Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Shoto x reader - "Cậu là thanh xuân của tôi."
Warning: OOC, ngược nữ.
----------------------------------------


Tôi là T/b! Giống như bao nữ sinh khác trong trường thì tôi cũng thích chàng trai tóc 2 màu tên Todoroki Shoto.

Tôi biết cậu ấy nhưng cậu ấy lại không biết tôi ಥ‿ಥ..

Buồn thật, nhưng tôi sẽ theo đuổi cậu tới cùng ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Mỗi ngày, mỗi tuần tôi đều lén bỏ 1 bức thư tình hay 1 nhánh hoa oải hương trên bàn của cậu, đôi khi còn có nguyên 1 bó hoa hướng dương nữa. Đến nỗi ai trong lớp cậu cũng biết tôi rất thích cậu và cũng quen với việc tôi bước vô lớp và đặt quà trên bàn cậu. Dần về sau họ còn ủng hộ tôi nữa cơ!

Thật ra tôi đã làm việc này từ năm cuối cấp 2 rồi! Và vì cậu nên tôi mới chọn trường UA này. Nhưng tôi lại ở lớp 1B!!!

Aiss chếc tiệc!

Nhưng không sao! Ngày nào tôi còn sống thì ngày đấy tôi vẫn còn yêu cậu!!!

.

.

Shoto's pov

Tôi không hề biết là ai hằng ngày có thể rảnh tới mức mà hôm nào tôi cũng thấy 1 đồ vật gì đó trên bàn.

Không phải 1 bức thư tình thì là 1 nhánh oải hương, đôi khi lại là 1 bó hoa hướng dương.

Tôi cứ nghĩ lên cấp 3 là sẽ hết. Nhưng không!

Hằng ngày cứ đều đặn như vậy, khiến tôi rất khó hiểu.

Tôi đã thử hỏi mọi người trong lớp nhưng tất cả đều thầm cười và lắc đầu.

.

.

.

T/b pov

Nay tôi cũng mặt dày đưa 1 hộp socola và 1 tấm thư tình như mọi ngày. Nhưng tự dưng nay tôi muốn thấy gương mặt cậu sẽ như nào khi nhìn thấy chúng, vì mọi lần tôi toàn chạy đi luôn để không bị phát hiện.

Cậu lặng lẽ bước vào lớp, cầm trên tay hộp socola và thư tình tôi đặt trên bàn.

Tôi thầm vui sướng trong lòng!!

Nhưng cậu lại lén đi ra ngoài và quăng vào thùng rác..

À..?

Vậy đấy là cách cậu đối xử với tình cảm của tôi sao?

Ngày nào cũng như vậy chắc cậu cũng thấy phiền nhỉ..?

Thật ngu ngốc khi tôi còn có ý định tỏ tình trực tiếp với cậu-..

Người tôi run rẩy.. nước mắt vô tình lăn dài trên má rồi tôi vội chạy vô nhà kho - nơi không ai lui tới, mà khóc thút thít.

Tôi vô tình nhìn lại bản thân mình trong gương.. mặt cũng không gọi là xinh lắm. Khá nhiều mụn, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Dáng người cũng không được thon gọn.

Tôi khóc..khóc vì cậu, khóc vì tôi, khóc đến sưng, khóc đến đỏ cả mắt mới dịu đi mà chỉ còn tiếng nấc cụt.

Tôi cũng dần bình tĩnh hơn

Tôi chỉ lấy đại lí do là bụi vừa bay vô mắt nên tôi dụi mới sưng cả mắt như vậy khi có ai đó hỏi.

Từ đấy về sau tôi cũng không dám đưa thư hay tặng cậu thứ gì nữa. Cố gắng coi cậu như người lạ.

Dù gì nó cũng tốt cho cả hai.

Nhưng nó khiến tôi đau lòng kinh khủng..

Như muốn xé trái tim tôi ra thành 2 mảnh vậy.

Lớp của cậu thấy tôi không tới nữa cũng khá bất ngờ

Khi hỏi tôi chỉ biết trả lời rằng tôi đã không còn thích cậu nữa để trốn tránh.

Rồi mọi chuyện cũng dần đưa vào quên lãng.

Một tình yêu không được hồi đáp..

Tớ biết cậu, thích cậu và thậm chí yêu cậu.

Còn cậu thì đã từng gặp tớ, giúp tớ nhưng lại không biết tớ.. cậu chỉ coi tớ là người lạ, vô tình đi ngang qua đời cậu. Nhưng tớ coi cậu là người thương, đặt cậu vào sâu trong tim để rồi bị cậu tàn nhẫn gạt bỏ.

Thật trớ trêu làm sao..

Cậu ơi nếu được chọn lại thì tớ vẫn muốn được gặp cậu để rồi yêu cậu rồi ngồi đây ôm nỗi cơ đơn.

Yêu cậu tớ không tiếc.. tớ chỉ tiếc việc không dũng cảm đối mặt với cậu để đường đường chính chính tỏ tình chứ không phải ngồi đây đau lòng nhớ lại cách cậu chối bỏ đồ tớ tặng, coi tình cảm của tớ như rác..

Có lẽ, tớ với cậu vẫn chỉ là người xa lạ.

/flashback/

*T/b đang bị bắt nạt và cậu vô tình đi ngang qua*

"Dừng lại."

"HẢ?"

" Tôi bảo là dừng lại" /Cậu dùng tay để đỡ đòn và dùng nắm đấm để đấm hắn/

"C-cảm ơn cậu"

"..."/ Cậu không nói gì mà chỉ bỏ đi/

Thế là tôi bắt đầu ngưỡng mộ cậu từ đó. Rồi thích lúc nào không hay, và tự dưng hóa thành yêu để rồi nhận lại sự tàn nhẫn của cậu.

Mãi sau này khi cậu đã biết cách hòa đồng hơn. Cũng biết rằng ai lúc trước hay lén tặng đồ cho cậu thì lúc đó cậu mới một lần nhìn về phía tôi với ánh mắt thương cảm.. Hoặc đơn giản chỉ là thương hại.

Cậu cũng chủ động hẹn tôi lên sân thượng để nói chuyện. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.

Bất giác, tôi nhớ lại bản thân ngày trước. Có lẽ lúc trước nếu nghe cậu nói chuyện với mình thôi cũng đã phấn khích hay đỏ mặt rồi thì giờ tôi đã có thể bình tĩnh nói chuyện vơi cậu như bình thường rồi nhỉ? Tình yêu tôi dành cho cậu vẫn thế. Nhưng sự vô tâm của cậu như 1 thác nước chảy vậy. Còn hy vọng của tôi lại như là 1 cục đá lớn. Thời gian trôi đi cũng là lúc mà những tia hy vọng của tôi bị bào mòn. Nhưng tôi cũng chẳng thể buông bỏ được cậu.

Tôi khẽ cười rồi gạt bỏ đi những suy nghĩ đó mà lên chỗ hẹn.

Khi tôi lên sân thượng, tôi thấy cậu cầm 1 bó hoa cẩm tú cầu và đợi tôi. Tôi biết nó có ý nghĩa như thế nào và cũng đã hiểu mục đích của cậu hẹn tôi lên đây để làm gì.

Cậu tặng tôi bó hoa đó khi thấy tôi đã đến. Cậu cũng đã xin lỗi về việc lúc trước đã vứt đồ tôi tặng.

Tôi cũng chỉ cười trừ và nói chuyện như thể là mình không sao dù cho bản thân chỉ muốn nói rằng lời xin lỗi đấy thật muộn màng với trái tim đã đổ vỡ từ lâu của tôi.

Cậu ngỏ ý làm bạn với tôi, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng khác với lúc trước, bây giờ tôi đã chẳng còn một tia hy vọng nào để giúp cái tình yêu đơn phương này có tiến triển hay tốt hơn dù chỉ một chút rồi.

Có lẽ chúng ta chỉ có thể dừng mãi ở mức tình bạn.

Tình yêu của tôi cũng chỉ có thể dừng ở mức đơn phương.

Và tình yêu cậu dành cho tôi cũng mãi ở mức số 0.

Mãi sau này khi cậu đã có gia đình của riêng mình, cậu mới vô tình hỏi tôi rằng tôi coi cậu là gì. Dù là một câu hỏi bâng khươ không cần câu trả lời nhưng khiến tôi đang cười nói vui vẻ bỗng im lặng. Tôi chỉ quay qua nhìn cậu rồi trả lời.

"Có lẽ.. Cậu là thanh xuân của tôi."


_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro