưng lại không nỡ nên ráng hoàn chap này. Như các bạn thấy đấy không ăn nhập cả.
mình cho kết lưng lửng vậy mình thấy dài quá, nhưng nếu kết này chưa thỏa mãn các bạn, mình sẽ cố xem xét để viết thêm.
nhưng nếu vậy thì khá lâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro