Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Từ bao giờ nhỉ?
Warning: Ooc, ngược nữ (?), có vài tình tiết sẽ không hợp logic.

• T/b sẽ xưng tôi vì câu chuyện này sẽ về T/b's POV
Shoto qua góc nhìn của T/b sẽ được gọi là anh.

—————————————-

Cơn đau đầu ập tới. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt. Thứ duy nhất tôi có thể thấy được lúc này chính là anh với đôi mắt ngấn lệ đang ôm chặt lấy tôi trong lòng. Lần cuối anh ôm tôi vào lòng như vậy là bao giờ nhỉ? Một cảm giác thật ấm áp làm sao, nhưng anh ơi..tôi đã mệt với cuộc sống này lắm rồi. Có lẽ những giọt nước mắt của anh ngày hôm nay sẽ thật lãng phí nếu rơi vì tôi.

Khẽ nhìn đôi mắt ngấn lệ ấy, trái tim tôi như hụt mất một nhịp.

"Chúng ta đã gặp nhau khi nào nhỉ..?"

Có lẽ lúc đó là khi mà tôi vẫn còn là một nữ anh hùng non nớt mới bước chân vô nghề thì đã bị tẩn cho thừa sống thiếu chết. Rằng khi đó tôi đã ngỡ sẽ bị hắn tẩn cho qua thế giới bên kia thì chính anh đã là người vay mượn cho tôi thời gian để tiếp tục sinh mạng nhỏ này. Anh đã lao tới, bất chấp nguy hiểm mà bảo vệ cho sinh mệnh của một nữ nhân lạ mặt như tôi. Anh biết không? Lúc đó tôi đã hiểu thế nào là tình yêu sét đánh trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay nhắc đến. Và chúng ta đã gặp nhau từ đó đấy.

"Chúng ta đã yêu nhau từ bao giờ nhỉ.. ?"

Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Cả hai đã vô thức chìm sâu vào trong mối tình đơn phương dành cho đối phương từ bao giờ mà chẳng hay. Chẳng ai dám hỏi, dám nói vì đơn giản chỉ vì ngại. Thật trẻ con, nhưng lúc đó anh đã cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự trong những câu truyện cổ tích mà mẹ hay kể hồi còn thơ.

Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Là vì em được ngắm trăng cùng với anh đấy.

"Anh đã lạnh nhạt với tôi từ bao giờ nhỉ.. ?"

Có lẽ đó là khi tôi từ chối lời cầu hôn của anh vì tôi của lúc ấy vẫn chưa thể sẵn sàng để làm một người vợ, một người mẹ hoàn hảo. Tôi biết anh đã thất vọng như thế nào khi nghe những lời tôi thốt ra. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Tôi rất sợ, sợ cái tính cách trẻ con này khi cưới về anh sẽ khiến anh chán ghét tôi mất..

Em xin lỗi anh rất nhiều..

Rồi cuối cùng anh cũng vẫn chán ghét tôi như một lẽ đương nhiên. Tôi có thể thấy rõ điều đó khi ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của anh khi ở cạnh cô ấy.

Có vẻ anh đã dạy tôi cách tự lập rất tốt đó.

Anh dạy tôi cách làm quen với nơi mà anh và tôi từng coi là tổ ấm giờ chỉ còn mình tôi dưới căn bếp nhỏ để anh bỏ đi tìm cô ấy với lý do là đi làm nhiệm vụ.

Anh cũng đã dạy tôi cách chấp nhận việc anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Nên giờ tôi cũng không quá bất ngờ khi anh sẵn sàng lớn tiếng với tôi khi tôi đề nghị công khai mối quan hệ này.

Anh cũng đã chẳng còn ôm tôi vào lòng rồi cả hai cùng thủ thỉ nói lời yêu nữa rồi. Anh còn nói rằng chúng ta nên có không gian riêng, nhưng từ cách mà anh tránh né, lờ đi những thứ liên quan tới mối quan hệ này thì tôi đã biết rằng đó chỉ là cái cớ của anh mà thôi.

Anh cũng đã vô tâm lờ đi những dòng tin nhắn của tôi mà vui đùa bên cô ấy..

..để rồi mặc kệ tôi cô đơn bật khóc trên giường, nơi mà những ký ức ấm áp còn vương vấn lại trong căn hộ lạnh giá này.

Anh đã từng đối xử với tôi như ngọn cỏ bên đường, cũng đã từng coi tôi không bằng một góc của cô ấy. Mà giờ lại bật khóc vì tôi sao?

Khóe mắt tôi cũng đã đẫm lệ từ lúc nào rồi.

Chợt tôi thấy thật nực cười. Có lẽ cái chết vẫn thanh thản hơn việc phải quay lại căn hộ đó và sống cùng với một người vốn đã chẳng còn coi tôi là gì trong mắt nữa. 


Thật cảm ơn những giọt nước mắt thương hại cũng như là ân huệ cuối cùng mà anh dành cho tôi.

Đôi mắt tôi cũng dần nặng trĩu. Giờ thì tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ cạnh anh như lúc trước thôi. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận kia và đây cũng sẽ là lần cuối cùng mà tôi có thể được anh ôm vào lòng như vậy.

"Anh.. đã hết yêu em từ bao giờ nhỉ?"

_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro