tobacco and sakura | dabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xuân đang bước dần đến thềm. tất bật, hối hả bao trùm không khí thế gian. anh đào kết thành hoa mà rũ xuống, bộ dạng trần trụi thơm ngát khiến ai nấy cũng yêu lấy hương thơm đắm say của anh đào.

em diện cho mình bộ yukata màu tím nhạt. rải bước chân trên con đường phủ lấp anh đào rơi. bước chân đến lễ hội, y/n dạo quanh để chờ khoảng khắc pháo hoa lấp lánh giữa vùng trời đêm.

em thoáng hướng mắt về con hẻm nhỏ khuất hẳn so với đám đông bên ngoài. con ngươi em thấy rõ một thân ảnh cao lớn, người thiếu niên từng bên cạnh em bất kể trời đất đang trước mặt.

vết sẹo vẫn in trên mặt gã, nó hằn sâu vào cả tiềm thức của em. thâm tâm em kêu gào, như thể muốn lao đến ôm thật chặt gã vào lòng. nhưng lí trí cho em biết, tên tội phạm trước mắt em đã chẳng còn là gã thiếu niên yêu em thuở xưa nữa.

" vẫn thích mấy cái lễ hội vô bổ, đúng thật chẳng chịu thay đổi. "

gã lên tiếng, phá tan cái bầu không khí ảm đạm của em và gã.

em ở bên cạnh gã, cách nhau chỉ chừng vài cen-ti. nghe bảo thế, em đáp vội.

" làm sao lại thế được, thay đổi nhiều là khác. "

dabi, gã thoang thoảng nghe thấy mùi hương lạ đang quẩn quanh cơ thể của người gã thương. một mùi khó ngửi của lá cây xen lẫn khói.

gã muốn lên tiếng mắng em câu gì đó, nhưng chợt nhớ ra. chính tên tội phạm tàn nhẫn ấy đã vứt bỏ em vào đêm đông của năm năm trước.

" tao vẫn đang trả giá, trả lại những thứ tao phá hủy. "

" hình phạt lớn nhất tạo hóa ban cho tao, chính là đánh mất trái tim của mình. "

dabi không nhìn em, dù chỉ một lần. vẻ vấn vương còn đâu đó trong đôi mắt gã. nước mắt trên khóe mi đã không còn rơi được.

" một khoảng thời gian thật kinh khủng, em đã trải qua thứ gì nhỉ, dabi. "

em cười rồi, một nụ cười bất lực của kẻ bị bỏ rơi.

" em không nhớ, rằng hôm ấy em đã khóc nhiều đến mức nào. "

" không thể nhớ tay em đã có bao nhiêu vết rạch sâu đến lênh láng máu. "

" không thể nhớ đã có bao nhiêu viên thuốc ngủ vào mỗi đêm. "

" thứ duy nhất tồn tại trong kí ức em đến tận bây giờ, là hình ảnh tên tội phạm ngày đó, gã ta bằng sự dịu dàng mà bỏ rơi em ở lại phía sau, và cả cái ngày em biết bản thân mất đi đứa con cùng gã nó đau đớn nhường nào. "

gã bất ngờ không, khi biết tin kết tinh của mối tình ngang trái ấy đã mất?

bất ngờ chứ, xen lẫn nỗi hận thù cho bản thân. dabi còn chẳng biết em mang thai con của gã.

gã thầm nghĩ, nếu đứa trẻ còn sống. nó sẽ thù hận biết bao khi cha nó lại là một tội phạm.

" dabi, chúc mừng anh nhé, anh không còn phải gánh cái danh tội phạm nữa, mọi chuyện kết thúc rồi, gia đình anh đang đợi bên kia đúng chứ? "

" em đi trước đây. "

bàn tay gã lại vô thức giữ lấy cánh tay em. sự hối tiếc dâng trào khiến tâm trí gã chẳng thể kiểm soát được.

một lần nữa, hệt như năm năm trước. gã lại ôm em, cái ôm chứa chan bao nhiêu sự thương yêu. em là cả thế gian của gã. là ngọn lửa luôn bùng cháy trong trái tim gã.

" đừng đi, em đừng đi. "

" tao hối hận rồi, làm ơn quay về bên tao đi. "

" tao trả giá bấy nhiêu chưa đủ với em sao? "

y/n lặng im. mặc cho thanh âm náo nhiệt bên ngoài đang vang dội, gã và em cứ như mặt hồ tĩnh lặng.

" dabi. "

gã im lặng.

" hôm nay trời không có trăng, nếu có chắc nó đẹp lắm anh nhỉ. "

dabi ôm em từ phía sau. gã vùi đầu vào vai em. dù chỉ sót lại hương vị khói thuốc, nhưng gã vẫn mê đắm cái hương thơm quanh quẩn cơ thể em.

" trời hôm nay cũng thật lộng gió. "

" thật là, từ bao giờ dabi lại sến sẩm thế ấy nhỉ? "

ánh mắt gã hiện lên tia hy vọng. nhưng bản thân lại tiếp tục im lặng với em.

y/n lấy từ trong cái túi trên tay điếu thuốc, châm lửa nó rồi nhả ra làn khói mờ.

" em tha thứ cho anh, nhưng ai sẽ tội nghiệp cho quá khứ của em đây? "

buông tay khỏi cơ thể em, pháo hoa đang vương mình tỏa sáng trên bầu trời.

shoto, cậu em trai của gã đang quanh quanh tìm kiếm anh trai. mắt va phải thân ảnh gã đang gục dưới nền đất. ánh mắt chỉ còn tia vô hồn ẩn hiện.

" tao xin lỗi, cả đời này tao đánh mất em. "

cuộc đời gã chỉ có em làm mục tiêu. mục tiêu khiến gã níu giữ sự sống của mình đến tận lúc này.

ấy vậy chính tay gã lại vứt bỏ thứ quý giá gã đã đánh đổi ngàn kiếp để có.

hai tuần kể từ ngày pháo hoa nở trên bầu trời. gã cùng gia đình đến ngôi đền cầu phúc.

thứ duy nhất khiến tâm gã chẳng yên là cây hoa anh đào trong đền. nó nở rộ và xinh đẹp đến mức khiến thế gian xao xuyến. hệt như em, nàng tiên làm gã đảo điên vì tình. đến khi cảm nhận được sự lay động từ đâu đó trong tâm trí, dabi mới hoàn hồn trở lại.

bên cạnh gã là thiếu nữ quen thuộc. dabi nhận ra bởi cái mùi vị đặc biệt trên cơ thể em mà gã ngửi thấy vào hôm lễ hội. khói thuốc lá lẫn trong anh đào.

" dabi cũng đến đây nhỉ, bất ngờ thật, anh thay đổi nhiều hơn em tưởng. "

nụ cười của em vẫn nở trên môi, nó làm tim gã lung lay.

" tao đang học theo thói quen ngày trước của em, để trở thành người bình thường. "

sự ảm đảm lại lần nữa trùm kín lấy cả hai.

" dabi, đã từng nghe truyền thuyết về cây anh đào ở đền này chưa? "

" người ta bảo nếu vô tình gặp nhau ở đây, đối phương sẽ trở thành bạn đời của bạn. "

mắt em hiện lên thật long lanh trong mắt gã. gã muốn tiến đến chiếm lấy tất thảy cơ thể em. ánh mắt, gương mặt hay đôi môi. dabi muốn em chỉ thuộc về mình gã.

sợi dây tơ hồng đỏ thẫm lần nữa ẩn hiện trên ngón út bàn tay của em và gã. nhân duyên trời ban, dù đến tận địa phủ cũng chẳng thể trốn tránh.

kể từ cái hôm nọ ở đền, gã bắt gặp em nhiều hơn. bất kì nơi nào có mặt em, đều thấy bóng hình của gã. đến mức người ta còn nhầm tưởng rằng cả hai ở bên nhau nhưng lại ngại nói ra.

qua chừng vài tháng. gã lại gặp em ở con suối tận ngoại ô thành phố. đêm xuống, trời càng trở lạnh.

em trên tay là điếu thuốc vừa châm, rít từng hơi. y/n phả nó vào không khí đêm. em lười biếng ngã người xuống bãi cỏ xanh. trăng tạo thành vầng khuyết, soi rọi làn nước đang đưa mình ra biển lớn.

em nhắm mắt lại, tay cầm điếu thuốc để trên bụng. y/n nghe lấy từng thanh âm dù là nhỏ nhất. gió đang kêu gào, trăng đang khoe mình trước đám mây lớn, suối trầm mình nơi góc nhỏ, còn cỏ đang xoa dịu cho linh hồn em.

cảm nhận được ai đó vừa ngồi bên cạnh, em nhìn sang. một gương mặt quen thuộc.

" lại gặp nữa rồi, em còn tưởng đâu bản thân bị theo dõi chứ. "

" tao chỉ muốn ở đây thư giãn thôi. "

" công việc vất vả lắm hả? "

" ừ, vất vả hơn lúc làm tội phạm. "

bắt gặp điếu thuốc trên tay em, gã cầm lấy đốt nó thành tro mà rơi xuống. em thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt trước đó.

y/n nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sau ngày dài. dabi ngó thấy em ngủ say, liền đặt lên môi em nụ hôn nhẹ. thật lòng gã muốn đường đường chính chính mà hôn, nhưng trong tình cảnh này điều ấy lại trở nên thật vô vọng.

thấy em chẳng có động tĩnh, gã lại lần nữa hôn em. nụ hôn lần này sâu hơn và lâu hơn. một vòng tay quấn quanh cổ gã, em không mở mắt nhưng tay lại giữ chặt lấy gã. dabi cảm nhận được vị của thuốc lá.

họ quấn lấy nhau như đôi tình nhân vừa gặp lại. em ôm cổ gã, gã ấn gáy em để nụ hôn thêm sâu. thanh âm môi lưỡi quấn quít khiến người nghe phải đỏ mặt. mặt đồng hồ đã điểm đúng không giờ. khởi đầu cho đêm mặn nồng giữa em và gã.

hôm sau, khi mặt trời lại ló dạng. em tỉnh dạng trên chiếc giường trắng tinh, bên cạnh là vòng tay lớn bao trọn lấy em. niềm hạnh phúc chẳng thể giấu đang tràn ngập cả thân.

em tay chạm vào đôi mi mỏng ấy, kí ức như được xoa dịu đôi phần. chẳng còn bóng hình quá khứ, em của hiện tại chỉ đang hướng đến tương lai tươi đẹp.

thêm chừng vài tháng. một sinh linh lại nở rộ trong em. gã trở thành người chồng em dựa dẫm cả đời. em lại nở nụ cười với gã, một nụ cười mà gã đánh đổi bằng cả thế gian.

cầu vồng của họ được sinh ra, cái tên mỹ miều của con bé được cha nó đặt cho. sakura, có nghĩa là hoa anh đào. loài hoa nở rộ vào cái hôm gã gặp lại em. cả cây anh đào linh thiêng đã se sợi tơ hồng cho tình yêu của gã và em.

end

happy ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro