Chapter 2 : [Hungry]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nào đó, sau nhiệm vụ, Izumo đã nói với tôi.

"Tao đói".

Tôi quay sang nhìn cậu, trên mặt viết rõ dòng chữ.

Giờ này kiếm đâu ra quán nào cho mày ăn?

Izumo nhún vai, đại đi.

Kết quả là có hai tên tội phạm nổi tiếng nào đấy bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm quán ăn nào gan dạ nhất thành phố.

Ờ mà cuối cùng cũng tìm được.

Chả biết là quán đó có phải gan dạ thật hay không cơ mà đã được chúng tôi phong 'danh hào' rồi đấy.

Ha ha, được rồi, thật ra chỉ có mình tôi xàm xí thôi.

Izumo tặng cho tôi một nụ cười nhạt.

Nhún vai, tôi trực tiếp vén rèm cửa, cao giọng gọi.

"Chủ quán, cho hai tô mì!".

Nói xong, liền ngồi xuống chỗ gần nhất. Một lúc sau, hai bát ramen được đặt trước mặt hai đứa tôi.

Izumo không nói nhiều, một loạt động tác mây trôi nước chảy ngay lập tức được sử dụng, hai giây sau một nửa bát mì biến mất.

Nói thật, tôi phục cậu ấy nhất chính là kĩ năng này.

Tôi cũng không chịu thua, vén tay áo lên, tách đũa, lao đầu vào cuộc chiến với ramen.

A~, hạnh phúc quá. Đây mới đúng là cuộc sống chứ.

Sau đó, thật ra cũng sẽ chẳng có chuyện gì nếu như chủ quán không chú ý đến trang phục của chúng tôi.

"Hai đứa là anh hùng à, chà, vất vả quá nhỉ?".

Izumo ngước lên, cười thật ôn hòa.

"Không, tụi cháu là tội phạm bác ạ.".

"...Hả?".

À, sau đó chúng tôi được miễn phí tiền ăn mì.

Ông chú đó tốt thật.

Trên đường về, tôi quay sang Izumo.

"Ê, lần sau tụi mình quay lại quán đó đi.".

"Ờ, được đó.".

                                                                         --To be continued--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro