One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥Pairing: KatsuDeku/BakuDeku
🍀Rating: K
💥Artist: liyuchen1126
🍀Twitter: https://twitter.com/liyuchen1126
💥Warning: ooc?! không thích có thể bỏ qua.
Tranh được phép reup.


  Bakugo không thích Deku bị thương.

  Nói thẳng ra thì không ai muốn người khác bị thương cả, nhất là bị thương vì mình. Nhưng với riêng Bakugo thì việc thấy những vết thương thi nhau xuất hiện trên người Deku khiến hắn ta khó chịu kinh khủng. Càng khó chịu hơn khi tên-mọt-sách-chết-tiệt đó vẫn cứ cười một cách ngu ngốc và nói rằng "Ổn mà tớ không sao đâu"

  "Ổn cái đéo gì mà ổn?"

  Và những lần như thế Bakugo sẽ phun ngay một câu bất mãn, thùng thằng bỏ đi, để lại Deku (cùng với hội Bakusquad) ngẩn ngơ vì không hiểu lí do gì.

Đã theo con đường anh hùng, việc đụng độ những tên tội phạm mạnh và bị thương là điều không thể tránh khỏi, thậm chí có thể hi sinh cả năng lực cũng như tính mạng của mình để bảo vệ biểu tượng Hoà Bình. Midoriya Izuku hơn ai hết là người hiểu rõ nhất điều đấy. Cậu đã được All Might chọn là thế hệ tiếp theo, nên sẽ không ngạc nhiên khi cậu là người phải đối đầu nhiều mối nguy hiểm nhất.

  Tất nhiên là Bakugo cũng biết điều này. Chính vì nó mà hắn luôn tức anh ách bấy lâu nay. Đôi lúc, hắn thật sự chỉ muốn đem con người này về nhà, ném lên giường, rồi cố thúc ép Deku nằm nghỉ, bất quá thì hắn sẽ nghĩ cách trói luôn Deku trên giường để không ai làm tổn thương đến cậu ta.

  Nhưng đấy là hắn nghĩ thế thôi chứ không thể nào làm được. Hắn vẫn luôn khựng người lại khi thấy ánh mắt sáng rực quyết tâm của Deku, hay khi thấy Deku quyết đoán mạnh mẽ hành động của mình. Deku mà hắn biết bây giờ không phải là cậu nhóc bé nhỏ vô năng luôn đi đằng sau  hắn nữa, mà là một Deku trưởng thành, đủ tự tin, năng lực để có thể đứng ngang hàng cùng với hắn. Không phải vì hắn đang thụt lùi đi, mà là nỗ lực không ngừng của Deku đã vươn cùng với hắn.

   Cũng được một thời gian cả hai đi cùng nhau trên một con đường từ nhà tới công ty làm việc, từ trận đấu tội phạm này tới trận đấu tội phạm khác. Cả hai không ngại bộc lộ chia sẻ công việc hay yêu cầu đối phương. Thật ra thì mọi chuyện không phải lúc nào cũng êm đẹp vì Bakugo vẫn cục súc như trước, nhưng mà mọi hành động của hắn đúng là đang cho thiên hạ thấy mình rõ ràng quan tâm tới Deku. Đại loại như những cái xoa đầu bất chợt, hay ánh nhìn không chút bình thường của hắn đã được hội anh em cây khế ghi chép lại không sót một phút nào, chỉ là chưa có dịp công khai cho chính chủ thấy thôi.
---

Katsuki không muốn người ta bị thương, nhưng chính mình lại khiến người ta lo lắng.

Trong lần điều tra tên trùm tội phạm buôn người trong thành phố, Bakugo, vì cố gắng cứu một bé gái đang mắc kẹt dưới hầm  vùng vẫy trốn thoát khỏi tội phạm, đã bị kẻ thù bao vây tứ phía. Hắn không một chút nhụt chí, trái lại còn cười nhếch mép vì sắp được chiến đấu một trận ra trò. Tên cầm đầu ra hiệu cho đàn em xông tới hắn. Bakugo dồn mồ hôi về phía bao tay, tạo tia nổ lấy đà nhảy lên, một thức quét 1/3 số lượng. Một tay hắn ôm ngang bụng cô bé, một tay tạo nổ tấn công.

  "Kacchan!"
   "Bakugo!"

Deku và hội Bakusquad tới kịp lúc, vừa đủ san bằng một lũ tội phạm tạp ô.

Tên trùm tội phạm muốn bỏ chạy giữ thân nhưng Bakugo biết được, hắn để bé gái một nơi an toàn rồi tự mình lao theo dấu chân tên đầu sỏ đấy.

  "Kacchan! Đừng tự ý hành động!"

Không phải Deku không tin tưởng Katsuki, mà chính là không muốn Katsuki đương đầu mối nguy hiểm một mình.

  "Không cần mày quản!"

Hét lại đáp trả, Bakugo xông đi.

Deku bất lực, vội để lại cho anh em xử lí nốt, bản thân cũng kích hoạt quirck mà lao theo.

Bakugo chặn ngay lối phía trước của tên tội phạm, nhưng lại không ngờ hắn có năng lực tốc biến, vượt luôn lối chặn mà tông thẳng vào người Bakugo, dùng sức nặng của các phiến đá  đập thẳng lên tay trái của hắn.

  "Mẹ kiếp"

   Bakugo vẫn điên cuồng đuổi theo, không quên cho nổ khắp mặt trận làm gián đoạn cuộc tẩu thoát. Deku cũng đang theo đằng sau, hợp sức cùng Bakugo bắt lấy tên tội phạm. Phải mất một lúc lâu, tên tội phạm thua cuộc mà đầu hàng, một mình thì không thể đấu lại hai anh hùng top đầu được, hắn ta đành giao mình cho cảnh sát về đồn.

"Kacchan!" Deku sau khi trình bày với cảnh sát bèn tìm người bạn của mình.

"Xong nhiệm vụ rồi, về thôi" Bakugo không nói gì thêm, cả hai đều trầy xước cả rồi, ngay cả hắn cũng tốt rất nhiều sức cho lần này, tốt nhất nên về nghỉ sớm thôi.

  Chợt Deku kéo tay của hắn.

"Cái quái?! Mày làm cái đéo gì thế hả?" Bakugo cau mày, quát thẳng.

"Tay cậu bị thương rồi" Deku nâng tay trái của hắn lên, máu nãy giờ vẫn chưa ngừng chảy.

"Nhằm nhò gì vết thương kiểu này, tao vẫn ổn, mày có tin tao với mày có thể làm trận không?"

"Bị thế này mà cậu vẫn còn ngoan cố được à?" Deku không chịu được, cậu kéo Bakugo đến nơi vắng hơn chút, để Bakugo ngồi xuống, tự thân lấy cuộn băng gạc đem phòng bên người, quấn cẩn thận lên vến thương.

"Tớ đã bảo đừng tự ý hành động một mình rồi nhưng cậu chẳng chịu nghe gì cả"

"Tao biết mình cần phải làm gì"

"Nhưng ít ra hãy bảo vệ bản thân mình nữa chứ!" Deku quấn chặt hơn, như trút cả cơn giận lên vết thương vậy mặc dù cậu không muốn thế.

  Bakugo thấy cảnh này quen quá, là hắn cũng từng nghĩ như thế, hắn cũng muốn Deku bảo vệ bản thân hơn, hắn cũng khó chịu khi nghe Deku bảo ổn, và giờ hắn đang làm điều tương tự như những gì hắn không thích.

"Chậc"

Bakugo quay mặt chỗ khác, để mặc Deku vừa quấn băng vừa liên tục trách hắn. Không hiểu sao hắn thấy vui vui, vì được Deku quan tâm? Deku đang lo lắng cho hắn? Hoặc là nay Deku ít bị thương hơn...

  "Xong rồi đấy Kacchan, giờ chúng ta về được rồi"

Bakugo, (dùng tay trái đang bị thương), vội kéo Deku vào lồng ngực, gục mặt xuống bờ vai nhỏ mà nói

"Được tao sẽ nghe lời nhưng mày cũng hứa là sẽ hạn chế bị thương nữa"

Midoriya Izuku thoáng chút đỏ mặt vì tông giọng của hắn đang phả vào tai, lắp bắp đáp lại

  "Ừ..."

Hai vị anh hùng đứng ôm một lúc rồi mới sực tỉnh vì hội Bakusquad đang ghi hình nhiệt tình. Rồi sớm muộn gì cả thế giới sẽ biết chuyện này thôi.

----

Bakugo không thích Deku bị thương.

Và Deku lo lắng cho Bakugo hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro